6. Nhiệm vụ 96 《P2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời nhắn Hạo Kì và Mẫn Kì đi đến bến cảng phía Đông thành phố. Cậu cầm theo hai cây súng ngắn và dao găm, tại dù sao cậu cũng chỉ quen cận chiến còn Hạo Kì lại quen bắn tỉa.

Hai anh em như kế hoạch mà chia nhau ra, anh ở trên nóc ngôi nhà đang xây dở ở phía Bắc còn cậu thì đột nhập vào nơi giao dịch của chúng. Mọi thứ tưởng chừng như đều ổn và theo đúng kế hoạch cho đến khi. . . .

Một bóng đen che đi ánh sáng của cậu.

- Nhóc con, coi bộ gan mày cũng không nhỏ !

Mẫn Kì sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng dùng bộ dây tân tiến nhất mà Tứ Hoa vừa phát minh ra chạy khỏi đó, điểm đến là nóc nhà phía Bắc. Tên to lớn kia nhìn theo bóng cậu biến mất mà cười nửa miệng.

Mẫn Kì cảm tưởng như 1 giây trước cậu còn đang nhìn thấy một con quái vật đang định ăn tươi nuốt sống mình. Bang Sinners đúng là toàn bọn không bình thường.

Cậu nhanh chóng đến chỗ của anh hai, quá sợ hãi mà không để ý đến việc tiếp đất nên ngã nhào may là có anh đến đỡ kịp thời. Mẫn Kì hô hấp dồn dập để lấy lại bình tĩnh rồi thoát khỏi vòng tay của Hạo Kì, bảo anh đừng lo lắng nữa mà hãy chuyên tâm vào nhiệm vụ. Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi lại đu dây xuống phía dưới - nơi giao dịch.

*đoàng* Hạ được 1 tên, là đàn ông, giết xong hắn cậu lập tức đổi chỗ ẩn nấp để tránh bị phát hiện.

*đoàng* viên đạn bay ra khỏi nòng, ghim vào giữa trán người phụ nữ tóc đỏ đang canh gác. Vậy là đã loại bỏ được 2/5 người.

Cậu nhanh chóng bắn hạ thêm 1 cô ả tóc đen, Hạo Kì trên khu nhà cao tầng cũng hạ được 1 gã. Mẫn Kì ra hiệu cho anh hãy chuẩn bị trở về, tên cuối cùng cứ để cậu lo là được. Tiếp đó thân ảnh nhỏ nhanh chân chạy vào nhà kho phía Tây, cậu núp sau mấy thùng gỗ lớn mà quan sát tình hình. Tên to con ban nãy đang đứng bên cạnh một người đàn ông điển trai mặc âu phục đỏ, vì quá xa cậu không thể nhìn rõ được mặt, hắn hình như đang bảo vệ cho người mặc đồ đỏ kia.

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có phải chỉ cần giết chết người mặc âu phục đỏ kia thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa ? 

Mẫn Kì lén lút đưa đầu ra ngoài nhìn lén thì liền gặp ánh mắt của tên đô con ban nãy, hắn đang nhìn chăm chăm về hướng của cậu mà miệng nở nụ cười tà mị, trông rợn cả người. Có phải hắn đã biết hết kế hoạch rồi không ? Thân thể cậu bắt đầu run, chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như vậy, sát khí từ hắn và người âu phục đỏ kia tỏa ra thật nặng.

- Có chuyện gì ?

Người đàn ông âu phục đỏ lên tiếng, hắn nhanh chóng quay mặt đi, cười cười.

- Dạ không, chỉ là đôi ba con chuột bạch thôi. Boss, chúng ta sắp đến giờ hẹn rồi.

- Ừ.

Người hắn gọi là Boss vừa dứt câu hắn liền chỉa súng về phía trước, góc tần 70 độ, nhìn theo hướng súng của hắn. . .

_Chết tiệt, anh hai !_

Cậu lo lắng chạy ra khỏi nhà kho mà đi đến ngôi nhà đang xây dở ở phía Bắc, hướng súng của hắn chỉa thẳng lên nóc của tòa nhà đó, chẳng lẽ hai tên đó đứng im nãy giờ là đang quan sát Hạo Kì sao ?

Cậu tiến nhanh lên nóc, hét lớn.

- Anh, nằm xuống !!!

Hạo Kì còn chưa hiểu gì thì Mẫn Kì đã vội đẩy ngã anh xuống, ngay khi lưng vừa tiếp đất thì liền nghe thấy một loạt tiếng những viên đạn va chạm vào tường, nếu cậu chậm 1 giây thì chắc người anh này đang nằm trên 1 vũng màu đỏ rồi.

Papa nói đúng, giết được chúng không phải là chuyện khó nhằn gì, với khả của cậu và anh thì chuyện đấy dễ như ăn bánh, việc khó nhằn ở đây chính là kẻ cầm đầu trong 5 số chúng - tên đô con. Hắn dường như nắm rõ được các nước cờ mà cậu sẽ đi, một ván cờ đầy khó khăn.

- Em bị điên à ?

- Em vừa cứu anh đấy, đồ tồi !

Bị anh quát cậu liền tức giận mắng mỏ, nói anh là đồ tồi, đã có lòng cứu còn không  biết cám ơn.

Hạo Kì không nói được gì liền đẩy cậu ra, cầm lấy cây súng bắn tỉa của mình, nhắm thật kĩ rồi bắn 2 phát, 2 viên đạn ghim vào tay phải và chân trái của tên đô con kia khiến hắn không thể bắn súng rồi dắt tay Mẫn Kì chạy. Nhiệm vụ này coi như đã giải quyết xong.

---------------------------

Hôm nay ngày nghỉ nên Mẫn Kì ở nhà, nam công gia chánh sáng đã dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người. Cậu làm mấy món đơn giản, dù muốn cũng không thể công phu hơn được vì tay phải đang bị thương, trong lúc làm nhiệm vụ vì cứu Hạo Kì mà cậu sơ ý để viên đạn bắn trúng, kết cục là thành thế này đây.

Độ tầm 9 giờ, một đám người du côn lạ mặt đột nhiên đến nhà cậu, chúng không khiêu chiến đánh nhau hay gì khác đơn giản chỉ là Boss của chúng muốn gặp PaPa.

- Chính Quốc, vinh hạnh cho tôi được cậu đến thăm.

Ông Doãn đang ngồi trên sofa thấy anh bước vào cùng một vài tên đàn em thì liền lịch sự đứng dậy tiếp đón, niềm nở nói vài câu. Chính Quốc bình thường thấy ông Doãn thì tâm trạng liền vui rủ đánh bài nhưng hôm nay thì không, anh lạnh lùng xen lẫn tức giận mà bước tới, mạnh bạo bóp lấy cổ của người đàn ông trước mặt.

- Xâm nhập địa bàn của Sinners, còn bắn đàn em của tôi. PaPa Doãn, có phải là ông được nước làm tới không ?

Anh gằn giọng, ông Doãn khó khăn nói.

- Chính. . . Chính Quốc. . .không như cậu nghĩ. . . .

- Anh làm gì vậy ?

Ngay lúc ông gần như sắp ngất vì thiếu không khí thì vị cứu tinh con trai cưng cũng tới, một giọng nói khó chịu vang ra từ phía sau Chính Quốc, anh quay lại thấy Mẫn Kì thì liền thả PaPa Doãn ra, sắc mặt thay đổi 180 độ vui vẻ tiến về chỗ cậu, hôn nhẹ lên má cậu 1 cái, nhẹ giọng.

- Chào em, tiểu bạch thỏ.

- Còn dám nói !

Cậu liếc anh một cái, đàn em đứng gần anh cũng lạnh cả người nhưng Chính Quốc chẳng cảm thấy điều đó mà là ngược lại, cảm thấy rất ngọt ngào, như kiểu cậu là đang mắng yêu anh. Mẫn Kì đẩy anh sang một bên rồi đi đến chỗ PaPa Doãn hỏi thăm ông khiến ai kia bày ra bộ mặt hờn dỗi vì bị cho ăn bơ, lúc này anh mới để ý thấy bên tay phải của cậu có chỗ được băng bó liền hỏi.

- Bé con, em sao vậy ? 

- Nếu tôi nói là do người của anh thì sao ?

Mẫn Kì đỡ ông Doãn ngồi lên ghế rồi quay sang nhìn anh, lãnh đạm nói. Chính Quốc im im vẻ mặt bày ra sự khó hiểu.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.

Không đợi câu trả lời cậu đã vội bỏ ra ngoài, đương nhiên là không cần nói gì thì Chính Quốc cũng tự động đi theo tiểu bạch thỏ đanh đá của anh. Hai người ra sau vườn, giờ đang đầu mùa đông nên trời trở gió lạnh, Mẫn Kì mặc bộ đồ quần ngắn áo sơ mi trắng mỏng manh hậm hực đứng quay lưng lại với người đàn ông cao lớn, Chính Quốc nhìn mà xót xa liền lấy áo khoác vest bên ngoài của mình mặc lên cho tiểu đanh đá, ôn nhu khuyên bảo:

- Em sao lại mặc mỏng manh vài tấm vải như vậy ? Không biết lạnh sao ? Không biết tôi sẽ nhìn em như vậy mà đau lòng sao ?

- Vậy thì cho anh đau lòng đến chết, tôi không cần !

Mẫn Kì lạnh nhạt cầm áo khoác ném sang một bên, Chính Quốc chỉ có thể thở dài đi lượm lại cái áo mắc tiền của mình nằm dưới đất, cảm thấy sao mình tương lai sẽ trở thành thê nô.

- Tay em sao lại thành ra thế này ?

- Là do người của anh !

Mẫn Kì chậm rãi kể hết từ đầu đến cuối, kể luôn cả việc vì người của anh đốt lô hàng của papa cậu nên mới dẫn đến việc Mẫn kì và Hạo Kì phải theo lệnh mà âm thầm đi ám sát. Chính Quốc nghe nãy giờ cũng gật gù hiểu ý, xong liền nắm tay cậu kéo vào nhà kiểm chứng. Anh cho gọi những kẻ mà anh mang theo đến đây đứng trước mặt cậu và để cho cậu chọn kẻ đã khiến cho cậu bị thương.

Đi một vòng rồi Mẫn Kì dừng lại ở một tên to cao xăm mình, cậu nở một nụ cười bí ẩn, thì thầm với kẻ đó:

- Sao lại đổ mồ hôi như vậy ? Điều hòa bật rồi vẫn nóng ?

Điều hòa trong phòng đã bật đến số cao nhất, ai ai cũng run cầm cập riêng chỉ có hắn đứng im đổ mồ hôi, như vậy chẳng phải là rất kì lạ sao ? Mắt hắn đảo liên tục, miệng mấp máy nhưng lại không phát thành tiếng cuối cùng lại quỳ thụp xuống chân cậu cầu xin.

- Xin cậu tha mạng, em có mắt như mù. . .

Người hắn lúc này mới run lên vì sợ hãi, Mẫn Kì chỉ để lại cho hắn một nụ cười rồi quay đi, Chính Quốc liền đi tới nói với hắn.

- Làm thương bảo bối của tao, một vạn cái mạng của mày cũng không trả đủ !

Ngay sau câu nói đó là tiếng súng, viên đạn bạc ghim giữa trán , hắn chết không kịp nói lời cuối hay thậm chí mắt còn chưa kịp nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro