Trò Đùa Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò đùa số 2 : Lớp Học Thú Vị

Ron ở thời không cũ luôn dậy đúng 8h, đơn giản vì đây là giờ trang anime cậu theo dõi cập nhật các tập phim mới nhất, dù đã xuyên nhưng thói quen này khó thay đổi được. Không thể ngủ tiếp, Ron ôm một ly hoa quả ưa thích ngồi dưới phòng sinh hoạt chung, gác chân lên thành ghế chậm rãi lật cuốn Một ngàn Thảo dược và Nấm mốc có phép thuật, tiết đầu hôm nay là Thảo dược học của giáo sư Sprout cậu dự định xem qua một chút, hây a, thế giới ma thuật thật thú vị.

Mặc dù cậu biết trước nguyên tác nhưng cũng chỉ biết bao quát qua một số đồng nhân HP, bởi do bản thân các cuốn sách đều đã cải biến ít nhiều các tình tiết, qua sàng lọc các chi tiết, cậu cũng biết một số các mốc quan trọng trong năm 2 của nguyên tác, Phòng chứa Bí mật Slytherin, Tử Xà và thanh gươm Gryffindor. Ron híp híp mắt, cậu đang nghĩ nên phá hoại nguyên tác như thế nào đây, mang Tử Xà ra nuôi như con mực là một ý hay.

Hermione tỏ ra vô cùng vừa lòng với hành động đọc sách ôn trước bài của Ron, bảo cậu có gì không hiểu thì có thể hỏi cô, Harry ngồi cạnh chớp chớp mắt ngạc nhiên, phải nói là Ron trước đây không bao giờ dậy trước 9h. Buổi sáng học khá nhàn, trên đường đến nhà kính Tổ ba người bị giáo sư Gilderoy Lockhart chặn lại muốn bàn chuyện nhân sinh với tiểu Harry nhưng cậu tỏ ý mình đang có nhiệm vụ hướng dẫn Ron đến lớp Thảo dược khéo léo từ chối lời mời đầy nhiệt tình của vị giáo sư mới nhận chức này.

Lớp học Thảo dược vô cùng thú vị, hôm nay học về cây Mandrake – cây Nhân sâm, sau khi Vạn sự thông Hermione trả lời toàn bộ tính chất và công dụng của cây Nhân sâm xong giáo sư làm mẫu thay chậu cho cây một lần rồi để các học trò thực hành. Xui xẻo thay, Neville bị ngất xỉu do không đeo kỹ bịt tai, giáo sư đành phải đưa cậu ấy xuống bệnh thất, trước khi đi cô Sprout giao bài tập cho đám động vật nhỏ mỗi người thực hành phải thay ít nhất một chậu cây. Những cây Mandrake này kêu váng kháng nghị khi bị kéo ra khỏi chậu nhưng ngay sau đó lại vô cùng õng ẹo vùng vẫy không muốn bị chôn lại, rõ là thực vật mà nhân tính hóa gớm...

Mọi người khó khăn cố định nó giữa chậu để thêm đất, mỗi lần thả đất vào đám Mandrake lại hất hết ra, đất cho vào được vô cùng ít, có con há mồm ngậm chặt ngón tay của học trò để cậu ta không thêm đất vào nó nữa. Ron hứng thú nhìn chằm chằm cây Mandrake đang há miệng khóc, cậu nắm chặt ngay một nắm đất nhét thẳng vào mồm nó, ngay lập tức nó nghẹn một cục đất không kêu được nữa, cả thân run run, sau đó Ron vô cùng hài lòng khoét một cái lỗ trên chậu khác, nhét nó vào và vùi đất lại. Cậu làm một loạt động tác trôi trảy xong, ngẩng đầu lên nhìn cả đám sư tử và lửng con nhìn mình chằm chắm sau đó đồng loạt giơ ngón tay cái với cậu, tất cả đều bắt trước theo cách Ron đã làm.Mọi người ồn ào:

- Oa, sao mình không nghĩ đào sẵn hố nhét thẳng nó xuống nhỉ? Như vậy nó không thể vùng vẫy ra chút đất nào nữa!

- Này thì kêu này, này thì cắn này! Ta nhét! Ta nhét! Ta nhét!( nhét đất vào mồm bạn Nhân sâm ấy.)

- Ron thật thông minh! Giỏi lắm! Gryffindor muôn năm!

Ron thì im lặng một thoáng vì độ ngây thơ của các bạn nhỏ chưa từng làm vườn, đến thường thức cơ bản đào hố cũng không biết.

Sau đó đám Mandrake nhận được lần thay đất bạo lực nhất trong đời, chúng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay gào thét trong im lặng, cả đám lá xanh trên đầu run run đáng thương.

Cuối cùng khi giáo sư Sprout quay lại thấy toàn thể động vật nhỏ đã làm xong rất ngạc nhiên vì tốc độ nhanh chóng mà thưởng thêm cho mỗi nhà 10 điểm.

Tiết 2 là tiết biến hình càng nhàn nhã hơn, cậu chỉ cần ghi nhớ thần chú biến thú cưng thành ly nước Vera Verto là được và trong khi mọi người tập trung thực hành thì Ron rảnh rỗi không có việc gì làm chầm chậm đọc cho xong mấy cuốn tư liệu để viết luận văn biến hình của Hermione. Cậu lật đến trang cuối cùng thì cũng là lúc tan tiết, cậu vặn người, cúi chào giáo sư và cùng hai người bạn tốt đến đại sảnh ăn trưa.

Bữa trưa phong phú có đủ loại thịt và bánh mì làm cẩn thận và ngon miệng, Ron vừa lòng nhấm nháp vừa lơ đãng ngẩng lên thì thấy xuyên qua bên kia sảnh, Malfoy với cái đầu bạch kim nổi bật đang dùng hết sức trừng mình, Ron híp mặt cười vui vẻ, tay phải xoay chiếc nĩa đúng 360 độ cắm vào miếng thịt cừu nhét vào miệng nhai, cậu đặc biệt có cảm tình với Malfoy. Vì sao ư? Vì Malfoy giống hệt cậu, đạo cụ nam phụ đá kê chân vạn năng, luôn có mặt đúng lúc để làm phông nền cho ánh sáng hoàng kim của Cứu thế chủ. Xét trên toàn nguyên tác từ cách Lucius đối xử với Snape có thể thấy Malfoy không tệ chút nào.

Bởi tiết sau là tiết độc dược, Draco luôn phải đến sớm chuẩn bị bài để không phụ sự kỳ vọng của cha đỡ đầu, mặc dù nhìn thấy Weasley ngay trước sảnh, mặc dù vảy đã dựng lên rồi nhưng ảnh hưởng của xà vương vẫn áp đảo rõ rệt, Draco rất không tình nguyện phụng phịu đậm chân đi đến tầng hầm.

Còn 5 phút vào tiết thì bộ ba hoàng kim mới bước chân vào hầm, đi đầu là Hermione đang tranh luận cùng Harry, Ron một tay vòng ra sau đỡ cổ, một tay cầm sách thong thả theo sau, miệng còn ngậm kẹo mút ba vị hoa quả. Xếp chỗ ngồi Ron vô cùng tự nhiên ngồi cạnh bàn Draco, tiếp đó Hermione ngồi theo, tiếp nữa là Harry và Neville. Đám vảy vừa mới cụp xuống lại bắt đầu dựng lên, Draco bóp chặt bút lông nghiến răng :

- Con mực Weasley chết tiệt, cút xa ta ra!

Ron đảo đảo que kẹo trong miệng :

- Ron Weasley.

Draco nheo mắt :

- Cái gì?

Ron vuốt vuốt gáy sách :

- Quý cô này, lần trước mình đã bảo muốn nghe tên mình từ đôi môi ...

Draco gào lên :

- Câm miệng! Chết tiệt Weasley! Ngươi còn dám nói!

Ron híp mắt :

- Quý cô này ...

Draco đứng bật dậy, túm cổ áo Ron, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống Ron khẽ gằn lên:

- Weasley khốn kiếp! Câm miệng lại! Nghe cho rõ đây! Chẳng lẽ nước của con mực làm mắt ngươi cũng thoái hóa đến mức không nhìn ra ta là con trai hả? Phải nhỉ? Cái đồ nghèo túng nhà ngươi chắc không đủ tiền để mua một lọ dược Cận thị để rửa mắt nhỉ? Có cần ta bố thí cho không?

Ron phối hợp mở to mắt không thể tin nhìn Draco:

- Không thể nào! Rõ ràng cậu xinh đẹp như vậy mà lại là con trai?

Rồi tỏ vẻ nhìn sang hai người bạn tốt xác nhận, Hermione và Harry gật gật đầu đều mang vẻ mặt " nó đúng là con trai, bọn mình chưa nói sao " nhìn lại Ron.

Draco nhíu mày :

- Không được dùng xinh đẹp hình dung ta !

Ron mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Draco :

- Chẳng lẽ là thật ? Không! Mình không tin !

Draco liếc mắt nhăn mặt :

- Người muốn thế nào ?! Chẳng lẽ không tin hai đứa bạn thân dũng cảm Gryffindor của ngươi ?

Ron xòe tay :

- Để mình tự tay kiểm tra, cậu là nữ giả nam thì sao ?Mình muốn nhìn tận mắt mới tin.

Draco bị từ "nữ giả " kích thích không kịp suy nghĩ đã mở miệng :

- Kiểm thì kiểm! Ai sợ ai !

Ron mang vẻ mặt nghiêm túc đưa tay sờ lung tung ngay và luôn trên người Draco trước khi rắn nhỏ kia nghĩ ra cớ để rút lời , Draco mất tự nhiên dịch dịch người vì không quen đụng chạm, lỗ tai đã biến màu hồng nhạt nhưng cậu cắn răng cố chịu vì lỡ lời, Draco thầm hối hận vì đồng ý quá vội vàng.

Ron vươn móng vuốt đến bóp bóp mặt Draco hai phát rồi thu tay về trước khi rắn con bạo phát, cậu thầm xoa tay hồi tưởng cảm xúc rất mượt mà của da trẻ con, rất ngứa tay muốn sờ thêm vài lần. Đám rắn nhỏ và sư tử con trợn mắt nhìn cảnh trên, nhìn thế nào cũng thấy mùi mờ ám mịt mùng chỉ duy mỗi đương sự chưa kịp để ý. Ron híp mắt ngồi xuống, chép miệng :

- Ừ, cảm xúc rất tốt, sờ thật mềm mại và dễ chịu, dáng người không tồi, // dừng một chút Ron cười sâu xa // ôi, mình thích !

Draco nhếch miệng lặng người.

Mọi người tập thể hóa đá cằm rơi lả tả xuống đất.

Rắn nhỏ nghiến răng, tay siết hai nắm đấm, cây bút trong tay đã biến thành hai nửa, Draco Malfoy ,ngay trước lớp, lại bị Weasley đùa-giỡn-trắng-trợn mà cậu lại đứng yên cho-người-ta-nghịch !!!

Ngay lúc rắn nhỏ chuẩn bị bùng nổ thì " Rầm !!! " một tiếng, xà vương cả thân áo chùng đen lướt vào đánh gãy xúc động muốn bóp chết Weasley của Draco, con rắn nhỏ vẻ mặt vặn vẹo nhìn xà vương tỏa áp suất khắp hầm rồi hít sâu, tự mình nuốt lại nọc độc, nhịn đến nội thương, ủy ủy khuất khuất ngồi xuống mở sách độc dược sau đó quay sang trừng Ron, dường như muốn nghiến nát bản mặt khốn kiếp của Weasley.

Xà vương đến cũng đánh tỉnh đám động vật nhỏ tự nhặt lại cằm của mình, cả bầu không khí trong phòng cực kỳ quỷ dị làm Snape nhướng nhướng mày, vung tay viết công thức lên bảng, dùng một giọng nói trầm thấp mượt mà như tơ lụa vang khắp hầm :

- Hôm nay công việc của đám quỷ nhỏ các trò là điều chế dược Tỉnh táo, well, ai cho ta biết công dụng của nó?

Tầm mắt Snape liếc qua toàn bộ lớp, rất nhanh nhận ra trung tâm không khí quỷ dị chính là bàn Draco, con đỡ đầu của anh đang ra sức trừng Weasley, mà Weasley đang híp mắt cười lại với con anh, Cứu thể chủ và Vạn sự thông đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn một màn này. Snape khoanh tay khẽ dựa vào bàn giáo sư :

- Cậu Weasley !Ta hi vọng toàn bộ kiến thức độc dược đã dạy cho đến giờ cậu đã kịp thời bổ xung đầy đủ, thứ cậu đang nhìn tại đây là độc dược tinh vi và đương nhiên nó sẽ không dành cho kẻ ngu xuẩn không biết gì có thể học, có lẽ cậu nên học lại một năm chăng ?

Ron ngẩng đầu nhìn Snape đang từ tốn phun nọc, cậu chớp chớp mắt, vươn tay túm lấy Cứu thế chủ manh động đang há miệng chuẩn bị phản bác, trước con mắt đủ loại của bốn hướng về đây, nhất là ánh mắt hả hê của con rắn nhỏ bên cạnh, Ron thong thả đứng lên :

-Vâng, thưa giáo sư, con sẽ cố gắng.

Snape giật nhẹ miệng, anh thật sự không quen kiểu một Gryffindor trả lời như một Slytherin như vậy, anh nhìn Ron tê tê nói :

- Vậy thì, câu Weasley hãy chứng minh cái sự cố gắng của cậu bằng cách nói ta nghe, công dụng của dược Tỉnh táo, và thành phần của nó ?

Ron hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn Draco đang vui vẻ híp mắt, Hermione bên cạnh đã không chờ được giơ tay xin trả lời nhưng không ai để ý cô. Ron nhẹ nhàng thầm thì lại cái tên độc dược:
- Dược Tỉnh táo... dược Tỉnh táo ... dược Tỉnh tạo à...
Và đến khi Snape đang mất dần kiên nhẫn với thời gian chờ Ron mở miệng từ bỏ thì cậu vươn tay vuốt vuốt nhẹ đầu Draco, ôi thực đáng yêu mà. Mắt Snape hơi đổi đổi, Draco trừng Ron, khi ai cũng nghĩ cậu cam chịu thì Ron từ tốn đeo một cặp kính từ túi áo ra đeo lên mặt và dùng giọng điệu ngân nga y hệt Malfoy :

- Thưa giáo sư, dược Tỉnh táo, còn được gọi là dược Morale Oneret hay Satisfactio, được Donaghan Tremlett phát minh vào năm 1650, và Fiorio.A.K.Autunno cải tiến vào năm 1854, công dụng cải thiện tức thời năng lực tập trung của tâm trí, dùng để lấy lại lý trí ngay lập tức khi bị choáng ngất do phản pháp thuật hoặc một số thực, động vật phát thuật gây ra, ví dụ như cây Mandrake non, dược Tỉnh táo pha chế thêm bột cỏ Bott với tỉ lệ một phần năm có thêm công dụng cầm máu, và, khi hòa tan cùng Kỳ Lân thảo, dùng chung với dược Làm dịu và dược Phục hồi có thể cơ hội cải thiện lại một phần mười tổn thương do lời nguyền Crucio gây ra!

- Thành phần dược Tỉnh táo bao gồm : Gai nhím đen, nấm Poxter, dịch sên Bass, phấn hoa Sao, Ngải Tây, dơi Bụi xám, máu thằn lằn lửa và lá Bạc Hà vân. Có thể thêm lá Pung và nhựa cây Mối để thuốc có vị lựu non theo G.I.Bolide mà không làm đổi dược hiệu.

Draco sớm không thể tin nhìn chằm chằm, Weasley có thể liệt kê cả công dụng không được nhắc đến trong sách, tất của Merlin! Hôm nay ngài ngủ quên sao? Đám động vật nhỏ được dịp làm rơi cằm lần hai, Hermione và Harry tròn mắt há miệng ngạc nhiên. Snape âm thầm kinh ngạc nhìn Ron, đương sự mang vẻ mặt tủm tỉm cười nhìn xà vương đang quan sát mình bằng ánh mắt sâu sa, Snape hừ lạnh lướt qua lớp :

- Vậy đầu đám ngu xuẩn há miệng các ngươi bị trét đầy nước mũi quỷ khổng lồ hay tay các người bị dịch sên dính chặt xuống bàn hử? Còn không mau ghi chép lại !

Đám độc vật nhỏ chợt tỉnh lại vội vàng cặm cụi chép vào tấm giấy da, anh liếc nhìn Ron đang nghịch một mảnh cây bút lông gãy, anh tê tê phun nọc :

- Trong giờ không nghiêm túc làm phiền bạn học, Gryffindor trừ 5 điểm !

Ron nhún nhún vai ngồi xuống, cậu cũng không ngạc nhiên khi bị trừ điểm, aicha, đọc nhiều đồng văn cậu cũng khá hiểu tính cách vị giáo sư độc dược này mà, nhìn xem, cậu đùa con đỡ đầu nhà mình như thế không trừ điểm Gryffindor, đùa à, 5 điểm còn ít, nếu cậu không trả lời được, không bị trừ 50 điểm mới là lạ.

Khi vào giờ thực hành, cậu chỉ ngoan ngõan ngồi bên xử lý nguyên liệu độc dược, để Hermione canh vạc, ma lực trong cậu còn chưa khống chế tốt, nhìn độc dược bị cắt xiêu vẹo, nhìn sang đám nguyên liệu cắt đều thẳng tắp, đặt ngăn nắp của Draco, Ron thở dài. Không thể bắt một trạch nam quanh năm ăn vặt thay cơm như cậu biết dùng dao kéo được, kể cả dù là thời gian bị bắt đi lao động cũng vậy, công việc của cậu là đập đá được không? Cậu đến cắt đồ ăn còn chưa bao giờ động tới, cuộc sống đời trước chẳng có liên quan đến môn học đòi hỏi đến nghệ thuật cắt đồ tinh vi như thế này!

Ron hết nhìn nguyên liệu rồi lại ai oán nhìn Draco đang tập trung khuấy vạc, liếc tài liệu mình đã xử lý hết, dứt khoát chống tay ngắm Draco, ôi, mỹ cảnh hiếm hoi trong lớp độc dược. Hermione nhìn cảnh tượng trước mặt giật giật miệng, không nói lên lời, cô còn cần tập trung vào vạc độc dược, cô không muốn bất cứ sơ sót nào để làm hỏng vạc của mình.

Draco hoàn thành giai đoạn thứ 2, ngẩng đầu lên giật mình nhìn Weasley tóc đỏ đang ủy khuất nhìn mình, ánh mắt như muốn nói lâu như vậy cậu mới để ý đến tôi, cậu đen mặt, cái ý nghĩa buồn nôn gì kia, cậu đè giọng :

- Cút sang nhìn vạc độc dược của ngươi đi, đừng có ảnh hưởng đến ta !

Ron phẩy tay, không để ý nói nhỏ :

- Không hề gì, có Hermione trông vạc, không có gì xảy ra đâu, ngắm cậu quan trọng hơn cái vạc không thú vị đó.

Draco dựng vảy lên ngay và luôn đang muốn ném nguyên liệu trong tay vào mặt Weasley khốn kiếp thì cả hai người cảm thấy gáy lành lạnh, lập tức, cả hai quay ra sau thì thấy Snape đang âm u nhìn động tác nhỏ của mình.

Ron chớp chớp mắt, Draco nuốt nước bọt nhìn chủ nhiệm của mình, Snape nghiến răng, đừng tưởng anh không biết tên nhóc sư tử đang tỏ vẻ vô tội nhìn mình đang cố gắng khiêu khích Draco ném độc dược vào mình, ai mà không biết Draco luôn luôn lấy vừa đủ tài liệu để làm vừa đủ lượng độc dược trên lớp, không thừa không thiếu, chỉ cần vừa nãy ném đi đống dược liệu trong tay là vạc độc dược kia xem như không đạt, vậy mà con đỡ đầu của anh còn ngu xuẩn không nhận ra, mắc bẫy dễ dàng như vậy, xem ra phải phạt để nhớ kỹ, anh nhíu mày :

- Cậu Weasley không nghiêm túc trong giờ, coi thường giáo viên, Gryffindor trừ 20 điểm, //anh dừng lại nhìn con sư tử con tiếc nuối bị Granger kéo về trông vạc, rồi liếc sang con rắn nhỏ đang ngốc ngốc vui vẻ anh trừng mắt// còn cậu Malfoy vì hành động muốn lãng phí dược liệu của cậu, chép phạt Thủ tục hành vi Slytherin 5 lần, ta muốn nhìn nó tối nay trên bàn làm việc vào thời gian sau bữa tối hôm nay.

Sau đó chỉ để lại vạt áo choàng đen lướt qua mặt con đỡ đầu đang kinh ngạc, đi sang kiểm tra dãy bàn nhóm sư tử con để chờ bắt lỗi trừ điểm.

Hết giờ độc dược đám sư tử con ít nhiều dính độc xà vương dìu nhau lết lết ra khỏi hầm, khi đi qua đồng hồ đá quý thảm thương, đám sư tử lại phun thêm một búng máu, khóc ròng kéo nhau lên lầu, dù sao đau nhanh, quên nhanh, tiết tới là môn DADA đám sư tử con thích nhất, vậy là cả đám lại hừng hực nhiệt tình lên lầu 3.

Ron lật lật trên tay bản Lang thang với Người sói của giáo sư sặc sỡ như con vẹt Lockhart, thực tình thì cuốn sách rất hay nhưng lại là bản ăn cắp, Ron chép miệng nhìn Harry lại tranh luận với Hermione về con vẹt thích khoe lông kia, cậu xoay xoay một chiếc kẹo 3 vị hoa quả. Đây là chiêu bài mới của tiệm Công Tước Mật, cứ mua 10 chiếc kẹo vị thường bất kỳ sẽ có 1 cơ hội bốc thăm trúng thưởng loại kẹo đặc biệt 3 vị này, xác xuất được nhóm Ravenclaw tính toán vào khoảng 7 lần trúng 1.

Cậu được bà Pomfrey cho 2 hộp nhỏ được biết là tịch thu từ phòng hiệu trưởng, khi mở ra nhìn thấy cái hộp tràn đầy kẹo 3 vị còn ếm thần chú thu nhỏ, không biết cụ Dumbledore đặt bao nhiêu từ tiệm mới có được ngần ấy kẹo, và Ron cũng rất tự nhiên ôm về làm của riêng. Lúc này trong phòng hiệu trưởng, một ông cụ đang uống mật trà âm thầm đau lòng tưởng nhớ số kẹo bị mang đi không bao giờ về.

Khóe mắt liếc thấy con rắn nhỏ đang đi về phía mình, Ron chợt nhớ ra cả tiết DADA Gryffindor cũng học chung với Slytherin, cậu chậm rãi xé vỏ kẹo, chuẩn xác nhét kẹo vào miệng con rắn nhỏ đang muốn phun nọc.

Draco vừa lấy sách giáo khoa từ Bazini, bước lên lầu 2 thì nhìn thấy con mực Tóc đỏ đang nhàn nhã đứng ngốc, lửa giận bùng lên, cậu bước nhanh, đến gần Weasley đang há miệng châm chọc thì bị nhét thứ gì đó vào miệng, hình như đây là kẹo 3 vị mới ra, cả miệng tràn đầy vị ngọt ngào của kẹo, Draco trong miệng có kẹo, nghi lễ quý tộc không cho phép cậu bất nhã nhổ ra, rắn nhỏ nghẹn lại nọc lần thứ 3. Ron chớp chớp mắt chân thành mỉm cười :

- Cái này coi như lời xin lỗi vì những điều nếu mình không phải với cậu nhé, mình nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, mình chỉ muốn hòa bình (đùa giỡn) với cậu mà thôi, vì bị mất ký ức nên mình thực sự không nhớ những chuyện trước đây, nên mình muốn bắt đầu lại một lần nữa được không Draco ?

Sau đó cậu tỏ vẻ do dự rồi đặt thêm vào tay Draco thêm chục que kẹo 3 vị nữa, tỏ vẻ tiếc nuối :

- Đây là toàn bộ tài sản của mình nha, cho cậu hết đó.

Harry và Hermione im lặng khinh bỉ Ron, là ai chứ 2 cậu lại không biết cái hộp kẹo thu nhỏ đầy ắp ở đầu giường kế Harry là của ai cơ chứ, không biết từ khi nào sư tử nhiễm mực cũng hắc hóa mất rồi !

Draco ngậm kẹo, mắt đảo đảo, dù thế nào cậu vẫn chỉ là thằng nhóc 12 tuổi được cưng chiều, vẫn thích vui đùa, ăn kẹo ngọt, thứ kẹo 3 vị này cậu mong từ lâu, tưởng tượng khi đang ăn vị nho, bỗng đổi sang vị dâu, rồi vị táo, luân phiên ba vị khác biệt ăn phải thú vị thế nào.

Bởi vì vị phó bếp làm ra kẹo này tính tình cổ quái, chỉ tặng khi bốc thăm, không bán dù có ra giá gấp 5, hay đi cửa sau nhà Malfoy cũng không được, mà cậu cũng không muốn viết thư cho cha chỉ vì một loại kẹo, cậu đã mua đến 3 thùng mới sưu tập được 5 cái còn đang tiếc nuối vậy mà Weasley Tóc đỏ tính cả tiết độc dược có hơn chục cái, xem qua có thể nói Weasley dốc hết vốn mới có ngần này kẹo, lại cho cậu hết coi như có thành ý. Cậu vừa âm thầm ghen tị độ may mắn của Weasley vừa ước lượng kẹo trong tay mà cơn giận cũng bị vị kẹo là dịu hơn nửa, Draco kiêu ngạo nhếch mày :

- Hãy tự mà nhìn lại bản thân sư tử ngu xuẩn của mi đi, Weasley muốn làm bạn với Malfoy ư ? Câu chuyện đùa gì thế ? Lần sau đừng có làm phiền đến ta ! Giờ thì tránh ra !

Câu này ngụ ý có chuyện gì chỉ cần Draco không thấy phiền thì cậu có thể bám theo à nha. Ron híp mắt cười loan loan :

-Tất nhiên, không thành vấn đề, cám ơn cậu, Draco.

Bazini ôm mặt, cậu thật sự không biết cái tên ngây thơ ngốc ngốc trước mặt cậu là ai đâu nhé. Hóa ra chỉ cần dùng vài cái kẹo đặc biệt là có thể thu phục thiếu gia Malfoy, không biết đám quý tộc suốt này tặng đồ quý giá vắt óc nghĩ cách tiếp cận Malfoy nhỏ biết đuợc sự thật này có khóc thét không nhỉ.

Bước vào lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Ron nói rằng mình hơi mệt, nên lôi kéo Harry và Neville ngồi xuống cuối lớp, tiện tay kéo Draco đi xuống, ban đầu Draco còn vùng vẫy sau đó Ron nói chẳng lẽ cậu muốn ngồi gần con vẹt sắc sỡ đó để rồi hứng nước miếng giáo sư văng ra à, Draco vẻ mặt tưởng tượng 1 chút sau đó đen lại theo Ron ngồi xuống cuối lớp, Hermione trừng đám động vật nhỏ tỏ vẻ không tôn trọng giáo sư kia, mặc dù cô rất muốn ngồi gần giáo sư nhưng vẫn ngồi cạnh đám Harry.

Sau đó vào tiết, vị giáo sư rực rỡ như vẹt lướt vào lớp, tại sao là vẹt mà không phải là khổng tước ư ? Không thấy từ đó thích hợp miêu tả nhà Malfoy thôi à ? So về độ sáng chói không ai so được với nhà Malfoy, G.Lockhart cũng vậy cho nên ngài chỉ có thể làm vẹt mà thôi.

Nửa tiết đầu là bài kiểm tra quỷ dị, từ sở thích, màu sắc, cho đến tham vọng của giáo sư, Draco viết được 2 câu xong không thể trả lời tiếp vì quá ghê tởm, Harry chỉ trả lời các câu về các sinh vật huyền bí, Hermione thì tự thôi miên mình đây chỉ là phong cách đặc biệt của giáo sư và cắm đầu làm, Ron thì trực tiếp bỏ trắng, cậu ngồi gấp bài thi của mình thành một quả bóng ếm bùa để nó tự gật gù một chỗ. Ron hơi dựa vào Draco còn đang mải phỉ nhổ bài thi, cậu thong thả đọc hết quyển Lang Thang với Ma Xó, khi mọi người lục tục nộp bài, Draco nhìn tên tóc đỏ không biết lúc nào đã xán đến gần mình, liếc qua quyển sách trên tay bĩu môi xem thường :

- Weasley ngu ngốc, ném cái mớ rác rưởi trên tay ngươi đi, thứ đó chẳng có gì ngoài những lời hào nhoáng phét lác cả !

Ron cười cười :

- Không hẳn, những kinh nghiệm trong này là hàng thật mặc dù được chau chuốt hơi quá.

Draco nhếch mép, thuận tay chỉ vào trang Ron đang đọc :

- Con mực Tóc đỏ mở to mắt ra mà nhìn đây , " những con Diaboliats chỉ có thể nhìn thấy ở các hầm vang nên nếu bị rắn Oculimuscas cắn thì tôi nghĩ bạn đã có một ý tưởng tốt để thoát khỏi cơn đau nhức do nọc ... " //Draco cười lạnh // Diaboliats là loài không thể sống được ở nơi quá ẩm ướt, các hầm vang luôn thiết kế độ ẩm lớn và nhiệt độ thấp để bảo quản rượu, đương nhiên tên ngu xuẩn kia không hề biết !

Hermione và Harry tròn mắt nhìn Draco, con rắn nhỏ lại càng hất cằm lên cao, Ron nghiêng đầu nhìn Hermione :

- Hermione, bồ có mang quyển nào về địa lý thế giới không ?

Hermione quay sang tỏ ý đợi cô tìm trong túi tiền, Draco và Harry nhìn Ron bằng ánh mắt nghi vấn, Ron chỉ nhún vai chờ Hermione, cô quay sang :

- Này của cậu, mình có quyển Khái quát Địa lý Thế giới.

Ron nhận lấy khẽ cảm ơn, cậu lật mục lục rồi giở nhanh, khi tra đến chỗ cần tìm, cậu cong khóe miệng, kéo nhóm động vật nhỏ vào trang giấy cậu chỉ :

- Các cậu xem nhé, khu vực mà con vẹt nhắc tới trong sách vùng sông Cropp, New Zealand, sông nằm gần biển Tasman, được bao quanh bởi những ngọn núi nên lượng mưa ở đây rất lớn, 11.516 mm/năm, có nghĩa là ở nơi này hầu như ngày nào cũng mưa độ ẩm sẽ cực kỳ lớn, thậm chí dao động 100%, 200%-300% mà trong các hầm vang độ ẩm lý tưởng luôn duy trì là 70% , trong khu vực này vô hình chung hầm vang lại là nơi khô ráo nhất mà đủ tối để Diaboliats sống. Kết lại, lập luận ở đây là hoàn toàn đúng.

Draco kéo kéo miệng, không tình nguyện ngậm miệng, Harry tròn mắt, Hermione vẻ mặt sùng bái nhìn con vẹt đang ba hoa trên bục giảng, Ron gập quyển sách lại, ngáp một cái :

- Nhưng Draco, tớ đồng ý với cậu, con vẹt này là đồ rác rưởi !

Draco nhướng mày, Hermione vẻ mặt không đồng ý nhìn Ron :

- Ron !Như vậy rất không tôn trọng giáo sư !Chính cậu đã thừa nhận sách của giáo sư cơ mà ?!!

Ron nằm ườn lên bàn :

- Mình tôn trọng những kinh nghiệm trong cuốn sách nhưng không có nghĩa mình thừa nhận con vẹt đó ! Ông ta có thể sử dụng thuần thục bùa chú về chỉnh trang nhưng phòng chống hắc ám thì không xứng Hermione à.

Hermione vẻ mặt khó hiểu nhìn Ron, Draco thì lại liếc bằng ánh mắt sâu xa, Harry thì chỉ tay lên bảng :

- Nhìn kìa, ông ấy mang cái gì đặt lên bàn kìa.

Ron chống tay vặn người, cất sách vào trong túi áo :

- Mang đũa phép của các cậu ra, cất hết đồ đi, chắc đến giờ thực hành rồi đó.

Nhóm Harry vô thức ngoan ngoãn vừa cất hết đồ vào túi mà không thèm tự hỏi vì sao cả sách giáo khoa cũng phải cất nốt của Ron thì vừa lúc này Lockhart cũng thả đám yêu nhí ra khỏi lồng, nhìn cả bọn bắt đầu mất khống chế tản ra khắp nơi phá hoại trong phòng học, Ron đứng lên vỗ tay :

- Không Được Rồi, Chạy Thôi !!!

Vì cả nhóm ngồi cuối lớp nên chạy ra đầu tiên, Draco vuốt lại cái đầu hơi rối miệng lầm bầm khó chịu, Bazini đi ra muộn hơn bị một con yêu tinh kéo đũa phép, Harry nhìn thấy hơi chần chừ những vẫn cầm cuốn sách đập văng con yêu nhí đi, Ron tiện tay kéo Neville đang chới với suýt bị đám yêu nhí túm lại đùa, học sinh trong lớp cũng ồn ào chạy ra khỏi lớp theo nhóm Harry, sau đó còn con vẹt kia ? Không đó sau đó, cả nhóm động vật đi xuống sảnh lấp đầy cái bụng đang biểu tình, Draco vừa vuốt đầu vừa cằn nhằn :

- Ta phải viết thư cho cha đuổi cổ con vẹt này ra khỏi trường, hắn dạy cái thứ vớ vẩn gì vậy ?Dumbledore ăn quá nhiều kẹo khiến đầu óc cũng biến thành đường rồi mà dám nhận con vẹt đó làm giáo sư !Còn dạy một môn quan trọng như vậy ?

Trong bữa tối, bên năm 3 nhà Ravenclaw cho hay một học sinh năm 2 Gryffindor chạy vào lớp bùa chú cũng đang học ở lầu 3 nhờ giáo sư Flitwick giúp bắt lại đám yêu nhí, khi họ đến lớp DADA thì thấy giáo sư Lockhart đang bị treo lên đèn chùm, mặt bị bôi mực lấm lem, đũa phép bị bẻ gãy, bốc khói ở góc phòng.

Ron vừa gặm đùi gà vừa lật quyển Giản lược Chuyển động Các vì sao, hôm nay cậu còn một tiết thiên văn, một môn học thần bí thú vị, cậu có tình cảm đặc biệt với chiêm tinh, mặc dù cậu không nhớ rõ nhưng dường như trước đây có ai đó cùng cậu hằng đêm nhìn lên bầu trời cao dạy cậu quỹ đạo của các hành tinh, các vì sao, cậu như nghe được tiếng thầm thì của ai đó ...

- Ron !

- Ronald !!

- Ronald Weasley !!!

Ron chợt tỉnh lại, nhìn Hermione đang dí sát mặt vào mình lải nhải:

- Cậu lại thất thần! Không sao chứ ? Đầu có vấn đề gì không? Hay để Harry đến đưa cậu xuống bệnh thất! Ôi Merlin! Nhỡ xảy chuyện gì phải sao đây !

Ron đen mặt:

- Không cần đâu, mình rất khỏe, đầu óc rất tốt, tốt như chưa bao giờ tốt như thế vậy!

Hermione hoài nghi:

- Thật không?

Ron giơ ra một cái đùi gà:

- Cậu xem đây là cái đùi gà thứ 6 tớ ăn rồi nhé!

Harry nhận được ánh mắt cầu cứu của bạn tốt, đành quệt miệng nói đỡ:

- Không sao đâu Mione, cậu xem, chẳng qua Ron mải xem sách thôi, Ron cũng sắp trở thành mọt sách như cậu mất Hermione à.

Hermione trừng mắt:

- Học tập là trách nhiệm của học sinh! Harry!

Ron uống thêm một ngụm lớn nước hoa quả rồi đứng lên:

- Đi thôi 2 bồ, bữa tối sắp kết thúc rồi! Mình cần xuống bệnh thất một chút, thực tình hương vị của độc dược làm thật khó nuốt.

Tổ hoàng kim ồn ào đứng lên thu dọn đồ đạc quẹo xuống bệnh thất, sau khi bị một đống chú ngữ bảy sắc cầu vồng bắn vào người và nuốt một đống các loại độc dược màu sắc đẹp đẽ hương vị khó tả Ron lết theo hai bạn thân về ký túc xá Gryffindor.

Cuối cùng vì lười biếng, Ron nhờ 2 bạn tốt xin nghỉ môn thiên văn lấy cớ sức khỏe mệt mỏi rồi năm ườn ở phòng sinh hoạt chung. Các Weasley khác thấy Ron lập tức tụ lại hỏi thăm trí nhớ, cậu chỉ có thể thầm áy náy mà làm họ thất vọng vì trí nhớ chưa quay về, sau đó chật vật trốn về ký túc xá năm 2, ngậm kẹo 3 vị đọc hết số sách mượn từ thư viện trường, rồi dần dần cậu nhắm mắt ngủ mất.

Với Ron một ngày dài phấn khích đã chấm dứt.

Lúc này Harry đi cùng Hermione từ tháp thiên văn về ký túc xá, cậu chợt nghe đâu đó một âm thanh lạ lạnh lẽo mơ hồ :

- ... tear ... kill ... kill ...

Harry ngừng bước quay sang nhìn khắp nơi vẻ mặt kinh ngạc, Hermione khó hiểu:

- Sao vậy Harry?

Harry nhìn Hermione:

- Cậu có nghe thấy gì không?

Hermione:

- Không, không hề có tiếng gì cả. Sao vậy Harry?

Lúc này cậu chỉ cho rằng mình nghe lầm thì âm thanh lại vang lên rõ rệt, âm tàn, ghê rợn:

- Let me kill ... you ... rend ... you ... ha ha ... I ...I smelll ...blood ... SMELL BLOOD!!!

Harry giậm chân chạy về phía âm thanh, Hermione giật mình chạy theo :

- Harry! HARRY!! Cậu đi đâu vậy?

Dean và Seamus đi phía sau khá xa thấy hai người chạy theo hướng khác cũng tò mò chạy theo, còn quay ra gọi đám sư tử luôn tò mò không kìm chế:

- Này mọi người hình như Harry phát hiện được cái gì này!

Cả nhóm sư tử tò mò chạy đến chỉ thấy con mèo Bà Norris đang cứng đờ dưới vũng nước trên sàn, trên tường hành lang, một dòng chữ đỏ tươi " THE CHAMBER OF SECRETS HAS BEEN OPENED! ENEMIES OF THE HERI, BEWARE !"

("PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ RA MỘT LẦN NỮA, KẺ THÙ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ HÃY CẨN THẬN")

Cả đám đứng lặng lại, cho đến khi huynh trưởng dẫn chủ nhiệm McGonagall, cụ Dumbledore và các giáo sư đi tới, Harry và Hermione bị giám thị Filch nhất quyết cho rằng hai người đã giết con mèo của ông, ồn ào đòi hai người bọn họ trả giá. Cụ Dumbledore sau khi xem xét kỹ kết luận rằng nó chỉ bị hóa đá, đây không phải ma thuật học sinh năm hai có thể dùng, chỉ cần độc dược điều chế từ cây Mandrake là phục hồi.

Các giáo sư vào trong văn phòng Gilderoy Lockhart trao đổi cùng nhóm Harry và Hermione, huynh trưởng dẫn cả nhóm sử tử con về ký túc xá, một đêm ồn ào đánh dấu cao trào trong năm 2 của Harry Potter.

-------------------------

Ron đột nhiên trở thành học sinh suất sắc? Ồ không. Sau khi các động vật nhỏ ăn uống no say quay về kí túc thấy cạnh cửa ra vào dán một poster lòe loẹt:

Kính Tri Thức – Một sản phẩm mới của Weasleys' Wizard Wheezes ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn lo lắng về bài kiểm tra học thuộc? ╰(▔∀▔)╯

Bạn lo lắng về trí nhớ hay quên của mình? (ノ'з')ノ

Kính Tri Thức sẽ là giải pháp cần thiết cho bạn!  

♡҉٩(*'︶'*)۶҉

Có chức năng lưu trữ nội dung của cả một quyển Hogwarts– Một lịch sử! 

Tìm kiếm nhanh chóng thông qua từ khóa! Chỉ cần đọc nhẩm 3 lần!!!

<( ̄︶ ̄)>

Lưu giữ tận 2 phút! (dòng này ghi cực kì be bé)

  (─‿‿─)  

Chỉ 1 galeon và nỗi lo của bạn sẽ được giải quyết!

(((o(*゚▽゚*)o)))

Mau đến và liên hệ với chúng tôi nào!!

  \(▽ ̄\( ̄▽ ̄)/ ̄▽)/  

3W- Weasleys' Wizard Wheezes kính chào!
.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày sau, trong danh sách vật phẩm cấm lại nhiều thêm một thứ...
-----------------------------------------------------

Lời tác giả : Thực ra ta thấy giữa đám trẻ con với nhau, dễ giận mà cũng dễ quên mau, trong nguyên tác hầu hết các trận cãi nhau, Draco luôn giận dỗi độc miệng nhưng chưa bao giờ rút đũa phép trước, ha ha, luôn luôn là Harry tức giận vì Draco mắng bạn mình, Ron luôn gào lên chỉ trích rắn nhỏ giả dối âm hiểm, và Ron luôn là người đẩy trận cãi nhau thông thường thành vấn đề mâu thuẫn hai nhà, vì cậu luôn chỉ trích Slytherin, ầu, đám rắn không dựng vảy lên mới lạ.

Thật ra, giải quyết thì vô cùng đơn giản, chỉ cần sư tử con mặt dày một tí là có thể làm đám rắn nghẹn lại tức thì, hô hô.

Còn nữa, vị phó bếp làm kẹo kia xuất thân từ nhà Gryffindor, cho nên hiệu trưởng mới tích được nhiều kẹo 3 vị như thế haha. Ngoại lệ lúc nào chả có, đúng người thì sẽ được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro