Trạm Trừng : Vãn Ngâm...Ta Tâm Duyệt Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam...Lam Vong Cơ "

" Ra khỏi đây...mau lên...ta,...ta là một Địa...Khôn...ngươi...mau đi...ah..ha..."

Giang Trừng đang đi săn đêm một mình thì lại lên cơn phát tình, hắn nhớ rõ ràng còn khoảng 1 tuần nữa mới đến kì, có lẽ nào là do mùi hương lúc nãy hắn hít phải. Hắn tìm thấy một hang động đành vào đó chờ cơn phát tình qua đi, ko mang theo thuốc, hắn truyền linh lực vào Tủ Điện tự trói bản thân để tỉnh táo hơn, nhưng cx ko thuyền giảm phần nào mà còn kích thích cơ thể của hắn, vốn nghĩ cố chịu vai canh giờ sẽ ổn nhưng Lam Vong Cơ săn đêm gần đó cx vào hang động này, Giang Trừng cố nói vs Lam Vong Cơ nhưng ko kịp nữa, thần trí của y hoàn toàn ko còn tỉnh táo, một Thiên Càn đứng trước một Địa Khôn đang phát tình sao có thể chịu đc chứ, còn Giang Trừng, trong bộ dạng này, còn bị khí tức của y áp chế làm sao kháng cự đây. Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng mà tiểu bảo đã ngóc đầu lên rồi.

Mái tóc dài buông xoã tự do, hai mắt hạnh long lanh ngấn nước, môi nhỏ mấp máy cũng tiếng thở dốc, hai tay để phía trên đầu, y phục xộc xệch để lộ cần cổ trắng nõn, xương quai xanh cùng một bên ngực bị vài lọn tóc che phủ, tử điện quấn quanh người con làm hằn rõ chỗ đó của hắn, hai chân trắng nõn quấn vào nhau, giọng nói trong lúc phát tình của hắn rất khiêu gợi, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp tử y mờ nhạt, một màn xuân sắc này đều lọt vào tầm mắt của y, y thật sự ko chịu được nữa rồi.

" Ta xin ngươi...đừng qua đây...lùi lại...ah...người dám tiến thêm...ta sẽ đánh gãy chân...người...ah... "

" Vãn Ngâm,...phải khiến Vãn Ngâm thỏa mãn..."

Lam Trạm tiến đến chỗ hắn, tử điện hóa thành nhẫn yên vị trên ngọn tay Giang Trừng, y tháo mạt ngạch xuống trói tay hắn lại, bàn tay luồn vào lớp y phục mỏng manh, Giang Trừng hăm dọa hay cầu xin khóc lóc cũng vô ích, 2 thân ảnh ko mảnh vải che thân đang quan lấy nhau trên nền đất lạnh lẽo, y vòng tay qua gáy giữ chặt đầu hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu, y dùng lưỡi cạy mở hàm răng của hắn ra, lưỡi nhỏ tiến vào khoang miệng Giang Trừng khám phá mọi ngóc ngách r quấn lấy vật nhỏ rụt rẻ kia, môi lưỡi hoà vào nhau, nước bọt ko nuốt xuống được chạy xuống cổ Giang Trừng, khi cả hai đã không thở được thì y mới quyến luyến mút nhẹ môi dưới của hắn rồi rời ra

" Lam Vong Cơ...hức...cầu người tha...cho ta đi...hức hức.."

Giang Trừng khóc nấc lên mà nói lời cầu xin, nhưng cx chả làm được gì, những lời hắn nói bây h giờ như tiếng rên ai muội rót vào tai y, ngọn lửa nóng trong y càng bùng cháy lớn hơn, y lại tiếp tục hôn, cắn mút đến đôi mở hắn sưng đỏ rất đáng yêu, nụ hôn dần chuyển xuống cổ của Giang Trừng, y sắp đánh dấu hắn, hắn sợ hãi kêu to "Ko...đừng..dừng lại đi...làm ơn...hức..."
Lam Trạm ko nghe Giang Trừng cầu xin mà cắn một cái vào cổ của hắn "ah", hắn bất giác kêu lên một tiếng, Y trượt xuống dưới ngậm lấy một bên nhũp hoa của hắn mà liếm mút khiến nó cương cứng, y đảo lưỡi xung quanh vài vòng rồi nút nhẹ, cứ như vậy vài lần, tay còn lại thì vân vê hạt đậu kia, đứa tay vuốt nhẹ eo hắn, y qua cho nào là lại có vết đỏ vết tím, hồng ở đó, cả người hắn bây h toàn là dấu hôn.

"Đau...đừng nút nữa... Ah...ah"

"Ah...đừng..đừng ngậm nó" _ GT

Y cúi xuống ngậm lấy tiểu Trừng mà liếm láp, buông 'gậy nhỏ' của hắn ra, y xuống dưới một chút hôn tiểu huyệt của hắn r đưa lưỡi vào trong

"Ah...ưm..."

Lam Trạm đưa tay vào khuếch trướng hậu huyệt của hắn, 1 ngón...2 ngón... cuối cùng là 4 ngón đều đang ở bên trong của hắn, tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép đầy ái muội, đột nhiên hắn giật bắn mình kêu "a" một tiếng, y rút tay ra đưa lên miệng liếm vài cái

"Ha...tìm thấy rồi"

Lam Trạm đưa tiểu Vong Cơ đến chà sắt miệng tiểu huyệt làm hắn như muốn phát điện mà rên rỉ

"Ah...ha...ưm"

Nhận thấy mọi vừa rên rỉ một cách dâm đãng, hắn mỉm chặt môi lại đưa tay lên bịt miệng để không phát ra tiếng, hạnh đón này làm y bất mãn đem cự vật trực tiếp tiến vào bên trong, ko đợi hắn thích ứng đã luân động, mỗi cú thúc của y mảnh mẽ chạm tới nơi sầu nhất trong hắn, cơ thể hắn rung lên sau mỗi cú thúc, y liên tục nhắm vào điểm mẫn cảm của hắn mà va chạm, cúi xuống mút nhẹ tai của hắn

"Vãn Ngâm,...thoải mái không"

"Ah...ha..ha.."

Bạch bạch bạch
Lép nhép lép nhép

tiếng rên rỉ, thở dốc và tiếng và chạm của cơ thể

"Ta sắp ra rồi ... Ah...a"

Lam Trạm bịt lại nơi đó của hắn

"Gọi phu quân...liền cho ngươi bắn"

"Ko gọi...aa...phu..phu quân...cho ta bắn...ta muốn...ah ...hả"

Lam Trạm thả tay ra, hắn bắn hết lên bụng của cả hai, Lam Trạm thêm một lúc nữa mới xuất ra bên trong hắn mặc cho hắn nói "ko muốn" nhiều ra sao.
Lam Trạm lại tiếp tục ra vào bên trong hắn

"Đúng...dừng lại đi...ko thì chậm chậm lại..."

"Gọi caca"

"Lam nhị caca...chậm chậm một chút"

"A/ah"

Ha rừng mình kêu lên, y lại ra bên trong nữa rồi, cứ như vậy tới 3 canh giờ sau, bắn nhiều tới nỗi cả hai ko còn j để bắn Lam Trạm mới chịu thôi, Giang Trừng đã mệt mỏi mà ngất đi rồi, Lam Vong Cơ cx nhằm mắt mà ngủ.

Sáng hôm sau y tỉnh lại, cảm thấy cự vật đang cầm ở nơi nào, y nhìn xuống liên mở to đôi đồng tử, đêm qua...
Y đưa tay chạm nhẹ lên má hắn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Giang Trừng tỉnh lại liền đẩy y ra, kéo ngoại bào của y khoác vào, y phục của hắn bị y xe rách mất rồi.

"Cút..."

"Vãn Ngâm ta..."

" Ngươi trở về đi...coi như chưa có j xảy ra..."

"Ko...ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi'

"Trách nhiệm? ... Ngươi tính chịu trách nhiệm như thế nào đây...ngươi có yêu ta ko...tất nhiên là ko...vậy nên ngươi...ưm"

Chưa nói hết đã bị y dùng miệng bịt lại, đôi đồng tử giãn ra, hắn đẩy y ra

'Chát'

Hắn đánh y một cái tát, giận giữ nói

" Ngươi...ngươi điên rồi"

"Ta ko điên... Vãn Ngâm...ta tâm duyệt ngươi, thật tâm yêu người, ta đã yêu người từ lúc ngượi cầu học ở Cô Tô...ta thật lòng muốn bên ngươi, bảo vệ ngươi, quan tâm chăm sóc ngươi..."

"Ngươi...ko phải ngươi và Ngụy..."

"Ko...ta và hắn chỉ là bằng hữu, là tri kỉ, người ta yêu là ngươi, người ta muốn ở bên cũng là người, ta yêu ngươi mười sáu năm, đời này chỉ muốn cùng ngươi..."

Thật ra hắn cx thích y lâu rồi, chỉ là luôn một mực cho rằng y và Ngụy Vô Tiện là 1 đôi, nên... Chưa kịp tiếp nhận thông tin thì lại nghe y nói

"Vãn Ngâm...ngươi có nguyện ý cùng ta kết đạo lữ ko..."

Ngẩn ra một hồi rồi hắn đáp

"Ta ... đồng ý...Ta rất nguyện ý"

Y nghe vậy ôm trầm lấy hắn, cả hai đang rất hạnh phúc.

3 tháng sau hai người tổ chức hôn lễ, ko lâu sau đó GT mang thai, một nhà ba người rất hp, vui vẻ bên nhau.

Một buổi tối

"Vãn Ngâm...sinh thần vui vẻ"

"Ừm...đa tạ người đã ở bên cạnh ta"

Lát sau

"Ah ah ah...hảo sướng a...phu quân...Lam nhị ca...ah...đúng rồi...là chỗ đó...mạnh lên...A Trừng hảo thoải mái...rất sướng...ah...ha...ưm...a...hỏng mất...a...ta sắp bắn rồi...ah...yêu người chết mất....Áaaaaaa"

Bạch bạch bạch bốp bốp

Nhóp nhép nhóp nhép
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mỗi ngày chính là mỗi ngày.
.
.
.
.
Hết










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro