« Chương 15 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công ty của Cẩn Thiên đã dần ổn định. Không còn cái không khí căng thẳng, làm việc sức đầu mẻ trán như khi trước nữa. Vì thế một ngày của anh vẫn khá dư dả, hôm nay anh quyết định đi thăm trường của Phong Minh và Phong Vũ một chuyến. Bởi vì từ lúc đầu tư một phần vào ngôi trường này, anh chưa đi khảo sát qua lần nào. Công việc ở công ty anh đã lo chu đáo rồi nên không cần bận tâm nhiều. Cẩn Thiên nâng tay lên, nhìn chiếc đồng hồ sang trọng đang chậm rãi chạy tích tắc, không lâu liền điểm đúng 9 giờ sáng, anh sửa soạn trang phục một chút rồi cầm lấy khóa xe rời đi.

Ngôi trường quốc tế mà hai anh em nhà họ Trịnh đang học nằm ở trung tâm thành phố. Mà công ty của Cẩn Thiên cũng gần đấy nên chẳng bao lâu, anh đã đỗ xe vào ngôi trường to lớn này. Cẩn Thiên ở trong lòng thầm cảm thán một phen, trường quốc tế đúng là có khác. Khác hẳn với những trường công ngoài kia, ngôi trường này được xây dựng theo phong cách Châu Âu. Từng tầng cổ kính nhưng không đem lại cảm giác bức bách, u ám. Có lẽ là vì trường được xây ở mảnh đất thuận lợi cho ánh nắng chiếu vào nên ngôi trường được bao phủ bởi lớp vàng nhạt ấm áp. Thêm những cây cổ thụ lâu năm khiến cho không khí ngôi trường càng thêm mát mẻ, trong lành.

Anh lơ đãng nhìn xung quanh, lúc này anh mới chú ý đến trang phục của học sinh. Vì đây là trường quốc tế nên trang phục cũng khác hẳn những trường công lập khác. Chiếc áo vest màu đỏ sẫm được cắt may tỉ mỉ, từng đường nét trên áo đều ôm vừa thân hình học sinh. Có lẽ nhà trường dựa theo số đo của từng học sinh mà may nên rất vừa vặn. Ở bên trái nơi vị trí của trái tim chính là logo trường, dưới ánh nắng chiếc logo bạch kim màu vàng chiếu óng ánh như muốn thể hiện đẳng cấp của nó.

Bất giác anh mỉm cười nhẹ, cảm thấy bản thân hiện tại đã thành ông chú rồi. Khi nhìn các học sinh trẻ tuổi, trên gương mặt của anh bỗng nhiên có chút hoài niệm về thời còn trẻ, khi ấy anh vẫn là một chàng trai còn ngây dại nhưng trong lòng lại có hoài bão lớn. Mặc dù gia cảnh không tốt như các bạn đồng lứa, nhưng nhờ thành tích học tập loại giỏi nên được trường quốc tế mời về đây học. Lúc đó anh cảm thấy bản thân mình quá nghèo hèn khi so sánh với những người bạn trong trường. Từ nhỏ anh đã mồ côi, ở trong cô nhi viện vài năm thì được một người đàn ông khác về nhận nuôi. Khi ấy, trong tim anh bỗng đập một cách bồi hồi xao xuyến. Một đứa trẻ từ khi chào đời đã không nhìn thấy mặt của bố mẹ, đau đớn biết bao nhiêu? Một đứa trẻ từ nhỏ đã không được bố mẹ dạy bảo như những đứa trẻ khác, sai thì bị bố mẹ trách mắng, làm được việc tốt thì được bố mẹ khen ngợi. Anh thèm cái cảm giác đó biết bao nhiêu? Đôi lúc anh thầm trách bố mẹ của mình thật vô tình, sinh anh ra nhưng lại bỏ đi. Nhưng sau cùng anh cũng vẫn tha thứ cho họ. Trách cứ cũng không làm được cái gì, bây giờ anh chỉ biết sống cho bản thân mình thôi.

Đi dọc sân trường nhìn ngắm tứ phía, biết bao nhiêu kí ức thời niên thiếu ào về. Trong khoảng thời gian của tuổi trẻ, anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống. Từ việc là đứa trẻ mồ côi sau đó được người ta nhận nuôi. Anh rất quý trọng và yêu thương người đàn ông đó. Nếu không có người đàn ông đó nhận nuôi, anh cũng chẳng biết mình đã lạc trôi về phương nào. Như con chim non bị lạc đàn, gãy cánh.

Cẩn Thiên cười mỉm một cái, tự nhiên nhớ lại những kí ước không vui đó thật là dày vò bản thân. Anh xóa bỏ những ý nghĩ đó rồi tiến vào bên trong ngôi trường. Khi nãy anh chỉ đang đi dạo xung quanh. Bây giờ mới vào việc chính. Ngôi trường rất lớn và rộng, anh chỉ mới đi một chút mà chân đã mỏi rồi. Anh cũng không rành về địa hình của trường nên còn khá hoang mang. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có người vỗ vai anh một cái. Cẩn Thiên xoay người ra sau thì thấy một chàng trai khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai động lòng người. Chàng trai đó đang mỉm cười nhìn anh, lộ ra vẻ thân thiết.

"Tôi không ngờ gặp được anh ở chỗ này. Anh làm gì ở đây vậy?"

Cẩn Thiên nhìn ngắm người trước mắt, cậu trai này chính là người đã cứu anh khi anh sắp ngã xuống ở cầu thang siêu thị. Trong lòng anh rất có hảo cảm với cậu ta.

"À, tôi có đầu tư và hỗ trợ cho trường một ít kinh phí. Do làm việc bận rộn quá nên không có thời gian đi tham qua trường. Hôm nay công việc khá ít nên tôi nổi hứng lại đây nhìn ngắm một tí."

Mặc Kỳ 'ồ' một tiếng rồi cười thật soái. Gương mặt hoàn mỹ không chê đi đâu được, đặt biệt là khuôn miệng của cậu ta khi cười. Nụ cười có thể so sánh với dương quang, soi rọi mọi thứ tăm tối. Khiến người ta cảm thấy rất thoải mái và an tâm.

"Vậy để tôi dẫn anh đi thăm quan nhé? Thật ra tôi nằm trong ban hội trưởng hội học sinh của trường. Được tiếp đãi khách quý như anh đúng là niềm vinh hạnh của tôi."

Mặc Kỳ lộ ra động tác tiêu sái, mời Cẩn Thiên đi trước. Anh có chút đỏ mặt, anh cũng không phải quý cô mà nhường này nọ. Nhưng dù sao đó là phép lịch sự của mỗi người, anh cũng vui vẻ chấp nhận.

Đi qua từng khu đều được Mặc Kỳ nói rõ tận tình. Bao gồm khu này dành cho khối nào, hoạt động gì, phòng này dùng để thí nghiệm cái gì, trường thường tổ chức hoạt động nào cho học sinh. Cậu thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Cẩn Thiên nghe Mặc Kỳ nói rõ từng cái, anh cũng đã nắm được phân nửa tình hình của trường. Khi giới thiệu trường đã xong, Mặc Kỳ đưa anh về phòng hội trưởng hội học sinh. Trong suốt đường đi, Mặc Kỳ không ngừng nói về những chuyện hài hước khi anh học ở ngôi trường này. Kiểu như là Mặc Kỳ móc cái chuyện mà thằng bạn thân của mình ra nói.

"Phong Vũ là người nắm chức đứng đầu của hội học sinh. Cậu ta tác phong rất tao nhã và nghiêm túc. Đối với người lạ thì lạnh lùng như băng, còn đối với người cậu ta xem như thân thiết thì có tí hài hước và quan tâm. Cậu ta được nhiều cô gái trong trường tỏ tình lắm. Thư tình thì ngập bàn, mỗi lần có cô gái nào tỏ tình thì đều nói 'Không thích', 'Không muốn', 'Cô nên đi tìm người khác thì hơn', 'Ừm. Cảm ơn cô đã thích tôi'. Đại loại kiểu như thế, riết cũng không ai dám trực tiếp gặp cậu ta tỏ tình nữa. Chỉ dám viết thư thôi, bởi vì con gái đa số da mặt mỏng. Bị người mình thích từ chối lạnh lùng như vậy thương tổn với mất mặt nhiều lắm. Nên bọn họ chuyển sang viết thư. Nếu có bị từ chối thì cũng không biết ai với ai."

Cẩn Thiên nghe Mặc Kỳ nói từ đầu đến cuối, trong lòng thầm nghĩ quan hệ của bọn họ không tồi. Chắc hẳn là bạn thân, anh mỉm cười nhẹ một cái. Được Mặc Kỳ kể một số chuyện giúp anh hiểu rõ Phong Vũ nhiều hơn một chút. Lúc câu chuyện vừa kết thúc thì bọn họ đã đứng trước của của phòng Hội trưởng học sinh. Mặc Kỳ vươn tay mở cửa, mọi người trong phòng theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa. Phong Vũ đang làm việc chăm chỉ, nghe tiếng 'cạch' cũng ngẩng đầu lên. Khi thấy Mặc Kỳ đi cùng với Cẩn Thiên. Cậu thoáng bất ngờ.

"Sao mọi người nhìn chằm chằm vậy? Hôm nay có khách quý của trường đó."

Mặc Kỳ ồn ào nói, dẫn Cẩn Thiên lại ghế sô pha ngồi, Phong Vũ thấy người mà mình thích lại đây, bỗng nhiên theo phản xạ mà nhanh chân ngồi kế Cẩn Thiên. Phong Vũ rót trà cho anh rồi hỏi:

"Anh tới đây thăm quan à?"

"Ừm. Tôi muốn tới đây xem một chút!"

Phong Vũ cười nhẹ, chẳng biết sao hôm nay tâm tình của cậu tốt như vậy, kèm theo đó có chút kích động và vui vẻ. Như vậy chẳng giống cậu chút nào. Phong Vũ cảm thấy bản thân ngày càng u mê Cẩn Thiên quá rồi.

"Bữa trước tôi nghe cậu em trai thân yêu của tôi nói nó ở nhà anh ăn một món mĩ vị. Không biết món đó có tiện cho tôi ăn cùng không?"

Cẩn Thiên nghe Phong Vũ thản nhiên nói, tự nhiên anh bị nước trà làm cho ho sặc sụa. Ho tới đỏ cả mặt mới trấn ổn được tâm trạng. Gương mặt của anh đỏ bừng cả một mảng, không biết đỏ vì sặc hay vì chuyện nào đó.

"Ahaha... Đ-ược, được mà... Bữa nào cậu lại nhà tôi đi. Tôi sẽ nấu cho cậu ăn...." - Anh ngượng ngùng cười.

Phong Vũ cười nhẹ nhưng dưới lớp kính, tà khí từ đôi mắt anh tỏa ra mãnh liệt. Phong Vũ âm trầm nhưng cũng rất âm hiểm. Cậu biết sự tình không đơn giản như vậy. Nếu không tại sao cậu mới nói một câu bâng quơ mà anh lại làm phản ứng lớn như vậy?

"Vâng. Tôi rất chờ mong đó."

Mọi người trong phòng nhìn một màn diễn ra khi nãy. Bọn họ đều trố mắt nhìn, mỗi người đều biết rõ Phong Vũ như thế nào. Gặp người lạ thì lạnh lùng như băng, không ngại tuyệt tình. Chưa bao giờ cậu ta nói nhiều đến vậy. Mọi người đều ngầm suy đoán thân phận của nam nhân tên Cẩn Thiên này.

Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc. Một cậu trai nhỏ nhắn, gương mặt xinh tựa như búp bê, trắng nõn khiến người ta có cảm giác rất muốn ôm ấp trở che đã đi đến bên Cẩn Thiên. Ra vẻ thân thiết làm quen.

"Xin chào. Tôi tên Sở An."

Sở An đưa tay tỏ ý muốn bắt tay, Cẩn Thiên thấy thế không do dự bắt tay cậu. Sở An cười khúc khích nhưng thập phần đáng yêu. Khiến cho anh có chút thất thần.

"Nhìn anh rất dễ thương đó. Mặc dù đã 30 nhưng thân hình rất vừa vặn, có cảm giác khiến người ta sinh ra thích thú, muốn bảo hộ anh đó nha."

Sở An ngoài mặc cười nhưng trong lòng không cười. Anh ta là ai mà dám thân thiết với Phong Vũ như vậy? Hừ! Phong Vũ là của cậu, chỉ một mình cậu. Sở An sẽ không để người mình thích lọt vào tay người khác. Cậu hao tổn biết bao tâm sức cũng không khiến Phong Vũ chú ý cậu như Cẩn Thiên. Cậu rất tức, cậu không chịu.

Ngay lúc đó, Mặc Kỳ lên tiếng gọi mọi người ăn cơm đã cắt đứt suy nghĩ của Sở An. Bởi vì tiếng chuông trường đã reng lên, đã đến buổi trưa rồi. Phong Vũ nắm tay Cẩn Thiên đứng lên. Cẩn Thiên ngạc nhiên nhìn cậu nắm tay mình. Cái nắm tay này.... Là có ý gì đây? Một màn nắm tay đó Sở An nhìn rõ từng cái. Cơn ghen bỗng đổ ào vào đầu cậu. Cậu thề, cậu sẽ để người nam nhân tên Cẩn Thiên này không được gần gũi Phong Vũ nữa.

======================
Sơ lược về đồng phục của trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro