5. Nhiệm vụ 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng một dinh thự lớn tráng lệ, Mẫn Kì nhanh chóng xuống xe vào nhà, một lời cám ơn cũng không có. Thôi thì dù sao tiểu bạch thỏ cũng chỉ mới 19, còn nhỏ anh cũng không nên quá khắt khe làm gì.

Cứ để cậu thoải mái như vậy biết đâu chừng mối quan hệ của cả hai sẽ tốt dần lên nha.

Mạnh bạo đi vào, mạnh bạo mở cửa, một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía trong phòng khách.

- Hi~ honey.

Mẫn Kì đảo mắt liền thấy một tên tóc trắng cao lớn tay cầm súng hướng về phía cậu, khó chịu nói.

- Đừng có chỉa súng vào mặt em !

Nghe cậu nói vậy Hạo Kì liền cười vui vẻ cất súng, bảo bảo vẫn là nóng tính như mọi khi. Tức giận đi lên phòng bỏ Hạo Kì ở đó ngơ ngác nhìn theo cậu, cuối cùng vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Cậu lên phòng tẩy rửa bản thân, thay đồ rồi xuống nhà gặp Hạo Kì.

- Sao không đón em ?

- . . . .

Cậu đã hỏi, khúc mắc chưa được giải quyết mà ca ca của cậu vẫn là thản nhiên ngồi đọc sách nga ~ Mẫn Kì tức tối nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức chồm người đến quăng quyển sách sang một bên, cả cơ thể trọn vẹn nằm trong lòng hắn.

- Nặng, leo xuống.

Hạo Kì nhìn cậu, tâm mi nhăn lại.

- Trả lời !

Cậu mặc kệ ca ca bảo cậu nặng, thứ cậu cần bây giờ là một lý do có sức thuyết phục.

- Chẳng phải vẫn về nhà rồi đấy sao ?

Hắn thở dài, lãnh đạm nói. Nghe hắn nói mà cậu ức chế không chịu được liền đánh hắn một cái.

Thỏ con ngứa tay ấy mà.

- Sao lại để người khác đưa em về, em bị bắt cóc thì anh tính thế nào với PaPa ?

Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn lắc lư qua lại. Doãn Mẫn Kì chính là bảo bối, báu vật quan trọng nhất của Doãn Lạc - người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Doãn.

- Không sao, ca ca đến chuộc em về là được.

- Vậy giết người cướp của thì thế nào ?

- Em không dễ chết như vậy, đúng không, honey~

Hạo Kì yêu chiều hôn lên trán cậu một cái thật kêu, dùng bàn tay lớn của mình mà xoa đầu đứa em trai nhỏ đáng yêu trong lòng.

Cậu liếc hắn một cái rồi nhìn cây súng trên bàn ban nãy Hạo Kì vừa dùng nó ngắm về phía cậu, Mẫn Kì thoát khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy cầm lấy cây súng trên bàn.

- Lần sau đừng tự tiện chạm vào BD ( Black Devil ), anh biết nó không dễ để có được mà.

- Rồi rồi.


( BD là tên cậu tự đặt cho cho cây súng hầu như full black này, khó sử dụng nhưng bắn rất tốt, sát thương cao, một trong những cây súng cậu thích nhất của bộ sưu tập vì PaPa Doãn Lạc đã phải chi một số tiền lớn để mua cây này cho Mẫn Kì.)

Cầm súng đi lên phòng.

Những ai biết Doãn Mẫn Kì là ai đều gọi cậu là một kẻ cuồng súng, đương nhiên cậu biết sử dụng tất cả các loại súng mà cậu có, nhiều súng như vậy cũng chỉ là để thực hiện nhiệm vụ mà PaPa Doãn Lạc giao phó, mỗi cây súng sẽ phù hợp với những loại nhiệm vụ khác nhau. Tất nhiên là Doãn Lạc sẽ không ngần ngại mà chi tiền chỉ để cậu con trai báu vật của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nói về tài năng thì trong băng của PaPa Doãn Lạc không ai có thể qua được Hạo Kì và Mẫn Kì, đàn em ví họ như những kẻ sát nhân khát máu.

Một lát sau cậu lại đi xuống nhà, Hạo Kì thấy cậu liền bảo.

- Xuống rồi, chúng ta đi gặp PaPa.

Mẫn Kì không nói, ngoan ngoãn đi theo ca ca. Tại một căn phòng lớn, nó là lớn nhất của căn nhà này, hai người mở cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông lớn tuổi.

Khá là đẹp lão đó chớ.

Bên cạnh ông hai bên là hai tên tên vệ sĩ cao lớn, người họ đầy hình xăm. Mẫn Kì nhanh như bay lao tới tên bên phải, nhảy hẳn lên người hắn ôm lấy cơ thể cường tráng.

-  Nhất Hoa ! Anh mới đi xăm hình mới sao ? Bữa nào dẫn tôi đi, có được không ?

Gương mặt cậu áp sát mặt người đàn ông tên Nhất Hoa kia, giọng nói khiêu gợi. Hắn bị kích thích đến đỏ mặt, nói lắp bắp.

- Tiểu thiếu gia. . . Làm ơn. . .tôi. . . .

Bàn tay cậu mân mê lên cái hình mới xăm của hắn, cười thích thú, Hạo Kì đành đi lại bế cậu xuống.

- Đừng nháo, honey.

Nhất Hoa và Tứ Hoa là hai người thân cận nhất với PaPa Doãn Lạc, có điều Nhất Hoa hắn bị gay a, dù vẻ bề ngoài thì trông không giống lắm nhưng hắn thích Mẫn Kì, cực kỳ thích.

Nói dễ hiểu hơn hắn là cực kỳ có cảm tình với những cậu trai nhỏ tóc bạch kim.

Mẫn Kì nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Nhất Hoa mà cười như được mùa.

Hắn trông ngốc không tả nổi.

Cả căn phòng lớn chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng của Mẫn Kì, Hạo Kì định tiến đến thì PaPa Doãn Lạc lại ngăn anh lại.

Doãn Lạc không nói gì, chỉ im lặng ngồi hút thuốc, đợi đến khi đứa nhỏ kia hết cười mới chịu vào vấn đề chính.

- Ngồi.

Giọng ông trầm trầm khản đặc, hai anh em nghe được liền ngồi vào ghế đối diện.

- Ta muốn hai đứa làm cho ta một chuyện, đặc biệt là Mẫn Kì, con nhất định phải làm được nó.

Nghe PaPa nói "nhất định" khiến cậu có hơi lo lắng, âm thầm nuốt nước bọt cái ực.

- Lô hàng lần trước đã bị đốt rồi.

- Cái gì ?

Có một sự ngạc nhiên nhẹ. . .

Mẫn Kì nghe ức không chịu được, lô hàng vũ khí đó cậu đã phải rất cực khổ mới có thể lấy được cho PaPa Doãn Lạc, thiếu chút nữa đã bị tên chủ buôn cưỡng ép lên giường với hắn.

Nghĩ lại mà thấy tởm không chịu được.

- Đây là tất cả.

Tứ Hoa theo lệnh mà rải lên bàn một đống tro màu xám, cậu càng nhìn càng thấy tức. Trong lô hàng kia có một khẩu súng mà Mẫn Kì rất thích, chưa kịp chạm tay thì nó đã bị kẻ nào đó làm cho hóa thành tro mất rồi.

Tiếp đó ông lại ra lệnh cho Nhất Hoa đặt lên bàn năm tấm hình, trong đó là hình của 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ, chính là những kẻ đã đốt lô hàng vũ khí kia.

- Có tìm hiểu được nguyên do không ? PaPa?

Hạo Kì khẽ hỏi.

- Chúng là người của cấp trên, băng của Chính Quốc. Con biết cậu ta mà đúng không, Mẫn Kì ?

*gật đầu*

- Bọn chúng vốn ngay từ đầu đã không ưa lão già này, chỉ muốn tìm cách mau chóng trục xuất ta khỏi thế giới ngầm. Tiếc là mọi kế sách đều không thành công. PaPa của mấy mấy đứa cũng không thích bọn chúng vì suốt ngày tìm cách hãm hại ta, nhưng ta chỉ là một kẻ làm dưới chướng của Chính Quốc, đụng vào đàn em của cậu ta thật sự khó sống.

- Vậy tại sao lại giao cho bọn con ? PaPa, người muốn bọn con phải hy sinh tính mạng chỉ để loại bỏ kẻ thù cho người !?

Hạo Kì khó chịu nói. Không phải là anh sợ, anh tôn trọng PaPa hơn hết thảy mọi người, anh hy sinh thì không sao, xem như là báo đáp công nuôi dưỡng của PaPa nhưng điều đáng nói ở đây là Mẫn Kì, chẳng lẽ ông định hy sinh luôn cả bảo bối của mình ?

- Đừng nói mấy từ khó nghe đó, bọn chúng không khó nuốt đến thế. Điều khó khăn ở đây là ta và Chính Quốc có quan hệ rất tốt, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể đứng vững ở thế giới ngầm đến giờ này. Ta không thể đắc tội với Chính Quốc.

- Vậy sao người còn. . . .

Hạo Kì lại tiếp tục lớn giọng, người đàn ông điềm tĩnh thứ 2 của căn nhà này vậy mà bây giờ lại như vậy.

Mất kiểm soát chăng ?

- Kìa anh hai, sao không sử dụng não mình một chút. Em muốn hỏi anh có biết Chính Quốc không ?

Cuối cùng Mẫn Kì bên cạnh cũng chịu lên tiếng, xem ra cậu đã nắm rõ được tình hình hiện tại rồi.

- Không biết.

- Vậy trong chúng ta hắn chỉ biết mặt mỗi PaPa, người không ra tay vì sợ làm hỏng mối quan hệ tốt giữa cả hai nên mới đưa chúng ta đi. Không biết mặt chẳng phải tốt hơn sao ?

Mẫn Kì nhẹ nhàng nói. Doãn Lạc ngồi cười âm thầm cảm thán đứa con trai nhỏ thông minh.

- Được rồi, theo em hết.

Hạo Kì bây giờ mới thông suốt, gật gù nghe theo.

Ba người bàn về kế hoạch một lúc thì ông bảo.

- Đến đây thôi, hiểu rõ rồi chứ ? Ra ngoài đi, Mẫn Kì, con ở lại.

Nghe PaPa nói vậy thì Hạo Kì và cậu quay lại nhìn nhau rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, Nhất Hoa và Tứ Hoa được lệnh cũng đi ra theo.

Căn phòng lớn chỉ còn lại Doãn Lạc và Mẫn Kì, cậu ngồi vào ghế như ông bảo.

- Ta biết con có quan hệ với Chính Quốc, dù không rõ lắm nhưng cậu ta đối với con rất tốt, đúng không ?

- Vâng, PaPa.

Ông thở dài, nhìn cậu.

- Chính Quốc là một kẻ khó nhằn, đụng vào chỉ có kết cục là chết. Ta muốn con cẩn thận một chút, con biết đấy, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn ta đều không thể giúp các con, lời nói của ta trước Chính Quốc đều trở nên vô dụng. Ta tin tưởng con hơn hết thảy, tin vào tài năng của con. Vậy nên, Mẫn Kì, hãy dùng tài năng đó mà bảo vệ cho anh trai con.

Kết thúc cuộc trò chuyện cậu đi ra khỏi căn phòng, Hạo Kì đã đứng đợi sẵn bên ngoài.

- PaPa nói gì vậy ?

- Không gì, chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi.

Cậu cười, một nụ cười rõ là giả tạo nhưng đủ để che mắt Hạo Kì.

PaPa tin tưởng vào tài năng bắn súng của cậu.

Dù gì vẫn chỉ là một thiếu niên 19 tuổi.

Bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng câu nói cuối cùng của PaPa Doãn Lạc, trong lòng chợt dấy lên một sự lo lắng.

Cậu có thể bảo vệ được anh không ?

--------------------------------

Kể từ ngày nhận nhiệm vụ từ chỗ PaPa Doãn Lạc đến nay đã một tuần, đêm nay là lúc thực hiện.

Mẫn Kì mặc trên mình một bộ đồ đen, khá thoải mái để dễ chuyển động. Đứng trong một căn hầm bên dưới dinh thự, cậu đảo mắt nhìn thành quả sưu tập suốt 2 năm qua của mình, cuối cùng cũng tìm được 2 cây ưng ý.

- Honey ?

Hạo Kì cẩn trọng bước từng bậc thang, khẽ gọi.

- Sao lại xuống đây ?

Cậu trả lời, tay vẫn mải mê nạp đạn.

- Đến giờ rồi.

Anh trả lời, từ từ tiến lại phía cậu, đặt bàn tay to lớn lên đầu của đứa em trai kém mình 13 tuổi, vò nhẹ. Hạo Kì cực kỳ thương yêu đứa em trai này vì Mẫn Kì là thứ duy nhất mà mẹ để lại trước khi bà từ bỏ mọi thứ rời khỏi thế giới này.

Lúc ấy đứa nhỏ này chỉ mới 7 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro