Chương 20 : Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân nói " tham lam là nguồn gốc của khổ nạn" quả không sai, ngay khi con mèo tham lam nào đó thấy chuột bạch cười rồi liền tham lam meo meo đòi ăn nữa và hậu quả...

...

" Ngọc Đường à nếu đã là ngươi hiểu nhầm vậy bao ngày tháng kia lẩn chánh ta giờ hãy hảo bù đắp cho ta đi"

" hảo ta bù"

Triển Chiêu bỗng cảm thấy không ổn sao có mùi sát khí đâu đây và quả nhiên

* bịch* mông Triển nam hiệp ngay lập bị ăn đạp khuông mặt anh tuấn thân mật ôm lấy đất mẹ

" Ngọc Đường à sao lại đá ta? "

" ngươi còn nói chuyện quan trọng như vậy cũng không sớm nói là gia tưởng có lỗi với con mèo thối nhà ngươi mà suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên"

" ta... "

" im miệng"

Y khẽ bóp eo

" hừ làm gia đau eo muốn chết hừ còn dám trói ngũ gia ta! Ngươi đêm nay đừng hòng lên giường cứ ở dưới đất mà ngủ đi"

" Ngọc Đường à dưới đất lạnh lắm"

Con mèo nào đó lại mặt dày tỏ vẻ đáng thương

" được thôi, lên giường ngủ cũng được nhưng cấm túc một tuần không được động vào gia"

" Ngọc Đường 〒_〒"

" hai lựa chọn đoa ngươi thích chọn cái nào thì tùy"

...

Và thế là mọi chuyện lại trở về với lẽ thường nhật của nó.

Trên núi có cây, trên cây có cành. Bản năng của loài mèo là ăn chuột chính xác rồi.

---------------------------END-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro