Chương 11 : Đêm xuân (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của hắn từ môi y dần rơi xuống cổ tay hắn cũng không an phận luồn vào áo y

Bạch Ngọc Đường nhíu mày vội đẩy hắn ra

" Triển Chiêu ngươi làm gì"

" làm việc nên làm"

Hắn lại ôm lấy y cướp lấy đôi môi y, tay vòng qua eo y khẽ bóp mông y, Bạch Ngọc Đường lần thứ hai đem tên sắc lang kia đẩy ra

" ha... ha... *thở dốc*... Đây là mái nhà người ta đó"

Triển Chiêu bật cười đem người nhấc lên

" vậy là nếu là trong phòng thì được phải không? "

" ngươi vô sỉ, bỏ ta xuống ta cũng đâu phải nữ nhân"

" ta biết, nhưng ta đây chính là thích ôm Ngọc Đường của ta như vậy"

...

Trở về đến phòng, vừa đóng lại cửa ngay cả giường còn chưa lên hắn lại lần nữa hôn y cuồng nhiệt

" ư... Ngươi"

" ta nhịn không nổi nữa "

Hắn vừa hôn y, tay lại luồn vào trong áo y, khẽ khai mở bạch y, tay hắn nhéo, nghịch hai nụ hoa trước ngực y

Kích thích kỳ lạ khiến y không kìm nén nổi khẽ kêu

" a~"

Bạch Ngọc Đường xấu hộ, đỏ mặt lấy tay bịt lại miệng chính mình

" Ngọc Đường giọng thật dễ nghe"

" ngươi im miệng "

Triển Chiêu đem người nhấc lên bước về phía giường, hắn nhìn tiểu bạch đã sớm ngóc đầu gian tà liếm môi

" Ngọc Đường thật nhạy cảm "

Tay hắn nắm lấy tiểu huynh đệ của y, thuần thục lộng trong tay

Vốn chưa từng tự sử, lại mờ mịt không hiểu chuyện phòng the khiến y trở nên khẩn trương, cơ thể lại càng mẫn cảm

" a... ư... Ta... aaaa"

Triển Chiêu đem dâm thùy còn dính trên tay của y khẽ liếm, Bạch Ngọc Đường lập tức thẹn quá hóa giận đấm vào ngực hắn

" ngươi vô sỉ"

Hắn vẫn mỉm cười nắm lấy tay y liếm

" mỗi thứ của Ngọc Đường ta đều thích"

...

Trong nháy mắt y phục trên người cả hai đã được cởi sạch, hắn đem một chân y vác lên vai, không báo trước chọc một ngón tay vào hậu huyệt y

" a... ư... Ngươi làm gì"

Bạch Ngọc Đường mờ mịt muốn đẩy hắn ra

" nam nhân giao hoan đều làm ở phía sau đó Ngọc Đường "

" không được nơi đó rõ ràng không thể"

" Ngọc Đường à yên tâm đi tin tưởng ta"

" không được, nơi đó của ta không phải để làm chuyện này"

Y kịch liệt vùng vẫy muốn đem hắn đẩy ra, Triển Chiêu bất đắc dĩ đành cưỡng ép đem hai tay y kéo lên đỉnh đầu dùng đai lưng buộc lại.

" ngươi thả ra"

" Ngọc Đường chỉ một chút sẽ song ngay thôi ngoan"

" ngươi... a"

Hắn tiếp tục công việc còn dang dở, lần này hắn chọc vào hai ngón tay, đem tiểu cúc của y khai mở

Bạch Ngọc Đường vừa đau vừa thẹn, hai tay lại bị trói không làm được gì chỉ biết tức giận trừng hắn, mà y nào biết ánh mắt long lanh lệ lại cố trừng lên này của y giống như bị khi dễ càng khiến hắn thêm hưng phấn.

Rút ra hai ngón tay, Triển Chiêu một đường trực tiếp đem ngươi anh em đã sớm dựng thẳng cương đến phát đau của mình xác nhập hậu huyệt của Bạch Ngọc Đường

" a... aaa... ư... Đau quá"

Hắn vốn tự nhủ sẽ làm chậm nào ngờ nơi đó của y vừa chật hẹp lại ấm nóng bao lấy hắn khiến hắn không bình tĩnh nổi.

Hắn nắm chặt lấy eo của y mạnh mẽ thúc, luân động

Bạch Ngọc Đường bị dị vật xâm nhập chưa kịp thích nghi đã bị tên dã thú kia thúc vừa mạnh vừa nhanh, cảm giác vừa đau vừa kích thích kỳ quái, nước mắt sinh lí cũng theo đó rơi đầy mặt y

" chậm... a... chậm... chút ta chịu không nổi... a"

" xin lỗi ta nhịn không nổi là do ngươi quá dụ nhân a"

...

Thúc mạnh rồi lại rút ra, trừu sáp thành ruột y đồng thời hắn liếm láp gặm cắn khắp bắp đùi y

" a... a... ư... Ta sắp ra"

" ta cũng vậy"

Cả hai cùng lúc bắn ra, Bạch Ngọc Đường xụi lơ nằm trong vòng tay hắn, Triển Chiêu lại như không chút mệt mỏi mỉm cười hôn lên môi y.

" Ngươi thối miêu *thở dốc * sao làm thành thục vậy chứ? "

Triển Chiêu cười thầm nghĩ kinh nghiệm bao nhiêu năm cày phim đam, đọc tiểu thuyết cùng xem GV đó đương nhiên là ta thành thục rồi

Ngoài mặt lại chỉ cười vuốt tóc y

" có lẽ là thiên phú chăng"

" vô sỉ"

Bạch Ngọc Đường ánh mắt kì thị liếc séo tên sắc lang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro