NGÀY MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh gầy gò khoác lên tấm áo choàng bẩn thỉu rách nát lê từng bước chân mỏi mệt đầy vô vọng trong thế giới bị nhân loại bỏ lại phía sau.

Bầu trời đỏ quạnh, phủ đầy những đám mây xám xịt ảm đạm, quả cầu lửa khổng lồ treo trên đỉnh đầu như thiêu cháy mặt đất, không ngần ngại bòn rút chút sự sống yếu ớt vẫn đang ngày đêm kiên cường trụ lại.

Mặt đất bị nhuộm đỏ bởi những núi rác kim loại rỉ xét chồng chất lên nhau. Những cột khói đen độc hại đen ngòm bốc lên từ tứ phía. Những lạch nước hiếm hoi chảy trên mặt đất bị nhuộm màu đen đỏ, đặc quánh, tanh tưởi mang chất độc gieo rắc khắp  vùng đất bị bỏ quên.

Lồng ngực gầy gò phập phồng lên xuống, trái tim đau đớn nảy lên từng nhịp đầy mệt mỏi, cơ thể nhiều lúc còn không muốn được sống thêm một giây phút nào mặc cho tâm trí vẫn chưa bao giờ ngừng kêu gào phải sống sót.

Đôi mắt đục ngầu tăm tối không hề chứa đựng một chút cảm xúc nào. Từng cơn gió sắc nhọn mang theo cát bụi cào xước da thịt nứt nẻ, thân thể rã rời vì đau đớn và mệt mỏi khôn cùng nhưng vẫn không dừng bước.

Ban ngày mặt đất bị thiêu đốt bốc lên từng đợt sóng nhiệt bòn rút sinh mệnh, đêm xuống cái lạnh giá không hề báo trước bao phủ cả thế gian, bầu trời ảm đạm đổ xuống từng đợt băng tuyết trắng xóa đông cứng những sinh mệnh nhỏ nhoi đang thoi thóp, trái tim sớm đã tuyệt vọng cố chấp giữ lấy tia hy vọng được sống sót đến ngày mai.

Vòng lặp đầy đau khổ mà vô vọng, nhưng không một ai muốn từ bỏ.

Một ngày mai tốt đẹp hơn liệu có tới?

Thứ hạnh phúc xa xỉ đó liệu chúng ta có xứng đáng để nhận được một lần nữa?

Vuốt ve khuôn mặt lạnh cóng, tím tái của đứa trẻ trong lòng, trái tim lại chợt tự hỏi.

Khuôn mặt nứt nẻ cứng ngắc nhưng biểu cảm lại quá đỗi hồn nhiên. Nụ cười ngây thơ giờ không còn có thể đọng trên khóe môi trắng bệch đó nữa , đôi mắt mờ mịt nhưng lại đong đầy hy vọng về một ngày mai hạnh phúc dành cho chúng ta mãi mãi nhắm lại, đồng thời dập tắt mộng ước viển vông không bao giờ trở thành hiện thực.

Từng giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi mệt mỏi hóa thành từng hạt băng tuyết lạnh lẽo đọng lại trên khuôn mặt tăm tối. Đôi mắt đục ngầu đỏ lên, rốt cuộc bị nhấn chìm bởi sự yếu đuối, bất lực, trái tim đau đớn dường như muốn ngừng đập. Xiết chặt lấy thân thể đã sớm mất đi sự sống trong vòng tay, không kìm được khẽ thở ra từng hơi dài bất lực, xen lẫn trong đó là những tiếng nức nở xót xa ngắt quãng cào xé tâm can.

...

Lại đặt từng bước chân vô lực trên nền đất bị thiêu đốt bởi quả cầu lửa trên bầu trời đỏ quạnh.

Đôi mắt tăm tối vẫn mãi hướng về phương Đông xa thẳm... vùng đất của quê hương xa lạ, nơi bản thân chưa từng đặt chân tới ... và cũng chưa bao giờ muốn nhớ về.

Đôi chân lội qua con sông hóa chất độc hại, axit bào mòn đôi chân nhỏ chỉ còn lại xương trắng. Cơ thể gầy gò tựa như đã chai mòn với những cơn đau nổi lên từng giây trên máu thịt. Đôi mắt đục ngầu vẫn vô cảm hướng về vùng đất phía bên kia.

Tro bụi bao phủ khắp nơi như đang an táng cho mảnh đất từng tươi đẹp trong một quá khứ quá đỗi xa xăm nay đã không còn lại gì cả.

Đặt bước chân đầu tiên trên nền đất đầy tro tàn.

Cảm xúc xót xa xa lạ mà lại quen thuộc không ngờ lan đến toàn bộ cơ thể, trái tim run rẩy bị nhấn chìm bởi những thứ cảm xúc tưởng như đã chai mòn.

Bước chân run rẩy lê trên nền đất về nơi ấy. Cái hố sâu thẳm đen ngòm dẫn thẳng đến nơi tiễn đưa tất cả về cát bụi, mọi câu chuyện của thế giới này rồi sẽ phải đặt một dấu chấm hết.

Đôi môi nứt nẻ khẽ đặt lên trán đứa trẻ mãi chìm vào giấc ngủ một nụ hôn mang toàn bộ tình yêu khô cằn còn sót lại trong tim đã quá mỏi mệt.

Một thứ ánh sáng lấp lánh quen thuộc từ phía phương Tây, đốt lên một chút cảm xúc tăm tối thù hận dưới đáy mắt sâu thẳm.

Quả cầu lửa kia rồi sẽ một ngày rơi xuống, thiêu đốt và hủy diệt vùng đất này. Quê hương bị vứt bỏ sẽ rất nhanh, rất nhanh tàn lụi.

Như chính chúng ta.

Không ngần ngại chấm dứt sinh mệnh đau khổ đã cố gắng thoi thóp qua từng năm tháng không chút hy vọng và hạnh phúc.

...

Gío cát thổi qua phủ lên mặt đất nơi một sinh mệnh nữa đặt dấu chấm hết nặng nề một tầng tro bụi an táng. Che đậy mộng ước viển vông của chúng ta dưới lớp tro tàn.

Một bức tranh về một ngày mai hạnh phúc, trong một thế giới ngập tràn hy vọng và ánh sáng chan hòa của hàng ngàn năm về trước.

Nơi bầu trời mang một màu xanh êm dịu với mây trắng bồng bềnh. Sông hồ, biển cả và đại dương khoác lên mình một màu xanh thẳm huyền bí. Sắc lục ngọt ngào của rừng rậm và hoa cỏ sẽ phủ lên toàn bộ thế gian. Ánh sáng và âm thanh của sinh mệnh sẽ bừng lên một lần nữa hồi sinh quê hương nguồn cội của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro