[Ngộ quang] Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Điều hòa trong phòng mở vừa phải, có hơi lạnh một chút, ngoài cửa sổ đã đen như mực, đồng hồ trên tường chỉ hướng mười giờ tối. Căn phòng vốn không nhỏ nhưng chứa mười mấy người và một đống thiết bị nên có phần gò ép, có thể nói là vừa đẹp. Tổng cộng có ba ống kính, tất cả đều nhắm vào Trương Tẫn Án đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha ở chính giữa phòng.

Vì đây là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ngày hôm nay nên Trương Tẫn Án mặc đồ của mình, áo măng tô màu hạnh nhân phối với áo ngắn tay màu trắng bên trong, cùng với quần jean thủng lỗ màu xanh dương. Tóc anh đã được tẩy sạch keo xịt tóc, tóc mái sau khi sấy khô mềm mại tự nhiên phủ lên trán. Chỉ nhìn tạo hình thôi thật sự rất giống như vừa mới đôi mươi, khác hoàn toàn với người đàn ông mặt mày nghiêm túc, đeo mắt kính trên tấm áp phích sau lưng anh.

Phóng viên ngồi bên cạnh ống kính hỏi Trương Tấn Án từng câu một. Nhân viên đứng xung quanh đều ngầm hiểu, lúc không được nói chuyện tuyệt đối sẽ không mở miệng, có việc thì sẽ đụng đụng vai nhau, hoặc kéo nhau đến cửa phòng nghỉ ở sát vách nói chuyện. Thực ra cửa phòng nghỉ cách chỗ Trương Tẫn Án không xa, nếu âm thanh phát ra hơi to một chút cũng sẽ bị ghi âm lại, nhưng hậu kỳ khử tiếng ồn thì cơ bản sẽ không nghe thấy nữa, vậy nên ở đây vẫn nói chuyện bình thường được.

Cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng đồng hồ sắp kết thúc, Lý Cường và Tiểu Chu bước ra từ phòng nghỉ, đứng ở cửa đợi họ. Tiểu Chu ôm áo khoác của mình, nói với Lý Cường, người quan tâm chặt chẽ đến lời nói và hành động của Trương Tẫn Án: "Phỏng vấn này là cái cuối cùng trong hôm nay rồi nhỉ?"

Lý Cường một công đôi việc, vừa không dời tầm mắt khỏi Trương Tẫn Án, tỉ mỉ nghe anh trả lời, vừa qua quýt "ừm" một tiếng: "Ngày mai còn mấy cái. Thời gian thì gấp rút việc thì nhiều, em xem, nước cũng chẳng kịp uống hết." Lý Cường lắc nửa chai Nông Phu Sơn Tuyền trong tay.

"Haizz, độ hot của bộ truyền hình trước còn chưa giảm mà bộ này đã lại lên rồi, mấy ngày nay sợ là anh cả phải vắt chân lên cổ mà chạy đó." Tiểu Chu cảm thán.

"Đâu chỉ có mấy ngày." Lúc này Lý Cường mới liếc nhìn về phía Tiểu Chu, "Trước khi 'Khác biệt như nhau' chiếu đã có quá trời bên quen biết hẹn phỏng vấn trước rồi. Giờ phim chiếu, ngày đầu tiên đã có độ hot này, phỏng vấn lại tăng thêm mấy cái nữa. Còn có hoạt động của nhãn hàng, nhãn hàng mới muốn ký, may mà trước mắt Trương Tẫn Án chỉ có một show 'Thứ sáu tinh mơ', nếu sau này bắt đầu nhận show thì từng cái show quay mất nhiều thời gian lắm. Đợi đến khi mấy việc này xong, 'Ám ẩn' đã khai máy rồi..."

"Thôi anh đừng nói nữa." Tiểu Chu sợ Lý Cường mà nói tiếp là có khi nói đến lúc phỏng vấn kết thúc mới thôi, vội vàng cắt ngang anh, tỏ vẻ rằng cậu hiểu, "Em hiểu mà, giống năm 2014 chứ gì, dự kiến là bận như chó luôn."

"Ừ, gần giống 2014." Lý Cường gật đầu, "Nhưng mà năm đó tụi mình gần chết, Trương Tẫn Án lại chẳng bị bệnh gì, cũng lạ."

Kể từ năm 2011 Trương Tẫn Án nhận được ảnh đế, sau đó anh chưa từng ngừng lại, mà nửa cuối năm 2014 là khoảng thời gian họ cùng công nhận là bận rộn nhất, bận đến mức họ tưởng mình sắp cưỡi hạc về trời, có thể thấy thể chất hồi đó của Trương Tẫn Án khỏe mạnh đến mức nào.

"Em nghi ngờ sức bền của người miền Nam rất tốt." Tiểu Chu nói, "Em có một người bạn học cùng lớp đại học, bình thường lười lắm, gầy cực kỳ, nhưng quanh năm suốt tháng không bị bệnh, mùa đông rét đậm cũng không mặc quần giữ nhiệt, trường em còn ở miền Nam."

Vốn dĩ chuyện không bị bệnh này cũng bình thường, nhưng nói đến không mặc quần giữ nhiệt, trọng điểm lại là ở miền Nam thì Lý Cường lập tức bái phục: "Vậy cũng ghê gớm phết đấy."

Tiểu Chu: "Chứ sao nữa."

Lý Cường: "Này, anh nhớ là nửa cuối năm đó hệ thống sưởi của em bị hư rồi nhỉ? Vậy mà vẫn chịu được cả một mùa Đông, em cũng ghê gớm lắm đó."

"Haizz, vụ này thì, em đâu có ghê gớm gì." Tiểu Chu cười, "Nhờ anh cả hết ấy, chuyện hệ thống sưởi hư đến ngày thứ hai em đã kể với anh cả rồi, anh ấy giúp em tìm người đến sửa lại bộ tản nhiệt ngay luôn, vậy em mới có thể sống tiếp đó..."

Hai người này trò chuyện với nhau, đã vứt chủ đề ban đầu lên chín tầng mây từ lâu rồi. Nếu để Trương Tẫn Án nghe thấy, thể nào cũng phán một câu cái quái gì vậy, sau đó cùng tham gia tổ lái chung. Nhưng tiếc là Trương Tẫn Án đang nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của phóng viên, hoàn toàn không biết về những gì đang diễn ra ở bên này.

Vì bộ phim lần này có chủ đề bạo lực học đường, là tác phẩm phản ánh chủ đề hiện thực, tổ chương trình nào cũng đặt câu hỏi phỏng vấn xoay quanh chủ đề này, nên bầu không khí rất nghiêm túc. Cũng may phóng viên của đài cuối cùng này là một cô gái trạc tuổi Trương Tẫn Án, nội dung phỏng vấn đã trẻ trung hơn so với hai đài trước và thường thêm thắt các trend trên mạng trong khi hỏi, khá hợp gu Trương Tẫn Án. Nên lần này anh thả lỏng hơn lần trước rất nhiều, biểu cảm và động tác đều tự nhiên hơn.

"Nối tiếp thành công của 'Anh chỉ muốn em nhìn anh', 'Khác biệt như nhau' mới chiếu một ngày mà phòng vé đã đột phá hơn 70 nghìn, giới quan sát đều nói đại ca là diễn gì cháy đó." Phóng viên nói.

Trương Tẫn Án đan tay lại đặt trên đùi: "Đó là mọi người nói quá rồi, không phải là công lao của mỗi mình anh đâu, chỉ là anh may mắn được mọi người nhớ đến thôi. Thành công này của bộ phim không thể không kể đến công sức của các diễn viên, đạo diễn, biên kịch, tất cả mọi người sau hậu trường. Anh chỉ là hưởng ké hào quang của họ thôi."

"Phỏng vấn này của chúng ta ngày mai sẽ đăng, anh cả có thể nói vài câu PR bộ phim với những bạn chưa xem 'Khác biệt như nhau' không." Phóng viên nói.

"Anh nhớ lúc vừa mở đầu anh có nói rồi nên không lặp lại nữa đâu, phiền hậu kỳ phát ngược lại một lần nữa ha." Trương Tẫn Án cười nói với ống kính.

Không chỉ phóng viên buồn cười, nhân viên bên cạnh cũng cười mấy tiếng, những tiếng cười này có lẽ đều sẽ bị thu vào chương trình.

Phóng viên cười xong nói tiếp: "Không biết anh cả có biết anh có một cái phỏng vấn đường phố rất nổi không, trong đó toàn là bài vè từ mấy câu cửa miệng của anh á."

"Biết, anh có thấy rồi." Trương Tẫn Án biết phóng viên định làm gì, lắc đầu nói, "Nhưng anh không nói ở đây đâu."

Phóng viên lại không hề hoang mang, như thể câu này của anh chính là câu trên kịch bản của cô.

Phóng viên cười gian xảo: "Không phải mọi người nói anh cả là có cầu tất ứng à? Vậy thì đương nhiên phải làm cái này chứ đúng không?"

Trương Tẫn Án sững người, cái meme "Có cầu tất ứng" này có nguồn gốc gần giống với "Thiết hán nhu tình", không phải tiền tố chính thức mà đều là từ cà khịa của dân mạng. Vì Trương Tẫn Án mặc kệ phóng viên và khán giả hỏi gì anh đều sẽ trả lời, đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ thỏa mãi, những fan thông minh tự nhiên sẽ phát hiện ra điều này, lập tức tạo một cái chủ đề #Có cầu tất ứng Trương Tẫn Án#, đăng một bộ sưu tập lên. Từ đó về sau chỉ cần Trương Tẫn Án có tương tác gì, bên dưới đều sẽ có top bình luận có bốn chữ này.

Trương Tẫn Án không ngờ cô phóng viên đã hiểu anh đến mức này, xem ra lúc mới đầu phóng viên nhắc đến chuyện cô có một người bạn là fan của anh không phải là lời khách sáo, người này chắc chính là cô đó nhỉ?

Có thể là trên có chính sách dưới có đối sách, Trương Tẫn Án không mảy may do dự, cười với ống kính: "Nếu nói rồi, chẳng phải là chứng thực thiết lập tấu hài của anh à, nên là anh không nói."

Phỏng vấn quay xong, Trương Tẫn Án tạm biệt tất cả nhân viên như thường lệ, rồi mới đi đến phòng nghỉ.

Lý Cường vỗ vai Trương Tẫn Án, đưa nước trong tay cho anh. Trương Tẫn Án vặn nắp chai, ngẩng đầu uống một hơi hết sạch.

Tiểu Chu đứng bên cạnh nói: "Vất vả rồi."

"Cũng may chỉ cần động não, không phải việc chân tay." Trương Tẫn Án uống xong bèn vứt chai nước vào thùng rác kế bên.

Tiểu Chu không hiểu hỏi: "Tại sao anh cả không đọc thuộc bản thảo? Vậy không phải sẽ đơn giản hơn chút à?"

"Như anh không phải mới thú vị hả?" Trương Tẫn Án trả lời một cách đơn giản.

Trương Tẫn Án phỏng vấn trước giờ không thích làm bản thảo, một là anh thấy bản thảo sẽ có vài từ bị lặp lại, khán giả vừa xem đã biết bạn có đọc bản thảo hay không. Hai là thói quen cá nhân của anh, anh không thích ngày nào cũng diễn kịch. Ba là anh lười.

"Việc trí não càng tốn sức hơn việc chân tay." Lý Cường đã sớm biết tình hình thực tế, nói với Trương Tẫn Án, "Lại nói với em một tin tốt này, mười giờ hết hạn, phòng vé của khác biệt như nhau lại tăng thêm một trăm nghìn rồi."

"Thật hả?" Nét mặt của Trương Tẫn Án hết sức bất ngờ, Lý Cường cho rằng anh đang cảm thán về độ nổi tiếng và nhân khí của bộ phim, cuối cùng lại nghe thấy anh nghi ngờ nói: "Giờ này rồi mà họ chưa ngủ hả?"

? Đây là trọng điểm?

Lý Cường dở khóc dở cười: "Em còn có mặt mũi nói họ, bình thường giờ này em ngủ rồi chắc?"

"Cũng đúng." Trương Tẫn Án lẩm bẩm suy ngẫm, "Nói vậy ở chỗ cậu ấy không chừng cũng đông người, cậu ấy mua xuất sớm rồi."

"Cậu ấy? Ai cơ?" Tiểu Chu thắc mắc hỏi.

"À, Tự Dương." Trương Tẫn Án giải thích với Tiểu Chu và Lý Cường, "Cậu ấy nói với em cậu ấy mua suất chín giờ, lúc đó vắng người."

"Ồ, cậu ấy cũng đi coi rồi à?" Lý Cường suy xét, "Nếu là lúc trước giờ này vắng người, còn là ngày trong tuần, nhưng bây giờ là dịp nghỉ hè, lại có phim hot, sợ là mười rưỡi cũng còn đầy người đấy."

Lý Cường nói không sai, đúng là mười rưỡi vẫn còn rất đông người, ít nhất vào suất chiếu mà Giang Tự Dương xem thì tất cả chỗ ngồi đều đã kín hết. May là Giang Tự Dương chưa nổi tiếng như cỡ Trương Tẫn Án, đội mũ ngồi trong góc với trợ lý không bị ai nhận ra.

Đây là bộ phim Trương Tẫn Án đóng chính đầu tiên Giang Tự Dương xem kể từ sau khi hai người tiếp xúc với nhau ngoài đời thật, nên Giang Tự Dương xem cực kỳ nghiêm túc và tập trung, cậu lo lắng vì sự quen biết mà mất cảm giác với bộ phim. Nhưng khi Giang Tự Dương xem rồi mới phát hiện đúng là cậu lo hão.

Cậu chẳng thấy bất kỳ tình huống gượng gạo nào, bởi lẽ Trương Tẫn Án diễn quá hay, diễn gì giống đó. Thậm chí Giang Tự Dương cảm thấy nhân vật Trương Tẫn Án thủ vai trong phim chỉ là anh em có vẻ ngoài giống anh, và người anh em đó sống động biết bao.

Bộ phim kể rằng vì sự đối xử khác biệt của một số giáo viên, nên dẫn đến bạo lực học đường thường xuyên xảy ra ở một góc nào đó trong khuôn viên trường. Nhưng vì những học sinh này quá thông minh, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu nên rất nhiều lần đều bị bỏ ngỏ. Lớp của Đường Tuấn Viễn vốn rất "hài hòa", nhưng vì sự xuất hiện của học sinh chuyển trường vào ngày 24 tháng 11 năm 2004 mà cán cân hài hòa này cuối cùng đã bị nghiêng đi.

Học sinh chuyển trường này bị khuyết tật bẩm sinh nhưng thành tích học tập rất tốt, trừ môn thể dục ra các môn khác đều dẫn đầu. Nhưng vì khuyết tật nên cậu lập tức trở thành thức ăn cho đám linh cẩu, Đường Tuấn Viễn để ý thấy sự thay đổi của học sinh chuyển trường nên bắt đầu đi sâu vào điều tra. Trong lúc đó cậu gặp được Trần Quyên, chị gái của học sinh chuyển trường do Cố Nhất Nhu thủ vai, hai người cùng nhau điều tra, song không ngờ lại kéo ra càng nhiều chuyện.

Cuộc sống học đường giai đoạn đầu bình đạm giản dị, còn có vài chỗ gây cười khiến mọi người cười phá lên, Tạ Kiệt cười suýt bò ra đất, bóc phốt quá trời.

Mà càng về sau càng nặng nề, mọi người đều xem rất tỉ mỉ, trong phòng chiếu phim không một ai nói chuyện, chỉ có vài tiếng ho nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Giang Tự Dương thì không cần nói nhiều, cậu nghiêm túc từ đầu đến cuối. Cậu biết thường sẽ có sự đảo ngược, nên theo nhân vật chính loại trừ từng người một, nhưng khi kẻ đứng sau lộ diện, không chỉ cậu mà có lẽ rất nhiều người khác cũng sửng sốt, tức khắc trong phòng chiếu phim toàn là tiếng hít vào đầy bất ngờ.

Kẻ này chính là người bạn duy nhất của học sinh chuyển trường, và người này đã trở thành "kẻ thống lĩnh" trong lớp từ rất sớm, nắm được điểm yếu của tất cả mọi người dù ít hay nhiều. Nhưng vì cậu ta chỉ xúi giục người khác và không có bằng chứng thực tế nên Đường Tuấn Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu học sinh này nở một nụ cười khinh thường với mình: "Thầy à, em đi được chưa ạ?"

Đây là lần thất bại đầu tiên của Đường Tuấn Viễn, cũng là sự chuyển ngoặt của bộ phim. Đoạn này rất quan trọng, mà Trương Tẫn Án cũng diễn vô cùng hay, từ nét bối rối không tin lúc đầu, đến vẻ tức giận không chỗ trút sau khi biết được sự thật, Trương Tẫn Án đắn đo vừa phải, không thái quá, không chỉ nhân vật chính đau lòng mà khán giả cũng đau lòng theo.

"Đoạn này hay quá đi." Tạ Kiệt nhỏ giọng nói.

Đúng thế, thật sự rất hay. Giang Tự Dương không nói, cậu sợ giọng mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng căng thẳng lúc này, nhưng trong lòng thì rất đồng tình.

Bất kể là diễn viên đóng vai cậu học sinh này, hay là học sinh chuyển trường, hay Cố Nhất Nhu, diễn xuất của tất cả các diễn viên tham gia đóng bộ phim này đều không có chút dư thừa, đều cực kỳ hay.

Không thể không nói đạo diễn chọn người quá tài, cậu học sinh này rõ ràng khiến người ta hận đến ngứa răng, nhưng khi thấy khuôn mặt trẻ tuổi của cậu thì lại không nhịn được mà suy tư, người trẻ là một tờ giấy trắng, là ai đã bôi lên người họ màu sắc này.

Đương nhiên, người Giang Tự Dương muốn thổi phồng nhất chắc chắn là Trương Tẫn Án.

Bộ phim điện ảnh này không giống với các bộ phim điện ảnh về bạo lực học đường khác, nó lấy góc nhìn của giáo viên để trình bày câu chuyện, khá hiếm gặp.

Giáo viên với học sinh khác nhau ở chỗ giáo viên phải thiên hướng trưởng thành hơn, lý tính hơn, có kinh nghiệm sống mà học sinh không có. Những bộ phim học đường thông thường đều để giáo viên làm nhân vật phụ, sẽ không quay lại cuộc sống, thói quen, tính cách của họ. Còn làm nhân vật chính thì những điều này tất nhiên sẽ được quay lại, đây cũng là vấn đề khó khăn. Cảnh của bộ phim này chủ yếu đều ở trường học, nên Trương Tẫn Án buộc phải thể hiện Đường Tuấn Viễn là người thế nào thông qua những chi tiết nhỏ.

Lời nói, ngôn ngữ cơ thể, mỗi một cử động nhỏ đều có thể đắp nặn lên một nhân vật.

Giang Tự Dương không nhịn được nói với Tạ Kiệt ngồi bên cạnh: "Em thấy không? Anh ấy vừa móc móc ngón tay đó."

Mà Tạ Kiệt ngơ ngơ hỏi: "Hả? Đâu? Ngón tay gì? Anh để ý chi tiết quá đi à!"

Đoạn kết của bộ phim, Đường Tuấn Viễn đứng trên bục hiệu trưởng, một mảnh xôn xao qua đi, anh nói với các giáo viên và học sinh ở trên sân thể dục thông qua micro.

Dõng dạc hùng hồn, gợi lên niềm hy vọng trong tim mỗi người ở trên sân, như sắc vàng này, dưới tiết trời ảm đạm có một tia sáng bình minh.

"Tôi cho rằng, trọng tâm của nghiệp trồng người không chỉ dừng lại ở dạy học, còn phải chú trọng giáo dục phẩm hạnh con người. Phẩm hạnh của một đứa trẻ không phải trời sinh đã có, mà là được bổ sung sau, là ảnh hưởng đến từ gia đình, nhà trường, xã hội, có lẽ mọi người thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với người bị hại thì là chuyện lớn." Đường Tuấn Viễn chậm rãi nói từng câu một, càng về sau nói càng nhanh, ngữ điệu cũng tăng lên rất nhiều, nét mặt anh dần dần nghiêm túc hơn, nhăn đôi lông mày anh tuấn lại, "Bông tuyết trước khi rơi sẽ không nghĩ rằng nó có lỗi. Bạo lực học đường từ trước đến nay không phải cọng rơm đè chết con lạc đà. Không ai giúp đỡ, không ai bầu bạn, không ai tin tưởng mới là nguyên nhân. Việc thầy cô nên làm là xử lý việc này, chứ không phải là 'Không có lửa làm sao có khói, đó là vấn đề của em đấy'." Vừa nói Đường Tuấn Viễn vừa nhìn về phía một cô giáo ở dưới, cô giáo đó bỏ chạy với ánh mắt hoảng hốt.

Lời này nói đến hả lòng hả dạ, có khán giả không nhịn được mà hô một tiếng hay, nhưng chẳng ai mắng anh ta.

Câu đó là câu mở đầu phim, cô giáo ấy nói lúc đang ở bàn làm việc xử lý việc lớp họ đánh nhau, lúc đó cô dửng dưng nói với học sinh bị thương rằng: "Không có lửa làm sao có khói, đây là vấn đề của em trước, các bạn mới đến tìm em, nếu không thì sao các bạn không tìm người khác?"

Câu này gợi lên sự đồng tình của mọi người, rất nhiều người đang xem đều thổn thức, Giang Tự Dương cũng nghe thấy Tạ Kiệt nói: "Em khinh bà cô này."

Vậy nên đoạn kết này Đường Tuấn Viễn đã tát vào mặt cô giáo kia ở trước mặt mọi người, khiến mọi người sảng khoái cực kỳ.

"Tôi hy vọng lương thiện không phải gông xiềng của người tốt..." Đường Tuấn Viễn nói tiếp, ống kính cũng chuyển hướng đến mỗi học sinh đã từng xuất hiện.

Dưới phần thuyết minh này, Giang Tự Dương nhớ lại khi cậu xem "Diễn hỏa" lần đầu tiên vào mấy năm trước, đọc được một bình luận điện ảnh, là một bình luận đăng cùng ngày "Diễm hỏa" chiếu, dài mấy trăm chữ rất phong phú, qua nhiều năm rồi mà cậu vẫn nhớ rất rõ một đoạn trong đó.

"Trong 'Thế giới đẹp nhất', giọng của anh ấy tuy có lực nhưng vẫn còn trẻ, nhưng trong bộ phim này, dường như tôi có thể thấy một con người khác. Giọng của Trương Tẫn Án có sức xuyên thấu mà người khác không có, anh ấy giữ chặt lòng người, khiến mọi người không thể kháng cự mà lắng nghe anh ấy nói. Tôi rất tò mò, chưa đến nửa năm ngắn ngủi, rốt cuộc anh ấy đã luyện tập bao nhiêu lần, diễn bao nhiêu lần mới có thể khiến giọng nói biến thành thế này, khiến kỹ năng đài từ trở nên mạnh như vậy. Nếu sau này anh ấy cứ duy trì thái độ này, diễn xuất này, tôi đoán tương lai anh ấy nhất định tiền đồ vô lượng, ảnh đế trong tầm tay."

Không chỉ tiền đồ vô lượng, nhất định là ánh sao sáng chói, nhật nguyệt đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro