Trò Đùa Số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò Đùa Số 5 : Xà Khẩu Và Kỳ Nghỉ

Sau tiết Thảo dược học, Harry, Neville và Hermione vì dọc đường nhận quà thăm hỏi của mọi người cho Ron nên xuống bệnh thất khá muộn. Lúc này Ron cũng đã tỉnh dậy, đang nhấm nháp hộp bánh ngọt nhỏ tinh tế, nhìn thấy mọi người bê theo một hộp nhỏ đầy những túi kẹo con, cậu nhướng mày, cậu tưởng hộp bánh ngọt này là của nhóm Harry đến thăm để lại chứ.

Nhóm Harry ngồi cạnh nói chuyện phiếm và ăn trưa cùng Ron, cậu đem kẹo mọi người tặng chia ra cùng nhóm bạn tốt ăn. Lúc Hermione đề cập đến Colin bị tấn công tối qua, mắt Ron đảo đảo một chút , Ron suy ngẫm một chút rồi tiết lộ một chút cho đám động vật nhỏ :

- Hermione, cậu thử tra xem loài nào ăn nhện hoặc làm nhện sợ hãi ấy, có thể đó là một manh mối có thể chú ý và thử ra thăm dò bác Hagrid xem, bác ấy rất quen thuộc với các sinh vật huyền bí, có thể bác ấy biết gì đó.

Hermione im lặng một chút, rồi đập mạnh lên vai Ron :

- Ôi Merlin! Ý kiến quá tuyệt vời ! Sao mình không nghĩ đến sớm nhỉ ! Bác Hagrid có thể biết nó!

Ron lặng lẽ xoa xoa bả vai đau rát nhìn đám sư tử con đang hưng phấn, cậu không tính tham gia sớm vào chuyện này, cậu còn mối bận tâm lớn hơn cần giải đáp. Vẫy tay tạm biệt đám bạn tốt cần lên lớp, Ron thả lỏng dựa lên chiếc gối mềm, nhắm mắt cảm nhận ma lực từ chiếc khuyên tai chậm chậm đồng hóa cùng ma lực bản thân, ma lực ôn hòa dần dần dẫn dòng ma lực trong cơ thể cậu đi theo một quy luật kỳ lạ nhưng nó không làm cậu khó chịu nên cậu mặc kệ để nó tự do. Hai linh căn trong cơ thể cậu cũng đồng thời chuyển động tuần hoàn theo dòng ma lực được dẫn, dần dần Ron chìm vào trong trạng thái kỳ diệu của ma thuật.

Cậu cảm nhận trong không tối đen dần xuất hiện những đốm sáng màu xanh êm dịu nhỏ bé và mỏng manh. Các giác quan của Ron mở rộng, cậu nghe được bên cửa bệnh thất có tiếng bước chân chần chừ, chủ nhân của nó dường như còn lưỡng lự, Ron mở mắt, cậu thản nhiên :

- Đã đến thì nên vào đi chứ.

Một tiếng kêu nhỏ, và cái đầu màu nâu đỏ mềm mại xuất hiện, Ron vuốt tay, Ginny, con bé muốn thăm cậu thì sao lại nấp ở bên ngoài như vậy. Ginny chậm chạp bước vào, tay ôm một cái hộp nhỏ, cô nhóc nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Ron, đặt chiếc hộp vào tay Ron :

- Đây là quà của anh Fred và George, hai anh ấy đang bận trốn thầy Filch vì tội mang đồ cấm.

Ron cầm chiếc hộp mở ra thấy ngoài kẹo và nước hoa quả ra còn có quyển sổ đen quen thuộc, Ron nhướng mày nhìn Ginny, cô nhóc lúng túng :

- Chiều qua em đến ký túc xá tìm anh để ... mượn quyển nhật ký để ... hoàn thành nốt bài ... tập thiên văn, nó khó quá ... nên em lấy trước ...

Ron thở dài, xoa đầu con bé :

- Không sao, lần sau phải tìm anh trước được chứ ?

Ginny ngoan ngoãn gật đầu, Ron cười nhẹ :

- Sắp vào lớp rồi, đi đi Ginny !

Ron trầm ngâm nhìn ra cửa sổ bệnh thất, tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển nhật ký.

Bữa tối Ron xuất hiện ở đại sảnh, gương mặt hơi đỏ ra thì mọi thứ đều tốt, đám sư tử con thăm hỏi qua hai câu cũng tản ra ngồi lấp đầu bụng. Hermione ấn Ron ngồi xuống, cô chất đầy thức ăn vào đĩa ăn của Ron, cô nhóc tỏ ý muốn bù lại ngày hôm qua không để ý Ron, cô cho rằng tại cô sơ sót mà Ron mới bị bệnh như vậy, Ron trừng đống thịt chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt, Hermione sắp tiến hóa thành mẹ thánh mẫu rồi ! Cái gì cũng đừng ôm vào người mình được không ?

Harry bò ra bàn nói rằng loài ăn nhện theo Hagrid có rất nhiều, một loạt từ bò sát cho đến loài bốn chân, thậm chí có cả chim, Harry theo Hagrid đặt bẫy cả buổi chiều nghe tới choáng váng, bác ấy còn than thở rằng gần đây gà trống bị giết vô cớ, đã phải thay 2 lượt rào mới nhưng vẫn không hiệu quả. Hermione vẫn đem theo chồng sách, điên cuồng lật.

Ron chất vở lên bàn, để khuất tầm mắt đám sư tử luôn tò mò, để một tấm da dê tượng trưng để tỏ ý cậu đang muốn học, đằng nào đối với đám nhóc Gryffindor trong 3 tháng phải ôn tập lại nội dung 4 môn năm nhất mà phải đạt A là việc vô cùng quá sức nên mọi người thông cảm không ai đến phiền cậu.

Ron dưới ánh mắt khó hiểu của bạn tốt, lôi ra một loạt cái cốc nhỏ, lần lượt bỏ một ít mực vào, sau đó cậu thò tay lấy từ đĩa ăn nước sốt thịt bò, nước đậu, khoai tây nghiền, nước bí đỏ, ... cả bánh kem trộn vào mực, chưa kể bùn hồ Đen và dịch cây xương rồng của Neville, cậu thản nhiên chấm thứ mực quỷ dị ấy viết vào nhật ký. Nhìn từng dòng chữ đang biến mất, Ron cười đen tối, ai cha, ít nhất cậu cũng phải giúp em gái trả thù chứ.

- Chào Tom, tôi đang thí nghiệm !

Nhật ký Tom nhướng mày :

- Ồ, chào Ron, cậu đang thí nghiệm gì vậy ?

Ron híp híp mắt chấm sang loại mực khác :

- Tôi đang nghiên cứu anh nha.

Nhật ký Tom nghẹn một chút :

- Cậu muốn nghiên cứu tôi? Cậu muốn biết điều gì đều có thể hỏi trực tiếp tôi là được.

Ron đổi loại mực khác :

- Mực tôi viết trên trang giấy, nó biến đi đâu vậy ?

Nhật ký chậc lưỡi, cuối cùng thằng nhóc cũng nghiêm túc hỏi :

- Ma thuật trên trang giấy làm nó biến mất, giống như tôi hấp thu nó đồng thời đồng thời dùng tri thức của mình giải mã nó.

Ron lại tiếp tục đổi mực :

- Vậy xem như anh ăn nó? Anh có thể cảm nhận mùi vị của nó không ? Ví dụ như mực hết hạn ?

Nhật ký im lặng tự tát mình một cái, anh sai rồi, thằng nhóc vẫn đáng ghét như cũ :

- Theo như cách nói khác, ăn ... ừm có lẽ, chỉ cần bất kỳ loại mực nào chỉ cần nó in dấu trên trang giấy này là được .

Ron nhướng mày :

- Vậy có nghĩa là tôi có thể sử dụng mọi thứ viết lên anh, miễn là nó in dấu lên trang giấy là anh đều có thể hiểu ?

Nhật ký mang dự cảm xấu, chầm chậm trả lời :

- Về lý thuyết là như vậy.

Ron cười tươi :

- Ồ, thật thần kỳ, như lúc nãy tôi nói đang thí nghiệm anh đó ...

Nhật ký Tom chần chờ bởi dấu chấm lửng :

- Yes ...?

Ron vẽ một cái mặt hớn hở lên trang giấy :

- Tôi cho rằng anh sẽ rất muốn nếm thử đồ ăn Hogwarts, chúng cực kỳ ngon luôn, cho nên mỗi dòng tôi viết cho anh tôi đều trộn thêm một chút đồ ăn vào! Tuyệt không ? Anh có cảm nhận được vị sốt thị bò hay khoat tây hầm trong đó không ? Cả nước bí đỏ nữa!

Nhật ký Tom trầm mặc, anh muốn đập nát cái mặt ngứa đòn của thằng nhóc khốn kiếp! Dám viết thứ mực kỳ dị đó lên người anh, chán sống à, nhật ký Tom nghiến răng :

- Ồ, rất tiếc là tôi không cảm nhận được mùi vị nữa, nhưng tôi biết tay nghề gia tinh Hogwarts rất tuyệt vời, cậu hãy cứ dùng miệng của mình mà thưởng thức! KHÔNG CẦN NGHĨ CÁCH CHIA SẺ VỚI TÔI !

Ron nhíu mày :

- Ôi, hay là tôi cho quá ít? Chúng thực sự rất ngon, tôi rất muốn chia sẻ với anh nha, hay tôi dùng đùi gà chấm nước sốt viết vào thì anh có thể ...

Nhật ký Tom nhảy dựng lên ngắt lời Ron :

- KHÔNG CẦN! KHÔNG CẦN LÀM VẬY! TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI THỨC ĂN! TÔI THỰC SỰ! THỰC SỰ KHÔNG CẦN! TÔI CHỈ LÀ CUỐN NHẬT KÝ! TÔI TRẢ LỜI MỌI CÂU HỎI TRUY CẦU TRI THỨC! CHỈ VẬY THÔI! OK!!!

Ron tỏ ra tiếc nuối :

- Vậy thì thôi vậy ...

Nhật ký Tom chưa kịp thở phào, Ron cười đen tối đã viết nhanh một dòng :

- À, lúc nãy tôi còn trộn cả bùn hồ Đen và dịch xương rồng thối vào mực nữa, xin lỗi nhé!

Rồi không nhìn dòng chữ trả lời hiện lên đã khép lại quăng sang một bên, nếu cậu trễ 1 giây sẽ thấy quyển nhật ký dựng vảy lên không thèm giả vờ nữa mà chửi cậu té tát, nhưng thực tế, Ron đang mĩ mãn thưởng thức bữa tối mà quyển nhật ký Tom thì nghẹn một cục tức ủ rũ một góc.

Cứ như vậy một tuần yên bình qua đi, Ron có thêm một thú vui mới, bào chế đủ loại mực kỳ dị, thi thoảng đi đùa quý tộc, quyển nhật ký nào đó uất nghẹn liều mạng hấp thu sức sống từ cô nhóc tóc đỏ, vì Ron có linh căn Tinh Thổ ngăn chặn phần lớn khả năng của nhật ký, khiến cho nhật ký dù cố hết sức nhưng một ngày không được bằng 1/10 trước kia.

Buổi sáng khi Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông chen chúc quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean chui ra từ đám đông đến chỗ Tổ hoàng kim, hứng khởi nói :

- Này, nghe gì chưa? Trường thành lập Câu lạc bộ đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Nghe rất thú vị, mấy cậu cùng đi đi!

Hermione quay sang nói với Harry và Ron:

- Nghe có vẻ thú vị, mấy bồ tham gia không?

Hai con sư tử con gật gật đầu, thế là lúc 8 giờ tối, Tổ hoàng trở lại đại sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc chính giữa. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Gần như toàn bộ động vật nhỏ trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ mong chờ.

Ron kéo đám bạn bám theo rắn nhỏ Draco, có Crabbe và Goyle đi trước mở đường, cậu không cần phải chen lấn. Ron nhàn nhã ngậm kẹo cọ cọ Draco, nhận được ánh mắt xem thường của rắn nhỏ nhưng có vẻ vì vụ con Palm lần trước, rắn nhỏ nhăn nhăn mày phun nọc nhưng không đẩy cậu ra. Ron híp híp mắt cười, đáy cái hộp bánh lần trước trong bệnh thất có in hoa văn nhà Malfoy, đám rắn đúng là đồ không được tự nhiên.

Ron chậc chậc nhìn con vẹt đang khoe khoang và xà vương u ám đứng một chỗ, khi hai người làm mẫu một trận quyết đấu, Ron nhướng mày, không khác đấu kiếm lắm. Khi con vẹt bị Expelliarmus đánh bay, Ron cùng đám rắn nhỏ hoan hô nhiệt liệt, cậu đang chờ cảnh Cứu thế chủ lộ khả năng xà ngữ, Ron tính toán phá nát nguyên tác, nhưng cậu không định trở nên nổi tiếng, bản tính trạch của cậu vẫn rất mạnh mẽ, danh hiệu hoàng kim vẫn đẩy Cứu thế chủ ra thì hơn.

Xà vương như ý nguyện của cậu để Draco và Harry quyết đấu, do Ron-sư-tử-mặt-siêu-dày đứng ra hòa hoãn, quan hệ mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor dịu đi rất nhiều, Draco tính toán chỉ dùng vài phép đùa dai rồi đi xuống, đồng dạng Harry cũng nghĩ vậy, từ khoảnh khắc nhìn thấy giáo sư hướng dẫn một thì là con vẹt ngu ngốc một thì là xà vương đáng ghét thì cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào câu lạc bộ này, hai người cúi chào rồi vung đũa phép phá đám lung tung. Khi Draco ném một bùa Tarantallegra, Harry vội cúi đầu xuống khiến nó bay trúng và Lockhart, và con vẹt bắt đầu nhảy loạn lên, Ron cười lớn hét lên :

- Harry! Tớ yêu cậu! Né đẹp lắm!

Draco nhíu chặt mày, phụng phịu vung cao đũa phép :

- Serpemsprtia! (Mãng xà tấn công.)

Một con rắn đen lớn xuất hiện, đám đông hét lên, lùi vội ra phía sau, Harry tròn mắt nhìn, tay cầm đũa phép hơi run, Snape vừa giải trừ phép thuật cho Lockhart quay đầu nhìn thấy con rắn trên sân đấu, nhíu mày :

- Các học trò lùi lại, Potter đứng yên để ta xử lý nó.

Lockhart vội vàng lớn tiếng nói :

- Không! Tôi sẽ xử lí nó ngay!

Và con vẹt vung đũa phép thật điệu nghệ như để cứu vớt màn mất mặt vừa nãy, tuy nhiên câu thần chú chỉ tạo ra tiếng nổ lớn hất tung con rắn lên cao và làm nó rơi xuống mặt Justin nhà Hufflepuff, cậu nhóc sợ đến mức đứng hình run rẩy, con rắn bành mang, há miệng đe dọa lửng con. Lúc con vẹt còn đang kinh ngạc, Harry lo lắng hướng phía con rắn gào lên :

- Không được tấn công!

Con rắn nhe răng nanh nhọn hoắt, Harry gấp gáp chạy tới chỗ Justin hét lớn lần nữa :

- [ Không được tấn công !]

Harry thấy con rắn ngậm ngừng rồi lại nhe nanh phun phì phì vào Justin, cậu sốt ruột chỉ vào con rắn :

- [ Nằm xuống! Không được tấn công! Nằm! Xuống!! NẰM XUỐNG!!!]

Lần này con rắn ngoan ngoãn ngậm miệng, cuộn lại một chỗ cúi thấp đầu nhìn Harry mang vẻ phuc tùng, Harry quay đầu nhìn Justin :

- Cậu không sao chứ ?

Justin kinh hãi nhìn Harry hét lên :

- Cậu bị sao vậy ?

Rồi lửng con hoảng hốt chạy vội đi, đám đông ngơ ngác, dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, Snape trầm giọng, phá ngang bầu không khí đông cứng:

- Được rồi, hôm nay dừng tại đây, tất cả giải tán, về kí túc xá các nhà! Now!

Mọi người cũng theo uy áp xà vương rời khỏi đại sảnh, Snape bước tới, vẫy cây đũa phép làm con rắn hóa thành khói tan đi, anh nhíu mày sâu xa nhìn Harry, cậu nhóc cũng cảm thấy mơ hồ những tiếng bàn tán không thiện ý về mình. Ron nheo mắt nhìn động vật nhỏ trước mặt, cậu kéo Harry và Draco đang phát ngốc ra khỏi sảnh, Hermione theo sát, mọi người nhìn thấy nhóm Harry đều dạt ra hai bên xem nhóm họ như bệnh dịch mà tránh xa.

Ron trực tiếp mang cả nhóm người xuyên qua một bức ảnh đến một hành lang trống lầu 2, đây là đường tắt đôi song sinh chỉ cậu, cậu đưa nhóm vào một lớp học trống rồi đóng cửa lại. Ron ngồi cùng Draco đối diện với Harry và Hermione. Hermione nhìn Harry :

- Cậu là một Xà khẩu?

Harry ngơ ngác:

- Một cái gì?

- Một Xà khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!

Harry vẫn ngốc ngốc :

- Tớ nghĩ phù thủy thì ai cũng có thể làm được chứ?

Nhưng Hermione ngắt lời :

- Không, không có chuyện đó, Harry, chuyện này không tốt đâu!

- Cái gì không tốt ?

Harry bắt đầu cảm thấy tức giận:

- Chuyện gì vậy? Nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì...

- A, bồ nói với con rắn như vậy hả?

- Hả? Lúc đó mấy cậu đều ở đó nghe mình nói mà...

- Không, Harry // Hermione nói // mình chỉ thấy cậu đang nói xà ngữ, mệnh lệnh cho con rắn!

Draco im lặng nhìn Harry và Hermione nói chuyện, có vẻ như đầu Sẹo không ý thức được khả năng của mình có ý nghĩ như thế nào đối với Slytherin nói riêng và giới phù thủy nói chung. Ron đan hai tay vào nhau nhìn Harry :

- Harry, nghe này, Xà khẩu là khả năng độc nhất vô nhị của Salazar Slytherin, hay nói cách khác năng lực này là dấu hiệu nhận biết hậu duệ Slytherin.

Harry há mồm nhìn Ron, Ron thản nhiên đẩy Draco bên cạnh :

- Hỏi Draco xem ý nghĩ của hậu duệ Slytherin như thế nào đối với nhà rắn.

Bị điểm danh, Draco bĩu môi nói :

- Slytherin là tín ngưỡng của nhà rắn, nhưng ta chắc chắn không chấp nhận đầu Sẹo là hậu duệ Slytherin!

Mọi người im lặng, Harry hoang mang :

- Nhưng mình đâu phải ...

Hermione nói :

- Salazar Slytherin sống cách đây 1000 năm, rất có thể cậu là đời sau của ngài ấy.

Ron ngả ra phía sau quăng ra một quả bom :

- Voldemort cũng được nhận định là hậu duệ Slytherin do hắn có xà khẩu đó Harry à, sáng mai ngoài danh hiệu Cứu thế chủ, Đứa bé vẫn sống cậu sẽ có thêm một cái mới : " Chúa Tể hắc ám thứ 3 ", oh.

Harry đen mặt :

- Không, mình không thích nó chút nào!

Sáng hôm sau, lớp thảo dược bị hoãn do bão tuyết, Harry tranh thủ tìm Juntin để giải thích việc hôm qua, cậu đi qua hành lang, mọi người nhỏ giọng bàn tán về cậu, dù rất khó chịu nhưng Harry vẫn im lặng, cậu không muốn làm mọi việc rối tung lên. Harry đến thư viện tìm qua, có lẽ Juntin sẽ ngồi ở đó làm bài tập chẳng hạn, nhưng khi đi một vòng cậu chẳng thấy Juntin đâu mà chỉ gặp Hermione vẫn đang điên cuồng lật sách. Harry xoay người định tới ký túc xá Hufflepuff thì nghe thấy tiếng bàn tán nhắc tới Juntin, cậu nhẹ nhàng, lại gần nghe lén :

- Vậy đấy nên tớ bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá, dù Juntin là nạn nhân kế tiếp của Harry đi nữa, cây Mandrake cũng sắp trưởng thành rồi. Justin cũng cho tớ biết lần cậu ấy lỡ kể cho Harry biết cậu ấy là phù thủy gốc Muggle, Juntin thật đáng thương.

- Vậy bạn chắc chắn kẻ thừa kế đó chính là Harry hả Ernie?

- Malia, Harry là một Xà khẩu. Ai cũng biết đó là dấu hiệu của hậu duệ Slytherin, một người tốt bụng không ai liên quan đến rắn cả !

- Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? "Kẻ thù của Người thừa kế, hãy cẩn thận." Harry bị thầy Filch phạt,sau đó Bà Norris bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm nhất, Colin ấy, dám chụp hình Harry khi đang chật vật nên ngay sau đó, thấy không?

- Nhưng mà mình thấy Harry rất tốt bụng. Với lại cậu ấy đã làm cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất, là anh hùng của chúng ta mà.

- Đâu có ai biết cậu ta sống sót như thế nào sau chuyện ấy, không ai biết lý do Kẻ-mà-cũng-biết-là-ai-đấy muốn giết Harry là gì, có khi Kẻ đó không muốn có một Chúa tể Hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình.

Sư tử bùng lên giửa giận không thể đè nén được, cậu đập mạnh một quyển sách xuống bàn, đám Hufflepuff kinh sợ và rụt lại một góc, thằng nhóc tên Ernie mặt trắng bệnh, run run, Harry cố gắng kiềm cơn giận :

- Xin chào, tôi muốn tìm Juntin để giải thích về chuyện con rắn ở Câu lạc bộ đấu tay đôi hôm qua.

Ernie sợ hãi :

- Mày ... lại muốn làm m ... gì Juntin ?

Harry hít sâu giải thích :

- Chuyện tối hôm đó, tôi chỉ muốn con rắn không tấn công Juntin mà thôi, con rắn lúc đó đã dừng lại phải không ?

Ernie kêu lên :

- Nói dối, tụi ... tụi này chỉ thấy mày đưa con rắn đến chỗ Juntin mà thôi! Rõ ... rõ ràng mày ... muốn hại Juntin ! Đồ xấu ... xấu xa ! Phù thủy Hắc ám ... ám tà ác!

Harry giận dữ ngắt lời Ernie:

- Tại sao tao lại muốn hại bạn mình chỉ vì họ có gốc Muggle chứ ?!

Ernie hét lên :

- Vì mày căm ghét những Muggle sống chung nhà với mày!!!

Harry trợn mắt :

- Mày cứ thử sống với nhà Dursley đi rồi biết!

Ernie nói thêm :

- Và ... và mày muốn xử lý tao ... cho mày biết ! Mày ... mày có thể truy tới chín đời dòng họ nhà tao đều là phù thủy và ... và dòng máu của tao cũng thuần ... chủng như máu bất cứ phù thủy chân chính nào...

Bỗng trên đầu đám động vật nhỏ có tiếng cười châm chọc :

- Ai cha, ta thấy gì đây ? Harry à, từ bao giờ cứu thế chủ tự hạ thấp bản thân mình để hạ cố trò chuyện với đám ngu xuẩn không có não này thế ?

Harry ngẩng lên thì thấy Ron đang khoanh tay đè lên trần giá sách sát bên cạnh nhóm bọn họ, tay đang cầm một quyển sách, Ernie tức giận mặt đỏ gay gào lên :

- Mày .. mày nói gì hả ?

Ron không để ý thằng nhóc mập ú đó, cậu thả sách xuống dưới :

- 360 loại Độc dược Chuyên dụng, là quyển này phải không Draco ?

Không biết từ bao giờ Draco đã ngồi vào chiếc bàn dài ngay bên cạnh nhóm bọn họ, tay lật qua quyển sách vừa được thả xuống dùng giọng điệu ngân nga châm chọc:

- Đúng rồi, xuống dưới đi chồn, không cần gây chú ý như vị nào đấy ở đây, thật kiêu ngạo, a, chín đời thuần chủng cơ à, vị đây thiếu điều muốn gào lên cho cả Hogwarts biết cái xuất thân đầy tự hào của mình đấy.

Ron cười híp híp mắt :

- Draco à, cậu ta vội vàng muốn khoe ra dòng máu của mình làm gì vậy ?

Draco cười lạnh :

- A, đương nhiên là để Potter ,à , giờ kiêm thêm tên nói tiếng rắn, biết rằng cậu ta là máu trong, ôi đừng giết tôi, tôi là một phù thủy thuần chủng, tôi có chín đời dòng họ đều là thuần chủng , ai cha .

Ron tỏ vẻ đã hiểu :

- A, thì ra là vậy, miệng thì kêu gào bảo vệ bạn bè gốc Muggle lại nhưng bản thân lại khoe ra xuất thân thuần chủng để thoát khỏi tấn công à, ôi tình bạn thật cao thượng biết bao, ...

Ron khoác vai Harry, cầm que kẹo đang ngậm dở chỉ về phía thằng nhóc mặt đã thành màu tím bầm :

- Ôi Chúa tể Hắm ám thứ 3 à, người ta tặng cho ngày danh hiệu xấu xa tàn ác thì ngài nên làm chút gì đó để không phụ mong đợi của họ chứ ? Ngài nên biết Chúa tể Hắm ám đời thứ 2 chưa bao giờ để một kẻ nào vô lễ với ngài ấy mà gia tộc kẻ đó còn tồn tại cả, không cần biết là máu trong hay máu lai, ngài nên suy xét à nha, kể như vị nào đó kia ngài nên ...

Đoạn Ron để lửng giữa chừng câu nói, cậu chỉ đưa kẹo vào miệng mình cắn mạnh, tiếng " Crắc " vang lên doạ đám lửng con giật mình thon thót, hai kẻ xướng người họa thấy hiệu quả vừa lòng, Draco đứng lên, vuốt phẳng áo chùng :

- Đi thôi Weasley, ta không muốn thở chung không khí với kẻ ghê tởm này !

Ron nhún vai :

- Ok Draco, mình cũng thấy vậy.

Không biết từ bao giờ học sinh trong thư viện đã tụ lại nơi này, Hermione bước đến nhóm lửng con, trừng mắt nhìn Ernie chỉ trích :

- Dối trá !

Đoạn cô bước về nhóm Harry, kéo tay cậu nói với Ron và Draco :

- Chúng ta đi thôi.

Mọi người im lặng tách ra nhường đường cho tổ 3 người, à không giờ là nhóm 4 người hoàng kim đi qua. Câu chuyện ở thư viện được truyền đi khắp trường, mọi người bây giờ khi thấy nhóm Harry cũng sẽ không bàn tán công khai như trước kia khi có mặt tổ 4 người nữa, vẻ mặt của Harry cũng thoải mái hơn nhiều.

Động vật nhỏ Hogwarts một nửa là bị lời nói của Ron dọa sợ, nửa còn lại là do dâm uy của xà vương Snape, chỉ cần anh nghe thấy học trò nào bàn tán về Cứu thế chủ, ngay lập tức anh lấy đủ lí do để trừ điểm, cấm túc, điểm của ba nhà sụt giảm nghiêm trọng , nhưng lần này bị nội thương nhiều nhất lại là Hufflepuff, hoàng ngọc chỉ còn xơ xác vài viên buồn thiu, bất cứ lửng con nào bị bắt, trừ điểm nặng không nói, mà còn phải ôm thùng sên cao ngất hoặc xử lí một số nguyên liệu ghê tởm khác.

Hufflepuff ai oán, đi đâu cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần thoáng thấy vạt áo chùng đen là hấp tấp chạy trốn, một con sư tử hắc hóa và một độc xà vô cùng thích thú nhìn một màn này diễn ra hàng ngày, Harry và Hermione đang điên cuồng lật sách, Hermione tìm manh mối con quái vật còn Harry tìm chứng minh mình không phải hậu duệ Slytherin.

Thời gian lướt nhanh như ngồi Nimbus bay vèo một cái, kỳ nghỉ giáng sinh đến gần, Draco, Hermione và Harry đều đăng ký ở lại trường, trừ Ron, cậu lại đăng ký về nhà. Ron vì cần phải về nhà một chuyến gặp các bức họa để tìm manh mối về dòng máu của mình. Cậu cẩn thận nhét cuốn nhật ký vào một cái hộp, vung đũa một loạt các bùa chúa phức tạp, ít nhất với thực lực của Ginny nó phải mất cả kỳ nghỉ để gỡ được 1 trong hàng tá bùa Ron đã ếm, xong xuôi, Ron vác cây Quét sạch mượn của Fred hướng ra hồ Đen.

Ở ven hồ Đen, nhóm Harry đã chờ sắn, Hermione chỉ ở trên bờ đọc sách thỉnh thoảng ếm bùa giữ ấm cho điểm tâm và trà, còn nhóm Harry, Draco và Ron mỗi người cưỡi chổi chơi đùa cùng con mực. Mục đính của Ron đơn giản là muốn bay và chơi cùng Palm một chút trong ngày nắng hiếm hoi của mùa lạnh, còn Harry và Draco là nâng cao kỹ năng.

Cậu cùng hai bạn tốt ếm bùa biến phần đuôi chổi thành một cái bàn chải lớn, Palm sẽ vung vẩy những chiếc xúc tu khổng lồ của nó, đám Harry sẽ tránh né và dùng đuôi chổi cạo một đường lên xúc tu của nó, Palm rất thích cảm giác được cạo, rất nguyện ý chơi đùa, Harry và Draco luôn phải linh hoạt né những cái xúc tu có thể vung đến bất cứ lúc nào, kỹ thuật tăng vọt. Ban đầu Harry và Draco còn rủ đám cầu thủ luyện tập cùng, Fred và George rất hứng thú nhưng hai người đang trong tuần cấm túc nên chỉ tiếc nuối ngắm từ xa, dù hai người cường điệu rằng Palm rất hiền nhưng chẳng có ai nguyện ý đùa kiểu kinh dị như vậy cả, chỉ có dám biến thái tổ hoàng kim mới có thể thoải mái chơi đùa như vậy mà thôi.

Trước ngày Giáng sinh có một bài kiểm tra Lịch sử Pháp Thuật, Ron khiêu khích Draco đặt cược xem ai được điểm cao hơn thì được yêu cầu một việc với kẻ thua, và đương nhiên Ron thắng Draco một cách ngoạn mục với số điểm tuyệt đối, giáo sư Binns tỏ ra xúc động khi có một học trò không chỉ kể được chi tiết diễn biến cuộc chiến yêu tinh ngàn năm trước, thậm chí còn có thể viết ra tên toàn bộ tướng và phó tướng yêu tinh, Hermione cũng chỉ đành đồng xếp hạng 2 với Draco. Hai thành viên hạng hai đồng loạt trừng tên hạng nhất đang ngủ say sưa kia, quần lót của Merlin ! Ngài bận tìm quần lót nên để tên khốn kia lọt lưới phải không ?!

Cứ vậy, đến ngày nghỉ lễ, Ron sắp xếp hành lý, cậu đặc biệt kéo Draco lại trước Harry và trịnh trọng dặn dò :

- Draco, mình muốn nhờ cậu một việc, đây cũng là điều kiện mình đặt cược trước đây, trong lúc mình về nhà, cậu có thể giúp mình nhìn Harry được không ? Cậu ta là vật thể thu hút rắc rối nên mình cần cậu, một Slytherin tinh tế và thận trọng trông coi con sư tử này chỉ trong một tuần mình đi thôi, được chứ ?

Harry há miệng muốn phản bác nhưng cậu không tìm được lí do từ chối, Draco nhìn đôi mắt xanh dương đang cầu xin mình, còn thêm cả giao kèo cậu đã đáp ứng, một cứng một mềm xum xoe, cuối cùng đầu hàng, bĩu môi :

- Thôi được rồi, nhưng cậu ta phải nghe theo lời ta !

Ron quay sang nhìn Harry, cậu nheo mắt nguy hiểm :

- Harry ?

Harry rụt cổ :

- Được, được, mình hứa là được mà Ron.

Lúc này Ron mỉm cười cho mỗi bạn tốt một cái ôm chặt :

- Mình sẽ gửi quà cho các cậu mà ! Giáng sinh may mắn nhé !

Draco ôm con sư tử đỏ rực nhưng cả người lại thơm mùi bạc hà mát lạnh, cậu than thở :

- Ta mới không thèm quà của cậu!

Ron híp mắt bước lên xe vong mã vẫy tay :

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

---------------------------------------

Lời tác giả : Từ trò đùa sau sẽ chia lại độ dài, ta xem mỗi trò đùa ta đùa hơi dài, sẽ cho ngắn lại nhưng sẽ giảm thời gian ra trò mới. Ara ~

Để an ủi, tặng thêm một đoản nhỏ.
Khi nào Hành rảnh sẽ đăng nhé.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro