11. Nhiệm vụ 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm đó Đào Vân Khuê đã tự nhốt mình ở nhà hơn một tuần, không bước chân ra khỏi nhà đến nửa bước, lão gia và phu nhân cứ luôn lo sợ cô sẽ trầm cảm nên vẫn luôn hết lời ngon ngọt khuyên nhủ. Vân Khuê chỉ đơn giản là không muốn đến trường, quá mệt mỏi rồi, làm gì còn tâm trạng để học hành. Đến trường sẽ phải đụng mặt Doãn Mẫn Kỳ, bên cạnh đó còn có cả Chính Quốc - người mà cô hiện tại không muốn nhìn thấy nhất. Hơn một tuần qua Vân Khuê cũng đã suy nghĩ rất nhiều rằng tại sao cứ chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội, biết rằng dù cố gắng cách mấy người đó cũng sẽ không nhìn về phía mình, tại sao lại tự khiến bản thân mình tổn thương, là tự mình đa tình đến giờ thì không dứt ra được. Cứ như một con ngốc vậy ! Cô đâu phải là thiếu người đeo đuổi, vậy mà tại sao cứ đâm đầu vào một kẻ không yêu mình ? Nhưng chẳng phải càng lảng tránh thì sẽ càng giống ngốc hơn sao ? Phải đối mặt thì mới có thể rũ bỏ quá khứ. Vân Khuê quyết tâm rồi, gặp Chính Quốc thì có sao ? Thấy cảnh hai con người kia ngày ngày thân mật với nhau thì có sao ? Cô sẽ tìm một người tốt hơn Đình Chính Quốc gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Vân Khuê, phải tự tin lên ! Mày không được yếu đuối như vậy! Đình Chính Quốc là đồ tồi, mày sẽ tìm dược người tốt hơn ! Uhm, Cố Lên !!!

Tự động viên bản thân để lấy tình thần trước khi đi học nào !

Chiếc xe dừng lại, Đào Vân Khuê đứng chết lặng trước cổng trưởng, nhìn Chính Quốc hôn Mẫn Kỳ trước bao nhiêu người.

( Hôn giống vầy nè nhưng mà là Chính Quốc chủ động nha. Hình minh họa thui )

Cô rốt cuộc là nên vui vì anh đã tìm được tình yêu hay nên buồn vì người đó không phải là mình đây ? Vốn đã biết sẽ rất khó khăn và tốn thời gian để có thể bỏ Chính Quốc ra khỏi đầu, quên đi người mình yêu suốt bao năm không phải là chuyện dễ dàng ngày một ngày hai, vậy mà trước đó còn hết lòng chúc phúc cho anh và Mẫn Kỳ, đúng là ngu ngốc, tự rời bỏ tự làm mình tổn thương, còn có thể ngốc hơn được sao ?

- Tiểu thư....

- Tôi không sao...

Vân Khuê thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội lấy tay lau giọt nước mắt vừa chảy xuống, bảo mình ổn rồi vội vã đi vào trường. Tài xế nhìn theo cũng chỉ có thể lắc đầu tội nghiệp, người xưa vẫn thường nói Hồng nhan thì bạc phận, đâu ai có thể khẳng định đẹp thì sẽ có được hạnh phúc.

Ngay cái khoảng khắc Vân Khuê đứng ở đó, nhìn màn ân ái ngọt ngào của hai con người nào đó, Mẫn Kỳ đã nhìn thấy cô, nhìn thấy người con gái đã chết ở trong lòng kia sau đó cố gắng để sống sót, để quên đi nay lại chết thêm một lần nữa, tội lỗi trong lòng cậu lại nhiều thêm một chút rồi.

- Chiều nay tôi đến đón em nhé ?

- không cần đâu, hôm nay tôi có việc, Hạo Kỳ sẽ đến.

Trên mặt Đình Chính Quốc lộ rõ vẻ thất vọng, hắn muốn ở bên cậu 24/7, tình nguyện làm tài xế đưa đón cho cậu không công, ở bang rất nhàm chán, Mẫn Kỳ là người duy nhất có thể giúp tâm trạng hắn tốt lên sau mỗi lần nói chuyện với đám đàn em vô dụng. Hắn thừa biết thời gian qua Mẫn Kỳ vẫn còn cắn rứt nhiều thứ, đặc biệt là chuyện của Vân Khuê, vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý ở bên hắn, cậu vẫn luôn cho rằng mình là người có lỗi, cướp đi hạnh phúc của người khác, nhưng đáng lẽ cậu cũng nên biết nếu cậu không xuất hiện, giữa cô và hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là hạnh phúc. Ban nãy Chính Quốc cũng đã thoáng nhìn thấy Vân Khuê, hắn hôn cậu là cố tình để cô nhìn thấy, muốn cô tổn thương thêm một chút, khi tổn thương đủ nhiều thì Đào Vân Khuê mới có thể vứt bỏ Đình Chính Quốc, hắn không muốn cô cứ lưu luyến mãi những ký ức lúc cả hai còn ở bên nhau, điều đó cũng khiến hắn khó xử vô cùng.

Đình Chính Quốc muốn Vân Khuê đau khổ nhiều hơn, hận cũng được, muốn giết hắn cũng chẳng sao, chỉ cần vứt bỏ được cái tình cảm mà cô từng dành cho hắn suốt mấy năm trời.  Chính Quốc biết rõ tiểu thư nhà họ Đào kia yêu mình nhiều thế nào, có lẽ cả đời hắn sẽ khó tìm được người thứ hai toàn tâm toàn ý với mình như vậy. Nhưng phải làm thế nào đây ? Hắn đâu yêu cô ! không phải cứ nói yêu là yêu, hắn trước giờ chưa từng rung động với bất kỳ một người phụ nữ nào, Vân Khuê cũng không phải ngoại lệ. Mặc cho cô yêu hắn nhiều như vậy, mặc cho có thể cả đời hắn sẽ chẳng thể tìm được ai yêu hắn nhiều như Vân Khuê, hoặc có thể sẽ chẳng ai yêu hắn nữa.

Chính Quốc chưa từng đối xử nhẹ nhàng với hôn phu của mình, từng lời nói ra đều lạnh lùng và tàn nhẫn, tất cả chỉ để khẳng định vị trí của cô trong lòng hắn. Rằng hắn không yêu cô, muốn cô hãy chấp nhận sự thật và đừng tự cho bản thân mình hy vọng nữa, đừng cho rằng bản thân có thể thay đổi được hắn. Không phải là không thể, Đình Chính Quốc nhất định có thể thay đổi từ lạnh lùng tàn nhẫn sang ôn nhu chiều chuộng với người mà hắn yêu, chỉ đáng tiếc.... người đó không phải Vân Khuê.

————————————————————
Một ngày dài đã kết thúc với một buổi chiều thật đẹp, trời nhiều mây, có gió, không khí vô cùng trong lành, là thời điểm thích hợp để các cặp đôi đi chơi, giá như ai đó cũng được như vậy......

Mẫn Kì hôm nay thật sự có việc bận nên đã làm đơn xin về sớm, tan học Vân Khuê cũng vội vàng gì đó bắt taxi rời đi, trước đó cũng gọi cho tài xế riêng bảo không cần đón.

Dinh thự ngoại ô thành phố G, một nơi đã từng vô cùng quen thuộc với Đào Vân Khuê.

- Tiểu Quốc !

Biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về người con gái vừa vô phép xông vào nhà, hôm nay là sinh thần của Tú Vi, sát thủ đẹp nhất thế giới ngầm, biết bao nhiêu bạn bè và người trong giới đến dự, nhà họ Đào đợt này không biết phải đào bao nhiêu cái lỗ mới có thể bớt nhục. Vân Khuê đứng đơ ở cửa, vừa bất ngờ vừa ngượng, không biết phải phản ứng như nào. Đình Chính Quốc cũng ở đó, hắn thở hắt ra một hơi đầy bất lực, đi đến kéo cô ra ngoài vườn.

- Chính Quốc, em.....

- Đến đây làm gì ?

- Em....

- Không phải chúng ta kết thúc rồi sao ?

Cô vừa lên tiếng thì hắn ngắt lời, cặp chân mày chau lại, hành động và câu nói đó khiến Vân Khuê vô cùng hụt hẫng, sắc mặt cũng thay đổi. Cô cố gắng níu kéo để làm gì chứ ? Nghĩ rằng rơi vài giọt nước mắt là hắn sẽ động lòng sao ? Ngu ngốc ! Bây giờ trong lòng Chính Quốc chỉ có Doãn Mẫn Kì.

- Có thể.... nói chuyện chút không ?

Vân Khuê nuốt ngược nước mắt vào trong, một giọt cũng không muốn Chính Quốc nhìn thấy.

- 5 phút !

Hắn coi đồng hồ trên tay, bảo với cô là 5 phút, hết 5 phút đó dù bất luận có thế nào hắn cũng sẽ bỏ đi. Vân Khuê cũng không ý kiến, Chính Quốc chịu dành thời gian nghe cô nói đã là may lắm rồi, vậy nên cô liền vào thẳng vấn đề chính:

- Từ trước đến nay, đối với anh, giữa chúng ta là mối quan hệ gì ?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy !?

- Em chỉ là muốn biết.

- Không là gì cả ! Chỉ đơn thuần là anh chưa từng ghét bỏ em, vậy thôi.

Chính Quốc suy nghĩ một lúc mới nói ra. Trên danh nghĩa thì hai người là hôn phu nhưng hắn chưa từng quan tâm đến chuyện đó, chỉ đơn giản là Vân Khuê chưa từng làm điều gì Phật lòng hắn nên hắn mới cho phép cô ở bên cạnh.

- Vậy tại sao lại là Mẫn Kỳ ? Còn em thì sao ?

- Nói thật thì...anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đáp lại tình cảm của em.

Chính Quốc hai tay đút túi quần, giọng điệu và thần thái vẫn rất bình thản, trong khi đó Vân Khuê có vẻ như sắp mất kiểm soát cảm xúc của mình, giọng cô bắt đầu run lên, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, sợ sẽ càng đau lòng hơn. Thì ra lời nói của một người lại có thể mang tính sát thương cao tới vậy ! Hay do là Chính Quốc nên mới có thể khiến cô đau tới vậy ?

- Vậy có phải nếu như Mẫn Kỳ không xuất hiện, thì anh sẽ kết hôn với em ?

- Có thể !

Có phải mới có một tia sáng gì đó loé lên không ?

- Vậy chỉ cần cậu ta biến mất là được đúng không ?

Vân Khuê lúc này mới chịu nhìn Chính Quốc, còn nở một nụ cười quái lạ, hắn nhíu mày, cảm giác có chút không đúng !

- Em tính làm gì ? Vân Khuê, nếu dám đụng tới Mẫn Kỳ, em không xong với anh đâu !

Có vẻ như tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan tới Doãn Mẫn Kỳ - tình yêu bé nhỏ của hắn, thì hắn sẽ liền không bình tĩnh được, kể cả chỉ là một lời nói.

- Chưa bao lâu mà cậu ta đối với anh lại quan trọng như vậy, em ghen tị đấy, Chính Quốc à !

Đào Vân Khuê cười nhạt, khoé mắt đã đỏ ửng. Nghĩ lại thì sao lúc đó cô lại chúc phúc cho hai người họ ? Còn tỏ vẻ tốt lành cái gì không biết, lúc đấy cho cậu ta mấy cái tát có phải là nhẹ lòng hơn chút rồi không.

Cả hai đứng im lặng, Vân Khuê thở dài, nói ra được suy nghĩ mấy ngày nay coi như cũng thanh thản hơn chút rồi, mặc dù câu trả lời thì không tốt lắm.

- Hết 5 phút rồi, anh vào nhà đi, em về đây. Bảo với Tú Vi là sinh Nhật vui vẻ !

Nói rồi Vân Khuê liền rời đi, Chính Quốc nhìn theo, bóng lưng đầy sự cô độc, chẳng ai biết vị  tiểu thư họ Đào kia đang suy nghĩ cái gì, hay nói đúng hơn là sắp tới cô sẽ làm gì ?

Ở bên phía Mẫn Kỳ lúc này, cậu đang đi cùng với Hạo Kỳ đến chỗ nhận lô hàng vũ khí mới theo yêu cầu của Papa, chỗ này có một nhà máy bỏ hoang đã mấy năm, cũng không hẳn là đáng sợ như trong mấy bộ phim kinh dị, thuộc địa bàn của thế giới ngầm, đến cảnh sát cũng không dám đặt chân tới. Từ lúc trên đường đến đây Mẫn Kỳ đã luôn có cảm giác không yên lòng, anh hai cầm một vali tiền để chuẩn bị giao dịch, cậu muốn đi theo nhưng anh bảo hãy ngồi trong xe đợi, dù sao đây cũng là người quen của Papa nên không có gì phải dè chừng.

Bên phía giao dịch chỉ toàn là bọn người nước ngoài cao lớn cơ bắp, hình xăm và sẹo đều kín người, Mẫn Kỳ ngồi trong xe vẫn có cảm giác rùng mình. Cậu nhìn gương chiếu hậu, thấy từ đằng xa có một đám người đi tới, tay còn cầm vũ khí, nào súng, dao, gậy..... sao Hạo Kỳ nói chỉ có một mình tên chủ đến đây để giao dịch ? Nỗi bất an trong lòng lại nhiều hơn, cậu nhìn về phía Hạo Kỳ đang đứng nói chuyện với tên chủ ở bên trong, ánh đèn mờ ảo cũ kĩ cứ chập chờn, rồi không biết từ đâu có một tên cầm theo cây gậy bóng chày, từ đằng sau Hạo Kỳ tiến tới. Bọn chúng tính làm gì ?

- Anh hai !

Mẫn Kỳ đầy lo sợ lao ra khỏi xe. Rồi tự nhiên giữa 1 bầu trời đen tĩnh lặng, có tiếng súng vang lên.

—————————————
Huhuu xin lỗi vì mấy tháng rồi mới đăng truyện 🙏
Tương tác cũng tụt không ít rồi 🥲🥲🥲
Hãy cmt nhắc nhở tui đi !!!
Tui sẽ cố gắng siêng năng hơn.
Iu mng nhìu 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro