Trò Đùa Số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò Đùa Số 3 : Sự Kiện Hóa Đá

Buổi sáng, tại đại sảnh bùng nổi tin tức liên quan đến Phòng chứa Bí mật, Ron lại càng được nghe chi tiết hơn từ Harry và Hermione, cậu nheo mắt trầm ngâm, âm thanh lạ hẳn là Tử xà, vậy xem ra cậu cần phải tâm sự cùng em gái mình một chút rồi.

Ron uống một ngụm nước ép cam, nói với Harry :

- Đôi khi nghe được âm thanh lạ không phải điều tốt đâu Harry à, cậu phải cẩn thận, cậu nên đi cùng chúng tớ và những nơi đông người trong khoảng thời gian này thì tốt hơn.

Vào giờ Biến hình với Ravenclaw, Hermione cố gắng thuyết phục giáo sư McGonagall tiết lộ về Phòng chứa Bí mật, sau một lúc im lặng, giáo sư nói :

- Ta nghĩ trong hiện trạng bây giờ, các em cần phải biết về những thứ đang diễn ra tại trường học. Hogwarts chúng ta được sáng lập bởi bốn phù thủy vĩ đại, : Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff.
Tuy nhiên, đã có một cuộc tranh cãi về việc nhận vào trường phù thủy gốc Muggle, trong khi ba người khác tán đồng thì riêng ngài Salazar Slytherin lại phản đối. Khi sự rạn nứt không thể vãn hồi, ngài rời trường theo như Hogwarts Một lịch sử đã ghi chép.
Theo truyền thuyết, ngài đã xây nên một căn hầm bí mật chỉ có thể được mở bởi người thừa kế thực sự của mình. Phòng chứa bí mật chứa đựng một con quái vật mà chỉ có hậu duệ của Slytherin mới có thể điều khiển được. Khi được thả ra, nó sẽ thanh tẩy hết những đứa trẻ gốc Muggle ra khỏi Hogwarts.

Trong khi các Ravenclaw đang điên cuồng ghi chép lại, Hermione giơ tay và nói :

-Vậy thưa giáo sư, vậy chính xác con quái vật ấy là gì ạ ?

Giáo sư vung đũa ghi bài tập lên bảng và nói :

- Trò Granger, không ai biết chính xác nó là thứ gì, cả căn phòng là một bí ẩn dường như không tồn tại dù cho cả trường đã tìm kiếm nhiều lần. Tốt lắm các trò hãy chép bài tập, ta muốn luận văn dài 15 inch tuần sau về bùa Ducklifors, được rồi, hiện tan lớp!

Mọi người mang tâm trạng lo lắng ra khỏi lớp biến hình, câu chuyện về phòng chứa cũng lan truyền trong toàn trường, dần xuất hiện những vụ giao dịch bí mật công khai trao đổi bùa hộ mệnh, trừ tà, xua hạn đen, ...

Ron cũng được hai anh em sinh đôi Weasley tặng cho một cái bùa may mắn, Ron tặng lại cho Neville, cậu nhóc mang ánh mắt cún con long lanh cảm động nhìn Ron làm cậu phải chật vật dịch ra xa. Ron đang cố tình muốn tìm Ginny nhưng có vẻ cô bé cố tình tránh mặt tất cả mọi người, luôn trốn đi rất nhanh mỗi khi có ai tới bắt chuyện, chỉ có đám sư tử thần kinh thô mới không phát giác sự bất thường của cô bé.

Tổ hòang kim sau tiết cuối tụ tập tại thư viện, ba con sư tử nhỏ chụm đầu thảo luận, Hermione và Harry thì cho rằng người thừa kế có lẽ là Draco Malfoy, vì tất cả mọi người trong gia đình cậu đều vào nhà Slytherin, cậu ta là một máu trong thuần chủng mà vô cùng khinh thường phù thủy gốc Muggle, và bởi vì cha của cậu làm việc cho Voldemort. Sau đó bị Ron nhẹ nhàng gạt đi, Ron phân tích :

- Vì Malfoy là một gia tộc nổi tiếng và lâu đời, vì quá nổi tiếng nên lịch sử gốc gác bị đào sâu vô cùng rõ ràng, có thể tham khảo quyển Sinh mà Cao quý nữa mà, nên cậu ta không thể là người thừa kế được, với danh vọng của Malfoy và vị trí hiện tại chẳng bao giờ họ giấu đi một thân phân phận quyền lực tuyệt đối như vậy, ít nhất là tối thượng trong giới quý tộc Slytherin. Mấy cậu phải biết, "hậu duệ Slytherin" chính là lí do mà Voldemort được quý tộc nhà rắn trung thành ủng hộ nhiều như vậy. Malfoy hoàn toàn có thể trở thành chúa tể đời tiếp theo chứ không phải chỉ giữ chân trong ban giám đốc Hogwarts và cao tầng Bộ Pháp thuật như bây giờ.

Hermione và Harry à lên một tiếng, hai người khi ngẫm lại cũng thấy hợp lí, Harry gật gù :

- Công nhận Malfoy luôn kiêu ngạo đáng ghét kia mà là người thừa kế thì chắc chắn nó sẽ khoe khoang cho cả trường biết thân phận của nó.

Ron nhúm vai :

- Nhưng với thân phận quý tộc máu trong, hẳn cậu ta biết nhiều hơn chúng ta điều gì đó.

Trước ánh mắt của hai người Tổ hoàng kim, Ron đứng lên lượn lượn sang giá sách bên trái, chuẩn xác nhào qua ôm chặt Draco vừa lấy tài liệu viết luận văn đi ngang qua :

- Ôi, Draco thân mến !

Draco bất thình lình bị ôm giật mình, theo phản xạ đũa phép đã vung lên chuẩn bị niệm chú thì Ron nhanh tay nhéo má mặt rắn nhỏ một cái, Draco đơ người, sau đó bất chấp hình tượng quý tộc giương cao quyển sách dày ngang từ điển đập xuống đầu Ron. Ron ai một tiếng, trúng chiêu ôm đầu lảo đảo vật ra bàn, tai ong ong, lần này Draco dùng không ít sức, cậu vuốt tóc hậm hực mắng :

- Đồ con mực ngu ngốc! Ngươi lại phát điên cái quái gì thế!

Bà Pince từ góc nào đó xuất hiện mắng :

- Trật tự! Cậu kia phải biết trân trọng sách! Thêm lần nữa thì ra khỏi thư viện ngay! Rõ chưa ?!!

Hermione ứng tiếng rồi nhíu mày xem đầu Ron :

- Ron cậu không sao chứ?

Harry nhún vai ngồi cạnh :

- Không sao đâu Mione, hồi trước ngày nào cậu cũng đập Ron vài quyển như thế mà, cậu ấy quen rồi.

Và như chứng minh lời Harry vừa nói, Ron đã ngồi thẳng trở lại, lắc lắc đầu, tỏ vẻ đã đỡ hơn, Draco miệng giật giật nhìn sức mạnh phục hồi của dã thú Gryffindor. Ron kéo tay Draco ngồi xuống cạnh mình, Draco ban đầu còn vùng vẫy, sau đó Ron nói nhỏ : " 30 giây, 3 cái kẹo 3 vị ", Draco ngừng một chút rồi gạt tay Ron tự ngồi xuống, hất cái cằm lên cao :

- Nói, có chuyện gì ?

Harry và Hermione lặng người nhìn cảnh trên, hóa ra cách để ở chung với Slytherin hòa bình đơn giản như thế.

Để tiết kiệm thời gian, Ron vào thẳng vấn đề :

- Cậu biết thông tin gì về Căn phòng Bí mật và con quát vật không Draco?

Draco nhíu mày một chút, không ngờ Weasley kéo mình lại để hỏi vấn đề này :

- Weasley, sư tử não phẳng vĩnh viễn không biết cách ăn nói uyển chuyển của quý tộc, đây không phải chuyện có thể bàn luận lung tung.

Ron gật đầu :

- Vậy cậu Malfoy cao quý, anh tuấn, tiêu sái, tài giỏi, tinh tế, nội hàm kiêu ngạo, máu trong thuần khiết có thể tiết lộ một chút cho mình biết không ?

Hai sư tử con nghẹn một chút nhìn con sư tử đang hắc hóa trước mặt, con rắn nhỏ khụ một tiếng, quay mặt ra chỗ khác, vành tai chợt có vệt đỏ khả nghi, Draco hắng giọng :

- Dù sao thì đây không phải bí mật gì lớn, mọi máu trong đều biết ít nhiều, các giáo sư cũng đã nói một phần về nó, tuy nhiên, cha ta, // Draco ngừng một chút rồi nhấn mạnh từng từ // ông từng nói lần cuối cùng hầm chứa đã được mở ra là năm mươi năm trước đây, một phù thủy xuất thân Muggle đã chết và người chịu trách nhiệm đã bị trục xuất.

Ron sờ sờ đầu dẫn lối suy nghĩ cho cả nhóm:

- 50 năm trước? Đó là thời của Chúa tể Hắc ám còn ở Hogwarts?

Harry vò vò đầu:

- Vậy còn con quái vật ?

Draco vuốt tóc:

- Không ai biết về nó, chỉ có hậu duệ Slytherin mới rõ ràng, có một suy đoán, nó có thể là một sinh vật hắc ám có khế ước.

Harry chợt ngẩng đầu lên nhìn Hermione:

- Mione, cậu nói cái âm thanh kỳ quái mình nghe được có phải là của con quái vật không ?

Hermione nói :

- Không hẳn, Harry à, có lẽ đó là ảo giác của cậu, mình cũng ở đó nhưng không nghe thấy gì cả.

Draco khinh thường :

- Rất thể lần tới ta sẽ thấy xác một con Máu bùn trong lâu đài này đấy.

Một câu chọc cho sư tử cái xù lông, Hermione hít sau đè nén lửa giận phừng phừng trong lòng, Ron nhìn quanh thư viện, chợt thấy đám nhện đang vội vàng ra khỏi lâu đài qua cửa sổ đang mở rộng, Ron gọi cả nhóm lại chỉ về cảnh tượng kì lạ kia vừa lúc cắt ngang trận chiến của đám động vật nhỏ:

- Lũ nhện kỳ lạ quá, mọi người xem!

Cả nhóm quay sang nhìn, Harry mở miệng:

- Hình như, bọn chúng đang ... bỏ chạy ?

Draco nheo mắt im lặng, Hermione trầm tư suy nghĩ, Ron vuốt cằm:

- Đây là lần đầu các cậu thấy cảnh tượng này phải không ?

Hermione khẽ gật đầu, Ron nhíu mày:

- Chẳng lẽ chúng liên quan đến chuyện kia?

Đoạn cậu quay sang nhìn Draco:

- Draco, khi cậu về ký túc xá Slytherin để ý đám nhện xem sao, còn bọn tớ sẽ để ý trên đường về ký túc xá Gryffindor, cũng muộn rồi, chúng ta cũng đi thôi, gặp lại ở bữa tối nhé.

Mọi người im lặng thu dọn đồ đạc, nhìn đám nhện đang lũ lượt di chuyển, tâm trạng hoang mang. Buổi tối, trên đường xuống đại sảnh đường, Ron ăn ý đi sóng vai với Draco, Draco nói nhỏ :

- Lũ nhện đang chạy.

Ron hạ giọng :

- Chỗ mình cũng thế.

Sau đó, đến gần cửa đại sảnh, cậu nhanh bỏ vài thứ vào túi áo chùng Draco, thấy rắn nhỏ nhướng mày, Ron híp mắt giơ 3 ngón tay với Draco rồi đến bên dãy bàn Gryffindor. Draco nhìn Ron ra hiệu cậu mới nhớ giao kèo chiều nay ở thư viện, sau vụ lũ nhện cậu đã quên mất, lục túi thấy ngoài kẹo que 3 vị như đã giao thì còn có ít kẹo ngậm hoa quả. Draco híp híp mắt nhét kẹo vào miệng, tâm tình cũng tốt hơn hẳn.

Ron đến thế giới Harry Potter cũng đã được một tuần, cậu cũng dần thích ứng với thân phận của mình, dần dần dung nhập với thế giới này. Cuối tuần cậu được nhà Weasley đưa đi khám toàn diện ở Bệnh viện thánh Mungo, các bác sĩ cũng bất lực trước tình trạng của cậu, họ tỏ ý đây là lần đầu tiên họ gặp một ca kỳ lạ như vậy. Cụ Dumbledore sau khi bàn bạc với các giáo sư và chủ nhiệm Gryffindor không bắt Ron phải học lại năm nhất nhưng với điều kiện cậu bắt buộc trong 3 tháng phải vượt qua điểm A phần cơ bản 4 môn là Độc dược, DADA, Biến hình và Bùa chú mới được tiếp tục học tiếp năm 2 và trong 6 tháng sau phải được điểm qua môn các môn còn lại. Và Ron bắt đầu chuỗi ngày tràn ngập sách chất chồng xung quanh mình.

Sau khi hai vụ tiếp diễn học sinh bị hóa đá, Ron hôm nay cuối cùng đã tóm thành công Ginny kéo đến bàn ăn ngồi cùng Harry, cậu biết Ginny thích Harry, cậu cố ý làm con bé căng thẳng khi đẩy Ginny ngồi cạnh bạn tốt, sau đó cậu cố tình tỏ ra phiền não, than thở do mất trí nhớ mà rất nhiều kiến thức bị hổng, dù mượn vở của Hermione cũng không bù được, dạo này cô nhóc vùi đầu vào thư viện điên cuồng tra các sinh vật huyền bí hòng tìm ra chân tướng con quái vật trong phòng chứa, Harry thì chỉ học lệch vài môn, riêng độc dược cậu còn vất vả lắm mới mượn được của Draco.

Sau khi lăn lộn dùng đủ mọi cách cứng mềm, mang cả bạn tốt sắc dụ cuối cùng Ron cũng lấy được quyển nhật ký " thần kỳ " từ tay cô bé.

Cậu khoái trá ăn tối, không quên cười rực rỡ với con rắn nhỏ đang trừng mình bên dãy bàn Slytherin. Bazini bật cười nhìn cảnh bạn tốt và sử tử lại diễn màn " liếc mắt đưa tình " theo cách nói của một lửng con Hufflepuff, nghĩ đến chuyện sáng nay trong ký túc xá cậu lại buồn cười, suýt nữa không giữ được hình tượng quý tộc bò ra bàn cười tiếp.

Quá trình mượn vở độc dược được diễn ra như sau :

7h sáng Ron lượn xuống hầm Slytherin, chờ nhóm hai con rắn nhỏ năm nhất thường lệ đi hẹn hò buổi sáng sớm vừa ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu kéo lại :

- Hai cậu có thể cho anh biết mật khẩu ký túc xá Slytherin là gì không ?

Hai con rắn nhỏ nhìn truyền kỳ Ron, nghe đồn là 1 trong kẻ thù lớn nhất của đàn anh Malfoy, mật khẩu là điều bí mật mỗi nhà, cả hai tò mò, một con rắn nhỏ ngân nga nói :

- Có lẽ sư tử lớn nhỏ đều ngu xuẩn như nhau, mật khẩu ký túc xá là điều không thể tiết lộ mỗi nhà, chỉ có kẻ ngốc mới đi hỏi điều hiển nhiên như vậy.

Ron híp híp mắt :

- Anh đến để làm hòa với đàn anh Draco Malfoy của hai đứa mà, xem xem cả tuần qua anh chưa mở miệng mắng một câu nào mà.

Hai con răn nhỏ lặng lẽ khinh bỉ, anh chỉ đùa giỡn thôi chứ gì. Ron nhìn nhìn, nhét vào tay mỗi đứa 2 cái kẹo 3 vị số lượng giới hạn, hai con rắn nhỏ mắt lóe lóe nhìn nhau, con rắn nhỏ còn lại ậm ừ :

- Nga, đồ ngốc, ta không bao giờ nói mật khẩu vinh quang cho Gryffindor ngu xuẩn đâu.

Rồi hai đứa nhóc cất kỹ kẹo nắm tay nhau chạy đi. Khi cách đủ xa, hai con rắn nhỏ cùng bật cười, À, chỉ cần nói mật khẩu, chẳng ai nói nó là mật khẩu hiện tại của ký túc xá, sư tử đúng là đồ ngốc. Ron vuốt cằm, đến cửa ký túc xá, ngó quanh nhìn xem có người hay không, bọn rắn khắc xì xì với nhau bằng âm thanh lành lạnh, chúng cười ầm lên :

- Ha ha, sư tử ngu ngốc bị lừa rồi !

- Bị lừa ! Bị lừa !

- Ha ha đồ ngu !

- Mật khẩu mới đổi thành " Thừa Kế " rồi !

- Ha ha ...

Ron liếc đám rắn cười cười, ếm cho mình một cái bùa xem nhẹ, nói với con rắn trên cửa ký túc :

- Mật khẩu là " Thừa Kế ".

Đám rắn khắc :

- ...

Đệch, chẳng lẽ con sư tử này là Xà khẩu? Đùa à ?!!

Đương nhiên Ron không có xà khẩu, Ron cũng không biết xà ngữ, nhưng Việt Thế Linh thì khác, anh là một người Xích Quỷ thuần chủng, tương truyền, người Xích Quỷ sinh ra từ trời đất có thể giao lưu với mọi sinh vật có sức mạnh phép thuật, theo dòng thời gian dòng máu Xích Quỷ xưa bị pha loãng với nhiều nguồn máu khác nên năng lực càng ngày càng giảm đi, đến thời điểm ngày nay thì hoàn toàn không có ai thức tỉnh được nữa. Cho nên thứ Ron có không phải xà ngữ, cậu đơn giản chỉ là có thể nghe hiểu tiếng của những sinh vật mang pháp thuật mà thôi.

Ron lướt qua phòng sinh hoạt chung, lượn vào ký xá tìm phòng của Draco, ngang nhiên đi vào ngồi lên ghế nệm bông cạnh giường rắn nhỏ, Ron gác chân xoay người ngắm con rắn nhỏ đang nghiêng mặt ngủ say, cả người vùi vào chăn, hai má phính phính, cậu vươn móng vuốt ra chà đạp, càng sờ càng thích, càng sờ càng không muốn buông, Draco bị tỉnh lại với hai má bị niết đến đỏ bừng.

Cậu mở mắt thì lọt vào một màu xanh biển sâu thẳm, Draco ngơ ngác nhìn, chủ nhân nó dùng một giọng trầm thấp nói cậu :

- Chào buổi sáng, Draco.

Sau đó má cậu chạm phải một thứ mềm mại ấm áp. Draco ngây dại.

Một màu đỏ rực lướt qua mắt cậu, Draco ngẩn ra, Weasley làm gì ở giường ngủ của cậu? Không, không phải trọng điểm, cậu, cậu vừa bị con mực bôi nước miếng lên mặt! BÔI-LÊN-MẶT! Bôi lên mặt cậu mà cậu lại để-yên-cho con mực làm loạn, Draco dựng dậy ném gối vào mặt Ron hét lớn:

-WEASLEY CHẾT TIỆT!!! MI ... MI LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?!!

Bazini đã tỉnh từ trước nhịn cười săn sóc ếm thần chú cách âm cho phòng để khỏi ảnh hưởng đến các rắn con khác.

Ron cười híp mắt:

- Đến gọi cậu dậy nha.

Quần lót Merlin! Sư tử chui vào hang xà gọi nó dậy, chuyện cười nửa đêm à? Mà khoan đã, Draco nheo mắt:

- Hửm? Làm các nào mi vào ký túc xá được? Ai cho mi mật khẩu?

Ron cười loan loan:

- Ồ, có hai thiên thần đáng yêu đã cảm động trước tình cảm vô bờ của tớ dành cho cậu nên đã trao cho mình một cơ hội quý giá đó.

Draco đạp chăn sang một bên, hừ lạnh đi vào phòng tắm, không thể dùng bộ dạng nhếch nhác này gặp con sư tử kia được, thật mất mặt! Sau khi vuốt thẳng vạt áo không nếp gấp, Draco hài lòng đi ra khỏi phòng tắm. Mặt rắn nhỏ xụ xuống khi nhìn thấy Bazini ngồi vui vẻ nói chuyện với Weasley, cậu suýt quên con sư tử da mặt như tường thành còn đang xâm nhập trái phép vào phòng cậu.

Draco cắt ngang hai người, cậu lườm Bazini một cái rồi phun nọc lên Ron:

- Sư tử ngu xuẩn, nếu đầu óc của mi có vấn đề thì cút ra chỗ Pomfrey, đây không phải bệnh thất để đám sư tử các người rụng lông làm loạn, hoạt động tứ chi mau bò về ổ của mi, nơi này không chào đón đám không đầu óc Gryffindor!

Bazini nhún vai bước nhanh vào phòng tắm, rất vô cùng tâm lí ném thêm hai cái bùa cách âm xung quanh giường bạn thân rồi vào nhà tắm, nhường không gian riêng tư cho hai người.

Draco chống tay ngang eo cười lạnh :

- Hay là ta nên thông báo ngay đến chủ nhiệm nhỉ, ngài sẽ rất vui mừng trừ sạch hồng ngọc của lũ sư tử ngu ngốc các ngươi và có thể khuyến mãi thêm vài tháng lao động công ích để tôi luyện thêm sự dũng cảm lỗ mãng của mi nhỉ ?

Ron gác chân lên cười híp mắt :

- Rất tiếc Draco thân mến ạ, hồng ngọc của tụi mình đã xuống zero từ hôm qua rồi, may mắn thay chúng ta không có chế độ điểm âm nhỉ và và à ...// Ron kéo dài giọng //... vậy mình sẽ bảo với chủ nhiệm là cậu là người đưa cho mình mật khẩu à nha, ùa ôi, cái gì đây? Bàn tay vinh quang à ?// Ron thuận tay lôi một bàn tay nhăn nheo màu xám trong ngăn kéo cạnh giường, Draco trợn mắt lên // À, thì ra cậu dùng thứ này để chép phạt thủ tục Slytherin nhể ? Mình có nên nói cho giáo sư Snape không nhể ? Nhể ~~

Draco :

-...

Draco bị vô sỉ Ron làm cho ức đến nghẹn lời. Hiệp đầu, bạn nhỏ Draco bị đập bầm dập bởi sư tử hắc hóa Ron.

Ron nhào qua ôm chầm Draco, chơi xấu đè rắn nhỏ lên giường vừa được gấp gọn, dụi dụi :

- Draco, Draco à, Draco cậu giúp mình đi, giúp đi mà!!! 3 tháng sau mình phải điểm A độc dược nếu không sẽ bị đá xuống năm nhất đó!

Draco đen mặt giãy ra:

- Buông ra, Weasley !Đi nhờ đám Gryffindor ngu xuẩn ấy, đừng chạm ta!

Ron ôm càng chặt, tiện tay ném đũa phép của Draco ở túi áo chùng quăng lên tủ đầu giường mồm không ngừng nói :

- Đừng mà Draco thân mến, cậu không biết, vở Hermione thực đáng sợ, gần như cậu ấy ghi tất cả những gì có trong sách giáo khoa và lời của giáo sư vào vở, Harry thì trực tiếp gạch vào sách, mà mọi người chẳng ai ghi đủ vở cả, thậm chí còn không có vở ghi luôn Draco à, mình thực sự không nghĩ ra ai ngoài cậu để mượn cả!

Draco gào lên :

- Vậy thì sao, buông ta ra, đồ con mực, sao dính người gỡ không ra thế này ?

Ron gật đầu :

- Đúng đúng, mình là con mực ,Draco đáng yêu, anh tuấn, trí tuệ, đại nhân độ lượng cho mình mượn vở độc dược đi mà! Xin cậu đó!

- Không được ! Buông ra!

- Không buông không buông! Tớ còn muốn cùng cậu lên lớp mà! Cậu nỡ để tớ đi như thế sao?

- Cút ra! Đồ con mực Weasley!

- Giúp đi mà! Giúp đi mà quý ngài Draco!

- ...

- Đi mà! Đi mà!

Draco bất lực ngồi trên giường nhìn cái đầu xù đỏ rực đang cọ loạn lên người mình, cậu đỡ trán, với tay cầm đũa phép:

- Accio vở độc dược năm nhất của Draco!

Một quyển vở bay tới, Draco cầm nó đập vào mặt Ron:

- Cầm lấy, giờ thì cút về ổ sư tử ngay!

Hiệp hai Draco bị knock out thành công.

Ron mừng rỡ một tay cầm vở, nhào vào cọ cọ Draco thêm hai cái bị Draco chán ghét đẩy ra, cậu sung sướng ôm chiến lợi phẩm đi ra khỏi địa bàn Slytherin, khi qua hành lang còn gặp hai con rắn nhỏ tốt bụng cho cậu mật khẩu, Ron cười vui vẻ:

- Ai cha, buổi sáng tốt đẹp, cảm ơn hai thiên thần nhỏ nhé!

Rồi bỏ mặc hai cậu nhóc vẻ mặt kinh ngạc đằng sau, Ron lượn về ổ sư tử chờ hai người của Tổ hoàng kim để cùng tới đại sảnh ăn sáng.

Lúc này, trong phòng tắm, Bazini mất hình tượng quý tộc quỳ xuống sàn nhà tắm vật ra ôm bụng cười, Draco bên ngoài chỉnh lại quần áo lầm bầm nguyền rủa con sư tử mặt dày nào đó, cậu nghiến răng đạp cửa phòng tắm :

- Cười đủ chưa, chuẩn bị đến giờ rồi đấy chết tiệt!

Draco âm trầm bước đến phòng sinh hoạt, theo sau là Bazini còn đang khẽ xoa bụng do cười quá độ, mọi người kinh ngạc nhìn Draco, không hiểu lý do vì sao mới sáng vương tử Slytherin đã không vui, Draco ngồi xuống ghế sô pha giữa phòng, đan hai tay vào nhau, cậu nói :

- Năm nhất hôm nay những ai ra khỏi ký túc xá ?

Hai con rắn nhỏ chột dạ một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài :

- Thưa đàn anh Malfoy có chúng em đi tản bộ ở hồ Đen.

Draco dựng vảy, tê tê nói :

- À, chỉ tản bộ, xem ra hai cái đầu nhồi đầy dịch sên của hai người đã quên cái hành động ngu xuẩn thả cả động vật cấm vào ký túc xá Slytherin khi không được sự đồng ý của huynh trưởng rồi nhỉ. Ta vô cùng nghi ngờ quyết định của mũ phân loại rồi đấy, nó có vẻ đã cũ rích đến hồ đồ rồi, ta cho rằng với hai cái đầu ngu dốt như vậy nên vào đám Hufflepuff vô dụng chứ không phải nhà Slytherin cao quý này!!

Hai con rắn nhỏ hốt hoảng, chẳng lẽ đàn anh biết hai người có trao đổi với sư tử ngu xuẩn Gryffindor? Mọi người nhìn hai con rắn nhỏ trầm mặc vô hình như thú nhận, Draco hừ lạnh :

- Đưa ra đây!

Hai con rắn nhỏ vẻ mặt sợ hãi nhìn nhau rồi run run nộp lên đám kẹo 3 vị, Draco đen mặt, rốt cục tên khốn tóc đỏ kia có bao nhiêu kẹo vậy ? Draco nghiến răng :

- Nếu hai người muốn trở thành thiên thần như thế! Chép phạt 20 lần Thủ tục Hành vi Slytherin ! Ta muốn thấy nó trên mặt bàn này sau bữa tối!

Draco lướt qua hai con rắn nhỏ vẻ mặt khóc tang, dẫn đầu nhóm rắn năm 2 đến đại sảnh ăn sáng. Bazini vẻ mặt đồng cảm nhìn hai rắn con bị nọc phun đầy người, ai cha, dám thả sư tử vào hang rắn, chép phạt còn rất nhẹ, phải biết mỗi phòng ngủ của độc xà luôn có bí mật riêng tư, nếu để Draco nói thẳng ra rất có thể bị cả đàn rắn cô lập.

Hôm nay tại sảnh đường các bữa sáng và bữa trưa diễn ra như một chiến trường, đội trưởng đội Quidditch dã thú Gryffindor hay quý tộc Slytherin như bị gia tinh nhập vào, phát điên nhồi nhét đồ ăn cho các cầu thủ đội mình, cầu thủ hai đội bị bắt ăn cho đến khi không thể nuốt nổi, kể cả Draco không ngoại lệ, dưới ánh mắt trừng trừng của đội trưởng Marcus Flint Draco ngoan ngoãn ăn gấp 2 bình thường sau đó làm cách nào cũng chịu ăn nữa vì quá no.

Sân Quidditch chiều nay tràn ngập tiếng hò hét điên cuồng của học trò các năm, các cầu thủ tung ra hết sức mình trên trận đấu, nhưng mọi thứ không liên quan đến Ron, cậu còn bận nghiên cứu quyển nhật ký của Tom Riddle. Cậu phát hiện khi cậu chạm tay vào nó, linh căn Tinh Thổ trong người cậu đột nhiên thức tỉnh, khí của nó bao lấy tay cậu, cách một tầng với quyển nhật ký, Ron trợn mắt, thật không ngờ cái linh căn đáng sợ này còn bám theo cậu đến tận đây, cậu quăng quyển sổ lên bàn rồi sờ soạng tìm hiểu, đám linh căn thì cứ để tính sau. Ron hào hứng chấm mực viết :

- Xin chào, tôi là Ron Weasley, hôm nay tôi vừa lấy bạn tốt sắc dụ em gái để lấy quyển nhật ký từ tay nó, nghe nói nó có tri thức uyên bác đến kinh ngạc.

Nhật ký Tom sau một lúc trầm mặc, chần chờ :

- ... Xin chào, tôi là Tom Riddle.

Ron mắt sáng lên viết một từ " Woa !!" thật to chiếm cả trang giấy, khi mực còn đang biến mất, cậu hứng trí viết liên tục bằng thứ chữ như gà bới loạn xạ, mỗi nét chữ rất to chỉ 3, 4 câu đã chiếm hết cả trang giấy, cậu tiếp tục lật sang trang tiếp viết :

- Là thật này ! Anh là ai thế ? Anh đến từ đâu ? Làm thế nào mực biến mất vậy ? Anh ăn nó hả?

- Có thật anh có thể trả lời hết câu hỏi của tôi ? Anh học ở đâu thế ? Sao anh lại là quyển nhật ký trông tầm thường thế ?

- Anh là một linh hồn bị nhét vào đây hả? Anh chết chưa? Anh chết năm bao nhiêu tuổi? Còn người quen không? Hay chết cả rồi?

- Anh là BL hay BG ? Loại hình anh thích là gì ? Anh thích SM hay Shotacon ? Anh ...

Ron định viết tiếp thì quyển nhật ký đột nhiên gập lại, khi cậu mở ra thì thấy nó trống trơn, cậu viết thêm nhưng không hề để lại nét mực trên trang giấy, Ron chớp chớp mắt lắc lắc :

- Ây cha, sao không viết được nữa, chẳng lẽ hỏng rồi ?

Nhật ký Tom buồn bực, thằng nhóc khốn kiếp, hỏi toàn thứ nhảm nhí, ôi anh hoài niệm con bé lễ phép kia. Dù sao thì việc anh cần làm giờ là mê hoặc thằng nhóc nên anh vẫn xuất hiện :

- Xin lỗi, về lí do tôi được tạo ra thì ngay chính tôi cũng không biết, khi tôi tỉnh lại đã ở trên tay em gái cậu, câu hỏi còn lại có quá nhiều từ kỳ lạ, tôi cần ngẫm nghĩ, trong tài liệu trong thư viện Hogwarts không có những thứ cậu đề cập. Cậu xem nó ở đâu vậy?

Ron thuật tay trả lời :

- Từ một bút ký cũ của một người tên là Internet, tôi đã làm mất nó rồi.

Nhật ký Tom tỏ ra tiếc nuối :

- Ồ, tôi cũng rất muốn xem nó, hẳn đó là một người rất uyên bác.

Ron gật gù, phải, vô cùng uyên bác, nó là bách khoa toàn thư, nguồn sống trước đây của tôi mà lại. Ron viết thêm một câu :

- Tôi đi luyện tập thần chú, nếu có gì không hiểu sẽ hỏi anh nhé, tạm biệt Tom.

Ron gấp quyển nhật ký lại, ếm một tá bùa xem nhẹ, xua đuổi, cảnh giới và huyễn hình lên giường của cậu để không có sư tử con nào nghịch ngợm nhào vào sờ soạng lung tung để rồi bị quyển nhật ký mê hoặc. Giờ này mới bắt đầu trận Quidditch được một chút, cậu có thể tranh thủ không có ai ra hồ Đen tập luyện thần chú một chút, để cơ thể thêm thuần thục với ma thuật, sau đó đến sân nhìn con rắn nhỏ nào đó, cậu dùng một cây đũa phép cũ dùng khá tốt do đổi 10 que kẹo 3 vị, ( kẹo 3 vị giờ thành đơn vị tiền vạn năng hot nhất Hogwarts tháng này).

Ron phát hiện cậu rất mẫn cảm với ma thuật, cậu có xu hướng dùng ma thuật theo ý muốn của mình chứ không phải theo hệ thống công dụng chú ngữ được giảng dạy, cậu có thể dùng Diffindo (Rách toét )để cắt bánh kem làm 8 phần, dùng Accio (Triệu tập) để câu cá, và rất nhiều những công dụng bất ngờ khác, cậu không ngừng thử nghiệm, làm quen với ma lực và không ngừng hành hạ mọi đồ vật xung quanh mình.

Ron chậm rãi bước về phía hồ, cậu không biết rằng khi cậu càng đến gần hồ Đen, mọi động vật dưới nước chợt xao động, con mực chui lên mặt hồ, những túc tu luôn uốn vặn, người cá dưới đáy hồ cũng bơi lên mặt nước, tất cả nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc đỏ hỗn độn đang tiến lại.

Ron không để ý đến biến động trên hồ Đen, cậu đang thắc mắc khi thấy linh căn Hàn Thủy đang thức tỉnh, nó đang kêu gọi cái gì đó, trong một thoáng chốc, con mực nhào lên hồ quấn chặt Ron kéo cậu xuống nước, các người cá cũng đồng loạt bám sát, mặt hồ trở nên tĩnh lặng như thường, không ai biết một học sinh đã biến mất.

Trở lại sân đấu Quidditch, Harry đang đau khổ cố tránh hai trái Bludger đang điên cuồng muốn đập cậu ra khỏi chổi, cậu đành cố gắng bay vòng tìm kiếm trái Snitch để kết thúc trận đấu, đã hai giờ trôi qua, tay cậu cũng sắp tê dại mất cảm giác rồi, đồng dạng Draco cũng nhận ra điều bất hợp lý, tuy nhiên điều đó làm tăng lợi thế cho cậu, cho nên cậu lựa chọn bỏ qua, cả hai tầm thủ đều vòng qua các khán đài tìm kiếm trái Snitch.

Draco sau lần thứ n vòng lại khán đài Gryffindor, cậu vừa nguyền rủa mình, vừa đưa mắt tìm kiếm cái đầu đỏ chói mắt của con mực đổi tính gần đây thích dính người cậu, cậu tự biết thừa sư tử chỉ ủng hộ đồng loại nhưng đâu đó trong cậu lại mong muốn tên tóc đỏ gào lên tên mình, cậu chẳng qua muốn như vậy để đả kích sĩ khí Gryffinor thôi, Draco tự biện giải. Weasley không thấy, Draco nhíu mày, cái tên cuồng Quidditch lại không có ở sân đấu, chuyện này vô cùng bất thường.

Lúc lơ đãng Harry Potter chợt lao đến chỗ cậu, không, chính xác bên vai trái cậu, Draco nghiêng đầu, Snitch ! Trái Snitch đang xoay tròn khiêu khích hai tầm thủ, ngay lập tức cậu quay chổi đuổi theo, hai trái Bludger cũng theo sát. Snitch chui xuống gầm sân đấu, hai người Draco và Harry tăng tốc đuổi theo, trái Snitch luôn đột ngột đổi hướng làm khó khăn cho hai tầm thủ đuổi bắt, hai quả Bludger phát điên phá nát hàng loạt giá gỗ. Draco bị một trái Bludger va chạm vào đuôi chổi làm lệch hướng quệt vào một giá đỡ, cậu bị hất tung ra khỏi chổi, lăn một vòng dính đầy cát bụi trên sân đấu. Harry mang theo hai quả Bludger vọt theo hướng Snitch, khi cậu tóm được quả cầu vàng giảo hoạt bằng trả một cái giá là chịu một quả Bludger đập vào gãy tay trái, cậu bị đập mạnh văng ra khỏi chổi, trượt dài trên sân đấu, may mắn cậu chỉ đang cách sân đấu gần một thước anh.

Snape lao nhanh xuống chỗ Harry lập tức dùng Diffindo nổ tung hai quả Bludger đang cố tình lao xuống làm Harry bị thương thêm. Anh nhanh chóng kiểm tra thân thể Harry thấy tay trái cậu bị gãy, mặt anh đen lại, nghiến răng, chết tiệt Dumbledore, cái đầu nhồi đầy đồ ngọt của cụ nghĩ cái gì mà để một học sinh bị tấn công công khai ngay trong trường như thế này? Chết tiệt con quỷ nhỏ chỉ vì cái thứ vận động ngu xuẩn mà để bị thương như thế này! Chết tiệt tên khốn nào dám làm bị thương con của Lily, anh phải ném cho anh trăm cái Crucio!

Snape ếm thần chú làm tê dại tay trái của Harry, xà vương dựng vảy phun nọc :

- Rốt cuộc là cái gì khiến Cứu thế chủ vĩ đại không thèm đếm xỉa tới tính mạng của mình chỉ để tóm một quả cầu ngu xuẩn như vậy?! Quả nhiên không thể trong mong cái đầu óc đần độn chỉ chứa đầy dịch sên của trò hiểu được thế nào là nguy hiểm phải không ?! Chết tiệt, vì tính tự đại của Kẻ được chọn, Gryffindor trừ 50 điểm! Hoạt động đôi chân của trò! Cút xuống bệnh thất cho ta!

Harry nhếch miệng biện giải :

- Thầy không thể như thế! Rõ ràng là quả Bludger đó phát điên đuổi theo con!

Snape hừ lạnh :

- Cãi lời giáo sư,Gryffindor trừ thêm 10 điểm ! Quả là sư tử ngu xuẩn, hành động nhanh hơn suy nghĩ!

Hermione và Neville vội vàng dìu Harry dậy, nhìn Snape đang đi đến bên nhóm rắn nhỏ, cô bé khẽ khuyên Harry :

- Được rồi Harry! Bồ đang bị thương! Chúng ta cần xuống bệnh thất ngay để bà Pomfrey chữa trị cho bồ!

Lúc này Gilderoy Lockhart cũng vội tách đám người vậy quanh Harry, anh lớn tiếng :

- Nào, nào tránh ra, thầy có thể chữa trị ngay cho Harry!

Học trò tách ra nhường đường cho vị giáo sư DADA chen vào chỗ Harry, Lockhart xem qua một chút rồi tự tin nói :

- Ồ, Harry, không sao, trò chỉ bị gãy xương tay mà thôi. Mọi người biết qua những cuốn sách của tôi mà, trong những chuyến mạo hiểm của tôi, chữa gãy xương đối với tôi đây chỉ là một câu thần chú đơn giản như Lumos mà thôi.

Sau đó anh giơ đũa phép một cách điệu nghệ, cười rực rỡ với Harry chưa kịp từ chối:

- Đừng lo lắng, lập tức trò sẽ khỏe lại ngay tựa như chấn thương chưa từng xảy ra và trò có thể cưỡi chổi đến mệt nhoài thì thôi!

Đoạn anh đọc thần chú :

- Brackium Emendo !

Hermione đang đỡ bên trái Harry lặng người một chút, cô rõ ràng hơn cả, vừa nãy giáo sư Lockhart đã đọc sai bét câu thần chú và hậu quả là cánh tay đang được ếm bùa tê dại của giáo sư Snape trở nên mềm nhũn, buông thõng lỏng lẻo. Thay vì nối xương thì lại thành rút xương! Ôi tất của Merlin!

Lockhart nâng tay trái Harry lên và thấy nó đang uốn theo hình chữ S :

- Hả, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó, thầy đã thành công một nửa. Thế nhé, Harry, cứ chậm rãi đi tới bệnh thất. Và Hermione và Neville, hai trò giúp đỡ Harry nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... làm nốt phần lại mà thầy chưa hoàn thành.

Bà Pomfrey khi nhìn tàn tích đang uốn hình chữ S trên giường thì trợn mắt, nổi bão :

- Lẽ ra trò phải đến bệnh thất ngay lập tức ! Ta chỉ cần một giây là có thể nối xương cho trò ! Giờ thì trò lại cần mọc xương ...!

Harry tuyệt vọng:

- Bà Pomfrey à, đừng nói tay con sẽ như vậy đến hết đời chứ ?

Bà Pomfrey ném đến Harry bộ đồ bệnh nhân, đưa tay tìm kiếm trong tủ thuốc :

- Tất nhiên là có thể chữa nhưng trò sẽ phải chịu đau đớn ngang với một lời nguyền tra tấn để ba mươi ba cái xương của trò mọc đầy đủ lại!

Nhóm sư tử con kinh hãi, run run, bà Pomfrey đi đến chỗ sư tử hoàng kim giờ chỉ còn ba chân, tay cầm một chai độc dược dán nhãn viết tắt "Skele-Gro" ( "Skeleton-Growth": độc dược Mọc-xương).

Bà ước lượng rót vào một cái cốc thủy tinh, đưa cho Harry và nói:

- Hãy chuẩn bị kỹ tinh thần. Mọc lại xương cốt không phải một chuyện dễ chịu đâu. Trò phải ở lại bệnh thất hôm nay, phải mất một đêm để cánh tay trò mọc lại hoàn toàn.

Harry nuốt nước bọt nhìn thứ độc dược trong suốt đang bốc khói trắng, nhìn qua trông giống y hệt axit dạng đặc vậy, cậu nhắm mắt mang vẻ mặt nhận mệnh, cố gắng nuốt xuống dù nó làm phỏng cả miệng lẫn cổ họng Harry. Nhóm cầu thủ, cả hai đội đều có người nằm tại bệnh thất điều dưỡng, Draco chỉ bị xây sát nhẹ nên sau khi bôi dược cậu đã rời đi.

Buổi tối, Harry ăn tại bệnh thất, cậu tiếc nuối nhìn một đống đồ ăn vặt đầy sắc màu trên tủ do các bạn tặng, bà Pomfrey đã cảnh báo đường trong kẹo có thể làm quá trình mọc xương chậm lại, nên cậu tuyệt không được đụng vào. Hermione lo lắng cho Harry và tranh thủ lật sách tìm kiếm về con quái vật phòng chứa nên dù để ý Ron cả chiều và tối nay không hề xuất hiện, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu đang bận ôn lại kiến thức đã mất mà thôi. Draco liếc mắt về phía bàn Gryffindor âm thầm nhíu mày, không hiểu Tóc đỏ đã biến mất cả chiều đến bữa tối cũng không có mặt, rắn nhỏ đã bắt đầu quen con mực nào đó dính vào người mình, khi ăn theo thói quen phải trừng con mực một chút nhưng hôm nay Weasley biến mất khó hiểu, Draco kiêu ngạo không muốn đến hỏi đám sư tử não phẳng, cuối cùng đành tự hậm hực giận dỗi một mình.

Buổi tối với động vật nhỏ Hogwarts coi như đã chấm dứt, các học trò đi về ký túc xá, cuộn trên chiếc giường riêng mình và ngủ vùi sau một ngày phấn khích. Hai con sư tử con cùng phòng với Harry và Ron, Neville và Dean hoàn toàn bị thần chú của Ron che mắt, không ai phát hiện Ron đã biến mất cả đêm.

Khi Draco ngồi thẫn thờ trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, thời gian đã muộn, cậu đứng lên về phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ thấy một vệt đỏ rực chợt lóe qua rồi biến mất, cậu không nghĩ nhiều chỉ cho rằng nó là loài nào đó dưới đáy hồ mà thôi.

Ánh trăng màu bạc phủ lên mọi cảnh vật, đêm khuya chìm dần vào trong tĩnh lặng, như khe khẽ nói rằng đây là thời gian tốt nhất để thư giãn để mình chìm trong giấc mơ ngọt ngào.

Nhưng một vài người lại không nghĩ vậy.

----------------------------------------------

Lời tác giả : Ron sở dĩ vì sao không ngạc nhiên khi câu chuyện nhiều chỗ lệch khỏi nguyên tác bởi cậu cũng chỉ đọc đồng nhân HP chứ không hề xem nguyên tác nên không nhận ra sự khác biệt. Kẹo 3 vị hân hạnh đặc biệt tài trợ chương này.

Nghĩ buff cho Ron, ôi , thật đắn đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro