« Chương 19 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cậu em bớt đau cũng là gần nửa tiếng sau. Phong Minh oán giận nhìn chằm chằm Cẩn Thiên, nếu đổi lại là người khác thì hắn ta xác định sẽ bị làm thịt ngay. Nhưng Cẩn Thiên thì khác, ngay cả sợi tóc của anh cậu cũng chẳng dám đụng, đủ để hiểu vị trí của anh trong lòng cậu như thế nào. Cẩn Thiên nhận thấy tầm nhìn nóng bỏng ấy, không nhanh không chậm ra vẻ kiểu: "Ai biểu cậu chọc tôi."

Phong Minh trở lại dáng vẻ bình thường, nhìn Cẩn Thiên rồi hỏi: "Hôm nay tôi đến công ty sớm mà không nhìn thấy anh. Thế nhưng ở bãi xe công ty lại nhìn thấy xe của anh. Anh có phải bị người ta bắt đi không thế?"

Cẩn Thiên một phen hoảng hồn nhưng lại không biểu hiện ra, chỉ trừ đôi mắt mở to hơn so với bình thường. Anh cố gắng áp chế nó xuống mà nói:

"Không phải đâu, do xe của tôi hư ấy mà, nên tôi đã nhờ người bạn chở về..."

Cẩn Thiên anh dở nhất là nói dối, miệng thì trăn trối nhưng trên mặt thì viết hết ra, đôi mắt không dám nhìn thẳng đối phương. Mấy biểu hiện đó của anh làm sao qua mắt được Phong Minh, cậu trầm tĩnh nhìn anh một hồi, qua mười giây sau mới đáp lời.

"Tôi nói đùa thôi mà, sao bảo bối của tôi lại căng thẳng thế nàyyyyy."

Phong Minh kéo dài chữ cuối với ý trêu đùa, Cẩn Thiên liếc xéo Phong Minh một cái. Ánh mắt đào hoa mê người đó chỉ liếc một lần thôi nhưng lại khiến người ta hiểu nhầm là 'liếc mắt đưa tình', Phong Minh bị Cẩn Thiên liếc xéo như thế đã thấy cậu em phía dưới muốn đứng cả lên.

"Anh cũng biết câu dẫn người khác quá đi."

Phong Minh nhanh chân chạy lại kế bên Cẩn Thiên, hôn một phát vào má anh rồi nhanh chóng chuồn lẹ. Còn Cẩn Thiên thì tức giận không nguôi nhìn chằm chằm cánh cửa dần khép.

Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn cũng là lúc Phong Minh lột bỏ đi thái độ trẻ con khi nãy, tay phải đút vào túi quần, gương mặt nghiêm túc hơn bình thường, khiến cho người ta có cảm giác cậu như tiểu ác quỷ muốn làm chuyện xấu.

Phong Minh không nhanh không chậm đi xuống phòng bảo vệ, yêu cầu bác bảo vệ đi ra ngoài một chút để cậu làm việc. Ông ta thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, dù sao đây là con trai của Tổng Giám đốc, ai lại muốn chuốc lấy phiền phức chứ?

Cậu mở lại camera ngày hôm qua, chỉ thấy trên màn hình máy tính xuất hiện bốn tên lưu manh nhảy ra khỏi xe 16 chỗ, đang nhanh chóng bắt người đàn ông vừa xuống bãi xe kia. Cậu nhận ra đó là hình dáng của Cẩn Thiên, anh chưa kịp phản ứng đã bị bốn tên lôi kéo, dùng khăn bịt mồm lại. Lúc sau Cẩn Thiên lâm vào tình trạng hôn mê, ngay lúc đó lại xuất hiện thân ảnh khác phi vào đánh đấm bốn tên kia đến bầm dập, sau đó nhanh chóng ôm ngang Cẩn Thiên lên rồi rời khỏi đó. Vì đây chỉ là camera quan sát nên không có tiếng, cậu thật sự muốn biết Cẩn Thiên đã đắc tội ai mà ra nông nỗi này.

Xem đoạn camera đó xong, Phong Minh tức giận đến nỗi nắm chặt tay, thấy cả gân xanh. Đôi mắt tỏa ra sát khí, mơ hồ thấy sợi chỉ đỏ. Đứa nào lại dám làm hại người cậu thích? Cậu thề thằng đấy phải trả giá thật đáng!

Phong Minh biết bản thân đang ở phòng bảo vệ, tùy thời sẽ có người đến nên cậu điều chỉnh tâm trạng lại, mở cửa ra chào bác bảo vệ rồi đi về.

Ngồi trên xe Maybach, cậu gọi điện cho thằng bạn thân của mình là Vũ Dật, cậu đang phiền lòng nên muốn uống vài chén để bớt giận. Vũ Dật là tên ăn chơi, vừa rủ đã gật đầu cái rụp mà không cần biết chuyện gì đang đợi mình.

Phong Minh như đang trút giận lên bàn đạp lái, một hơi kéo ga lên khiến bô xe phật lửa rồi phi bay như gió.

Chẳng bao lâu đã tới quán bar lần trước cậu gặp Cẩn Thiên. Ngay lúc đó Vũ Dật cũng vừa tới. Hai chàng trai có thân hình mỹ mạo đã thu hút không ít sự chú ý của tất cả mọi người trong quán bar. Hai cậu là khách vip của quán, nên khi nhân viên vừa thấy đã nhanh tay nhanh chân dẫn hai người vào phòng sang trọng nhất.

Vũ Dật có cảm giác Phong Minh đang tức giận điều gì đó, cậu biết Phong Minh gọi cậu là để uống giải khuây nên cũng không kiêng dè mà hỏi:

"Sao đấy? Ai chọc giận mày rồi?"

Phong Minh cầm lấy chai rượu vang rót rượu vào ly, cậu mạnh bạo uống rượu như muốn trút giận.

"Mấy con chó hoang bắt cóc người của tao."

"Gì cơ? Ai cả gan dám đụng đến người của mày thế?"

"Tao không biết, tao mà biết thì tao đếch có ngồi đây với mày đâu."

Bỗng nhiên Vũ Dật có dự cảm không lành. Bắt cóc? Chẳng phải quá trùng hợp sao? Không lâu trước đó cậu sai người bắt cóc Cẩn Thiên còn gì? Đã vậy mấy tháng trước Phong Minh cứu đại thúc sắp bị cưỡng hiếp bởi ông chủ Chu. Chỉ có đại thúc đó mới khiến tâm tư của Phong Minh hỗn loạn như thế này.

"Bọn chó đó bắt cóc Cẩn Thiên à? Có cần tao ra tay giúp mày không?"

Phong Minh nghe thấy tên Cẩn Thiên thì ngạc nhiên và khó hiểu. Cậu chưa nói cho Vũ Dật nghe cơ mà?

"Sao mày biết Cẩn Thiên bị bắt cóc?"

"Tao đoán đại thôi, chỉ có đại thúc đó mới khiến mày như vậy, đúng chứ?"

Phong Minh nhìn Vũ Dật đang cười, tâm tình cậu đang hỗn loạn nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu nghĩ Vũ Dật là bạn thân nên chỉ có ý tốt muốn giúp cậu mà thôi. Cả hai tán gẫu hồi lâu, tâm tình của Phong Minh cũng đỡ bực tức được phần nào. Vũ Dật là tên mưu mô, suốt cuộc nói chuyện không ngừng quan sát Phong Minh, cậu không thể để Phong Minh biết được sau tất cả mọi chuyện cậu là người cầm đầu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro