« Chương 20 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Minh và Vũ Dật đang cùng nhau tán gẫu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Vũ Dật bực mình cầm điện thoại nhìn, trên màn hình đang hiển thị tên "ông già" mà cậu đã lưu vào danh bạ. Cậu đã vốn bực mình vì tiếng chuông điện thoại, đã vậy người gọi đến còn là lão già nhà cậu. Ở trong lòng đang bực nhưng cậu lại không thể hiện ra ngoài, cậu vỗ vai Phong Minh ý bảo mình ra ngoài nói chuyện điện thoại. Phong Minh thấy thế cũng không nói gì nhiều, gật đầu đáp trả coi như đồng ý.

Tiếng chuông không ngừng vang lên, có vẻ như muốn báo rằng người ở đầu dây bên kia đang nóng vội chừng nào. Hít sâu một hơi cậu mới ấn trả lời cuộc gọi.

"Thằng trời đánh, mày về đây cho tao!" - Giọng ở đầu dây bên kia như đang nổi giận lôi đình.

"Sao mồm ông không bao giờ nói được lời nào tốt đẹp hết vậy? Dù sao tôi cũng là con trai ông đó."

"Con trai tao? Nực cười, từ lúc mày ngỗ nghịch tao đã xem mày không phải con tao rồi!"

"Ông nghĩ tôi muốn làm con trai ông chắc?"

Vũ Dật tức giận ấn tắt cuộc gọi, bao nhiêu năm qua số lần cha con họ điện nhau chưa tới hai chục. Trong nhà thì cũng ít khi đụng mặt phải, Vũ Dật ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà, nhưng buổi tối cậu luôn về nhà ngủ. Còn ông ta thì buổi sáng đi làm tới chiều, tối cũng ở trong phòng, số lần đụng mặt nhau ít đến đáng thương. Vì thế cảm tình hai cha con họ không tốt đẹp mấy.

Cậu lấy tay vuốt mặt, ổn định tâm trạng rồi mới mở cửa vào. Nghe thấy tiếng mở cửa Phong Minh quay đầu lại nhìn cậu hỏi:

"Sao đấy? Có chuyện gì?"

"À không gì đâu, ông nhà gọi ấy mà. Ổng kêu tao về sớm, mày ở lại uống đi tao về trước đây, nhớ đừng uống nhiều quá, mày còn lái xe về nữa. Còn vụ đại thúc bị bắt tao sẽ điều tra tiếp mày."

Phong Minh nghe bạn chí cốt mình nói thì tâm tình cũng tốt lên một chút, dù sao một người điều tra sao bằng hai người được. Phạm vi càng rộng thì manh mối dễ tìm thấy hơn. Cậu cảm ơn Vũ Dật xong rồi ngồi tiếp uống rượu.

Vũ Dật lái xe vào ngôi biệt thự khang trang nhưng cổ điển theo phong cách xưa, chất liệu được làm toàn bộ bằng gỗ quý, vừa sang trọng nhưng lại có cảm giác áp bức. Người hầu thấy cậu về thì nhanh chóng nói:

"Mừng thiếu gia đã về! Ông chủ đang đợi cậu ở bên trong."

Cậu nào có thời gian để nghe, vội vàng chạy vào nhà. Lão già nhà cậu tính tình nóng nảy từ trước đến nay, ai cũng phải nhường ông một bước. Dù sao cậu cũng là con ông ta, con trai nhường ba mình là đạo làm con mà.

Vũ Dật bước lên lầu rồi đi vào thư phòng, chỉ thấy bóng lưng ông, tay thì đặt ở sau lưng đang nhìn ra phía bên ngoài.

"Tôi về rồi!"

Nghe thấy giọng nói của cậu, ông mới từ từ xoay người lại, trên gương mặt ở tuổi xế chiều đang có vẻ mặt tức giận.

"Chắc mày cũng biết tao gọi mày về vì vấn đề gì rồi nhỉ? Tao không ngờ ngay cả chuyện cỏn con ấy mà mày cũng làm không xong, thì thử hỏi sau này mày làm được trò trống gì? Công ty này về sau cũng là của mày, trên thương trường mày phải khôn ngoan, nếu không mày sẽ thiệt, mày hiểu chưa?"

Cậu nghe ông nói xong, cậu chỉ cười khẩy. Ông ta là người thích nói đạo lí dạy đời người khác, bất kể những gì ông nói ra mọi người đều phải tuân theo, không thôi thì tính bạo lực của ông sẽ nổi lên. Vũ Dật cậu đã sớm chán cái cảnh này rồi.

"Khôn ngoan? Khôn ngoan theo ý của ông là bắt cóc người khác bắt họ phải chấp nhận cho ông làm ăn cùng à? Từ khi nào khôn ngoan được đánh đồng với thủ đoạn bỉ ổi đó vậy? Ông là cha tôi đó, ông cũng phải biết đúng sai để dạy con trai mình chứ."

Cậu vừa dứt lười, một đồ vật thủy tinh bị ném về phía bức tường, một tiếng vỡ tan tành như đang khiến không khí thêm căng thẳng. Vũ Dật hít sâu một hơi, tay âm thầm nắm chặt. Thì ra đó là gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, mỗi khi cậu nhìn nó lại thấy sợ. Dù sao kí ức khi nhỏ đã in sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào quên.

"Mày đủ lông đủ cánh rồi? Hay lắm, lời tao nói mày không nghe nữa đúng không? Mày đang ăn ở nhờ ai? Nhờ tao đấy, mày đã như thế thì từ này đừng có mà ăn nhờ ở đậu nhà tao nữa. Để tao coi mày lợi hại đến đâu!"

Ông ta tức giận đỉnh điểm, đập bàn một cái rõ lớn. Vũ Dật chịu hết nổi trừng mắt nhìn ông rồi mở cửa đi ra ngoài. Mở cửa ra ngoài đã thấy hình dáng mẹ cậu, Vũ Dật ổn định lại tâm trạng rồi mới mở miệng.

"Mẹ, sao mẹ ở đây?"

Trong nhà này cậu chỉ yêu mẹ nhất, người làm cha đó cậu đã vốn không xem là cha mình từ lâu rồi. Cũng chỉ có mẹ cậu mới an ủi cậu, cho cậu sự vỗ về.

"Mẹ nghe tiếng hai cha con to tiếng nên mẹ đợi ở đây, hai người sao thế? Có chuyện gì mà căng thẳng vậy?"

"Không có gì đâu ạ, dù sao cũng đâu phải lần đầu to tiếng với nhau đâu mẹ". - Vũ Dật cười nhẹ

"Haiz, tính tình cha con nóng nảy từ xưa đến nay, con cố gắng nhịn ổng một chút."

Mẹ cậu ôm lấy mặt cậu xoa nhẹ, gương mặt ôn hòa nhìn đứa con trai mà mình hết mực yêu thương. Sau đó bà buông tay, dặn con trai mình đi ra phòng khách trước rồi bà ra sau. Cậu gật đầu ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bà đứng nhìn bóng dáng cậu biến mất, gương mặt ôn hòa trở nên đanh thép rồi đi vào thư phòng.

"Ông làm sao đấy? Tánh tình ông cứ nóng nảy mãi thế à? Ông lại giở thói bạo lực nữa ư? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn làm như thế với con trai tôi nữa thì đừng trách sao tôi lại không niệm tình vợ chồng với ông."

Bà tức giận nhìn chằm chằm vào ông ta, ông ta nghe bà nói xong thì cơn tức giận lại tăng lên. Ông gằn giọng mà nói:

"Hai mẹ con các người muốn tạo phản hết rồi đúng không? Được thôi, các người muốn làm gì thì làm. Sau này có chuyện gì đừng nhờ tôi biết chưa?"

"Ông nhớ kĩ lời ông nói đó". - Bà hừ lạnh một tiếng, đóng cửa cái rầm.

Vũ Dật ngồi ở phòng khách suy nghĩ, cậu lấy tay xoa thái dương nhắm mắt định thần. Một ngôi nhà lớn như vậy nhưng chẳng có mấy hơi ấm hay tình thân gia đình, chỉ có cảm giác quạnh quẽ đem đến. Bỗng nhiên kí ức từ thuở nhỏ tràn ngập trong tâm trí. Khi xưa cậu là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ lắm, nhưng sự kì vọng của cha cậu ngày càng gay gắt khiến cậu không chịu nổi. Đối với ông, cậu phải làm mọi thứ thật hoàn hảo và phải luôn đứng nhất. Nếu không, ông sẽ lấy điếu thuốc châm lửa lên người cậu.

Cậu đau nhưng không dám nói, cậu chỉ nghĩ khi đó bản thân mình chưa đủ giỏi. Cứ cố gắng mãi, vào ban đêm lúc mọi người ngủ thì cậu phải vùi đầu vào học, đến nỗi chảy cả máu cam. Nhưng cậu không dám gục ngã, cha đã đặt kì vọng như thế mà, không được để ông thất vọng. Từ ngày này sang ngày khác, vì cố gắng học quá nhiều nên cậu đã ngất xỉu. Mẹ của cậu gọi ăn cơm nhưng không thấy trả lời mới đi vào xem, kết quả cậu đang ngất xỉu trên bàn học. Từ lúc đó bà và ông bắt đầu trở mặt nhau. Đối với ông, con trai ông ta phải luôn đứng nhất thì mới xứng làm con của ông. Còn đối với mẹ cậu, chỉ cần cậu có trí tiến thủ là được, bà chưa bao giờ đặt nặng vấn đề giỏi hay không giỏi, vì bà biết mỗi người đều có giới hạn, con người chứ không phải robot mà phải làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Trong lúc Vũ Dật đang chìm trong suy nghĩ, mẹ cậu đã đi đến phòng khách. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên cậu, ngồi xuống kế bên.

"Vũ Dật này, con có muốn ăn mì hoành thánh không? Để mẹ làm cho con nhé? Khi nhỏ con thích ăn nó nhất đấy!"

Cậu mỉm cười nhìn bà, đúng là khi nhỏ tâm trạng cậu không tốt hoặc khóc thì bà luôn làm cho cậu ăn. Chỉ cần ăn nó là cậu vui vẻ trở lại, một bát mì đó ăn vào cậu lại thấy ấm lòng. Vũ Dật vui vẻ gật đầu đồng ý, cậu nhìn bóng dáng bà đang nấu đồ ăn cảm thấy bản thân như đang trở về cậu bé khi xưa. Gia đình cậu đã từng hạnh phúc biết bao, nếu như cha cậu không có cái tính tình gay gắt, nóng nảy này.

Sau một lúc bận rộn, bà bưng bát mì thơm ngon nóng hổi đặt lên bàn. Vũ Dật vui vẻ cười rồi bắt đầu ăn. Cậu ăn được vài đũa thì nghiêm túc trở lại, nhìn mẹ rồi nói:

"Con định dọn ra ngoài ở, tiền trong tài khoản của con cũng đủ để mua một căn gần trường. Con định tự lập, dù sao con cũng lớn rồi không thể ăn bám ở nhà mãi được. Mẹ đồng ý không ạ?"

Vũ Dật ngoan ngoãn hỏi. Cậu biết mẹ thương cậu lắm, bà sợ cậu chịu khổ. Nhưng cậu cũng không còn là đứa nhỏ khi xưa nép vào lòng nhờ mẹ che chở nữa. Là một đấng nam nhi thì phải có trí tiến thủ, làm chỗ dựa cho gia đình chứ.

"Con quyết định như vậy thì mẹ cũng không cản. Nếu khó khăn quá thì nhờ mẹ hỗ trợ nhé! Hy vọng con trai mẹ thành công."

Hai mẹ con tán gẫu một hồi, không khí bỗng chốc yên bình trở lại. Người hầu nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài, dù là chuyện của chủ nhân nhưng đối với bọn họ sống ở đây cũng xem như một thành phần trong nhà này. Không khí hòa thuận ai mà không muốn, sống chung mà cứ gây sự tâm tình của ai cũng không vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro