Chương 1 : Xuyên thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mơ màng tỉnh lại trước mắt hắn là một gian phòng có nét cổ phong, hắn nhíu mày, ngồi dậy xoa xoa thái dương

" hửm đây là chỗ nào mình nhớ là bị sét đánh sau đó... Lẽ nào mình chết rồi! "

Hắn nhìn ngó xung quanh, căn phòng sạch sẽ có phần đơn sơ ừm không tồi, nhưng mà điều quan trọng là nhìn thế nào cũng không giống thiên đường hay địa ngục nha! Đây rốt cuộc là đậu?!

Trong khi hắn còn đang suy nghĩ lung tung thì một vị lão bá mặc y phục cổ trang bước vào, cùng một người mặt đen như than trước trán còn có mặt trăng, với kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết cũng như xem phim của hắn, Triển Tiểu Bạch có thể khẳng định hai người vừa bước vào là Bao Chửng và Công Tôn Sách.

" Chiển Chiêu cậu tỉnh rồi sao vết thương đã đỡ hơn chưa? "

" hửm đây là đang đóng phim cổ trang sao"

Hắn đi đến thò tay nghịch mặt trăng trước trán Bao Chửng

" Triển thiếu hiệp cậu không được vô lễ với đại nhân"

sau một hồi cấu véo vẫn không thấy nó bong ra hắn vội run tay lùi lại

Não bộ của hắn tải dữ liệu với tốc độ tia chớp" mặt trăng là thật suy ra không phải phim suy ra ta sau khi bị sét đánh đã bị xuyên không!"

Hắn vội quỳ xuống

" nghe danh đại nhân hiền từ yêu dân quả nhiên không sai, Triển Chiêu xin vì đại nhân dốc sức "

Lần này không chỉ Công Tốn Sách mà đến Bao Chửng cũng ngạt nhiên

" hóa ra hành động vừa rồi là để thử, không hổ danh nam hiệp thật là thông minh hơn người "

" Công Tôn tiên sinh quá khen".

...

Một tuần trôi qua, hắn bây giờ đã có thể hoàn toàn thích nghi với cuộc sống này. Ban đầu hắn còn lo lắng sợ rằng một người không biết võ công như mình sớm sẽ bị phát hiện là Chiển Chiêu giả thôi, nhưng không ngờ dù trong não chẳng có chút kiến thức về võ công nào hắn vẫn có thể múa kiếm lợi hại như trong mấy bộ phim hắn thường xem

Lại nói cuộc sống nam hiệp này cũng không tồi, giờ điều hắn phiền muộn nhất chính là không biết bao giờ mới gặp được Ngọc Đường của hắn, hắn vốn đã yêu thích y lâu lắm rồi trong truyện, trong phim đều miêu tả dung mạo của y rất đẹp, không biết người thật sẽ thế nào.

Đúng là càng nghĩ càng phấn khích, vì quá độ phấn khíc Triển Chiêu đem chén trà trong tay vô tình bóp vỡ

Hắn nhìn chén trà vỡ vụ thầm cảm thán "hừm quả là công lực của nam hiệp thâm hậu"

Bên cạnh Vương Triều, Mã Hán khen hắn tấm tắc

" Triển đại ca công lực thật thâm xâu"

" tiểu đệ bái phục "

" ha ha quá khen, quá khen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro