Chương 2: Thành tích của học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thành tích của học sinh mới

Cố vấn: Miêu

Designer: Nâu
--------------------------------------

Ba năm trước chính tại ngôi trường mang tên King As này An Hạo đã gặp Lục Phong và đây cũng là nơi bắt đầu của những tháng ngày hạnh phúc ít ỏi xen lẫn muôn vàn đau khổ của họ.

Trường Kinh As là ngôi trường nổi tiếng tọa lạc giữa thủ đô thành phố S và được biết đến là nơi đào tạo nhiều nhân tài, những người có sức ảnh hưởng lớn với nhà nước. King As có cơ sở vật chất lớn cũng như tốt nhất thủ đô với hơn hai nghìn học sinh theo học mỗi năm. Giáo viên của trường nếu không phải là người tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng thì cũng là những người có tiếng nói trong các lĩnh vật được trường dùng quan hệ mời về trường.

Hiệu trưởng của trường là một quân nhân nhập ngũ hơn 12 năm nhưng vì gia đình gây sức ép nên đành phải giải ngũ và đến trường làm hiệu trưởng.Đến nay ông làm hiệu trưởng đã hơn mười năm, trong mười năm đó ông đã uốn nắn, thắt chặt các quy định cũng như việc chấp hành nội quy trường của các học sinh. 

Sau những tiết học căng thẳng thì giờ ra chơi luôn là thời gian náo nhiệt nhất. Từng nhóm học sinh tụ tập khắp nơi cũng tiếng cười đùa vang vọng.

Mọi thứ sẽ như bình thường nếu không xuất hiện một người phá vỡ quy tắc bao lâu nay của trường. 

Đó là một nam sinh có khuôn mặt khá điển trai, cặp mắt kính cận đen nổi bật lên làn da trắng trẻo ấy. Quần tây đen cùng áo sơ mi trắng viền đỏ trên người cậu là đồng phục của khối 12. Nhưng quan trọng là mới trong tuần nam sinh này đã đã rất nổi tiếng vì vi phạm một nội quy nhiều lần, Dương Kỳ.

Dương Kỳ cũng vì bất đắc dĩ thôi, nếu từ tốn đi từ khu đất trống sau trường lên đến tầng ba thì sự việc này còn cần cậu thông báo sao? Nên cậu mới bất đắc dĩ phá luật mà chạy thụt mạng lên hàng lang bất chấp lời cảnh cáo, nhắc nhở trên đường chạy.

Dương Kỳ cũng không hiểu cậu đã trở thành chân chạy như thế này từ bao giờ nữa. À, là từ khi tên học sinh mới kia chuyển đến trường này. 

"An Hạo, không hay… không hay rồi… " Dương Kỳ chống tay trước một chiếc bàn nơi góc lớp thở hổn hển.

Trái ngược với dáng vẻ hớt hãi của cậu, người được xưng là lớp trưởng kia vẫn ung dung đọc sách. Những tia sáng từ khung cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt thiên thần của An Hạo càng theo rực rỡ. Từng đường nét đều mang theo mị hoặc vô cùng.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Dương Kỳ  khiến An Hạo khẽ nhíu mày thả cuốn sách xuống. Hành động nhỏ này từ anh rất nhanh khiến Dương Kỳ trở thành người bị những ánh mắt đầy sát khí như thể muốn nói “Ngươi dám làm thiên thần khó chịu?” của nữ sinh trong lớp hướng đến. 

Dương Kỳ như cảm nhận được những ánh mắt không được “thân thiện” của các bạn nữ trong lớp bất giác hoảng sợ hơi lùi lại. Dương Kỳ cậu đây vất vả chạy lên đây báo cáo cho An Hạo mệt muốn ngất tại chỗ vậy mà không chỉ bị một cái ánh mắt khó chịu của An Hạo mà ánh giết người của đám con gái.Ông trời đây tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?Cậu đã làm nên tội tình gì.Dương Kỳ lặng lẽ trong lòng rớt nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình.

"Lớp trưởng, cậu đi đâu vậy? Tớ còn chưa nói gì mà?"

An Hạo đứng dậy, tiêu sái bước ra khỏi lớp hoàn toàn không biết là anh vừa đẩy Dương Kỳ lên đầu ngọn giáo. Dương Kỳ thấy anh không có ý định chờ mình nên lật đật đi theo phía sau.Ai biết nếu bây giờ cậu ở lại ,tan học cậu còn nguyên vẹn về nhà không?

Nhìn An Hạo lúc này mặt bình tĩnh như không ai có thể đả động đến anh nhưng nào ai biết trong lòng anh đang nổi gió cuồn cuộn. Không thể tin được là một tên học sinh mới chuyển đến 4 ngày kia lại đi đánh nhau 6 lần...6 lần đấy!!!! .Thành tích xuất sắc của lớp 2 năm nay cứ thế mà bay đi.

"Không phải cậu hốt hoảng vì bạn học mới lại đánh nhau sao?"

"A… sao cậu biết?"

"Dương Kỳ, tớ hỏi cậu. Cậu thấy cậu ta chuyển đến trường này được mấy ngày?" Có chút bất lực dừng bước, An Hạo quay lại nhìn người đang ngây thơ phía sau mình. 

"Bốn ngày."

"Đánh nhau bao nhiêu lần?"

"Năm lần."

"Sai. Bây giờ nữa là sáu lần."

"A… "

An Hạo hơi quay đầu lại nhìn vẻ mặt đần ra của Dương Kỳ mà bất lực nhìn cậu. Anh thật sự không có hứng thú hay thời gian để bàn luận với một người ngây thơ như Dương Kỳ kia ,việc quan trọng nhất là bây giờ anh phải tới và kết thúc trận đánh nhau vô nghĩa kia. 

___

"Dừng lại" An Hạo tiến lại gần nơi hai bóng người đang hăng say đánh nhau, anh nhíu mày tức giận lên tiếng.                                                           

Phía sau anh là Dương Kỳ đi theo vẫn đang bối rối tự hỏi khi nãy cậu đã làm gì sai để nhận ánh mắt thù hận của bọn nữ trong lớp đến như vậy. Còn cái nhìn bất lực lúc rời khỏi lớp của lớp trưởng An Hạo là sao?

"Lục Phong, Ngữ Triết.HAI NGƯỜI DỪNG TAY LẠI CHO TÔI." An Hạo giận dữ nói khi đang can hai người không biết sống chết liều mạng đánh nhau hoàn toàn bỏ qua lời anh nói kia.

Sau một hồi thì hai người được Dương Kỳ cùng với một cậu nam sinh khác đẩy ra. Lục Phong lúc này vô cùng khó chịu vì trận đấu của mình bị can ngăn.

"Theo tôi xuống phòng hiệu trưởng." An Hạo đẩy nhẹ cặp kính lên quên không tháo xuống lúc rời khỏi lớp, nghiêm nghị nói. Phải nói bây giờ anh đang rất bực bội, thành tích vì tên học sinh chuyển trường này mà cứ thế không cánh bay đi. Anh phải vất vả lắm mới có thể giữ nguyên được thành tích cho lớp, thế mà hắn lại cứng đầu không chịu tiếp thu. Theo thói quen mỗi lần uất ức hay khó chịu anh đều bất giác nhíu mày.

"Là cậu ta gây sự trước. Liên quan gì đến cậu." Ngữ Triết chỉ Lục Phong khó chịu nói, anh đây là bị oan, rõ ràng là hắn gây lộn trước. Còn Lục Phong thì khó chịu gắt lên với An Hạo mặc kệ là Ngữ Triết nói gì. Vì bị can nên hắn đang rất khó chịu.

"Không liên quan đến tôi?! Nếu không phải cậu là một thành viên trong trường thì tôi tại sao lại phải quan tâm đến cậu?" An Hạo không thể tin được là tên Lục Phong này lại có thể buông ra một câu như vậy. Hắn nghĩ anh muốn quản hắn lắm sao? Nếu không phải vì hắn là học sinh trong trường và là thành viên trong lớp anh, hắn nghĩ anh sẽ quan tâm? An Hạo bây giờ trong lòng tràn ngập tức giận, anh nhìn Lục Phong lạnh lẽo nói.

Lục Phong có chút không ngờ, thất thần nhìn An Hạo. Những lần đánh nhau trước đó của hắn, dù anh có biểu hiện tức giận nhưng không đến mức lạnh lẽo đến như vậy.

Nhưng biểu hiện của Lục Phong vào mắt An Hạo lại thành hờ hững xem thường. Anh trầm mặc nói:

“Không phải cậu thích đánh nhau lắm sao? Được. Tôi đánh với cậu”

Truyện chỉ có tại Phù Dung Quán ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro