12. Nhiệm vụ 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đứng ngoài hoa viên lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi nhả ra làn khói trắng. Hắn càng nghĩ càng thấy bất an trong lòng, rốt cuộc là chuyện gì mà lại có thể khiến hắn thấp thỏm như vậy? Cảm giác này làm hắn rất khó chịu, đầu như muốn nổ tung.

- Alo, có việc nhờ cậu đây, Tô Lạp !

Chính Quốc ra lệnh cho Tô Lạp tìm kiếm vị trí của Mẫn Kì, cũng không biết tại sao lại là lúc này, tại sao phải là ngay bây giờ, chỉ có cảm giác đó là điều nên làm. Tô Lạp cũng không rảnh rỗi mà đi hỏi chi tiết lý do, đằng nào hắn cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm mấy ngày nay rồi, giúp đỡ một chút biết đâu sẽ đòi được chút tiền đi uống rượu. Rất nhanh kết quả đã được gửi qua điện thoại của Chính Quốc, còn kèm theo tin nhắn :

"Em không biết lý do là gì và cũng không muốn biết, nhưng hôm nay sẽ có một vụ giao dịch ở đó. Anh muốn làm gì thì nhanh lên đi. À mà, nhớ chuyển tiền công cho em :))"

Hắn tự hỏi cậu bảo có việc là việc gì mà phải ở khu nhà bỏ hoang cơ chứ ? Thừa biết là cảnh sát sẽ chẳng dám tới đó, nhưng khu nhà bỏ hoang là chỗ của bọn mafia ngoại quốc, thế lực đương nhiên không phải tầm thường, đến Chính Quốc cũng không muốn đụng phải bọn nó. Bọn ngoại quốc tự tìm đến nhau thì không nói làm gì, nhưng nếu lỡ may Mẫn Kỳ gây chuyện trên địa bàn của bọn nó, đừng nói là đánh thắng hay không, gãy tay gãy chân nhập viện là còn đỡ, có khi sẽ chẳng tìm thấy xác ấy chứ. Chính Quốc muốn đến khu nhà bỏ hoang, nhưng nếu ở đó mà xảy ra chuyện thật thì một mình hắn cũng không thể đánh lại mấy tên đô con kia để cứu cậu, đang nghĩ xem liệu có nên đưa Tú Vi theo ? Không thể ! Dù có giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng là phụ nữ, sức lực không hề cân xứng, đã vậy hôm nay còn là sinh Nhật chị, càng không thể đẩy chị vào nguy hiểm chỉ vì người yêu của mình.

Chính Quốc không do dự nữa, vào nhà lấy chìa khoá xe.

- Đi đâu ?!

- Em ra ngoài một lát.

- Cần chị đi cùng không ?

- Không sao, hôm nay là sinh Nhật chị mà. Em đi chút rồi về ngay.

- Đi cẩn thận, nhớ về sớm.

Chính Quốc gật đầu một cái rồi liền rời đi, tăng ga hết cỡ có thể đến khu nhà bỏ hoang. Liệu có phải trùng hợp không khi mà Vân Khuê vừa nói những lời mờ ám đó rồi Mẫn Kỳ gặp chuyện? Hắn chỉ mong cô không dính dáng gì tới vụ này, nếu không sẽ rất khó nhìn mặt nhau.

——————————————————
Khu nhà bỏ hoang....

Tiếng súng vang lên giữa trời đêm tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Mẫn Kỳ đứng đó, cả người đều run rẩy, lần đầu tiên cậu có thứ cảm giác này. Phát súng vừa rồi chính là đưa cậu vào chỗ chết vì nó đã vô tình khiêu khích những gã ngoại quốc kia.

- Con chó con không biết điều đó là ai vậy !?

Tên đứng trước mặt Hạo Kỳ nhếch mép, hắn có vết sẹo kéo dài từ trán xuống quá nửa mặt và nó khiến cậu rùng mình.

- Anh hai !

- Ồ, anh em sao ! Tụi mày đứng đực ra đấy làm gì, tự biết việc làm đi chứ !

Tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em từ trong góc tối, 3-4 tên đô con hình xăm kín người tiến về phía Mẫn Kỳ, cậu muốn chạy nhưng có vẻ là không thể, cậu bị bao vây từ mọi phía.

- Đừng đụng vào thằng bé !

- Câm mồm! Đám chó rách chúng mày, tưởng bản thân mình giỏi lắm sao !? Đừng làm tao cười.

Hạo Kỳ muốn chạy đến ngăn cản liền bị tên cầm đầu đá cho một cú vào bụng, lực mạnh đến nỗi anh liền ngã xuống đất, ho ra máu, lồng ngực cũng đau điếng, có phải gãy xương rồi không ?

- Boss của bọn tao vừa đồng ý giao dịch bọn mày liền vui vẻ vẫy đuôi như mấy con chó mừng chủ. Mafia mà lại không chút phòng bị, đừng làm tao cười !

Tên cầm đầu rất bình thản lấy ra một điếu thuốc hút, nét mặt giễu cợt, dùng lời lẽ mà nhục mạ họ. Hạo Kỳ tay ôm bụng, khó khăn đứng dậy, Thì ra chuyện này đã được bọn chúng tính từ trước, thì ra ngay từ đầu đã không hề có ý định hợp tác, muốn lợi dụng lần giao dịch này để loại bỏ đối phương.

- Mẹ nó, bỏ ra ! Đụng đến anh ấy, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày !

- Thằng chó này ! *chát*

Mẫn Kỳ nhìn Hạo Kỳ trước mắt liền không chịu được, ra sức vùng vẫy, còn cắn vào tay chúng để chỉ cần một sơ hở thôi cậu cũng có thể chạy thoát đến chỗ của anh hai. Nhưng đời nào có như mơ, lực của Mẫn Kỳ đối với bọn chúng chẳng khác gì mèo cào, nhưng hành động dại dột đó khiến chúng bực, thẳng tay cho cậu một cái tát để ghi nhớ, xem như dạy dỗ để cậu biết điều hơn.

- Tính ra thì thằng nhóc đó cũng đẹp đó, nó mà là con gái thì chắc cũng đã khiến tao vui vẻ được một chút rồi. Mà không sao, thân hình cũng nhỏ nên tao không ngại đâu.

- Thằng khốn !!! Mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy à!

Tên cầm đầu muốn đến chỗ Mẫn Kỳ vui vẻ một chút liền bị Hạo Kỳ ngăn lại, hắn cười nhạt rồi lại cho anh một của đấm vào chỗ bụng, đau giờ lại đau hơn, không thể đứng vững mà ngã xuống.

- Muốn thành tàn phế à? Sao không ngoan ngoãn để tao vui vẻ với em mày một chút, mà nếu mày có cô đơn quá thì đàn em của tao đấy, chọn đại một đứa đi, bọn nó cũng không ngại nằm dưới đâu !

Hắn nhếch mép, Hạo Kỳ đương nhiên sẽ không để ai đụng đến Mẫn Kỳ, anh cố kìm cơn đau lại, tiếc một điều anh lại ngu ngốc tin lời bọn chúng nên trên người không có vũ khí, hiện tại chỉ có thể lấy thân mình giữ chặt lấy chân hắn, điều này thật nhục nhã, làm xấu mặt cả Doãn Gia. Tên cầm đầu chỉ cảm thấy anh thật phiền phức, chi bằng giải quyết luôn một lần cho xong, người chết thì sẽ chẳng thể làm gì mà ! Hắn rút từ lưng quần ra một con gao găm đã được mài cho sắc bén, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị hết từ trước, chỉ đợi con mồi rơi vào bẫy. Cứ tưởng mọi thứ sẽ phải khó khăn hơn hoá ra lại dễ dàng đến không ngờ. Hạo Kỳ thấy tình cảnh trước mắt cũng ráng gượng đứng dậy, nếu anh chết ở chỗ này Mẫn Kỳ sẽ bị bọn dơ bẩn này làm nhục, anh đã bảo vệ cậu bao nhiêu năm qua, thêm một khắc nữa thì có là gì. Tự nhủ với bản thân dù có gãy thêm vài cái xương sườn nữa cũng chẳng là gì.

Có vẻ như tình cảm dành cho Mẫn Kỳ - đứa em trai nhỏ đã khiến anh quên đi đau đớn từ những cú đánh ban nãy, vào thế chuẩn bị, có thể tiếp chiêu bất cứ lúc nào.

- Đúng rồi, đứng dậy mua vui cho tao đi chứ, chết sớm quá thì nhàm chán lắm. Mà cũng đừng sợ cô đơn, sau khi "làm"xong tao cũng sẽ tiễn nó theo mày thôi, lúc đó hai anh em đoàn tụ, sẽ không phải đau đớn nữa !

Lúc này tên cầm đầu trưng ra bộ mặt khiến người ta nhìn là muốn đấm, nhưng Hạo Kỳ không thể để những lời nói đó làm mình sao nhãng, chỉ một sai lầm nhỏ thôi sẽ không thể quay đầu được nữa.

Cả hai lao vào đánh nhau đương nhiên sẽ không tránh khỏi thương tích, Hạo Kỳ bị đâm một nhát vào bụng, tên kia cũng bị đấm cho đến đầu óc choáng váng. Mẫn Kỳ đứng từ xa vẫn liên tục gọi "anh hai".

- Ồn quá, thằng nhãi !!

Một tên giật lấy súng của Mẫn Kỳ rồi chĩa vào đầu đe dọa nếu cậu không im lặng thì hắn sẽ bắn. Cậu giả vờ làm theo, đợi lúc hắn bỏ súng xuống liền tấn công chạy thoát đến chỗ Hạo Kỳ, cậu muốn giúp anh một tay, nếu có thể khống chế được tên cầm đầu thì bọn đàn em sẽ không dám làm bậy. Không do dự nữa, đã liều đến mức này rồi thì có chết cũng phải lôi hắn theo, nhất định không để hắn hả hê. Mẫn Kỳ thân hình nhỏ con dễ dàng trèo lên người hắn, dùng cả thân mình khoá chặt hắn lại.

- Đồ ngốc, sao không chạy đi !

Hạo Kỳ hét lên, đáng lẽ nhân lúc có cơ hội cậu phải chạy đi mới phải, chạy ra khỏi chỗ này tự cứu lấy mình chứ tại sao lại chạy đến chỗ anh làm gì. Cậu mà có mệnh hệ gì anh nhất định sẽ sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại.

- Lo cái gì, em không dễ chết vậy đâu !

Mẫn Kỳ dùng kĩ thuật điêu luyện mà cướp lấy con dao từ tay của tên cầm đầu, bọn đàn em vì thấy đại ca đang lâm vào nguy điểm mà muốn lao tới nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trơ mắt đứng nhìn, nếu bọn chúng dám hành động Mẫn Kỳ sẽ một nhát tiễn đại ca của bọn chúng về với ông bà. Tưởng đã chiếm được ưu thế vậy mà cậu lại thấy bọn đàn em đứng cười đầy mỉa mai, chúng không tới cứu sao ? Không lo sợ đại ca chúng sẽ chết hay gì đó sao ?

- Nhóc con, sợ đau không ?

- Hả ?

Tên cầm đầu lên tiếng đầy sự giễu cợt mặc cho con dao đang kề cổ, chẳng biết từ bao giờ hắn đã nắm được cổ chân cậu, dùng lực mạnh mà bóp.

- AHHHHH !!!!!

Có lẽ đối với hắn Mẫn Kỳ quá mỏng manh đến nỗi hắn dễ dàng dùng tay không làm gãy chân cậu. Cơn đau truyền đến toàn thân khiến Mẫn Kỳ không còn đủ sức để khoá chặt hắn nữa, có sơ hở hắn liền ném cậu khỏi người mình. Mẫn Kỳ cũng không vừa, cầm con dao trong tay rạch cho hắn một đường dài ngay lưng. Nhân cơ hội Hạo Kỳ nhanh chóng đánh ngất một tên đàn em, cướp súng bắn hai phát vào chân kẻ cầm đầu, hắn ngã quỵ xuống. Biết mình đang trong thế khó, hắn liền ra lệnh cho đàn em tấn công, hắn biết mình sẽ không chết cũng không quan tâm sẽ phải hi sinh bao nhiêu tên đàn em để có thể diệt được hai anh em kia, bị đánh đến nông nỗi này chính là nỗi ô nhục của hắn.

- Dừng lại !

Có vẻ như anh hùng đã đến cứu mĩ nhân.

Bọn đàn em liền không dám động đậy, kia chính là phong thái của một ông trùm, một số đã sợ hãi mặc dù chẳng biết người kia là ai.

- Cái tổ chức Báo Đen của bọn mày đúng là vẫn chẳng biết phép tắc gì cả.

- Mày là ai ?! Đừng có xen vào nếu không muốn chết !

- Ồ, cũng mạnh mồm phết. Nhưng mà tụi mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Chính Quốc châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói vào tên cầm đầu. Hắn tức giận muốn đấm chết cái kẻ mà hắn không biết là ai kia, nhưng Chính Quốc lại đưa cho hắn nghe điện thoại. Từ lúc cầm được điện thoại tên cầm đầu liền ngoan ngoãn như một con cún, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia một "dạ" hai "vâng".

- Anh Đình, điện thoại của anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện tên cầm đầu liền vô cùng lễ phép trả lại điện thoại cho Chính Quốc, còn gọi "Anh Đình", coi như bọn chúng đã biết Chính Quốc là một ông trùm có tiếng và có quan hệ thân thiết với Boss của bọn chúng.

- Dám đụng vào người của tao.... lần này tao cho qua, nếu mà gặp lại lần nữa thì coi như số mày tận. Về nói lại với Eagle, mai tao tới để giải quyết chuyện hôm nay bọn mày làm.

Tên cầm đầu ngoan ngoãn vâng lời rồi đưa bọn đàn em rời đi. Chính Quốc cũng đưa hai anh em kia đến bệnh viện.

Mẫn Kỳ sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở trong phòng bệnh, còn là phòng riêng, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi sau khi vừa tỉnh lại khiến cậu khó chịu cũng vì vậy mà truyền đến cơn đau. Mẫn Kỳ thừa biết lúc đó cổ chân đã bị bóp cho gãy, thật không ngờ lại có người tay không làm được chuyện đó, ấy vậy mà sao đầu cậu cũng được băng bó ? Trong kí ức mơ hồ cậu nhớ mình bị ném vào một đồng thùng hàng bụi bặm, chắc đầu đã đập vào đâu đó khiến cậu ngất đi vì sau đó Mẫn Kỳ chẳng thể nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ có người cứ gọi mãi tên mình.

Nhìn sang cái ghế bên cạnh giường bệnh là một người đàn ông to lớn đang ngủ. Cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi ? Anh trai Hạo Kỳ của cậu thì sao ? Đình Chính Quốc hắn đã ở đây trông cậu suốt sao, đến nỗi ngủ gật như vậy ? Nhìn bộ vest mắc tiền mà Chính Quốc mặc, có thể đoán được hôm nay hắn có tiệc hay buổi gặp mặt nào đó, vậy mà vẫn có thời gian đến đây, xem ra cũng không phải là hắn xem Doãn Mẫn Kỳ là thú vui nhất thời.

Trước giờ chưa từng thấy ai ngoài Hạo Kỳ khi ngủ mà vẫn có thể đẹp trai như vậy, gương mặt thanh thoát, ngũ quan sắc sảo, lông mi cũng có thể gọi là dài và có chút cong, khiến người ta cảm tưởng như chỉ cần mở mắt thì chính là thiên thần giáng thế. Mũi cao, miệng rất đẹp, bờ môi này...nhìn là chỉ muốn hôn. Vẻ đẹp ấy mê người đến nỗi khiến Mẫn Kỳ vô thức đưa tay sờ lên mặt hắn, xúc cảm rất tốt nha. Bình thường là ác ma của biết bao người vậy mà khi say giấc thì lại như một đứa trẻ, Mẫn Kỳ cảm tưởng như Chính Quốc chỉ đơn giản là đang ép buộc bản thân phải mạnh mẽ, phải trưởng thành và tàn độc.

- Em tỉnh rồi à?

- Xin lỗi, tôi làm anh mất giấc à ?

- Không sao.

Chính Quốc đột nhiên tỉnh dậy khiến Mẫn Kỳ có phần giật mình, nhanh chóng thu tay về xem như chưa có gì xảy ra, cậu đâu biết Chính Quốc đã tỉnh từ đầu, chỉ là giả vờ xem cậu sẽ làm gì. Nhân lúc người ta ngủ mà lại sờ soạng lung tung như vậy sau đó lại vờ như chưa có gì xảy ra, vẻ ngượng ngùng của cậu cũng quá đỗi đáng yêu rồi. Không gian có phần im lặng đầy ngượng ngùng, Mẫn Kỳ muốn chuyển chủ đề.

- Hạo Kỳ đâu, anh ấy không sao chứ ?

- Ở phòng bệnh bên cạnh.

- Anh ấy có làm sao không ? Có nặng không ?

Mẫn Kỳ nghe nói Hạo Kỳ đang ở trong phòng bệnh thì vô cùng lo lắng, đến nói chuyện cũng nói lắp, còn một hai muốn đi qua bên đấy tận mắt xem tình hình anh trai như thế nào, cậu sợ Chính Quốc lừa mình rằng Hạo Kỳ bị thương nặng nhưng vì không muốn cậu lo lắng nên phải nói là chỉ bị thương nhẹ.

- Tôi phải qua đó !

- Em làm loạn cái gì, đã 3h sáng rồi còn không định để cho người ta nghỉ ngơi hay sao !? Lo cho cái thân của mình trước đi, kẻ bị gãy chân lại lo cho người bị thương ngoài da ?!

Chính Quốc bắt đầu có phần gắt gỏng với sự cố chấp của cậu. Hạo Kỳ may mắn cũng có cơ bắp nên những vết thương không đến nỗi tệ, trầy xước và bầm tím một số chỗ, suy cho cùng là vẫn nhẹ hơn cái chân gãy của cậu, vậy mà lại nháo nhào lo lắng cho người ta. Đình Chính Quốc tức đến nghẹn, là hắn đến giải nguy cho hai anh em cậu, là hắn đưa hai người đến bệnh viện còn ở bên cạnh cậu suốt đến ngủ cũng không dám ngủ sợ cậu tỉnh dậy lúc nào hắn không biết nên chỉ nhắm mắt để đó cho đỡ mệt mỏi, không lo lắng thì thôi đi, mới tỉnh dậy đã muốn đến bên người đàn ông khác, thật là tức điên!!

- Còn không nghe lời, tôi đánh gãy cái chân còn lại của em !

Chính Quốc đè Mẫn Kỳ xuống giường, nói lời đe doạ.

- Anh dám !?

- Để giữ em lại bên mình, dù có phải đánh em tàn phế tôi cũng cam tâm !

Lời đe dọa sao lại có thể chân thật đến vậy, chất giọng đó dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cũng không thấy giống một trò đùa. Có vẻ như Chính Quốc là người nói được làm được, dù sao hắn cũng là người đứng đầu một tổ chức lớn của thế giới ngầm, đành vậy, giờ này chắc anh hai cũng đã ngủ rồi.

- Đừng giận, tôi không đi nữa là được.

Mẫn Kỳ luồn tay vào trong mái tóc đen của người trước mặt, kéo lại gần mình, hôn nhẹ lên môi hắn coi như là xoá dịu cơn giận dữ. Nhưng Chính Quốc sao lại có thể thỏa mãn chỉ với một nụ hôn như thế.... Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu hay còn gọi là France kiss, đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ kia mà khám phá, dù xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nhưng Mẫn Kỳ vẫn có một mùi thơm đặc trưng quyến rũ, Chính Quốc chính là bị cái mùi đó làm cho mê hoặc.

- Ưm...đừng...

Mẫn Kỳ vô tình phát ra nhưng âm thanh không mấy lành mạnh khi bàn tay to lớn luồn vào trong áo tìm đến hai điểm Hồng trên ngực cậu mà trêu đùa, những nơi mà bàn tay ấy chạm vào cứ như có dòng điện chạy qua vậy.

- Chính Quốc ~ ahhh.... Dừng lại, tôi là bệnh nhân đó.

- Em nói phải, vậy đi ngủ thôi.

Chính Quốc lập tức dừng lại mọi hành động, chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi ở trên giường bệnh mà ôm lấy cậu, hơi chật so với hai người đàn ông nhưng hắn chả để tâm lắm, cứ vậy mà ngủ thôi. Mẫn Kỳ thấy vậy không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, cứ vậy mà đi ngủ sao ? Đúng là trước giờ hai người chưa từng làm đến bước cuối cùng cả vì cậu bảo chưa sẵn sàng nên Chính Quốc cũng không muốn ép buộc, nhưng cậu thích cái cảm giác khi hắn chạm vào người mình, nhẹ nhàng nhưng đầy ham muốn, thích cách hắn hôn cậu vì lúc đó cảm giác như  cả hai chỉ thuộc về một mình đối phương. Mặc dù cả hai vẫn chưa bước vào một mối quan hệ nào chính thức cả. Chỉ là thấy hơi tiếc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro