Trò Đùa Số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò đùa số 4 : Nửa Đêm Thầm Thì Những Bí Mật.

Cánh tay đau nhức thi thoảng lại lại nhói lên khiến Harry chật vật cố gắng chìm trong giấc ngủ chập chờn, cậu không thể cuộn mình lại vì cách tay được ếm bùa cố định để thẳng để xương có thể thuận lợi phục hồi, sư tử con không thể ức chế tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra từ miệng mình, cậu mơ màng để mặc mình chìm nổi trong cơn đau dai dẳng.

Harry cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đắp trên trán mình, Harry quát khẽ nhưng thực ra tiếng yếu ớt như mèo con :

- Ai ?

Cậu mở đôi mắt mệt mỏi như phủ một tầng sương do đau đớn mà thành, cậu thấy mờ mờ một đôi mắt to tròn lóe sáng và lớn như một trái tennis, Harry run rẩy đeo kính, cậu nheo mắt khó hiểu tại sao gia tinh Dobby này lại ở đây. Cậu còn chưa mở miệng đặt nghi vấn thì Dobby đã tự thào :

- Harry Potter lại trở về Hogwarts. Dobby đã cảnh báo vô cùng nhiều lần, tại sao Harry Potter vĩ đại không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ muốn đến Hogwarts ? Tại sao không quay về nhà khi trễ chuyến tàu ?

Harry trợn mắt, tại sao Dobby biết cậu lỡ chuyến tàu, không lẽ nào, Harry cao giọng :

- Là bạn? Bạn chặn hàng rào không cho Ron và tôi qua ư ?

Dobby gật đầu, xòe hai bàn tay quấn băng dày đặc cho Harry xem và nói :

- Ôi Harry Potter ! Đúng vậy. Dobby lén đợi Harry Potter, ếm bùa lên cánh cổng, rồi sau đó Dobby phải ủi lên bàn tay của mình.

Harry nghiến răng :

- Tôi đã nói với bạn ! Nếu Hogwarts không an toàn thì không nơi nào trên thế giới an toàn với tôi cả ! Kẻ đó có hàng trăm cách có thể tìm ra tôi ! Kể cả tôi trốn ở giới Muggle cũng như thế ! Không những vậy sự kiện Phòng chứa Bí mật gần đây nữa, bạn thân của tôi xuất thân Muggle ! Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy bị hại được !

Nói một hơi xong một câu dài, Harry cũng kiệt sức, gục xuống gối, thở mạnh nuốt tiếng rên đau vì cánh tay nhức nhối. Dobby lùi lại một bước nhỏ vặn xoắn hai cái tai dài của mình, Dobby vừa khóc vừa thì thào :

- Ôi, rõ ràng trái Bludger ấy đủ để Harry về nhà! Dobby không cố ý làm bị thương Harry! Dobby chỉ muốn cứu mạng của Harry. Thà cậu về nhà, dù bị thương, còn hơn là ở Hogwarts. Dobby chỉ muốn Harry Potter bị thương vừa đủ để về nhà mà thôi! Harry Potter liều mạng mình vì bạn bè! Cao thượng biết bao! Anh dũng biết bao! Nhưng mà cậu ấy cũng phải tự cứu lấy mình chứ! Harry Potter !

Hóa ra quả Bludger phát điên cũng do Dobby làm, Harry chẳng còn sức để tức giận nữa, cậu vô lực rên rỉ, rốt cuộc Dobby muốn cứu cậu hay muốn giết cậu vậy?

Dobby không ngừng sụt sịt, nức nở nói :

- Xin cậu Harry Potter! Dobby, Dobby phải đi !

Sau đó " Boa " một tiếng, Dobby biến mất, ngoài cửa bệnh thất có tiếng bước chân tiến đến gần, cụ Dumbledore đang đi giật lùi, hình như mọi người đang bê vào bệnh thất thứ gì đó. Cụ nói với người đứng cạnh :

- Minevar, cô đi gọi bà Pomfrey.

Thì ra đó giáo sư McGonagall, Harry nằm yên, im lặng, bà Pomfrey đến nhanh chóng, bà hốt hoảng :

- Ôi Merlin trò ấy xảy ra chuyện gì ?

Cụ Dumbledore than nhẹ :

- Lại thêm một cuộc tấn công nữa! Là trò Colin Creevey, giáo sư McGonagall phát hiện ra cậu bé góc cầu thang lầu một, với một chùm quả bên cạnh. Tôi nghĩ là thằng nhóc này định lén đến thăm Harry.

Harry thấy nghèn nghẹn ở ngực, lại một người bạn của cậu bị hóa đá vì con quái vật chết tiệt đó! Cụ Dumbledore kiểm tra máy ảnh của Creevey tìm kiếm manh mối nhưng bên trong đã cháy khét nên đành từ bỏ. Mọi người tiếp tục bàn luận đi dần xa khỏi bệnh thất, Harry thẫn thờ nhìn trần nhà, tay phải vuốt nhẹ tay trái đang run rẩy và đau nhức, đêm nay có lẽ cậu không ngủ lại được nữa.

Ánh trăng vẫn lạnh lẽo tỏa ánh sáng nhàn nhạt thi thoảng lại mờ mịt sau những đám mây mù, gió khẽ thổi những tán cây xào xạc thì thào, mặt hồ Đen luôn không ngừng đập sóng. Dưới đáy hồ Đen hôm nay mọi động vật dường như không ngủ, từng đàn cá không ngừng chuyển động, những con thủy quái luồn lách trong những mảng rong cao ngất, giữa đáy hồ Ron đang đối diện với một người cá già nua, cậu hơi nhướng mày, mái tóc đỏ bồng bềnh trong nước, làn da do ngâm nước lâu trở nên nhợt nhạt.

Con mực kéo cậu xuống đáy hồ, cậu không kịp phản ứng, ngay lập tức nước tràn vào phổi cậu, may mắn linh căn Hàn thủy đã thức tỉnh nên cậu có thể thở được trong nước, sau đó một số người cá chặn lại con mực, cả hai bên giằng co, khi một người cá già cả này đến, nói chuyện rất lâu với con mực, sau đó con mực xoắn xuýt, lưỡng lưỡng lự lự rồi thả cậu xuống chỗ người cá, còn mình thì uốn éo đằng sau cậu. Người cá với đôi mắt đục ngầu run run mở miệng, âm thanh mài giũa qua tháng năm trở nên trầm khàn, mang theo âm rung mê hoặc :

- Cậu... có quan hệ gì đến Huyễn thú Thần bí ? Cậu không hề bị ảnh hưởng khi ở trong nước... Ta cảm nhận được ma lực của vô tầng trên người cậu, đã lâu lắm, lâu lắm rồi ta mới lại cảm nhận được áp lực tuyệt đối này...

Ron nhíu mày, cảm nhận linh căn đang vận chuyển trong người, cậu không hiểu rõ, người cá này đang nói tới linh căn của cậu chăng ? Ron mở miệng :

- Tôi hiểu cụ đang nói gì? Huyễn thú Huyền bí? Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.

Người cá già nua im lặng thoáng chốc, rồi nói :

- Mỗi gia tộc phù thủy luôn có tàng thư về bí mật dòng máu gia tộc, gia chủ chắc chắn phải nhận ra sự biến đổi rõ rệt của cậu, cậu chưa từng nhận được tri thức về dòng máu trước đây ư?

Ron nghiêng đầu :

- Không, có lẽ tôi không nhớ, tôi từng bị mất trí nhớ, chính xác là hơn một tuần trước, tôi cũng bị con mực này kéo xuống hồ đen.

Người cá khàn khàn nói :

- Cậu là hậu duệ của 12 đại gia tộc phù thủy ? Không không... cậu ... tên của cậu là ?

Ron nhìn người cá :

- Ron Weasley, Ronald Bilius Weasley.

Người cá thì thào :

- Weasley ... thì ra Weasley ... ta nên nghĩ ra sớm, tóc đỏ má nám, đặc điểm nhà Weasley, chẳng trách, chẳng trách ... Trước đây, khoảng 900 năm trước, con mực này được một Weasley đi mang về trong một chuyến mạo hiểm để nuôi trong hồ Đen. Chắc nó cảm nhận được ma lực quen thuộc nên ... kích động kéo cậu xuống...

Ron im lặng quay mặt nhìn con mực đang uốn éo đằng sau mình, thi thoảng lại lén vươn một cái xúc tu khổng lồ của nó chạm vào người cậu một chút rồi lại rụt lại, một chốc lại vươn ra lặp đi lặp lại không biết mệt, trông y hệt một đứa bé to xác đang lôi kéo sự chú ý của người lớn, cậu cảm nhận được nó đang rất vui vẻ, vì cậu sao?

Ron thở dài :

- Trước đây Weasley có lẽ là một gia tộc lớn tuy nhiên hiện giờ thì nhà chúng tôi chỉ là một trang trại nhỏ, hầm bạc trong Gringotts chỉ có 1 Galleons mà thôi.

Người cá trầm mặc rồi mỉm cười :

- Có lẽ ta sống dưới đáy hồ này quá lâu rồi, thời gian đã thay đổi nhiều thứ, Weasley trước đây là một đại gia tộc rất lớn, nhưng các thế hệ không thay đổi, luôn luôn tỏa ra sức sống bốn phía ...

Rồi người cá nhìn về phía mặt hồ :

- Tên ta là Alga, cậu đi theo ta đến nơi này ...

Nói đoạn bơi về phía đáy hồ, Ron khẽ đạp nước, dùng kiểu bơi chó bơi theo, Alga vừa đi vừa giải thích :

- Dòng máu trong cậu đang thức tỉnh, cậu hiện tại không thể khống chế nó, dòng máu đang tỏa ra uy áp trong vô thức, nhìn xung quanh xem... cả hồ Đen náo động vì nó. Cậu cần một thứ có thể áp chế lại dòng máu của cậu, linh hồn của cậu có thứ gì đó, nó đang từng chút đánh thức dòng máu của cậu.

Ngừng một chút, Alga nói tiếp :

- Hiện tại cậu như một quả bong bóng vậy, sức mạnh trong dòng máu quá lớn, cậu chưa đủ mạnh để tiếp nhận nó, dần dần cơ thể cậu không thể chịu được nữa và sẽ nổ tung.

Ron im lặng nghiền ngẫm lời nói người cá, tự ếm một bùa tăng tốc cho mình, hai người lao nhanh về phía trước, thậm chí lướt qua phòng sinh hoạt chung của Slytherin luôn rực sáng, hai người đến một cái động rất rộng và sâu thẳm, bên trong tối đen, Alga mở miệng :

- Đây là hang mực.

Ron giật giật miệng :

- Của con mực khổng lồ kia ?

Người cá quay sang nói với con mực bám theo hai người suốt đoạn đường :

- Mày biết cậu ấy cần thứ đó để ổn định sức mạnh, mày sẽ giúp cậu ấy đúng không ?

Con mực như đang ngẫm nghĩ rồi chui vào trong hang, thò xúc tu vào trong màn nước tối đen, nó vươn xúc tu đang cuốn một thứ gì đó như một cái vòng khổng lồ đến trước mặt Ron. Người cá gật đầu :

- Đúng là nó, cậu cầm nó đi.

Ron vươn tay khẽ chạm vào cái vòng khổng lồ, cái vòng chạm khắc tinh xảo dường như không bị nước hồ làm hỏng rất sạch sẽ, không có chất nhờn hay rong rêu bám vào, có thể thấy con mực rất trân trọng nó, cái lành lạnh của kim loại dần trở nên nóng bỏng, ánh sáng trắng lóe lên, cái vòng khổng lồ biến mất, nó thu nhỏ lại nằm gọn trong tay Ron, khi nhìn theo một góc độ khác, đúng hơn, nó là một chiếc khuyên tai chứ không phải cái vòng.

Cậu nheo mắt nhìn nó, người cá nói :

- Trước đây người Weasley mang con mực về đây, vì lo lắng nó bị các sinh vật huyền bí trong hồ tấn công đã đeo cho nó chiếc khuyên này, để con mực có thể lớn lên an toàn. Con mực nhờ nó đã lớn lên khỏe mạnh, cho đến khi nó đủ mạnh để không sinh vật nào dám đến khiêu khích nó, nó đem chiếc khuyên làm bảo bối giấu ở trong hang của mình.
Chiếc khuyên này có năng lực phòng ngự rất mạnh, nó có khả năng áp chế tạm thời sức mạnh dòng máu cậu xuống, xóa tan uy áp vô thức trong cậu, khi nào cậu sẵn sàng tiếp nhận thì hãy tháo bỏ nó trả lại cho con mực, nếu cậu không phải là một Weasley thì không đời nào con mực chịu đưa bảo bối của nó cho cậu đâu.
Nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời, cho nên, hậu nhân nhà Weasley, cậu phải tận dụng khoảng thời gian này, hãy nhanh lên, tăng cường sức chịu đựng cho bản thân mình, tử thần đã kề một nửa chiếc lưỡi hái của mình vào cổ của cậu rồi đấy.

Ron xoay mặt chiếc khuyên nhìn thấy một dòng chữ tinh tế, cậu thầm thì :

- Palm ...

Con mực ứng thanh một tiếng, những cái xúc tu uốn lượn phấn khích, người cá cười :

- Lâu lắm mới có người gọi tên nó, xem đứa nhỏ vui chưa kìa.

Ron mỉm cười :

- Cảm ơn mày nhé ! Palm !

Đáp trả Ron là những cái xúc tu vui vẻ khua loạn xạ. Ron đi cùng Alga vào khu làng người cá, người cá đều dùng đôi mắt tò mò nhìn cậu nhưng không tiến lên, Alga dẫn cậu đến một khu nhà đá, tường đá mọc rêu xanh ngắt, khi đi vào bên trong mở rộng hơn bên ngoài gấp nhiều lần, trên tường khắc đầy những hình vẽ, từng hàng bàn đá dài được mài kỳ công xếp trên đó là những phiến đá khắc chữ nhân ngư, những thẻ gỗ và cả sách giấy đã được ếm bùa bảo quản cẩn thận. Đây có vẻ là tàng thư của người cá dưới đáy hồ Đen.

Người cá đang tìm kiếm một thứ gì đó, Ron tùy ý nhìn ngắm, cậu lật một tấm giấy da vẽ một hình con rắn có sừng sau đó nhướng mày, Alga mang theo một cuộn giấy da mỏng nhìn thấy Ron đang chăm chú nhìn vào một tấm giấy da, người cá khó hiểu :

- Đó chữ của nhân ngư, cậu ... ?

Ron thản nhiên đặt tờ giấy da xuống :

- Tôi có thể hiểu. Không ngờ Tử xà trước đây được nuôi như thú cưng để trông giữ Hogwarts.// Dừng một chút, Ron bổ sung// Trong này ghi như vậy.

Người cá vô cùng kinh ngạc :

- Trừ gia tộc Slytherin, ta chưa bao giờ nghe đến gia tộc Weasley có thể di truyền tiếng sinh vật huyền bí.

Ron gật đầu :

- Không phải di truyền mà do một số thứ đặc biệt từ linh hồn tôi, nhưng nó không phải vạn năng, tôi có thể hiểu một số ngôn ngữ như tiếng người cá cũng như tôi bất lực không thể hiểu được con mực nói gì vậy.

Alga mắt trợn tròn :

- Người hiểu tiếng người cá vĩnh viễn là bạn của chúng tôi. Người cá chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ điều gì.

Sau đó Alga cẩn thận mở cuộn giấy rồi đưa cho Ron :

- Đây là tài liệu duy nhất về 12 gia tộc mà người cá còn giữ.

Tờ giấy da cũ nát bị rách một góc, chữ viết đã mờ một phần lớn, cậu miễn cưỡng nhìn được hàng đầu tiên, cậu chậm rãi đọc :

- 12 đại gia tộc phù thủy đều ... mang trong mình ... một dòng máu của sinh vật huyền ... bí ...

Cậu trầm mặc khi đọc lướt qua hàng dưới là những ghi chép về tên các đại gia tộc, trong đó có một số cái tên quen thuộc Potter, Weasley, Slytherin, Gryffindor, Prince ,Longbottom, ... Gia tộc Malfoy được tiến vào hàng đại gia tộc sau khi gia tộc Weasley gặp biến động rồi xuống dốc. Biến động ấy là gì , không được ghi chép lại.

Cậu đưa trả lại cho Alga tờ giấy, Ron đưa tay vân vê chiếc khuyên tai, Alga đưa cho một người cá trông giữ thư tàng rồi dẫn cậu ra quảng trường người cá, một khoảng sân rộng được lát đá, chính giữa là một bức tượng người cá, những người cá khác tòm mò quanh quẩn nhìn về phía Ron, Alga nói :

- Nào, giờ cậu hãy đeo nó vào tai, có thể sẽ mất một khoảng thời gian để cậu thích ứng với nó, dù sao cậu cũng là một Weasley, hẳn là bài xích ma lực sẽ không có.

Ron đưa chiếc khuyên lên vành tai, cậu còn đang bối rối không biết nên đeo vào cách nào hay phải đục lỗ xuyên trước thì cảm thấy tai nhói lên một chút, chiếc khuyên tự xuyên qua vành tai của Ron. Ron lặng người, có một nguồn ma lực vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể cậu, Ron nhắm mắt, cảm nhận luồng ma lực xa lạ và ma lực bản nguyên trong cơ thể cậu đang thăm dò lẫn nhau, rồi dần dần chạm nhẹ, dường như nó reo lên khe khẽ, quấn quýt dần dần dung hợp, song linh căn cùng thức tỉnh và cùng chầm chậm vận chuyển.

Cậu không biết rằng nước bao quanh cơ thể cậu đang chầm chậm xoay tròn thành những xoáy nước xinh đẹp có quy luật, những vết nám trên má càng ngày càng đậm rõ nét từ màu nâu đỏ dần chuyển sang màu xanh xám trông giống vảy sinh vật huyền bí. Thời gian dần trôi qua, mặt Ron càng ngày càng trắng, quá trình dung hợp tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng cơ thể cậu chỉ là một đứa nhỏ không thể chịu được quá lâu, ma lực tương đồng kia như cảm nhận được sự mệt mỏi của Ron, nó chầm chầm thu lại về chiếc khuyên tai.

Ron mở mắt, Alga thoáng run khi bắt gặt một tia đen đặc chợt lóe qua trong đôi mắt xanh thẳm của Ron, Alga nhìn những cây thủy sinh bám trên tượng người cá, các đầu lá từ màu đỏ chuyển dần sang màu xanh :

- Trời cũng đã sắp sáng, cậu có thể trở về Hogwarts trước, chuyện diễn ra trong đêm qua nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai, dù là hiệu trưởng học kia đi chăng nữa.

Ron gật đầu tỏ ý cám ơn, người cá Alga cười :

- Chúng tôi nghĩ để con mực Palm đưa cậu lên bờ, nó rất vui khi cậu nhờ nó giúp đỡ đó.

Ron nhún vai, chỉ cần nó đừng biến cậu thành cái bánh giày thì sao cũng được. Alga đưa cậu ra ngoài làng người cá, con mực đang tì đầu lên một tảng đá, xúc tu luồn vào giữa đám rong rồi vươn thẳng uốn éo theo nhịp điệu rong đung đưa theo dòng nước, Ron gọi nó :

- Palm, đưa tao lên bờ nhé.

Con mực khua loạn đám rong, vui vẻ trượt về phía Ron, dùng một xúc tu cuốn lấy cậu, trước khi đi Ron quay về phía những người cá, cậu nói :

- Mặc dù là một cuộc gặp bất ngờ nhưng tôi muốn nói mình vô cùng thích sự bất ngờ này, cám ơn vì mọi thứ.

Alga mỉm cười :

- Người cá luôn thờ phụng các đấng vô tầng, nếu có thể hãy đến thăm các bức ảnh gia chủ trong gia tộc của cậu, một lời khuyên nhỏ, khi cậu chưa nắm giữa được sức mạnh, đừng để bất kỳ đại gia tộc nào biết sự hiện hữu của nó.

Một người cá khá trẻ, dáng người to lớn và cơ bắp săn chắc, tiến đến cùng một số người cá khác :

- Ta là Zenze, thủ lĩnh nhân ngư, hoan nghênh lần sau đến làng, người cá luôn yêu mến những người bạn thân thiện.

Ron gật đầu, vươn tay vẫy :

- Vậy thì, tạm biệt.

Con mực cẩn thận dùng xúc tu cản lại áp lực của nước cho Ron, bơi lên mặt hồ, khi mất đi nước bao quanh thay vào đó là không khí, Ron được Palm siết nhẹ để nôn hết nước ra khỏi phổi, cậu chậm rãi hô hấp. Cảm giác từ môi trường nước đột ngột sang không khí thực sự tệ hại, lồng ngực đau đớn như cá mắc cạn vậy, phải đẩy hết nước ra thì cậu mới có thể thở bình thường, mũi cậu đau sót vì sặc nước, đồng phục dán sát cơ thể ướt nhẹp, khi có một cơn gió lùa qua, cậu rụt lại vì lạnh, nếu có thể, cậu muốn nhảy ngay về ổ sư tử ấm áp của mình. Palm đặt cậu lên bờ, nó vẫn ngập ngừng, xum xoe bên cạnh cậu không chịu đi ngay, xúc tu thi thoảng lại vỗ vỗ vào lưng cậu.

Ron xoa xoa đôi mắt để thích ứng dần với ánh sáng và không khí, cậu bỏ tay xuống thì nhìn thấy một cái đầu bạch kim chói lóa, chủ nhân của nó đang hết sức kinh hoàng nhìn cậu, Ron nhếch miệng, sao lúc nào cậu chật vật cũng nhìn thấy con rắn nhỏ này nhỉ ?

Draco vì trận Quidditch không như ý ( và vì con mực nào đó đã hứa đến xem cậu lại biến mất) buồn bực nên buổi sáng dậy sớm, cậu mang chổi bay một vòng Hogwarts để xả cơn giận, bước tới gần hồ Đen thì thấy con mực trồi lên gần bờ, Draco khó hiểu, hiện tại trời mới một màu trắng đục đầy sương mù, không hề có nắng để nó phơi, trừ khi trời có nắng thì không bao giờ con mực tiến sát bờ cả. Rồi cậu trợn to mắt, một cái đầu đỏ rực đập vào mắt cậu, Weasley thế quái nào lại ở đây ? Con mực đem Weasley ném xuống bờ, những cái xúc tu như muốn bóp nát Weasley ra vậy.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Draco chạy thẳng tới chỗ Ron, cậu vươn đũa phép chỉ vào cái xúc tu đang chạm vào người Ron :

- Baubillious !

Một tia sét phát ra từ đầu đũa phép Draco, bắn thẳng lên cái xúc tu, con mực vội thu lại cái đầu xúc tu đang tê dại của mình, nó tức giận, muốn cuốn tên nhóc trước mặt ném vào hồ, Draco mặt trắng bệch nhìn những cái xúc tu khổng lồ đủ đè nát cậu nhưng rắn nhỏ vẫn run run chặn trước Ron, ho khan một tiếng, Ron chợt lên tiếng ngăn cản :

- Không sao ! Palm ! Trở lại hồ đi ! Tao sẽ đến thăm mày sau mà!

Palm không tình nguyện bỏ qua con rắn bé tí đang dựng vảy trước mặt mình, ứng thanh một tiếng rồi chìm xuống hồ Đen. Ron hắt xì một tiếng, lảo đảo đứng lên thì bị vấp, Draco theo phản xạ đỡ lấy Ron, rồi rắn con nhíu mày, cả người Ron lạnh băng, ướt đẫm, cậu vội cho Ron 3 cái thần chú khô ráo, Draco nhìn Weasley run run trong ngực mình, khó chịu phun nọc :

- Từ bao giờ Weasley ngu xuẩn tự ý thức được bản thân là con mực để rồi lên cơn nhảy xuống hồ Đen tìm đồng loại của mình vậy? Toàn bộ bài học từ trước được dạy để nước mực rửa sạch rồi hả? Weasley ngu ngốc, hậu đậu, não chỉ nhồi đầy dịch sên thôi hả?! Hả?!! HẢ ?!!!

Ron cười cười, giờ cậu thấy trán mình đang nóng rực lên, mà người Draco mát lạnh dễ chịu, cậu dụi dụi vào ngực rắn nhỏ hàm hồ đáp lời :

- A, chẳng qua là phản thệ một thần chú... thôi nên bị rơi vào hồ, ôi mình mệt quá ... Draco thân mến à ...

Draco sờ trán Ron, tất của Merlin, nó nóng bừng lên, nhìn sư tử ngu xuẩn tứ chi phát triển suốt ngày chạy loạn giờ như con mèo bệnh dựa vào mình, Draco thầm rủa một tiếng, ném con mực Tóc đỏ lên lưng mình và chạy vội về phía bệnh thất.

Harry đang đờ đẫn nhìn lung tung trần nhà bệnh thất một cách vô vị thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn bước về đây, cậu giật giật cái cổ cứng ngắc, nghiêng đầu nghe ngóng. Harry trừng mắt nhìn qua khe rèm che thấy Ron được Draco cõng vào, cậu nhảy dựng lên nhưng cả người cả đêm không đổi hướng trở nên tê dại, nhất thời không động được, cổ họng khô khốc chỉ phát ra vài âm khàn khàn, cậu lo lắng nhìn bạn tốt, sau đó một loạt động tác của Malfoy làm cậu trợn tròn mắt nhìn.

Draco nhanh chóng đặt Ron xuống giường, lấy tay sờ trán con mèo bệnh, Draco lấy khăn tay của mình thấm ướt đắp lên trán Ron, cậu bước nhanh đến tủ thuốc, lục tìm dược cảm, đoạn quay lại, túm Ron ép cậu uống hết một bình rồi dùng chăn bọc thật kĩ sư tử con sau đó mới chạy đi tìm bà Pomfrey. Bà Pomfrey từ nửa đêm bị đánh thức vì học sinh lại bị tấn công cũng mất ngủ nên bà cũng dậy sớm, tranh thủ làm thêm một ít độc dược, khi Draco chạy tới, bà vừa rót độc dược hoàn thành vào lọ.

Khi tới bệnh thất nhìn con sư tử đã được uống dược trị cảm đang cụp tai ngoan ngoãn như mèo, bà Pomfrey nhướng mày, kiểm tra toàn diện một lần, các chỉ số đều không nguy hiểm, đều đang chậm rãi tăng đến mức ổn định. Là Slytherin, bà Pomfrey nheo mắt nhìn con rắn nhỏ đang thở phào nhẹ nhõm trước mặt ẩn ẩn như nhận ra cái gì đó, nhưng bà không định nói ra. Bà chỉ đơn giản tóm tắt qua tình hình của Ron :

- Trò Weasley do ngâm nước quá lâu dẫn đến bị cảm, ta cho rằng có khi trò ấy ngâm mình suốt đêm mới có thể bị trở nặng như thế này! Ta không hiểu trò Weasley đã làm chuyện gì để sốt cao như vậy?

Draco bĩu môi :

- Weasley nói mình bị phản thần chú bị rơi vào hồ, lúc em tới con mực đã nhặt cậu ta lên bờ.

Bà Pomfrey thở dài :

- Giờ trò ấy chỉ cần nửa tiếng nữa uống dược ổn định và ngủ một giấc là không sao, dược ổn định cần uống sau bữa ăn, giờ ta sẽ đi lấy bữa sáng cho trò Weasley còn trò hãy trông trò ấy một lát nhé, Ta nghĩ trò cũng cần một chút thời gian nữa đấy.

Sau đó cho Draco một cái nhìn sâu xa rồi bà khép cửa bệnh thất đi ra ngoài. Draco im lặng ngồi bên cạnh nhìn Ron gương mặt đỏ hồng đang cuộn mình ngủ, cậu đưa tay thử nhiệt độ, sau đó chọc chọc má con mực đang mê man mắng :

- Weasley ngu xuẩn!

Cậu rót cho mình một cốc nước, cậu cần chút nước để tỉnh táo suy ngẫm lại. Draco tự oán hận bản thân như bị sư tử nhập vào lao ra đánh nhau với con mực khổng lồ đó, lúc đó cậu nên tìm giáo sư chứ không phải xông đến một cách ngu ngốc như vậy, lúc đó Weasley không lên tiếng có lẽ cậu đã bị con mực đó bóp chết không chừng. Cậu đưa tay vuốt tóc, vuốt xuống một cọng cỏ, Draco sau một giây im lặng rồi cậu tự phỉ nhổ mình vừa mắng Weasley ngu xuẩn vừa chỉnh trang lại bản thân.

Thảo nào ánh mắt bà Pomfrey nhìn cậu quỷ dị như vậy, một Malfoy chỉnh chu bây giờ lại đầu tóc lộn xộn, áo chùng ẩm ướt nhăn nhúm do cõng con mực nào đó, giày lấm bùn, cả người còn giũ xuống vài cọng cỏ! Quần lót Merlin! Cậu trông thật thảm hại!

Sau khi cho mình 4 cái "Scourgify", vuốt phẳng mọi nếp nhăn, Draco khôi phục hình tượng quý tộc kiêu ngạo, hất cằm hài lòng ngồi xuống uống một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Weasley đang ngủ vùi, cậu liếc nhanh không thấy ai trong bệnh thất, vươn tay chà đạp mặt Ron, con rắn nhỏ vẫn nhớ trả thù vụ niết mặt lần trước. Bà Pomfrey bê vào một bữa sáng ngon lành đưa cho Draco, rắn nhỏ khó hiểu nhìn boss ẩn Hogwarts, bà híp mắt :

- Vì hôm qua có quá nhiều học trò bị thương nên dược ổn định ở bệnh thất vừa dùng hết, ta cần xuống kho để bổ sung thêm, cho nên, trong thời gian ta đi, trò hãy giúp ta cho trò ấy ăn sáng đi nhé.

Mặc kệ răn nhỏ nhếch miệng muốn từ chối bà Pomfrey đi nhanh như gió cuốn ra khỏi bệnh thất, Draco trừng cái khay đựng bữa sáng vô tội, sau đó thở dài, đặt lên tủ đầu giường. Draco lay Ron, vỗ vỗ má:

- Hey, Weasley! Weasley ! Tỉnh tỉnh ! Dậy ăn sáng đi!

Ron mơ màng cọ cọ vào bàn tay Draco thì thầm:

- Ôi, Draco ... Dra ... co ...

Tai Draco bắt đầu hồng hồng, tay chỉ đành dùng thêm sức :

- Dậy đi Weasley! Cậu cần ăn sáng!

Ron mí mắt hé ra một khe hẹp, nhăn mày :

- Để mình ngủ đi mà, mình... mệt lắm ...

Draco nhíu mày, cậu kéo tấm rèm giường che một nửa để bà Pomfrey đi vào không nhìn thấy cảnh tượng trên giường. Draco kéo Ron dậy, để cậu dựa vào người mình, đưa tay nhéo má Ron:

- Tỉnh lại đi! Ăn sáng xong còn uống dược mới khỏe được! Tỉnh lại đi Weasley!

Ron chơi xấu vùi cả người vào Draco, úp mặt cọ cọ vào cổ rắn nhỏ, tỏ ý làm nũng từ chối không tiếng động, Draco :

- ...

Draco giở khóc giở cười nhìn Ron, sau đó cậu dứt khoát cầm bát cháo, múc lấy một thìa kề sát miệng Ron:

- Malfoy không thích nợ người khác! Con mực chết tiệt ! Há miệng!

Ron mơ mơ hồ hồ được Draco hầu hạ đến tận miệng, Draco miệng luôn mắng liên tục nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, chu đáo vô cùng. Harry há mồm nhìn cảnh tượng trên, độc xà và sư tử, thật mâu thuẫn mà thực hài hòa, Draco Malfoy tà ác kiêu ngạo luôn độc miệng giờ đây vô cùng dịu dàng chăm sóc bạn tốt của mình, có lẽ cậu nên suy ngẫm lại những định kiến về Slytherin, khi nhìn cảnh tượng này, cậu không thể mở miệng mắng đám rắn nhỏ là độc ác, gian tà được. Ai, được rồi, trừ viện trưởng ra, Harry thầm nghĩ.

Harry nhìn chằm chằm Malfoy vừa châm chọc vừa nhẹ tay đút cháo cho bạn tốt, Malfoy vừa nguyền rủa vừa cẩn thận cho bạn tốt uống sữa, Malfoy vừa mắng chửi vừa giúp bạn tốt lau miệng, Malfoy vừa phun nọc vừa xoa xoa cái đầu hỗn độn của bạn tốt, Malfoy vừa nghiến răng vừa nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín bạn tốt, thể giới nhỏ bé đơn thuần của sư tử con Harry triệt để hỗn loạn.

Đây thực sự quá kích thích rồi, Harry nên may mắn vì Dobby đã ếm bùa cách âm cách ly giường của cậu không để tiếng ồn mình phát ra làm các giáo sư chú ý nên sư tử vàng Gryffindor mới bắt được cơ hội ngàn năm có một thấy mặt tính cách vô cùng không được tự nhiên của Malfoy ngạo mạn, bằng không với tính cảnh giác của rắn nhỏ không thể không phát hiện cái khuôn mặt cứu thế chủ đang đần độn nhìn mình, mà Malfoy chắc chắn sẽ nhảy dựng lên dùng nọc độc nhấn chìm cậu.

Bà Pomfrey như đợi từ trước, Draco vừa kéo chăn cho Ron thì bà cũng bước vào bệnh thất, Draco vội ngồi xuống uống nước như không có chuyện gì xảy ra, bà Pomfrey hài lòng khi thấy rắn nhỏ đã cho sư tử con ăn hết bữa sáng, bà đưa cho Draco bình dược ổn định tỏ ý cho Ron uống rồi bước đến chỉnh trang tủ thuốc đưa lưng lại hai người.

Draco nhận mệnh đổ dược vào miệng Ron, khi có người ở đây Draco lại trở lại thành Malfoy kiêu ngạo, đổ dược một cách thô lỗ vào miệng sư tử làm Ron đang mơ màng sặc nước thêm lần nữa. Ron dùng đôi mắt ngập nước với cái mũi đỏ bừng lên án hành động của Draco, rắn nhỏ mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, ấn Ron xuống giường, kéo chăn chùm kín mặt sư tử nhỏ, Draco dùng thần chú thời gian thấy gần đến giờ ăn sáng cậu cũng không nói thêm gì mà im lặng vội vàng về hầm.

Ron dưới tác dụng của dược ổn định cũng dần dần chìm trong giấc ngủ, ma lực trong cơ thể cậu cũng chậm rãi điều hòa, trên vành tai cậu chiếc khuyên từ từ chuyển màu từ xám trắng sang trong suốt.

Bà Pomfrey rất tự nhiên đến giường Harry, không hề ngạc nhiên nhìn sư tử con đang đờ đẫn với vẻ mặt đần độn, bà xem xét cánh tay Harry, giúp cậu co dãn các khớp xương mới, dần dần Harry cảm thấy tay cậu không còn tê dại nữa, cậu có thể co gập đơn giản các ngón tay. Harry há miệng :

- Bà Pomfrey, ... Ron ... a cậu ấy...

Bà Pomfrey mỉm cười :

- Ồ, trò thấy đấy, thật đáng yêu biết bao phải không? Trò Weasley không sao, chỉ cần ngủ thêm một ngày là khỏi hoàn toàn.

Harry ủ rũ vâng một tiếng, nhìn sang giường của Colin, Harry lại chợt buồn bã :

- Vậy ... cái kia ... Colin ... em ấy ...

Bà Pomfrey nhướng mày :

- Đừng lo lắng quá, qua một thời gian nữa khi cây Mandrake hoàn toàn trưởng thành chúng ta sẽ khôi phục các học trò hóa đá ngay. Trò cũng nên cẩn thận hãy đi theo nhóm và đừng đi chơi đêm nữa, ta không muốn nhìn thấy trò một lần nữa trong bệnh thất này đâu, tốt lắm, trò có thể đến đại sảnh ăn sáng và thông báo cho mọi người đang lo lắng là trò đã khỏe mạnh, hãy làm quen với cánh tay mới, chỉ hơi khó khăn lúc đầu mà thôi, tay trò khôi phục rất tốt.

Harry gật gật đầu :

- Vâng, thưa bà Pomfrey.

Harry đến bên giường Ron xem qua bạn tốt một chút, không sao, bạn tốt đang cuộn tròn ngủ y hệt một con mèo lông xù, cậu chào bà Pomfrey rồi bước ra khỏi bệnh thất. Harry về ký túc xá thay quần áo trên đường gặp rất nhiều bạn bè đang đi về hướng đại sảnh, mọi người tranh nhau hỏi thăm Harry, chúc mừng cậu và cả thán phục cách cậu bay bắt trái Snitch. Harry còn đang trong tình trạng hỗn loạn điên đảo những nhận thức về Slytherin, cậu hàm hồ đáp lời, mọi người cũng không để bụng, đều cho rằng cậu vẫn còn mệt nên chỉ chào hỏi vài câu rồi tốt bụng thả Harry đi.

Harry xem thời gian, hiện tại mới hơn 8h một chút rất nhiều sư tử còn đang vùi mình ngủ, phòng sinh hoạt sinh chung chỉ có hai ba người dậy sớm, huynh trưởng Percy hỏi thăm Harry hai câu rồi lại cặm cụi làm bài tập, Hermione đang cào tóc khiến cho đầu cô càng rối tung điên cuồng lật sách, Neville ngồi cạnh cũng đang lật cùng, nhìn thấy Harry bước vào, hai con sư tử con lao đến cho Harry một cái ôm, Hermione vui vẻ :

- Ôi Merlin! Harry cậu không sao chứ? Tay cậu ổn không ? Mình lo quá, mình còn đang định lát nữa đến thăm cậu !

Neville đứng bên cạnh Harry cười tươi :

- Cậu không sao, thật tốt !

Harry thay xong áo chùng cùng Neville đến thư viện trả sách và mượn thêm một loạt mới, cả ba người đi đến đại sảnh, Hermione nói :

- Harry, mọi người đều biết ngày hôm qua lại có thêm một học trò gốc Muggle bị tấn công, mình nhất định phải tìm ra chân tướng con quái vật!

Các sư tử nhỏ nhìn thấy Harry đến tất cả nhào tới thăm hỏi, chúc mừng, Harry phải vất vả một lúc để thỏa mãn tính hiếu kỳ của các bạn học. Harry ngồi xuống cầm cốc nước bí đỏ thở phào một hơi, Ginny ngồi đối diện Harry rốt cuộc cũng chờ được Harry ngồi xuống, cô bé chầm chờ hỏi Harry :

- Anh Harry, anh Ron đâu ạ ?

Harry vẻ mặt trở nên đặc sắc khi nhớ tới cảnh tượng nào đó, ngẩng đầu :

- Ron, à , thì cậu ấy đang ở bệnh thất.

Hermione hét lên cùng Ginny đang kinh hãi :

- KHÔNG THỂ NÀO!!! Ron cũng bị hóa đá ?!

Neville buồn bực :

- Ôi Merlin! Mình ... mình hôm qua không để ý cậu ấy!

Các Weasley giật mình, Fred và George trợn mắt đồng thanh :

- Ôi, Ron vào bệnh thất ?!!

Percy túm Harry :

- Ron nó bị sao vậy ? Chẳng lẽ đầu nó ...?

Harry xua tay :

- Không không ... cậu ấy bị cảm ... được ... a ... Malfoy đưa vào bệnh thất.

Các Weasley thở phào một hơi, Hermione trừng mắt :

- Malfoy ? Harry? Bồ không nhầm chứ? Chẳng lẽ Malfoy làm Ron bị cảm ?!! Chết tiệt!

Harry cào tóc :

- Không ... không phải vậy Mione à, Ron ... ờ bị phản thần chú của bản thân rơi vào hồ, là Malfoy cứu cậu ấy ...

Hermione nhìn Harry :

- Ôi, bồ tèo cậu không nhầm chứ? Malfoy giúp đỡ Weasley ? Merlin hôm nay ngủ quên à ?

Harry nghẹn một chút, nếu không chính mắt nhìn cảnh tượng sáng nay cậu sẽ giống như Hermione mà thôi, Harry buồn bực chọc miếng thịt bò :

- Dù sao sự thật là vậy, mình lừa cậu làm gì ?

Hermione ngẫm nghĩ một chút rồi cào tóc :

- Ok, mặc kệ Malfoy, lát nữa đến bữa trưa tớ với cậu đi thăm Ron! Ôi Merlin! Đáng lẽ tớ phải quan tâm cậu ấy hơn! Chỉ vì phải tìm con quát vật này! Tớ nhất định phải tìm ra càng sớm càng tốt !

Đoạn cô lật quyển sách dày cộp, ném cho Harry và Neville mỗi người một quyển, cả ba người vùi đầu vào tìm kiếm con quái vật Phòng chứa.

Snape ngồi trên bàn giáo viên buồn bực nhìn Cứu thế chủ lại khôi phục sức sống đang đùa loạn cùng đàn sư tử con ngu xuẩn tứ chi phát triển ở bàn Gryffindor, nhìn xem, rút xương tay một đêm đã lành hẳn Potter ngu xuẩn không biết sợ là gì rồi lại đâm đầu vào nguy hiểm cho xem! Anh hậm hực, Potter ngu xuẩn chết tiệt! Sư tử chết tiệt! Gryffindor chết tiệt! Dumbledore chết tiệt! Cụ Dumbledore đang uống mật trà vô tội bị Snape trừng, anh nghiến răng nhìn cốc trà đường bão hòa thầm rủa, âm thầm thề vạc dược ngừa sâu răng tới phải cho vị đắng gấp 5 lần!

Xà vương mang theo mây đen đi như bay trên hành lang, động vật nhỏ dạt ra hai phía, khắp nơi chạy trốn, tiết độc dược năm 3 và năm 4 gặp thảm họa, giáo sư giận dỗi uy áp quá mãnh liệt, vạc nổ vô số, đám động vật nhỏ dính đầy nọc độc, dìu nhau bò ra khỏi hầm, điểm ba nhà nội thương nghiêm trọng, còn đàm rắn nhỏ khóc hết nước mắt với những thùng sên cao ngất.

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Khi đọc truyện hãy ngắt theo các dấu câu của Hành nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro