« Chương 14 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Cẩn Thiên đã có mặt tại công ty B Thị. Anh bước ra khỏi xe hơi sang trọng, ngẩng cổ ngước nhìn công ty nhiều tầng, cao lớn đứng sừng sững giữa lòng phố thị. Cẩn Thiên cười nhẹ, trong lòng tự nói 'Tại sao một công ty to lớn như vậy mà chơi bẩn đến thế cơ chứ?'. Anh lắc đầu một cái, phân phó cho tài xế đi đỗ xe rồi tự mình bước vào.

Công ty B Thị cũng không phải công ty nhỏ. Những năm gần đây nghe nói công ty giành được nhiều hợp đồng lớn có giá trị. Hợp tác với nước ngoài càng nhiều. Bởi vậy chỉ cần vơ đại ai đó, hỏi có biết công ty B Thị hay không là bọn họ gật đầu ngay. Cẩn Thiên nhìn bên trong tòa nhà, nhân viên đang bận rộn làm việc. Không ai quan tâm ai cả, anh cười mỉm một cái. Đúng là công ty càng phát triển thì nhân viên cũng năng suất không kém. Ngay lúc Cẩn Thiên đang loay hoay kiếm thang máy thì có một cô nhân viên mỉm cười mời anh đi theo. Cẩn Thiên hướng phía cô nở nụ cười ôn hòa.

Không lâu sau, anh đã có mặt tại phòng Tổng Giám đốc của công ty B Thị. Cẩn Thiên chỉnh sửa quần áo một phen, rồi đưa tay gõ chiếc cửa hoa lệ. Nghe thấy tiếng nghiêm nghị nói "mời vào" của một người đàn ông trung niên, Cẩn Thiên đưa tay đẩy cửa bước vào.

Khi Cẩn Thiên thấy căn phòng làm việc, trong lòng anh khẽ cảm thán một tiếng. Chiếc kính thủy tinh trong suốt vô cùng lớn đặt ở phòng làm việc, căn phòng này không xây bằng tường như các nơi khác, mà thay vào đó là kính thủy tinh. Cẩn Thiên đứng ở trên cao có thể đưa mắt quan sát hoạt động đang diễn ra bên dưới. Nhưng anh chỉ nhìn một cái rồi thôi, công việc hôm nay của anh là đi đàm phán. Không phải đi ngao du nên cũng không tùy tiện nhìn nữa.

Tổng Giám đốc thấy Cẩn Thiên đã tới. Ông lịch sự đưa tay mời anh ngồi vào chiếc ghế salong đối diện. Cẩn Thiên cười rồi ngồi xuống. Xem ra ông chủ của công ty cũng không như anh tưởng tượng, nhưng vì sao một người đàn ông trung niên hiền lành, biết đối nhân xử thế như vậy mà lại nhúng tay bất chính vào công việc làm ăn của người khác? Đúng là nhân gian có câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong".

"Chào cậu. Tôi nghe đến danh của cậu đã lâu, nay mới được gặp mặt. Tôi rất lấy làm vinh hạnh."

Người đàn ông trung niên ấy vừa rót trà cho đôi bên vừa nói. Ngay khi rót xong, ông ta đặt lại ấm trà tinh xảo về chỗ cũ. Cẩn Thiên không khách sáo cầm lấy chén trà nhâm nhi, hương trà thơm thoang thoảng. Uống vào rất ngon, không đắng nhưng có vị ngọt lợ. Đối với người yêu thích trà như Cẩn Thiên mà nói, đây là trà hảo hạng.

"Vâng, cảm ơn ông đã tiếp đón tôi. Tôi cũng đã muốn hẹn ông ăn cơm lâu rồi, nhưng thật tiếc khi chưa có dịp để mời. Xin ông thứ lỗi."

Cẩn Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, gương mặt hiền hòa biểu lộ vẻ hối tiếc. Ông ta không có gì để bắt bẻ, đối với thái độ thành khẩn của Cẩn Thiên. Ông cảm thấy người này rất biết chú ý những thứ nhỏ nhặt.

"Haha, không sao. Thời gian còn nhiều mà, chẳng phải bây giờ cậu cũng đã ở đây rồi sao?"

Ông ta cười một cái, cầm lấy chén trà ngửi mùi hương thoang thoảng nhưng lại không uống. Ông đặt chén trà xuống, vẻ mặt vui vẻ khi nãy đã thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Không biết cậu đến đây muốn nói với tôi điều gì?"

Cẩn Thiên thấy ông ta đã vô vấn đề chính. Anh cũng không dong dài nữa mà cũng nói ngay: "Thật ra hôm nay tôi đến đây bởi vì công ty của ông nhúng tay bất chính vào công việc làm ăn của tôi. Điều này tôi rất không vui, tôi hy vọng ông rút ra khỏi dự án lần này."

Vẻ mặt ông ấy nghiêm chỉnh, nhưng sau đó lại biến hóa. Ông cười một tiếng, nhìn thẳng Cẩn Thiên mà nói: "Cẩn Thiên, dự án này rất ngon. Hay cậu cho tôi nhúng tay vào nhé? Cả ba công ty đều có lợi, cậu cũng không thể nào ích kỷ như vậy mà ăn một mình chứ."

"Thưa ông, không phải tôi không muốn cho ông nhúng tay vào. Nhưng miếng đất này công ty của tôi và công ty Hàm Thị đã cùng nhau hợp tác rồi. Các giấy tờ cũng đã đóng dấu mộc, bây giờ công ty ông nhúng vào thì có vẻ không hay lắm."

Cẩn Thiên lấy giấy tờ ra đưa cho ông ta. Ông ta cũng không nhiều lời nhận lấy nó. Đúng là giấy tờ đã đóng mộc hết rồi. Tổng Giám đốc công ty B Thị vừa xem vừa gật đầu nhẹ một cái. Ông im lặng vài phút, sau khi xem xét hết giấy tờ rồi nhìn người ngồi đối diện. Vui vẻ nói:

"Thật xin lỗi Giám đốc Cẩn. Có lẽ tôi sẽ không quan tâm đến dự án này nữa. Tôi sẽ rút khỏi dự án và không nhúng tay vào mảnh đất này. Sau khi xem xét tôi thấy bản thân quá mức hồ đồ. Cho dù có được một phần của mảnh đất thì tôi cũng làm ăn trái phép, vướng vào pháp luật. Tôi thay mặt công ty xin lỗi cậu rất nhiều."

Ông ta đứng lên, cúi người xin lỗi. Cẩn Thiên bối rối một hồi, đứng lên ép ông ngồi xuống. Chỉ cần ông ta biết bản thân sai là được rồi, anh cũng không làm khó dễ gì cả. Cẩn Thiên phiền não một phen, anh cười nhẹ, giọng trầm ấm nói:

"Không sao không sao. Ông làm vậy khiến tôi rất khó xử, chỉ cần ông biết sai là được rồi. Tôi đến đây chỉ vì việc này thôi. Hy vọng những dự án khác, công ty của tôi và ông có thể hợp tác với nhau. Xin phép ông tôi đi trước."

Cẩn Thiên cúi chào rồi bước đến cánh cửa, anh quay đầu lại nhìn thì thấy ông ta đang nở nụ cười ôn hòa. Cẩn Thiên cười lại rồi bước đi, ngay khi cánh cửa vừa đóng cái 'cạch'. Tổng Giám đốc công ty B Thị trở lại sắc mặt nghiêm túc. Gọi điện cho ai đó.

"Vũ Dật, mày lại đây. Tao có việc muốn hỏi mày."

Nói xong, ông ta cúp máy. Không đợi đầu dây bên kia trả lời, đút tay vào túi. Khinh thường nhìn bọn người ở dưới. Chẳng đến nữa tiếng đồng hồ, Vũ Dật một thân mặc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng tùy ý. Đầu tóc màu vàng hỗn độn nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Ông ta nhìn đứa con đã lớn của mình, giọng lãnh đạm nói với Vũ Dật.

"Mày ngồi ở đây đi."

Vũ Dật ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Cậu không quan tâm phép tắc mà lấy ly trà của Cẩn Thiên uống còn dư để lại. Người đàn ông ấy có vẻ đã quen với lối sống buông thả, không để ai vào mắt của thằng con mình nên cũng không tức giận. Ông nhìn Vũ Dật, ôn tồn miệng:

"Mày có biết người tên Cẩn Thiên không?"

Vũ Dật đang uống trà, đưa mắt nhìn người bố. Cậu uống xong rồi đặt ly trà xuống, xoa xoa khuyên tai kim loại màu vàng. Đôi con ngươi di chuyển lên xuống qua trái rồi qua phải, cái tên Cẩn Thiên nghe rất quen. Hình như cậu đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

"Ummmm, tôi hơi quen tên này. Nhưng ông hỏi tôi làm gì? Tôi là thanh niên ăn chơi, có quen trong giới làm ăn các ông bao giờ mà hỏi?" - Vũ Dật nghi hoặc nhìn ông, cậu cũng có phải trong giới thương trường đâu mà quen biết rộng. Mai ra hỏi mấy người minh tinh hay người mẫu cậu còn biết chút ít.

"Cậu ta có đầu tư một phần vào ngôi trường mày đang học, tao nghĩ mày có gặp qua cậu ấy rồi nên mới hỏi. Mày suy nghĩ kỹ lại giúp tao đi, chỉ cần có dấu tay của cậu ta ấn vào tài liệu đồng ý cho công ty tao hợp tác xây dựng mảnh đất là được. Mày muốn cái gì tao cũng chiều."

Cậu xoa xoa cằm, mày trái nhướng lên một chút. Cẩn thận suy nghĩ cái người tên Cẩn Thiên này. Vũ Dật có vẻ đã nhớ ra, vui vẻ hào hứng nói:

"Tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi. Có lần tôi đi cùng Phong Minh, gặp anh ta ở trong quán bar thì phải. Cơ mà ông cần dấu vân tay làm gì?"

Cậu khó hiểu nhìn ông ta, nếu là làm ăn chân chính thì mắc gì phải lén lút chứ. Xem ra ông già này cũng không như cậu tưởng tượng, đúng là lão già đội lốt cừu, ra vẻ hiền hòa để đánh lừa người khác.

"Dù sao mày cũng gặp mặt qua rồi, nhờ Phong Minh hẹn Cẩn Thiên giúp mày đi. Chuốc say cậu ta rồi mày chỉ cần lấy tay ấn vào giấy tờ là xong."

Vũ Dật suy ngẫm một chút, đã lâu cậu không gặp Cẩn Thiên rồi. Bỗng nhiên cậu muốn ôm lấy anh, hôn anh rồi làm tình. Muốn nhìn vẻ mặt khóc lóc, cầu xin cậu tha cho anh. Suy nghĩ bậy bạ một chút mà phía dưới hơi cương lên rồi. Vũ Dật ho ho vài tiếng, vui vẻ đáp ứng.

"Ông già, tôi đáp ứng ông."

Hai cha con bọn họ nhìn nhau cười, đã lâu cả hai không nói chuyện vui vẻ đến vậy. Thật ra bọn họ đều là những con người ích kỷ, chỉ muốn chiếm lợi ích cho bản thân mình mà thôi.

==================

Đôi lời của tác giả: Thật là dạo này tui lười vl á -.- Đi học bận kinh khủng, bận cả ngày chẳng có thời gian đâu. Đã vậy thêm cái ếu có ý tưởng nữa nên tui lê lết truyện lâu vl 🙄 Các tình iu đừng giận tui nhá, huhuhu. À thì tui biết sẽ có nhiều bạn quên cốt truyện, đa số ai quên cốt truyện cũng đều lười đọc lại. Vì vậy sẽ giảm số lượng đọc cực mạnhhhh (cũng tại do tui ra chương quá lâu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro