" ta... Cơ thể ta đã trở nên thật bẩn... ư không muốn để ngươi động vào... a"
Triển Chiêu ngay khi y nói ra câu đó cũng đã lên đến đỉnh hắn bắn ra trong y đồng thời buông tay để y phóng khích.
" ngốc quá"
Hắn bật cười tháo ra đai lưng, ôn nhu ôm lấy y vào lòng
" ta yêu ngươi còn chưa hết sao có thể chê ngươi bẩn "
" nhưng ta đã bị... "
Đôi mắt y lại long lanh lệ, Triển Chiêu xót xa cúi xuống hôn lên khóe mi y đem những giọt lệ như châu xa kia lau đi.
" ngươi có thấy mèo nào chê cá tanh không? "
" nhưng ta là chuột"
Khung cảnh đang ngọt ngào sau câu nói của y bỗng lạnh ngắt, mơ hồ có tiếng quạ kêu
...
" chỉ vì chuyện này mà ngươi chánh né ta mấy hôm nay? "
Bạch Ngọc Đường không nói im lặng rúc xâu vào lòng hắn
Triển Chiêu nhìn biểu cảm của y bỗng thấy y quá đỗi dễ thương mà bật cười
" ta cũng đâu đến mức chỉ vì ngươi đi uống rượu với nam nhân khác mà giận ngươi"
" nhưng hôm đó... "
Hắn đặt một ngón tay lên môi y ra dấu im lặng
" suỵt ta biết hắn còn hôn ngươi nữa phải không? Còn muốn cưỡng bức ngươi? "
Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói đôi mắt lại trở nên ảm đạm rũ mi
" nhìn ta này, Ngọc Đường hôm đó không sảy ra chuyện gì cả, sau khi hôn ngươi hắn chỉ đánh ngất ngươi mà thôi"
Ánh mắt y bỗng ngỡ ngàng nhìn hắn
" lẽ nào ngươi nghĩ hắn đã... Ngươi? "
Im lặng gật đầu
" ngươi nghĩ gì vậy! Hắn mà dám làm thế ta sao có thể tha mạng cho hắn"
" vậy là do ta hiểu lầm"
" đúng vậy"
" ha ha"
Bạch Ngọc Đường sau bao ngày âm u cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro