Chương 7: Một khúc đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu nhìn đám hoàn khố tử đệ đang thèm khát nhìn Ngọc Đường của hắn mà mặt đầy hắc tuyến. Hắn chỉ muốn móc mắt bọn chúng ra ( au : ác dữ vậy Triển đại hiệp =))))) )

" một ngàn lượng"

Một vị công tử vận huyền y bỗng lên tiếng

" ha ha ngươi bị điên sao số lượng đã lên đến mười ngàn lượng rồi, ngươi còn ra giá một ngàn lượng"

Ngay lập tức có kẻ cười nhạo, huyền y công tử kia không những không tức giận mà ngược lại còn cười coi thường kẻ kia

" một ngàn lượng vàng"

Không khí mới vừa nãy còn nhốn nháo giờ bỗng im lặng, chỉ còn tiếng tú bà

" một ngàn lượng lần thứ nhất"

"một ngàn lượng lần thứ hai"

"một ngàn lượng lần thứ ba"

Không một ai lên tiếng bà ta đon đả lấy lòng vị huyền y công tử kia

" đêm nay Ngọc Nhi là của công tử, mời công tử đi theo ta"

Bạch Ngọc Đường cũng ngạt nhiên nhìn về phía huyền y nam tử, Triển Chiêu cũng ngạt nhiên nhìn vị công tử kia

Chưa rõ là công tử nhà nào nhưng chỉ vì một lúc nhất thời vui thú mà bỏ ra một ngàn lượng vàng, thân thế của vị công tử kia nhất định không tầm thường.

...

Huyền y nam tử quả nhiên không giống những kẻ kia, vào phòng cũng không vội vã chỉ ngồi ở bàn nhâm nhi rượu khẽ ngắm y

" Ngọc Nhi cô nương có thể hay không vì tại hạ đàn một khúc"

Bạch Ngọc Đường không trả lời chỉ khẽ gật đầu, y tiến đến gần cây đàn cổ.

Từng ngón tay y thanh tú như ngọc như ý khẽ lướt trên dây đàn, ánh trăng phủ lên y một lớp huyền ảo tưởng như không thật, khiến y giống như một vị tiên nữ lạc xuống hồng trần

Huyền y công tử nhìn y đến say đắm, hắn khẽ đặt chén ngọc xuống bước về phía y

" ta tên Lãnh Phong, hãy nhớ lấy tên ta, Ngọc Nhi ta rất thích nàng, ngày mai ta sẽ đến chuộc thân cho nàng"

Nói song hắn mỉm cười tuấn lãng quay lưng rời đi, Bạch Ngọc Đường cũng đến ngẩn ngơ nhìn hắn

" quả là quân tử, đáng tiếc ta và ngươi không có duyên"

Không một lần nói chuyện lại vì một khúc đàn mà muốn giúp y chuộc thân, nữ nhân e là cũng đều muốn gặp được một nam nhân như vậy.

Bỗng trong đầu y xuất hiện suy nghĩ liệu nếu hắn biết y là nam nhân liệu y còn đối với y như vậy được nữa hay không, lắc mạnh đầu

" gì chứ ta cũng đâu phải nữ nhân"

...

Đêm đó cả đêm dâm tặc cũng không xuất hiện, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đành tay không trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro