Chương 3 : Hoa đẹp tặng mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu bản thân bị gì cư nhiên lại ngồi đợi hắn đi mua rượu về thật

Triển Chiêu trở về thấy y đang ngồi tựa gốc mai vui mừng ôm hai vò nữ nhi hồng chạy đến

" Ngọc Đường ngươi thật sự đợi ta sao, ta mừng quá, ta cứ nghĩ ngươi sẽ bỏ đi rồi cơ"

" chẳng qua là ngũ gia ta mệt lười đi thôi ngươi đừng có mà nghĩ lung tung"

Hắn nhìn con chuột đang đỏ mặt quay mặt đi kia cảm thấy trong lòng đáng như có dòng nước ấm chảy qua

" được rồi vậy Ngọc Đường uống thử bò nữ nhi hồng này đi do đích thân Tình Nhi cô nương ủ đó"

Bạch Ngọc Đường cầm lấy vò rượu mỉm cười còn không quên chọc hắn

" không ngờ Triển đại nhân cũng biết Hoa Khôi của Vạn Hương Lầu nha"

" Ngọc Đường chê cười rồi chỉ là có quen biết thôi"

" có quen biết thôi mà nàng lại ủ rượu cho ngươi? Ha ha thối miêu không cần ngại gia biết mà nàng cũng rất xinh đẹp, ngươi mê nàng cũng không có gì là lạ"

" nàng cũng đâu đẹp bằng ngươi"

Bạch Ngọc Đường vừa nốc một ngụm rượu to lại bị câu nói của hắn dọa sặc mà phun hết ra

" *khụ khụ * ngươi nói gì? "

" không có gì"

Hắn đưa vò rượu ra trước mặt y

" cạn nào, từ giờ chúng ta là hảo bằng hữu "

" ai thèm làm bằng hữu với ngươi"

Y tuy nói vậy những vẫn đưa vò rượu cụng với y

...

Uống hết rượu khi cả hai đã ngà ngà, bỗng một cơn gió thổi qua đem cánh hoa đào dải trên người họ, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hoa đào đang nở rộ lại nhìn người đang tựa vào thân cây ngủ kia

Hắn nhặt hòn sỏi ngỏ khẽ búng tay, nụ hoa đào chớm nở rơi xuống, hắn định đem bông hoa cài lên tóc y, ai ngờ đúng lúc đó y mở mắt

" làm gì vậy? "

" không có gì tặng ngươi hoa thôi"

Đôi mắt Bạch Ngọc Đường mơ hồ, y mỉm cười với hắn, ngón tay trắng trẻo thon dài đưa ra cầm lấy bông hoa đào

Triển Chiêu còn đang cảm thấy như mùa xuân chớm nở trong tim, hắn đang choáng ngợp trong nụ cười xinh đẹp của y thì bị y hắt một gáo nước lạnh sát phong cảnh

" sao lại tặng ta hoa đẹp tặng mỹ nhân mới đúng chứ"

Nói song y lại ngủ mất để lại hắn im lặng trong gió, tỉnh cả rượu

" tiểu bạch thử ngốc này, hoa đẹo đương nhiên là tặng mỹ nhân rồi"

Bởi vì y trong mắt hắn vốn là đẹp nhất, từ sự kiêu ngạo đến hiệp nghĩa, bản tính ngang bướng trẻ con của y, hắn cũng đều thích

Hắn đem hoa cài lên đầu Bạch Ngọc Đường, nhân lúc y ngủ thầm cúi xuống hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán y

" Ngọc Đường à ta nhất định khiến ngươi hạnh phúc, ta sẽ dành tất cả mọi thứ của ta để yêu thương ngươi. Có lẽ ngươi đến hôm nay mới biết ta, nhưng ta đã biết ngươi, yêu ngươi từ rất lâu rồi".

...

Lại nói câu chuyện vốn đang cực kỳ ngọt ngào cơ mà chỉ ngọt ngào lúc y ngủ thôi.

Sau khi Bạch Ngũ Gia thức dậy thì...

"TRIỂN CHIÊU! NGƯƠI LẠI DÁM CÀI HOA LÊN ĐẦU TA! NGƯƠI ĐI ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

" Ngọc Đường nghe ta nói, á ngươi đừng chém aaaa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro