[Ngộ quang] Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Sau khi Trương Tẫn Án đọc thêm vài truyện, quả nhiên đã về đến nhà, anh lên thẳng tầng hai mở máy tính để xem lịch trình sau này, lịch trình của tháng tám cơ bản đã sắp xếp kín, sẽ có bảy chương trình được quay trong tháng này, nhưng vào ngày bốn sẽ có phỏng vấn được quay trong nhà anh trước, sau đó là vào đoàn, nghiên cứu thảo luận kịch bản, bắt đầu quay chụp.

Trương Tẫn Án xem xong thì gửi cho Lý Cường một tin nhắn "không có gì thắc mắc", Lý Cường không trả lời, chắc là đang lái xe. Trương Tẫn Án vừa ngồi trên ghế làm việc vừa xem những tin nhắn khác.

WeChat của anh cơ bản mỗi ngày đều là 99+, không phải nhiều người tìm anh mà là anh có nhiều nhóm chat, còn có Trương Thư Vũ nữa. Nhóm nhiều tin nhắn chưa đọc nhất là "Nhóm nhà phân phối cửa hàng máy dệt thứ hai", đây không phải nhóm mua bán gì, mà là một nhóm chơi trò chơi. Cái tên này do Tô Chí Dương đặt, nguyên nhân đặt nó là vì lúc người đại diện của anh ta kiểm tra điện thoại sẽ không phát hiện ra anh mê muội chơi game không thể tự giải thoát.

"Cũng không sợ bị nói là mê muội mua sắm." Trương Tẫn Án cười nói.

Trong nhóm này chỉ có mười mấy người, nhưng chỉ cần ông tám Tô Chí Dương, Cố Nhất Nhu và những game thủ khác cũng đủ khiến nó thành 99+.

Trương Tẫn Án bấm vào xem thì thấy Tô Chí Dương với Cố Nhất Nhu đang thi nhau gửi hình ảnh.

[Trương Tẫn Án Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiểu Nam Sơn]: Mọi người không ngủ hả?

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: Không phải em cũng chưa ngủ à?

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: Đại ca! Phòng vé của cậu buôn may bán đắt rồi nha! Khao đê khao đê!

[Lạc Lạc Chủ Trại Gà Hà Nam]: Listen được khao là em tới liền, khao đê!

Cái cậu Lạc Lạc này, Trương Tẫn Án chưa chính thức tiếp xúc, nhưng là cậu nhóc được Tô Chí Dương thêm vào nhóm, quen biết với anh ta lúc đóng chung một bộ phim truyền hình. Trương Tẫn Án có xem mấy tập, cậu trai này phối hợp diễn với Tô Chí Dương rất được, có lúc Tô Chí Dương còn bị so sánh với cậu, tóm lại là tương lai có triển vọng.

Bình thường Lạc Lạc nói chuyện rất thích chêm tiếng Anh vào, Trương Tẫn Án từng hỏi cậu lý do, cậu bảo là vì thấy hay. Theo Trương Tẫn Án thấy, là vì hề.

[Trương Tẫn Án Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiểu Nam Sơn]: Tôi buồn ngủ rồi, bai

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: Không được đi, game?

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: lẹ lên, game?

[Trương Tẫn Án Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiểu Nam Sơn]: Mới phỏng vấn xong, mệt, đi ngủ

[Lạc Lạc Chủ Trại Gà Hà Nam]: Haizzz, anh cả hot rồi, không cần tụi mình nữa

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: Haizzz, anh cả hot rồi, không cần tụi mình nữa

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: Ngày mai chụp tạp chí, chị off trước đây, nhân tiện buổi tối họp bang hội chừa cho chị một slot, chị tới

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: Anh Cố nói một là một, chúng em đâu dám nói hai

[Trương Tẫn Án Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiểu Nam Sơn]: Tớ cũng off đây, mai cũng chừa chỗ giúp tớ

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: Sao? Cậu lại phải chạy deadline hả?

[Trương Tẫn Án Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiểu Nam Sơn]: Chỉnh sửa lời thoại

[Lạc Lạc Chủ Trại Gà Hà Nam]: Bộ nào vậy ạ?

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: Ám ẩn

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: Anh Cố bảo ngủ rồi mà?

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: Ngủ rồi bai

[Lạc Lạc Chủ Trại Gà Hà Nam]: Với who thế?

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: Tự Dương

[Địa Chủ Nhà Máy Da Ôn Châu Tô Chí Dương]: ? Không phải anh ngủ rồi hả anh Cố?

[Cố Nhất Nhu Anh Đại Thẩm Dương]: Làm sao? Không cho tôi nuốt lời?

[Trương Tẫn Án Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiểu Nam Sơn]: Cậu nói của cậu đi chọc chị ấy làm gì? Tớ rút trước, mọi người cứ chơi đi

[Lạc Lạc Chủ Trại Gà Hà Nam]: Mọi người đừng fight nữa! Stop fighting!

Trương Tẫn Án nói thoát là thoát, đến thẳng vòng bạn bè để chiến đấu tiếp. Cũng vừa khéo, anh lướt thấy ngay bài Giang Tự Dương mới đăng.

Đó là một bức ảnh chụp vé xem phim, chính là suất chiếu "Khác biệt như nhau" hôm nay.

Trương Tẫn Án nghĩ: "Coi bộ xem xong rồi?" do đó anh bình luận bên dưới: "Hay không?"

[@Con Đường Phía Trước Không Có Bạn Tri Kỷ]: #Khác biệt như nhau# Diễn xuất gì đây trời! Tui khen thật đó! Diễn xuất của Anh cả, Tiểu Kiều và anh Cố đỉnh quá đi! Tui nổi da gà cả buổi luôn hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu check in thành công.

Giang Tự Dương nằm trên giường tám chuyện, nâng điện thoại xem từng bình luận một.

Đúng thế, diễn xuất gì đây trời!

Giang Tự Dương hết sức tán đồng với từng chữ của câu nói này, trong lúc về nhà cậu vẫn mãi không thể làm tâm trạng của mình lắng xuống, những phân cảnh của bộ phim ấy dường như vẫn hiện ra trước mắt cậu một lần nữa.

Theo dòng chảy thời gian, diễn xuất của Trương Tẫn Án vẫn luôn tiến bộ. Giang Tự Dương đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm trần nhà trắng, không nhịn được rơi vào trầm tư.

Cậu có thể diễn tinh tế và tỉ mỉ được như Trương Tẫn Án không? Cậu còn kém Trương Tẫn Án nhiều quá, nếu như muốn trở thành người như anh ấy, những gì cậu đang có là không bao giờ đủ, cậu còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa.

"Ám ẩn" lần này coi như là một may mắn cực lớn mà ông trời cho cậu, để cậu có thể đóng phim chung với Trương Tẫn Án.

Giang Tự Dương lật người, chôn mặt vào chăn mỏng, chăn mền mại tỏa ra mùi xịt thơm phòng cậu xịt mỗi sáng sớm, khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cơ hội không nhiều, cậu buộc phải quý trọng.

Thực ra Giang Tự Dương có hơi lo lắng, cậu hoàn toàn không biết trong mắt Trương Tẫn Án cậu là người thế nào, tốt hay xấu, mấy câu trò chuyện trên WeChat không chừng chỉ là lời khách sáo cũng nên.

Đợi đến khi ảnh khai máy được đăng lên mạng, những ống kính đó nhất định sẽ ngắm vào họ, sau đó chắc cậu cũng phải bớt giao lưu với Trương Tẫn Án rồi, không thể ăn ké độ nổi tiếng được.

Giang Tự Dương nằm một lúc, thò đầu ra mở WeChat.

Nghĩ đến ai là người đó đến, đúng lúc ghê, Giang Tự Dương vừa mở vòng bạn bè ra đã thấy có một bình luận WeChat mới, cậu mở ra xem.

[Trương Tẫn Án]: Hay không?

Hay lắm, tất nhiên là hay rồi!

Mặc dù đã nói là không thể giao lưu nhiều với Trương Tẫn Án nữa, nhưng người ta đã hỏi vậy rồi, không trả lời thì kỳ lắm. Vậy nên Giang Tự Dương không thể hiểu nổi mà ngồi chỉnh tề, thẳng lưng trả lời bình luận.

Nói một cách không hề khoa trương, lúc này trong tâm trí Giang Tự Dương đã nảy ra rất nhiều lời khen ngợi, cậu chưa từng kẹo kiệt lời khen với người khác, nếu thứ hay như vậy mà không ca ngợi thì thứ gì mới nhận được hoa tươi và tiếng vỗ tay đây?

Cậu chỉ tiếc tay cậu không đủ nhanh, không gõ chữ nhanh thế được, lời trong đầu đang muốn gõ ra đã lại biến mất không thấy đâu.

[Giang Tự Dương]: Hay lắm luôn ạ, mỗi một chi tiết đều được cân nhắc rất chuẩn, chuyển ngoặt cũng rất tuyệt, như câu cuối cùng vậy, sau khi có bản trên mạng có lẽ sẽ có rất nhiều người tải về, cảnh khóc ở đoạn sau thật sự rất tuyệt vời, chị Cố cũng siêu đỉnh,... Em có rất nhiều lời muốn nói nhưng không viết ra hết được.

Trương Tẫn Án không nhịn được bật cười: "Nói đến phim là viết được nhiều chữ thế."

Trương Tẫn Án không hề phát hiện ra ánh mắt của mình dịu dàng đến mức nào, giống một ông bố già nhìn con trai mình ca ngợi vẻ đẹp của thế giới sau khi học hành trở về.

[Trương Tẫn Án]: Vậy thì cậu giữ những lời còn lại để đến khi chúng ta gặp đi.

Giang Tự Dương gửi xong thì thấy viết mình tệ quá, muốn xóa đi gửi lại, nhưng bên kia là chuyên gia tốc độ tay, chớp mắt đã trả lời lại nên cậu đành không xóa nữa.

[Giang Tự Dương]: Dạ

Giang Tự Dương vốn tưởng lần sau gặp mà Trương Tẫn Án nói là buổi thảo luận kịch bản nên mới trả lời dạ, căn bản không ngờ rằng là ở nơi ghi hình. Vì vậy khi cậu đứng trong công viên Nam Sơn của Tiểu Nam Sơn, chào đón khách mời mới sau khi nói lời mở đầu cố định của chương trình, lại nhìn thấy Trương Tẫn Án mặc mặc một bộ đồ vận động màu trắng cười tươi như hoa, cậu còn ngơ ngác hơn những khách người khác.

Nhất là Trương Tẫn Án còn đi đến cạnh cậu, vỗ vai cậu, nói với cậu một câu: "Lâu quá không gặp ha."

Lúc này Giang Tự Dương mới theo bản năng "Hả?" một tiếng.

Do đó đoạn này bị tổ chương trình tinh mắt quay lại, che người Trương Tẫn Án, làm trailer của tập 100 rồi đăng lên Weibo: [Mặt trời sáng thứ sáu siêu to khổng lồ]: Là sự xuất hiện của ai đã khiến người làm gì cũng luôn luôn điềm tĩnh như Bốn Cừu không điềm tĩnh như vậy nhỉ?

Khán giả bình luận xôn xao, có người đoán là lão làng, có người đoán là người thân của Giang Tự Dương, chỉ có một người duy nhất đoán là Trương Tẫn Án nhưng lập tức bị mấy trăm người bác bỏ: "Đừng mơ nữa, dù anh cả có nhảy từ đây xuống thì cũng sẽ không đi quay show đâu."

__________

Tác giả: Được rồi bắt đầu gameshow thôi.

Xuân Ý quay show.

Mắm: Tui chờ ngày này lâu lắm rồi ಥ◡ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro