Chương 14 : Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừm đau đầu quá"

" Bạch công tử tỉnh rồi sao? "

Y khẽ động tay, bỗng phát hiện hai cổ tay đang bị xích lại, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Lãnh Phong

" chuyện này là sao? "

Hắn nở một nụ cười điên cuồng nhìn về phía y

" Ngọc Đường à ngươi biết không kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đánh đàn ta đã mê đắm ngươi"

" ngươi nói gì ta không hiểu "

Hắn nắm lấy cằm y khẽ bóp

" ngươi đừng giả vờ nữa ngày đó Ngọc Nhi là do ngươi giả trang, ta đã sớm điều tra ra rồi "

Hắn bỗng buông cằm y ra, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang rơi trên mặt y ra

" là ngươi đã khiến ta mê đắm, rồi cũng là ngươi bỗng biến mất khiến ta đau khổ, lại là ngươi khi ta tuyệt vọng tự nhiên xuất hiện đốt lại ngọn lửa đã sớm lụi tàn trong lòng ta"

Lãnh Phong cúi xuống gần mặt y, Bạch Ngọc Đường quay mạnh đầu về phía khác

" khoảnh khắc gặp lại ngươi ta tự nhủ mặc kệ nam hay nữ ta chính là thích ngươi. Ha ha thế nhưng ngươi lại thích hắn Triển! Chiêu! "

Hắn gằn giọng khi nhắc đến tên hai chữ Triển Chiêu.

" Ngọc Đường ngươi biết không khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ ngươi ta gần như phát điên! "

Hắn lại vuốt ve khuông mặt y

" nhưng không sao cả giờ ngươi đã ở đây và sẽ là của ta"

Hắn không nhân nhượng hôn lên môi y, nụ hôn cuồng dã đầy chiếm hữu, Bạch Ngọc Đường hai tay bị xích không sao phản kháng được, cằm bị hắn bóp chặt không quay đi được

Y nhíu mày há miệng cắn vào môi hắn, Lãnh Phong bị đau hơi nhíu mày song vẫn không buông y ra

Khoang miệng hai người chàn đầy vị tanh ngọt của máu

Hắn đưa tay giật tung bạch y của y ra để lộ ra khuông ngực trắng tuyết tựa bạch ngọc

" ngươi dám"

" Ngọc Đường ngươi thật đẹp"

hắn như mê mẩn y, ánh mắt nhuốm màu dục vọng

...

Lúc này ở Khai Phong phủ, Triển Chiêu lòng đã như lửa đốt, trời đã tối mà vẫn chưa thấy y về

" Mã Hán, y có nói là đi đâu không đã khuya rồi sao giờ này vẫn chưa về"

" ta cũng không rõ y không nói gì, ta chỉ biết hôm trước tiểu vương gia đến nói coa tin về dâm tặc hẹn y đến Vong Ưu Lần"

Triển Chiêu mí mắt giật liên tục, có dự cảm không lành lập tức thi triển khinh công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro