Chương 2 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người ta gọi là cầu được ước thấy quả nhiên là có tồn tại, mấy ngày trước Triển Chiêu còn đang cầu mong gặp được y thì hôm nay người đã tự đến

" Triển Chiêu ngươi ra đây đấu với Bạch ngũ gia"

Công Tôn tiên sinh thấy loạn vôi ra ngăn

" vị thiếu hiệp này có gì từ từ nói, sao lại động đao động thương vậy"

Công Tôn Sách vừa dứt lời Triển Chiêu đã xuất hiện ngay, hắn đưa mắt nhìn người trước mặt như kiểu hổ đói dình mồi khiến Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy dùng mình hơi lùi lại

" bạch y thanh thoát, mi mục ngư họa, kiêu ngạo bức người, huynh là Bạch Ngọc Đường "

" chính là ta"

Triển Chiêu cứ ngây người ra ngắm nhìn y, lòng hắn thầm cảm thán " thật đẹp so với tưởng tượng của ta còn đẹp hơn nhiều quả là mỹ nhân mà"

Hắn mải ngắm mỹ nhân không để ý bản thân từ bao giờ đã há hốc mồm cực kỳ khó coi

Công Tôn Sách ở bên cạnh không nhìn nổi nữa vội ho khan nhắc nhở

" khụ khụ Triển thiếu hiệp ngươi rớt nước miếng kìa"

" hở hở"

Lúc này hắn mới vội tỉnh, đưa ống áo vội lau miệng, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị tùy ý lấy khăn tay ném vào mặt hắn

" ngươi có thật là Ngự Miêu hoàng thượng phong, nam hiệp mọi người hay gọi không?"

Triển Chiêu cười cười đem khăn tay lau miệng song cẩn thận gấp lại cất trong ngực

" khăn tay của Ngọc Đường hôm khác ta sẽ giặt sạch sẽ trả huynh"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Vương triều, Mã Hán choáng váng đồng thanh

" Ngọc Đường? Gọi thật thân nha, Chiển đại ca huynh với vị thiếu hiệp này có quen biết sao? "

" không cần trả, còn nữa ngươi đừng có gọi như ta với ngươi thân lắm không bằng"

" thì ta vốn là... À là Triển mỗ mạo muội, Bạch huynh thứ lỗi"

Nội tâm hắn thầm kêu gào :" Ngọc Đường à ngươi có biết ta yêu thầm ngươi từ lâu lắm rồi không? Thật là muốn ôm lấy ngươi mà. Không được ta phải kìm nén không được làm y sơ".

" không nhiều lời với ngươi nữa xuất chiêu "

Lời vừa dứt kiếm của y đã lao đến, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của y, nội lực xuất ra rất mạnh khiến y không dút lại được kiếm

Ngay khi Bạch Ngọc Đường vừa buông kiếm xoay người ý định đá vào bụng hắn, Triển Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng buông kiếm y ra nhanh tay nắm lấy cổ chân y. Bạch Ngọc Đường tay đánh chưởng về phía hắn, Triển Chiên xoay người kéo theo chân y khiến Bạch Ngọc Đường không kịp trở tay ôm lấy eo y

Vương Triều nhìn hai người đánh nhau lay Mã Hán

" Mã Hán chiêu thức của Triển đại ca dao giống lưu manh chêu chọc con gái nhà lành vậy"

" ta không có biể ngươi hỏi Côn Tôn tiên sinh đi"

Công Tôn Sách biểu cảm ta không biết gì cả đừng hỏi ta.

...

Trong khoảnh khắc đó hai người gần sát nhau, Bạch Ngọc Đường mặt hơi nóng lên, y từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với ai thân mật như vậy, lần này còn bị nam nhân ôm y chính là có cảm giác rất lạ

Còn hắn ư? Đương nhiên là vô cùng hạnh phúc cuối cùng cũng được ôm y

" ngươi buông ra! "

Bạch Ngọc Đường vừa ngại vừa tức đẩy hắn ra

" Triển Chiên đồ con mèo nhà ngươi, ngươi dùng loại võ công đê tiện gì vậy hả! "

" tiểu bạch thử giận lên thật đáng yêu"

" ngươi nói gì! "

" tiểu bạch thử "

" ngươi im miệng "

" tiểu bạch thử, ngươi cũng gọi ta là đồ con mèo rồi còn gì, ta đương nhiên cũng có quyền gọi ngươi là chuột bạch"

Thấy y chuẩn bị cầm kiếm lao vào đánh mình Triển Chiêu vừa chạy vừa la

" tiểu bạch thử, tiểu bạch thử, ngươi đuổi được ta, ta sẽ im miệng"

" ngươi thối miêu! Mau đứng lại! "

Ba người Công Tôn sách, Vương Triều, Mã Hán vốn tưởng sẽ có một màn quyết đấu đầy kịch liệt nào ngờ thứ bọn họ thấy lại là màn mèo vờn chuột đùa nhau thế này đây.

...

Dù có võ công cao cường đến đâu cũng là người, mà đã là người đương nhiên sẽ mệt

Đuổi nhau gần nửa ngày cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại ngồi tựa gốc cây thở dốc

Triển Chiêu lúc này cũng đã thấm mệt nhìn người trước mặt tóc đã có nét loạn, mồ hôi khiến y nhìn càng quyến rũ hắn thầm quay lưng tự nhủ kiềm chế

" thối miêu ngươi đi đâu đó Ngũ Gia còn chưa tha cho ngươi đâu"

" được rồi ngươi nghỉ chút đi, ta đi mua nữ nhi hồng cho ngươi"

" làm sao ngươi biết ta thích uống nữ nhi hồng? "

Triển Chiêu nháy mắt cười tinh quái

" bí mật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro