Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp lại

Cố vấn: Miêu

Designer: Nâu
--------------------------------

Đau.

Đây là cảm giác đầu tiên của An Hạo khi tỉnh lại. Anh chỉ nhớ mình đang trên đường đi làm về thì bỗng dưng một đám người lạ mặt xông đến, ngay sau đó anh liền mất đi ý thức. Không cần nghĩ cũng biết anh đã bị bắt cóc nhưng vì sao người lại đau như vậy chứ, không lẽ sau khi anh hôn mê chúng vẫn tiếp tục ra tay đánh đập.

"Chưa chết?"

Một giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên cắt ngang suy nghĩ của An Hạo khiến anh sững sờ. Trái tim điên cuồng loạn nhịp, cơ thể run rẩy không biết là vui mừng hay sợ hãi. Anh đã mơ ước có thể một lần nữa nghe giọng nói này suốt hai năm qua. Không, phải nói là hai năm bốn tháng mười ba ngày. Mỗi giờ mỗi phút với anh đều là nhớ nhung, là dày vò, là vô vàn tra tấn.

An Hạo hoàn toàn bỏ qua sự cay độc và chế giễu không che giấu trong câu nói của người kia cũng như cảm giác đau đớn như chết lặng nơi cơ thể, anh chống tay ngồi dậy.

Chỉ thấy nơi anh nằm nền nhà ẩm ướt, căn phòng tối đen tồi tàn. Ánh sáng từ cánh cửa mở khiến anh nhìn rõ nơi này hơn.

Cách An Hạo không xa là ba người áo đen cùng một thân hình cao lớn đang ngồi trước mang theo áp lực khủng khiếp.Dù có ngược sáng An Hạo vẫn dễ dàng nhận ra đó là ai.

Lục Phong. Người anh yêu hơn cả mạng sống cũng là người anh đã rũ bỏ khi hắn tuyệt vọng nhất, cần anh nhất.

"L... Lục... Phong?!"

An Hạo ngẩn người nhìn khuôn mặt khuất bóng của Lục Phong mà không biết mình đã khóc tự bao giờ. Hắn vẫn sống, vẫn khỏe mạnh vậy là tốt rồi.

An Hạo biết Lục Phong chán ghét anh cũng rất hận anh vì sự việc năm đó. Nhưng anh chưa từng hối hận vì đã làm như thế.

"Sao? Thấy tôi còn sống chắc đã làm anh thất vọng lắm phải không?"

Lục Phong mỉm cười ngắm nhìn An Hạo từ một người ung dung dịu dàng biến thành dáng vẻ tàn tạ.

Vài tiếng trước An Hạo còn một thân vest đen chỉnh tề, mái tóc đen bồng bềnh cùng khuôn mặt dịu dàng thì bây giờ chỉ có thể dùng hai từ 'thảm hại' để hình dung. Ngoại trừ khuôn mặt lành lặn thì những nơi còn lại nơi nào đều có vô số vết thương lớn nhỏ. Đây là thành quả của Lục Phong đã tạo ra, hắn muốn người này phải trả giá. Vì cái gì hơn hai năm qua hắn phải sống trong đau khổ còn người này lại có thể vui vẻ như vậy?.

Lục Phong không ngày nào quên, dù là ngủ cũng mơ về những câu nói đó. Đã qua hơn hai năm nhưng không ngày nào hắn quên, không ngày nào hắn không hận.

Hận, rất hận. Hận An Hạo bỏ rơi hắn lúc đó, hận anh nói tất cả tình cảm của họ chỉ là giả dối.

"Không... không phải."

An Hạo tham lam, nhớ nhung ngắm nhìn khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện của Lục Phong.Anh làm sao có thể mong hắn chết chứ.

"Ha, An Hạo sau bao năm anh vẫn giả tạo như vậy, thật khiến tôi kinh tởm."

Lục Phong lạnh lùng tiến lại gần An Hạo,hắn mạnh mẽ nắm lấy mái tóc anh và giật ngược phía sau khiến anh vì đau đớn mà kêu. Hắn mặc kệ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt này. Gương mặt này trước đây hắn say mê bao nhiêu thì bây giờ càng chán ghét bấy nhiêu. Ai ngờ được chính người mang khuôn mặt như thiên thần này năm đó đã thốt lên bao lời cay độc như tra tấn kia với hắn. Những lời nói ấy mỗi lần nhớ lại đều khiến trái tim hắn hung hăng nhói đau.

"A... Đau... buông tay."

Cảm giác đau đớn khiến An Hạo run lên, giọt nước mắt vốn đã rơi bây giờ càng trào ra ướt đẫm khuôn mặt chọc người thương sót. Thấy vậy Lục Phong thoáng thất thần nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

"Buông tay? Được... các ngươi đánh tiếp cho tôi.Nhớ... giữ lại cái mạng rách của anh ta."

Vì sao thấy anh ta rơi nước mắt tim hắn lại nhói như vậy, hắn không phải rất hận anh sao?

Hạ lệnh cho đám thuộc hạ Lục Phong nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hắn lúc này cần bình ổn lại những cảm xúc khác lạ trong lòng mình.

"Rõ."

Sau khi cánh cửa đóng lại những âm thanh đánh đập vang lên, An Hạo chỉ có thể bất lực đón nhận. Anh như không tin vào tai mình khi nghe Lục Phong nói lời vô tình như vậy nhưng rồi lập tức hiểu rõ. Lục Phong bây giờ có lẽ rất hận anh, hận đến muốn khiến anh sống không bằng chết. Nhưng tại sao Lục Phong và anh lại trở thành như vậy, ngày trước vốn dĩ là hạnh phúc,ngọt ngào nay đã trở thành kẻ thù, đến nhìn mặt nhau cũng chán ghét.

Là anh sai, cuộc tình này sai hay ông trời muốn trêu đùa bọn họ đây. Đây là suy nghĩ cuối cùng khi An Hạo mất đi ý thức.

Ba năm về trước nếu An Hạo cùng Lục Phong không vô tình gặp mặt có lẽ họ sẽ không đi đến bước đường này, để rồi thù hận chiếm đi lý trí, che lấp tình yêu nơi sâu thẳm trái tim.

Truyện chỉ có tại PHÙ DUNG QUÁN.❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro