[Xuân ý] Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Thời gian bắt đầu ghi hình "Thứ sáu tinh mơ" thường được quyết định tùy vào tình huống, có lúc sẽ vào buổi chiều, có lúc thì vào buổi tối, có lúc cũng sẽ vào sáng sớm như lần này.

Công viên Nam Sơn lúc năm giờ sáng người thưa thớt, đài phun nước chưa bắt đầu hoạt động, duy chỉ khi gió lướt qua mới cuốn đi vẻ vắng lặng, khuấy lên chút gợn sóng trên mặt hồ, lay động dòng nước róc rách của hòn non bộ.

Còn năm người bọn họ kéo nhau đến trước đài phun nước để quay chương trình. Phong cách ăn mặc của mọi người đều khác nhau, có người mặc một set, một số thì mặc đồ có màu sắc tươi sáng. Giang Tự Dương đội mũ trắng, mặc áo khoác jean, bên trong phối áo thun màu trắng, quần đùi đến đầu gối màu đen.

Mấy người này bất kể là mặt mũi, dáng người, tuổi tác đều không có gì tương đồng, điểm duy nhất tương đồng đó là – Họ đều để mặt mộc.

Để mặt mộc không phải quy định cứng nhắc của tổ chương trình, chỉ là mấy người họ dậy sớm, hơn nữa mọi người đều rất thân quen với nhau, không có gánh nặng gì nên thông thường nếu quay vào sáng sớm thì lúc đầu mọi người đều để mặt mộc gặp nhau, sau đó chương trình mới dựa theo chủ đề khác nhau để trang điểm cho họ.

Thật lòng mà nói, ai thức dậy giờ này cũng sẽ hơi buồn ngủ, huống chi tối qua họ mới đến Tiểu Nam Sơn, vì vậy ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. May là mọi người đều ngầm hợp tác, thậm chí còn đặc biệt bóc phốt chuyện buồn ngủ, tạo nên rất nhiều đoạn hài, khởi đầu cũng coi như thuận lợi.

Thái độ này của mọi người cứ tiếp tục duy trì đến khi bắt đầu phân đoạn đoán khách mời.

Chỉ cần là người từng xem chương trình này thì sẽ biết, mấy người này đều cực kỳ hào hứng trong phân đoạn đoán khách mời, như thể ai đoán đúng thì sẽ là người chiến thắng trong chương trình hôm nay vậy.

Hơn nữa vốn dĩ đây không phải là một phân đoạn mà chỉ giống thảo luận lúc bắt đầu thôi, nhưng vì nội dung và quá trình họ đoán quá hài hước, sau khi có rất nhiều tập họ đoán đúng dựa vào suy luận thì đây đã trở thành một phân đoạn riêng.

Quả nhiên, sau khi PD nói "Mọi người có thể đoán thử khách mời ngày hôm nay", có thể dễ dàng nhận thấy thái độ của họ tốt hơn rồi.

Mọi người lần lượt nhận bảng trả lời, bắt đầu thảo luận.

Phan Minh là người dẫn chương trình duy nhất trong năm người họ, anh vô cùng tự nhiên tiếp lời đạo diễn, hỏi bốn người đang đứng hai bên anh: "Mau nghĩ xem, người ở Tiểu Nam Sơn có những ai?"

Giang Tự Dương đứng ở rìa bên trái lại là người trả lời nhanh nhất. Ngay khi nghe thấy ba chữ "Tiểu Nam Sơn" trong đầu cậu đã bật ra bóng hình một người, chẳng hề nghĩ ngợi gì mà buột miệng thốt lên: "Trương Tẫn Án."

Cậu vừa dứt lời, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu, mọi người cũng trả lời nhanh chóng: "Ờm... Không thể nào."

Cảnh Thượng Thư đứng cạnh Giang Tự Dương lập tức vỗ vai cậu, tận dụng mọi thứ la lên với tổ chương trình: "Đạo diễn mấy anh xem thằng bé ngái ngủ kìa, lại bắt đầu nói mê rồi."

"Tự Dương, em thấy chương trình mình có nhiều tiền vậy à?" Trần Dịch cười nói.

"Phải ha, em nghĩ nhiều rồi." Giang Tự Dương lập tức cúi người 15 độ với tổ chương trình.

Tổ chương trình: "?"

Thực ra Giang Tự Dương cũng thấy câu trả lời này chắc chắn không đúng, nhưng người ở Tiểu Nam Sơn mà cậu có thể nghĩ ra ngay lập tức, và cũng là người duy nhất cậu nghĩ đến thì chỉ có một mình Trương Tẫn Án.

"Có khi nào là thầy Cố Thiên không?" Mọi người tiếp tục thảo luận.

Cửu Thường vốn đứng ở rìa bên phải không biết đã tiến lên một bước từ lúc nào, sườn mặt hướng về phía máy quay phim, vị trí đứng này trông như vừa đi ra từ tổ chương trình vậy: "Em cực thích đọc mấy đoạn văn ngắn của thầy."

"Cố Thiên là người Tiểu Nam Sơn hả? Oa, có khả năng đó, dạo này Cố Nam nổi lắm đó." Trần Dịch đứng cạnh Cửu Thường gật đầu hùa theo.

Phan Minh không hổ là người dẫn chương trình, nhớ được rất nhiều cái tên, bẻ ngón tay liệt kê từng tên một: "Hình như Lý Thế Tường, Bùi Oánh Oánh, La Cẩm,... cùng vậy."

"Thầy La cũng không có khả năng đâu nhỉ? Tổ chương trình không thể mới sáng sớm đã bắt người cao tuổi ra đây được, chắc chắn là một người trẻ tuổi." Giang Tự Dương suy đoán.

"Đúng đúng đúng." Cảnh Thượng Thư gật đầu.

"Oa nói vậy thì trai xinh gái đẹp của Tiểu Nam Sơn nhiều lắm nha." Cửu Thường cảm thán.

"Đúng đúng đúng." Cảnh Thượng Thư lại gật đầu.

"Haizz, anh Thượng Thư lại bắt đầu rồi." Cửu Thường cười nói, "Anh có biết tập trước có khán giả gọi anh là gì không?

"Là gì?" Cảnh Thượng Thư hỏi.

"Máy gật đầu vô cảm." Cửu Thường đáp.

Không đợi Cảnh Thượng Thư kịp phản ứng, ba người khác đã bắt chước Cảnh Thượng Thư gật đầu ngay: "Đúng đúng đúng."

Mọi người lại thảo luận một lát, sau khi kể hết tất cả tên có thể kể ra, PD Khương cuối cùng cũng bắt đầu mở lời, nét mặt còn cực kỳ sâu xa khó lường; "Thực ra trong lúc mọi người thảo luận, đã có người đoán đúng. Gợi ý một chút nhé, khách mời lần này là nam."

Lời này vừa dứt, mấy con người vừa mới im lặng lại bắt đầu hỗn loạn, sôi nổi sửa đáp án của mình, cuối cùng chỉ có Cửu Thường viết là Trương Tẫn Án, những người khác đều viết là Cố Thiên hoặc Lý Thế Tường.

Phan Minh phát hiện ra đầu tiên, hỏi: "Sao cậu vẫn viết tên của anh cả vậy Cửu Thường?"

"Không có, em không có viết anh cả." Cửu Thường giơ cao bảng trả lời, chỉ vào tên "Lý Thế Tường" ở góc dưới bên trái, "Em lấy lộn bút rồi, cái này chùi không đi, đáp án cuối cùng của em là thầy Lý."

"Được rồi." PD Khương cũng không cho mọi người cơ hội đoán nữa, "Mọi người đã trả lời xong, chúng ta cùng mời khách mời lên sân."

Mọi người im lặng trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt đều dõi theo chiếc xe 16 chỗ từ phía xa đang chầm chậm chạy đến.

"Tại sao tôi cứ cảm thấy đây là tiết mục hồi hộp nhất của mỗi tập vậy nhỉ?" Phan Minh không nhịn được nói.

"Haizz, ai chả vậy." Trần Dịch nói, "Cứ như ai đoán đúng là người đó sẽ thắng á."

"Đến rồi đến rồi!" Cảnh Thượng Thư cao giọng hô lên.

Xe ô tô dừng cách họ ba mét, năm người thấy cửa xe mở ra, sau khi trông thấy Trương Tẫn Án bước xuống thì trên sân bắt đầu nổi lên một trận hỗn loạn.

Trương Tẫn Án mặc đồ thể thao đen trắng, giày đá bóng màu trắng, sau khi xuống xe bèn cúi chào một góc mười lăm độ với họ ngay tắp lự: "Chào mọi người."

Phan Minh là người nhanh nhất đi đến bắt tay với Trương Tẫn Án: "Chào mừng chào mừng."

Cửu Thường đứng gần Trương Tẫn Án nhất, giơ bảng trả lời lên đầu mình nói: "Anh cả anh cả! Tiếp ứng cho anh này! Đường Tuấn Viễn! Giáo sư La!"

Trương Tẫn Án thấy rất buồn cười: "Cậu xem hết rồi à?"

Cửu thường thừa nhận ngay: "Hai bộ này xem rồi, mấy bộ trước vẫn chưa xem bù xong."

Mà một bên khác, Cảnh Thượng Thư thì bước đến bên đài phun nước ngẩng đầu lên nhìn trời: "! Tôi bảo rồi sao hôm nay mặt trời vẫn chưa ló ra? Hôm nay có phải mặt trời muốn mọc đằng Tây không?"

Trần Dịch còn đến trước mặt PD Khương, hỏi thẳng: "Tổ chương trình mấy anh giấu bọn tôi đi vay tiền hả?"

Tổ chương trình: ?

Còn Giang Tự Dương là người duy nhất có mặt trong sân mà chẳng cử động nhiều, cậu đứng tại chỗ một cách yên tĩnh. Thay vì nói là yên tĩnh, đúng hơn là sững sờ, là tưởng chừng như không dám tin.

Việc này càng khiến Giang Tự Dương khó tin hơn việc thấy Trương Tẫn Án sau hậu trường ở hoạt động trung tâm thương mại.

Giang Tự Dương nhìn Trương Tẫn Án chào hỏi với những người khác, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra câu "Lần sau gặp" mà hôm đó Trương Tẫn Án nói là một lời nhắc nhở, một lời báo trước. Chỉ là cậu không nghĩ nhiều đến thế, ngây ngô tưởng rằng sẽ gặp nhau ở rạp.

Trong mấy giây hỗn loạn này, Giang Tự Dương suy nghĩ rất nhiều. Cậu căng thẳng một cái là sẽ nghĩ nhiều.

Lúc trước đã nói không ăn ké độ nổi tiếng, tránh đứng chung sân khấu, nhưng tình huống này bảo cậu phải làm sao đây? Người đã đến trước mặt cậu rồi, cậu nên làm thế nào đây?

Thế là mãi đến khi Trương Tẫn Án đi đến trước mặt cậu, cong mắt cười nói lâu rồi không gặp, Giang Tự Dương mới hoàn hồn.

"Hở!?" Giang Tự Dương lùi một bước theo bản năng, "Lâu rồi không gặp ha anh..."

"Vui mừng không? Bất ngờ không?" Trương Tẫn Án vừa cười vừa nói.

"Tất nhiên là vui mừng và bất ngờ rồi." Giang Tự Dương gật đầu liên hồi, "Anh... sao lại ở đây?"

"Ừm... Cậu đoán xem." Trương Tẫn Án nháy mắt với Giang Tự Dương.

Trương Tẫn Án thấy chuyến này đến rất là đáng, máy quay nhất định đã quay được biểu cảm sững sờ và kinh ngạc này của Giang Tự Dương rồi, về nhà anh phải xem lại một trăm lần mới được. Thật là vui quá đi.

" Được rồi, Tẫn Án mau đến đứng giữa mọi người đi." Phan Minh dẫn dắt.

Trương Tẫn Án đi đến cạnh Phan Minh.

"Bọn tôi bất ngờ lắm luôn, tại vì chẳng phải Tẫn Án không tham gia gameshow à? Sao bỗng nhiên lại tới?" Phan Minh nói.

"Lúc trước tình hình công việc không ổn định, không có thời gian, một lòng tập trung quay phim truyền hình, điện ảnh, bây giờ tình hình công việc ổn định hơn nhiều rồi, dạo này cũng rảnh rỗi nên bắt đầu dần mở rộng nghiệp vụ ấy mà." Trương Tẫn Án trả lời rất tự nhiên, trôi chảy.

Người ngoài nghe có thể không hiểu, chỉ thấy Trương Tẫn Án rất giỏi ứng phó với các câu hỏi. Nhưng người dẫn chương trình như Phan Minh lại vô cùng tán thưởng anh. Câu này khéo léo ở chỗ lược bỏ chi tiết một cách hợp lý, không so sánh với các chương trình giải trí khác, khiến ai nghe cũng thấy thoải mái, lại có thể trả lời rất tốt một câu hỏi tưởng chừng như dễ dàng vượt qua.

Hay lắm, hay lắm, Phan Minh thầm khen ngợi.

Nhưng thực tế Trương Tẫn Án làm gì nghĩ nhiều đến vậy, lý do anh nói như thế hoàn toàn là vì anh không thể khai ra sự thật rằng: Anh tham gia chương trình giải trí nào phải vì công việc có ổn định hay không, chỉ đơn giản là vì Giang Tự Dương ở đây, anh cần hai người tương tác, anh muốn đọc truyện mới của Đoàn Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro