1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tình yêu của anh và em, chỉ có khởi đầu chứ không có kết thúc "

××××

Một mình anh cất bước trên con đường, đơn độc như sói hoang. Cái áo khoác màu xám khiến anh trong trầm lặng hơn hẳn, vẻ đẹp trai vốn có cứ theo tâm trạng mà trở nên phai nhòa.

Đứng trước ngôi trường xưa cũ, loạt kí ức về cậu như ùa về. Cổng trường mở ra, nối theo bước là hàng tá học sinh ùa về.

Từ khi mất cậu, anh đã không còn tâm trạng mà đi đến đây nhìn ngắm lại cái kỉ niệm bị thời gian ăn mòn ấy. Anh sợ bản thân không kiềm được mà gây ra cớ sự không hay

Từ Viễn ôn nhu ngày trước, từ khi mất cậu, anh cũng đã đánh mất chính mình

" Này Từ Viễn " Cái giọng the thé đặc trưng quen tay đến lạ. Bóng dáng một cậu con trai đi đến. Cái mái tóc dài rũ rượi được vuốt keo trong điển trai đến lạ, khoát lên mình bộ cánh đắt tiền, Kha Lâm lập tức trở thành tâm điểm giữa chốn đông người

" Kha Lâm? " Giọng anh khàn khàn, nghe chẳng còn chút sinh lực. Kha Lâm thở dài nao nán, cái tâm trạng vui vẻ phơi phới của cậu lập tức bị tên này phá tan đi hết

" Thôi nào, Triển Minh sẽ bình an thôi " Kha Lâm đi lại phủi phủi lớp bụi trên vai anh, khẽ trấn an. Triển Minh nhập viện, tình trạng hôn mê, cậu cũng lo lắng, đương thời là bạn chí cốt bao năm, Kha Lâm nào có thể làm ngơ đi được

" Chúng ta đi thăm Tiểu Linh đi " Cậu nói, không chút ậm ừ.

" Thăm? Ả ta có chết tôi cũng không màn tới " Anh ngang tàn hất tay Kha Lâm ra khỏi người mình, nhắc đến từ ấy, cái cảm giác máu sôi sùng sục lại nổi lên người anh. Tại ai mà Triển Minh mới ra cớ sự như thế! Sống chết không rõ! Không phải do ả đàn bà đó sao

" Cậu nên nghe cô ấy giải thích " Kha Lâm sắc lẻo đến đâu, nay cũng phải nói lý lẽ cho anh hiểu. Phận là bạn bè, chưa kể Tiểu Linh còn là mối tình đầu của cậu, Kha Lâm không thể không tin tưởng cô. Chuyện cô có người khác và muốn ly dị Triển Minh ắt hẳn phải có nguyên nhân.

" Tôi sẽ đi, tôi cũng muốn nghe cái lý của cô ta rốt cuộc to đến mức nào mà phải bỏ chồng kiểu đó " Từ Viễn tay nắm thành quyền để vào túi áo, dõi theo bước Kha Lâm.

Căn nhà nhỏ và xinh đẹp ngày nào, nay đã được xây dựng hoành tráng đến độ nổi bật giữa con phố đông người. Chi phí xây nhà, một thân Triển Minh đã làm việc ngày đêm để đổi lấy, thế mà một tiếng cảm ơn cô cũng không có đâu.

'Ting toong'

Kha Lâm tiên phong bấm chuông, chân gõ nhịp chờ đợi. Chưa đầy 1 phút, cửa nhà đã mở ra

Một cô gái xinh đẹp bước ra, thay cho vẻ thuần khiết ngày xưa thì lại là một cô gái có vẻ yêu kiều và kênh kiệu khiến cậu và anh có chút không hài lòng. Cả hai tự hỏi trong hai năm qua ở Mỹ cùng Triển Minh, điều gì đã khiến cô thay đổi đến như thế!

" Cô không định mời bọn tôi vào nhà sao? " Từ Viễn nổi bực, mặt nhíu lại hỏi cô

" Rồi rồi, vào đi " Cô nhún vai, tỏ vẻ khinh nhường. Hai người này lại rõ ràng là để nói chuyện về tai nạn của Triển Minh, khi nãy là ba mẹ cậu đến giờ lại tới họ, rốt cuộc là cô mắc nợ gì bọn người này không biết! Thật phiền phức!

Cô nàng ngồi phịch lên ghế sofa, chẳng thèm mời rót cho khách. Đến phép lịch sự tối thiểu, Tiểu Linh còn để mất, Kha Lâm tự hỏi vì cái gì mà cô biến thành con người như vậy.

Từ Viễn thì khác, da mặt anh đủ dày để đối mặt với cô ta. Không mời thì anh tự lấy mà uống, hà cớ gì phải biến bản thân vào trò đùa của cô ta?

" Nói, mấy người có chuyện gì? " Tiểu Linh nhâm nhi ly trà dang dở, mặt yêu kiều hất về phía hai người họ

" Cô còn hỏi, về chuyện Triển Minh bị tai nạn máy bay là như thế nào? " Anh hỏi, bản thân biết rõ chuyến bay bị sự cố nhưng hai người là vợ chồng, sao Triển Minh của anh bị thương còn Tiểu Linh ả ta bình an vô sự trở về. Rõ ràng là có nguyên nhân nên Triển Minh mới bỏ về trước, và nguyên nhân đó chính là do cô ta!

Từ Viễn biết rõ việc này nhưng chỉ là muốn nghe chính miệng cô ta giải thích

" Đúng đấy, hai người đang định cư yên lành bên Mỹ cơ mà! " Kha Lâm bức xúc không kém, chín chắn nhìn về Tiểu Linh mà không hề nao núng

" Tôi và anh ta sẽ ly dị! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro