10. Trái tim tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Kỳ và Chính Quốc cuối cùng cũng chịu bước vào một mối quan hệ rõ ràng hơn, không hẳn là người yêu nhưng dù sao thì cậu cũng đã chấp nhận tình yêu mà hắn dành cho mình.... Chỉ là cả hai vẫn giấu không nói cho Vân Khuê biết. Mẫn Kỳ cảm thấy vô cùng có lỗi, bản thân đã cướp đi mất người đàn ông của cô, đã có những lần cậu muốn ba mặt một lời cho Vân Khuê hiểu nhưng Chính Quốc đều ngăn lại, hắn biết rõ Vân Khuê biết tình cảm hai người là không thể thành, là cô cố chấp đeo đuổi, vả lại Chính Quốc theo đuổi Mẫn Kỳ nhiệt tình như vậy Vân Khuê lẽ nào lại không biết ??? Cô sớm đã nhận ra tất cả, chỉ là muốn tự lừa dối bản thân mà thôi.

Hôm nay vẫn đến trường, chỉ khác là Mẫn Kỳ được Chính Quốc đưa đến còn Vân Khuê thì đi xe riêng của nhà, cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cô với ai kia, liệu có phải cô bị đá không ?? Chẳng lẽ trước giờ hoa khôi của trường chỉ là vui chơi qua đường của ai kia, rằng giờ hắn đã có đối tượng mới là Mẫn Kỳ nên cô bị bỏ rơi ??? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, Vân Khuê gương mặt không chút biến sắc mà đi lên lớp, Mẫn Kỳ càng nhìn trong lòng càng cắn rứt không thôi, cậu biết tình yêu mà cô dành cho Chính Quốc không ít, nhớ lại lúc trước cô cầu xin cậu rời xa hắn như thế nào cũng đủ để thấy cô yêu Chính Quốc nhiều thế nào. Dù gì Mẫn Kỳ cũng là con trai, vô tình làm tổn thương một người con gái là Vân Khuê còn tệ hơn việc bắt cậu giết một ai đó.

Giờ ra chơi ngó quanh lớp không thấy Vân Khuê đâu, Mẫn Kỳ hỏi mấy bạn trong lớp họ bảo cô đã lên sân thượng rồi. Mẫn Kỳ đã quyết rồi, sẽ nói hết ra cho Vân Khuê, đau một lần rồi thôi còn hơn là để cô có cảm giác như bản thân bị lừa dối.

- Vân Khuê!!

Mẫn Kỳ gọi lớn, Đào Vân Khuê đứng đấy, giữa khoảng không rộng lớn gió thổi mạnh, trông cô cô đơn ghê gớm, tội lỗi trong Mẫn Kỳ lại tăng lên. Vân Khuê đứng quay lưng lại nên cậu chẳng biết nét mặt của cô lúc này trông như thế nào, là đang khóc hay đang không có biểu cảm gì ? Mẫn Kỳ tiến gần một bước Vân Khuê cũng chẳng quay lại, liệu cô có biết cậu đang ở đây không hay là cố tình vờ như không biết?

- Cậu có yêu anh ấy không ? Có yêu..,Chính Quốc không ?

Vân Khuê đột nhiên lên tiếng, cô sớm đã biết cậu trai kia thế nào cũng sẽ đi theo mình, cô đặt ra một câu hỏi mà Mẫn Kỳ không dám trả lời. Cậu làm sao dám khẳng định bản thân có yêu hay không yêu, nói yêu thì không phải bởi cậu chỉ mới cho phép Chính Quốc đường hoàng theo đuổi mình chứ đâu nói yêu hắn, nhưng nói không yêu cũng không đúng. Thấy Mẫn Kỳ im lặng, Vân Khuê lại nói tiếp:

- Chính Quốc đã bỏ lỡ sự chân thành của tôi, thật là một kẻ tồi tệ. Nhưng thay vào đó anh ấy lại yêu cậu say đắm, sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu - điều mà trước giờ Đào Vân Khuê tôi mơ cũng không thấy. Mẫn Kỳ, cậu may mắn lắm. Xét cho cùng Chính Quốc vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ là tôi không phải là người có thể đi cùng anh ấy đến hết đời. Vậy nên nhân lúc Chính Quốc vẫn còn yêu cậu, có thể đừng bỏ lỡ anh ấy được không ??

Vân Khuê cuối cùng cũng chịu quay lưng lại, ánh mắt đượm buồn, đôi môi cố gượng cười, trông mới đau xót làm sao. Đây không phải là một lời đề nghị mà là cầu xin, xin Mẫn Kì đừng bỏ lỡ sự chân thành của Chính Quốc, con người ta một khi đã không yêu sao có thể bắt ép, Vân Khuê không thể ép anh yêu mình vậy chỉ có thể mong anh tìm được một ai khác, mong người đó cũng yêu anh thật lòng. Cô còn có thể làm gì được đây ? Còn có thể làm gì được ngoài việc nhìn Chính Quốc từ phía sau ? Anh có thể không yêu cô, có thể làm tổn thương cô bằng những lời nói vô tình. . . Tất cả Vân Khuê đều có thể tha thứ được. Vân Khuê hiểu rõ tại sao bản thân lúc này lại đau đớn đến vậy, vì tình yêu luôn đi kèm với rất nhiều kỳ vọng, kì vọng không thành nên mới vô cùng đau thương. Cô có thể để cho Chính Quốc dễ dàng làm tổn thương mình, nhưng lại không cho phép bất kì ai làm tổn thương anh, Vân Khuê chính là lụy tình như vậy đấy!

Đình Chính Quốc tuy là một con người vô tình, từng lời nói ra đều làm tổn thương người khác, nhưng một khi đã yêu lại vô cùng chân thành, sẵn sàng làm tất cả chỉ để nửa kia của mình được vui. Chính vì không có được tình yêu của anh nên Vân Khuê mới mong ai đó đừng bỏ lỡ sự chân thành của anh, bởi vốn dĩ Chính Quốc đã đau khổ nhiều rồi, xin đừng ai làm tổn thương anh ấy thêm nữa.

- Đau lòng không ?

Mẫn Kỳ lúc này lại vô cùng nhẹ giọng, không phải giọng điệu hay trách mắng Vân Khuê như trước.

- Đau...đau lắm....

Vân Khuê đau đớn cất thành lời, nước mắt cũng chảy ra rồi.

- Vậy tại sao không giành lại ? Sao lại từ bỏ? Là cô đến trước mà !?

Doãn Mẫn Kỳ vô cùng khó hiểu, vốn biết cô yêu điên cuồng Chính Quốc như vậy, vậy mà bây giờ nói từ bỏ lại có thể từ bỏ sao ? Đào Vân Khuê chỉ có thể cười trong nước mắt, cậu thì biết cái gì, cô ở bên Chính Quốc lâu như vậy, còn cái gì về anh mà cô không biết. Đình Chính Quốc chính là vô tình như vậy, không yêu chính là không yêu, dù có cố gắng cách mấy đi nữa cũng sẽ không phải là kết quả tốt đẹp.

- Kỳ Kỳ, tôi tưởng cậu phải hiểu hơn ai hết, trong tình yêu không phân biệt người đến trước người đến sau.... kẻ không được yêu thì đã là người thứ ba rồi. Hạnh phúc cả đời của anh ấy tôi làm sao dám chen vào mà phá vỡ nó. Chỉ có thể đứng đằng sau, được ngắm nhìn anh ấy, đã là một hạnh phúc rồi.

Mỗi câu nói ra nước mắt cũng chảy nhiều hơn, Vân Khuê không thể kiềm được cảm xúc của mình. Cô hiện tại đang đau lắm, tổn thương vô cùng, cô yêu Chính Quốc nhiều như vậy, chuyện gì cũng có thể vì anh, thế nhưng trong mắt anh vẫn là chưa từng có hình bóng của người con gái này. Vân Khuê vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, không thể để Mẫn Kỳ thấy sự yếu đuối của mình, cũng không muốn cậu vì thấy nó mà lại thương hại cho cô. Kết thúc chính là kết thúc thôi, từ rất lâu đã không thể cứu vãn được tình cảm này nữa rồi. Người ta thường nói yêu là chết ở trong lòng một ít, một ít nhưng mà chết rất nhiều lần, đến bây giờ thì Đào Vân Khuê cũng biết thế nào là giới hạn của bản thân.

Cô đi đến, cố gắng nở một nụ cười thật tươi như thể chẳng có chuyện gì dù cho đôi mắt đã đỏ ửng, sưng húp, vỗ vai Mẫn Kỳ một cái:

- Hứa với tôi một điều, Chính Quốc đã chân thành rồi, cậu nhất định phải trân trọng anh ấy.

Nói rồi liền bỏ đi. Mẫn Kỳ đến tận bây giờ cũng mới biết, Vân Khuê yêu Chính Quốc đến chừng nào, từ đầu đến cuối chưa từng trách mắng tại sao hắn bỏ rơi mình, tại sao lại phụ người con gái đã yêu hắn suốt mấy năm trời..... tất cả chỉ có mong hắn hạnh phúc, mong cậu đừng phụ tình hắn. Đình Chính Quốc chính là đại ngốc, ngốc vì đã bỏ qua người con gái như Vân Khuê, hắn sau này có muốn cũng không thể lại gặp người thứ hai như vậy, bởi lẽ chẳng ai yêu mãi một người. Thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả, Đào Vân Khuê rồi một ngày nào đó cũng sẽ thôi yêu Đình Chính Quốc.

Doãn Mẫn Kỳ trở lại lớp học lại không thấy Vân Khuê đâu, hỏi các bạn trong lớp thì họ bảo cô vừa xin nghỉ và về nhà rồi. Cũng đúng, đường đường là một hoa khôi của trường đại học danh giá, nhan sắc vốn không phải tầm thường mà giờ lại trưng cái bộ mắt mới khóc xong cho bao nhiêu người thấy, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, đến hoa khôi mà còn bị thất tình. ( lovesick girl)

Cậu cả ngày nay không thể tập trung, ánh mắt cứ hướng ra ngoài trời, suy tư về những câu nói mà Vân Khuê nói với mình. Cô đã không hề trách mắng việc cậu cướp mất người cô yêu nhưng Mẫn Kỳ vẫn không thể yên lòng.

———————————-

Ngay lúc này, tại dinh thự của Đào Gia......

* chát*

Tiếng và chạm rõ lớn, chỉ nghe thôi cũng có thể khiến ta đau dùm. Đào phu nhân vừa không hề nương tay mà đánh con gái yêu của mình một cái thật mạnh, vết đỏ trên mặt nhìn có vẻ rát. Vân Khuê hai mắt mở to, ngơ ngác, cô không tin hành động vừa rồi là từ mẹ mình, đến cả lão gia là chồng bà cũng bị làm cho kinh ngạc.

- Kìa mình.....

- Ông im miệng ! Xem nó kìa, chúng ta đã cố gắng tạo cơ hội tốt như vậy suốt bao năm, cuối cùng nó lại để vuột mất chỉ vì một thằng ranh con. Đúng là không được tích sự gì!!!

Đào phu nhân vô cùng tức giận, Đình Chính Quốc giờ đã không còn yêu thích Vân Khuê nữa, sớm thôi anh sẽ đến và đòi hủy hôn. Con rể vàng bạc của bà sao có thể cứ như vậy mà biến mất, tất cả là tại cô con gái không biết điều kia!! Bà cứ đánh cô không ngừng, Vân Khuê không dám phản kháng, vừa giận vừa sợ đến nỗi nước mắt cũng không dám rơi, cắn chặt môi, mặt cúi gằm, lão gia nhìn bên cạnh mà không khỏi xót xa.

- Kìa mình. ... con nó đau mà....

Lão gia kéo tay vợ, cố gắng can ngăn bà. Trước giờ chưa từng thấy phu nhân tức giận như vậy với Vân Khuê, người hầu trong nhà cũng sợ đến tái xanh mặt, tự động lui đi.

- Đau cái gì !!? Bao nhiêu công sức của tôi giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Có đau cũng phải đánh !!

Đào phu nhân vốn cũng đã biết Chính Quốc chưa từng yêu Vân Khuê, vậy nên bà mới cố gắng mọi cách níu giữ lấy mối quan hệ này, từ lúc con gái đủ tuổi kết hôn bà đã luôn hối thúc việc kết hôn của hai đứa, nhưng mỗi lần như vậy Chính Quốc đều không để tâm, đều lấy lý do công việc bận bịu, nếu có thời gian thì sẽ suy nghĩ xem sao. Bà đã chờ đợi mấy năm rồi, cuối cùng kết cục lại khiến bà thất vọng thế này đây, Vân Khuê xinh đẹp như vậy nhưng vẫn là Hồng nhan bạc phận.

- Mẹ lúc nào cũng Chính Quốc Chính Quốc, có gì hay ho đâu chứ!! Biết bao người đàn ông tốt vẫn còn ngoài kia mà.... Sao mẹ không bao giờ nghĩ cho cảm giác của con hết vậy ??! Con không yêu anh ấy sao ?!!

Tức nước thì vỡ bờ, Vân Khuê cuối cùng vẫn là không chịu đựng được nữa mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, tất cả chỉ muốn cho mẹ hiểu thời gian qua cô đã đau khổ thế nào, và cho dù nếu như có kết hôn được với Chính Quốc đi nữa, liệu cô có hạnh phúc không ?? Hay ngày ngày phải lo sợ việc một ngày nào đó anh sẽ có những mối quan hệ khác bên ngoài, và rồi sớm hay muộn cô cũng sẽ bị vứt bỏ. Như vậy không phải sẽ đau đớn hơn sao? Tại sao mẹ cô lại chưa từng nghĩ tới những chuyện như vậy, tại sao mỗi lần mở miệng ra lại chỉ có Chính Quốc ? Thời đại nào rồi mà còn muốn cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, không lẽ bà muốn Vân Khuê phải đau khổ giống Như Ý thì mới vừa lòng ??

Đôi chân không đứng vững nữa, Vân Khuê ngồi thụp xuống sàn mà khóc lớn, mũi nghẹt không thở được nữa rồi, từng tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng nghe mà đau xót, lão gia và một số người hầu trong bếp nhìn thấy mà cũng đau lòng không ít. Trên đời có muôn vàn lý do, nhưng trong hàng vạn lý do của Chính Quốc, lý do nào cũng là để rời bỏ Vân Khuê. Cô chịu đủ rồi, bên trong cơ thể này cũng chỉ trái tim của một thiếu nữ mong manh mà thôi, làm sao có thể chịu đựng nổi tổn thương hết lần này đến lần khác.

Sau những lời khuyên ngăn của chồng, nhìn hình ảnh trước mắt con gái đang khóc nức nở phu nhân cũng không muốn nói nữa, liền bỏ lên lầu. Lão gia ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô công chúa bé bỏng vào lòng, bàn tay to lớn chai sàn vuốt lưng an ủi. Tình yêu chính là như vậy, luôn khiến con người ta hy vọng rồi sau đó lại đau khổ đến tột cùng. Ông trước giờ luôn yêu thương Vân Khuê hết mực, nhà chỉ có một đứa con duy nhất, lại còn là con gái, sau này sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải gả đi, sẽ không còn ở bên cạnh thường xuyên nữa. Đủ tuổi lấy chồng thì làm sao ? Dù có lớn thế nào thì Vân Khuê cũng sẽ chỉ là Vân Khuê mà thôi, sẽ mãi là cô công chúa bé bỏng của ba mình. Đến lão gia đây còn không dám lớn tiếng với cô dù chỉ một lời thì bọn nam nhân ngoài kia sao dám làm con gái ông đau khổ !! Không lấy chồng cũng không sao, không có cháu bồng, không có người nối dõi cũng được, chỉ cần hạnh phúc không phải là được rồi sao ? Tại sao phải yêu một kẻ khiến mình tổn thương nhiều đến vậy, thay vào đó hãy yêu bản thân mình đi.

Nếu lỡ sau này Vân Khuê vẫn còn muốn tìm đến tình yêu, vẫn còn muốn lấy chồng đi nữa, nhất định phải lấy một người như lão gia đây, và hơn hết phải yêu cô nhiều hơn ông đã yêu, có như vậy lão gia mới có thể an tâm mà trao gửi con gái để vui sống tuổi già.

- Được rồi, công chúa nhỏ... Ba ở đây rồi, đừng khóc nữa, ba sẽ đau lòng lắm. Chính Quốc là một chàng trai tốt, nhưng không phải chỉ có cậu ấy mới tốt. Sau này khi con đã tìm được cho mình một người xứng hợp, hãy bỏ đi quá khứ và sống hạnh phúc. Không ai có thể yêu mãi một người, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Chất giọng trầm nhưng lại vô cùng ấm áp khiến trái tim Vân Khuê rung động, tiếng khóc vẫn không ngớt nhưng nơi giữa lồng ngực đã bớt đau hơn. Lão gia đặt lên trán con gái một nụ hôn để cô có thể yên tâm, rằng dù ngoài kia có khiến cô tổn thương đến mấy, vẫn luôn có một nơi gọi là nhà mà bất cứ khi nào Vân Khuê cũng có thể trở về.

Câu chuyện tình yêu kia đã đến hồi kết rồi, tuy đau lòng nhưng đồng thời nó cũng sẽ mở ra một chương mới. Biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro