Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn buồng tối om, A Phủ bị trói vất vưởng nằm ở đấy. Trải qua mấy phiên xét xử của thống lý Pá Tra, trên cơ thể anh chẳng có nơi nào mà không bị thương.

Đương lúc A Phủ đang chuẩn bị thiếp đi vì cơ thể đã tới cực hạn, cửa buồng khẽ hé ra.

A Sử bước vào với một nụ cười khẩy trên môi, hắn đưa mắt nhìn A Phủ từ trên cao.

"Tao nên trả thù mày bằng cách nào đây nhỉ?" A Sử vừa nói vừa kéo cằm A Phủ lên, đưa qua trái rồi lại đưa qua phải mà nhìn ngắm.

Ánh mắt A Phủ không có chút gì dao động, anh khẽ nhếch môi cười châm biếm.

"Được, chơi với mấy thằng như mày lúc nào cũng thú vị hơn mấy con đàn bà nhiều" A Sử khẽ híp mắt cười, một nụ cười mang hơi thở điên dại làm người khác khẽ rùng mình.

Lúc này A Sử đứng dậy đi đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ vào đĩa đèn rồi châm lửa. Ánh sáng lờ mờ chiếu rọi làm cái bóng của A Sử in trên vách buồng như một con quỷ.

Hắn lôi đầu A Phủ dậy, đẩy anh đến gần cây cột nhà. Lúc này A Phủ đã không còn sức lực mà phản kháng.

Có lẽ A Sử sẽ đánh hắn một trận đến chết.......

A Phủ khẽ nhắm mắt lại khi bàn tay của A Sử vươn đến mình, nhưng thay vì là đau đớn thì gắn chỉ cảm thất cơ thể mình bị lật úp lại.

"Mày có nghe đến tục nô lệ chưa?" A Sử nói khẽ vào tai hắn.

Như nghe thấy điều gì kinh khủng, A Phủ vùng mình muốn thoát ra nhưng lúc này anh mới biết ngay lúc đó tay mình đã bị trói vào cột.

"Mày....mày đừng làm vậy...." A Phủ càng vùng vẫy thì nút thắt trên tay chỉ càng chặt thêm.

A Sử cười khẩy, hắn với tay lột phăng chiếc quần mà A Phủ đang mặc. Cặp mông săn chắc màu đồng của anh dưới ánh đèn leo lét lại trở nên quyến rũ.

Nơi tư mật của mình bị phô bày ra trước mặt người khác làm cho A Phủ thẹn quá hóa giận.

"Mày bỏ ra..."

"Tao không đấy thì sao?" A Sử vừa nói vừa dùng tay tách cánh mông hắn ra, để lộ nhục huyệt sạch sẽ đang khẽ co lại.

"Đừng..."

Lời nói của A Phủ lúc này chỉ càng làm A Sử thêm hưng phấn, vết thương trên trán hắn khẽ nhói lên. A Sử kéo quần mình xuống để lộ ra dương vật thô to của mình.

Hắn híp mắt nhìn cắp mông đẫy đà trước mặt, từng chút một cắm vào trong. Nhục huyệt chật hẹp làm hắn khó khăn khi đâm sâu vào trong.

"A...a....đau....dừng lại đi..." mắt A Phủ nhắm chặt lại, cơn đau như bị xé rách càng thêm đau đớn khi A Sử ấn vào các vết thương trên người hắn.

"Chẳng phải lúc nãy mày dũng mãnh lắm sao?" A Sử cười khẽ, lúc này dương vật đã vào được một nữa, hắn dùng sức thúc mạnh vào trong, đưa dương vật to lớn của mình cắm đến chỗ sâu nhất.

Lúc này dường như cơn đau đã tước đi giọng nói của A Phủ, hắn chỉ có thể há miệng thở lấy thở để. Cơ thể run rẩy vì đau của hắn làm A Sử có chút hả hê.

Hắn không đợi A Phủ thích ứng đã mạnh mẽ mà luật động, mỗi lần đâm vào đều là chỗ sâu nhất. A Sử vừa cử động hông vừa tìm những chỗ bị bầm tím của A Phủ mà hành hạ hắn.

"A...a...a...." dường như đã không thể nói gì nữa, A Phủ đau đớn rít lên theo từng cử động của A Sử. Tay hắn bất giác nắm lại thành quyền, móng tay đâm vào da thịt cũng không bằng nỗi đau giờ hắn chịu đựng.

A Sử hơi nhích hông điều chỉnh góc độ, đột nhiên đâm trúng vào một điểm mền, làm cơ thể A Phủ run lên nhè nhẹ. Mặc dù anh đã cắn chặt răng áp chế những âm thanh xấu hổ kia.

Nhưng khi A Sử một lần nữa đâm trúng vào điểm đó làm cả chân A Phủ nhũn ra, tiếng rên rỉ bất giác tràn ra ngoài.

"Bây giờ thì người đang rên vì sướng là mày!" A Sử thích thú nhìn người dưới thân mình bắt đầu vặn mình vì sung sướng.

"Khôn..g....không có.....a...." A Phủ cắn môi, thốt lên.

"Vậy sao" Lúc này A Sử với lấy một bó đay gần đấy, hắn cuộn vài vài vòng cho vừa tầm rồi vụt lên mông của A Phủ.

"A!" nước mắt của A Phủ trào ra, mỗi lần mông bị vụt thì A Sử cũng thô bạo mà đâm vào điểm nhạy cảm của anh làm A Phủ như đang bay trên mây lại bị dìm xuống nước ngay lập tức.

Trải qua một hồi dày vò, cặp mông săn chắc ấy đã rướm máu, A Phủ cắn môi đến bật máu nhưng A Sử vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này cơ thể A Phủ đã đến giới hạn, cảm giác bụng dưới nóng lên có gì đó muốn bắn ra ngoài nhưng chưa thể làm hắn khó chịu muốn điên lên.

"Cho tao ra......a.....đau.....a..a" giọng A Phủ đã khàn đi vì rên rỉ nãy giờ.

A Sử lại cười khẩy nhìn hắn, lúc này lại đột ngột dừng động tác lại, hắn có thể cảm giác hậu huyệt của A Phủ đang mút lấy hắn.

"Tao mới là người quyết định ở đây" hắn vươn tay lên nhéo đầu vú đã dựng đứng của A Phủ. Đau đến mức làm A Phủ khẽ hô lên, nhưng xen lẫn trong nỗi đau lại có chút gì đó kích thích anh.

Cơ thể cường tráng đã đánh gục mình bây giờ lại đang rên rỉ cầu hoan làm A Sử cảm giác khoái chí, vết thương trên trán lại nhói lên một chút. Hắn chơi đùa với ngực của A Phủ một cách thô bạo, làm cho anh chỉ có thể nghiến răng chịu đau.

"Lần tới tao sẽ cho mày một cái khuyên ngực nhé A Phủ!" A Sử cười cợt bên tai hắn, miệng thốt ra những lời sỉ vả.

"Đừng......" A Phủ chỉ kịp thốt lên như vậy, sau đó đã bị cuốn vào nhịp điệu của hắn một lần nữa. Đến khi khoái cảm đạt đỉnh điểm hắn lại dừng lại bắt A Phủ phải cầu xin hắn.

Cho dù có kiên cường đến mấy, thì khi bị tra tấn bằng nhục dục suốt nhiều giờ liền thì nội tâm cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Đôi mắt của A Phủ đã dại đi, miệng há ra vừa thở hổn hển vừa phát ra tiếng rên khàn khàn.

Cơ thể A Phủ chợt run nhẹ, A Sử lại ngừng lại động tác. Dường như đã không còn chịu đựng nổi nữa, A Phủ dùng cặp mông của mình chủ động phun ra nuốt vào dương vật của A Sử.

"Mày đang chủ động đấy" A Sử khẽ cắn lên tai A Phủ làm hắn khẽ dụi đầu trốn tránh.

A Sử híp mắt, túm lấy tóc của A Phủ kéo về sau. A Phủ ê a phát ra tiếng rên đau, mông liền dừng lại động tác.

"Tao đã nói tao mới là người quyết định ở đây" nói rồi hắn lại mạnh mẽ tiến vào vào bên trong A Phủ, thô bạo va chạm bên trong nhục huyệt của hắn.

" A....a....a....." A Phủ hòan toàn dựa theo sự chi phối của A Sử, để mặc hắn nhấn chìm mình trong bể tình dục.

Đến khi hắn cảm nhận có gì đó ấm nóng bắn vào bên trong mình thì hắn cũng lả người đi. A Sử sau cơn cao trào bèn rút ra ngoài, kéo theo đó là một hỗn hợp trắng đục chảy ra theo, miệng huyệt mấp máy không thể khép lại được.

A Sử nhìn chút tơ máu dính trên dương vật mình, hắn hừ một tiếng cởi bỏ dây trói ở tay cho A Phủ.

A Phủ liền ngã xuống đất, cơ thể hắn co lại, run rẩy vì chưa được phát tiết. A Sử bèn túm lấy tóc hắn, dùng tay cạy miệng anh ra.

"Liếm cho sạch thứ dơ bẩn của mày đi"

Dương vật thô to từ từ tiến vào khoang miệng làm cho A Phủ không thở được, nước mắt hắn trào ra, cổ họng phát ra những âm thanh rách nát. A Sử kéo đầu anh về phía mình, đem dương vật của hắn đẩy sâu vào khoang miệng nóng bỏng của A Phủ.

A Sử dùng tay khẽ chạm vào cổ của A Phủ, hắn cười khẩy nhìn anh.

"Mày nhìn xem, mày đang ăn dương vật tao một cách thèm thuồng đây" nói rồi hắn lại thúc vào cổ họng A Phủ.

A Phủ nhắm mắt lại, nước mắt ầng ầng trào ra. Đến khi cảm nhận thấy có gì đó phun vào miệng mình, hắn muốn nhanh chóng phun ra đã bị A Sử bịt miệng và mũi lại. Vùng vẫy không thể tránh thoát được nên A Phủ chỉ có thể nuốt thứ tanh tưởi ấy xuống bụng.

"Ngon không hả?" A Sử cười cười nhìn hắn.

A Phủ đến cả trừng mắt của không còn sức, hắn đã biết sẽ không thể thoát ra dễ dàng được.

A Sử nhìn A Phủ từ trên cao, khẽ híp mắt gọi với ra ngoài.

"Mị, mày chuẩn bị cho tao vài cây kim với hai cái khuyên đem lại đây cho tao"

A Phủ dường như không tin vào tai mình, giọng hắn đã khàn đục cả. Ánh mắt thể hiện rõ nỗi sợ. A Sử trước mặt hắn đã không còn là con người nữa.

Lúc Mị đem kim cùng khuyên tai cho A Sử thì nhìn thấy anh đang nằm trên đất. A Phủ thấy được trong mắt Mị một nét hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể anh bị hành hạ như vậy, nhưng Mị cũng chỉ cuối đầu nín lặng.

A Sử hơ cây kim dài trên ánh lửa, hắn nở một nụ cười điên dại bước đến gần A Phủ.

Trong mắt A Phủ hoàn toàn là một nỗi tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Sử lật người hắn lại, dùng kim đã được hơ lửa xỏ qua đầu ngực hắn....

Mị ở buồng ngoài ngồi thụp xuống, cô nghe rõ mồn một tiếng la khàn khàn của A Phủ, cô vội vàng bịt tai lại.

..................

Thống lý Pá Tra sai người lôi A Phủ ra để làm cho xong đám kiện. Lúc A Phủ được lôi ra thì ai cũng hơi bất ngờ, Thống lý Pá Tra nhìn qua con trai mình thì thấy hắn đang sờ lên trán mình cười mỉm. Ông chỉ chép miệng một cái rồi rít lấy một ngụm thuốc phiện.

Trên ngực A Phủ lúc này có một cặp khuyên ngực bằng bạc, máu đã dính khô lại. A Phủ thẫn thờ nghe thống lý Pá Tra kết tội. Trên cơ thể anh không chổ nào là không đau đớn.

Thống lý Pá Tra mở tráp, lấy ra một trăm đồng bạc hoa xòe bày lên mặt tráp rồi nói.

" Thằng A Phủ mày đánh con quan làng, đáng lẽ phải xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống nhưng phải nộp vạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu một trăm bạc trắng. Mày không có trăm bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ.....A Phủ! Lại đây nhận tiền quan cho vay"

A Phủ lê đầu gối trên mặt đất từ từ tiến lại. Anh cúi đầu nhặt mấy đồng bạc, Pá Tra thì lại lẩm nhẩm khấn vái gì đó. Đến khi anh nhặt xong bạc thì Pá Tra cũng khấn xong.

Những đồng bạc vừa cầm lên đã phải để lại chỗ cũ.

Đám kiện vừa xong thì mọi người cũng tản đi, A Phủ vẫn còn thất thần quỳ ở đó, một mặt là anh chẳng còn tý sức mà cử động. A Sử bèn ngồi xổm trước mặt anh, khẽ nhấc cằm anh lên.

"Từ nay về sau mày biết phải như thế nào rồi đấy" ánh mắt hắn lạnh căm căm nhìn chòng chọc A Phủ.

Vết thương A Phủ đánh hắn vẫn còn đau nhói nhưng A Sử lại đang cảm thấy hả hê trong lòng.

Người đã về tay thì làm gì mà chẳng được.....

A Phủ vẫn quỳ ở đó đến khi có người đỡ anh về chổ cho người ở.

..............

Bắt đầu từ hôm đó chính là chuỗi ngày ác mộng của A Phủ.

A Phủ đương lúc này là độ tuổi khỏe mạnh nhất, hầu như việc anh được giao đều hoàn thanh tốt hơn những người khác. Cuộc sống cũng không mấy khổ cực vì tính anh tốt nên mấy người ở nhà Thống lý Pá Tra cũng tận tình với anh.

Nhưng mặt khác mọi người đều đã nhìn thấy cặp khuyên trên ngực của A Phủ, thì họ đều thấy chạnh lòng cho hắn, có vài cô gái làng mỗi lần nhìn anh đều mang ánh mắt thương xót.

Hôm nay A Phủ được giao chổ nương gần bìa rừng, mặc dù chỉ mình anh làm nhưng lại xong từ sớm. Anh vừa định đi loanh quanh tìm trái dại ăn thì nhìn thấy A Sử đang ngồi trên một tảng đá gần đó.

A Sử nghiêng người, một tay chống cơ thể, một tay cầm điếu thuốc phiện, hắn nhìn anh khẽ cười.

Cơ thể A Phủ bất giác run lên, đầu hắn rũ xuống.

"Mày lại đây"

A Phủ siết tay, đứng ở đó một lúc lâu rồi cũng tiến lại chổ A Sử.

"Lúc nãy mày đang nghĩ cái gì? Tao gọi thì mày phải trả lời, nghe chưa?"

A Sử vừa nói vừa kéo lấy chiếc khuyên trên ngực A Phủ, cơ thể A Phủ run run gật đầu.

A Sử nhìn anh một bộ dạng không muốn phục tùng lại cười khẩy, hắn vươn tay kéo tóc A Phủ về phía hắn, đôi môi kề sát tai anh.

"Liếm cho sạch vào"

A Phủ siết tay đến mức móng đâm vào tay suýt bật máu, anh từ từ cúi người xuống kéo quần A Sử ra. Nhìn thấy dương vật to lớn của hắn làm anh run run.

A Sử bèn chế trụ sau gáy A Phủ rồi đưa hông nhích lên, đem cả cây dương vật toàn bộ cắm vào trong miệng A Phủ.

A Phủ bị động tác bất ngờ của hắn làm sặc, hơi thở khó khăn nhưng lại không thể vùng dậy được chỉ đành chịu trận để A Sử tùy ý đưa đẩy. Hắn một tay nắm lấy đầu anh một tay vẫn cần điếu thuốc phiện mà rít.

"Dùng cái lưỡi của mày đi chứ" A Sử vừa nói lại đẩy hông thực mạnh, A Phủ cảm nhận được dương vật của hắn cọ lên họng mình, một cảm giác muốn nôn ra ập đến, nhưng ngược lại A Sử lại thấy thích thú vì cổ họng co lại mang theo bao nhiêu khoái cảm.

Đến tận khi A Phủ nghĩ mình sắp ngạt thở mà chết thì A Sử mới bắn ra tới, lần này A Phủ trực tiếp nôn ra. A Sử nhìn hắn cười hả hê.

"Cởi quần ra"

A Phủ trừng mắt khiếp sợ nhìn hắn, đây là bên ngoài....

Nhìn thấy ý tứ trong mắt của A Phủ, A Sử khẽ nhếch môi.

"Mày còn nghĩ cái gì? Mau lại đây cho tao"

A Phủ lùi lại phía sau, ý tứ khiếp đảm hiện rõ trên mắt. A Sử hơi híp mắt lại, hắn nhích người xuống khỏi tảng đá.

"Mày đã quên thân phận hiện tại của mày rồi sao?" hắn híp mắt cười, sâu trong ánh mắt là vẻ điên dại cuồng loạn.

Hắn vươn tay nắm lấy chiếc khuyên kéo về trước làm A Phủ chỉ có thể rướn người theo. A Sử nắm lấy tóc anh xoay người đẩy anh lên tảng đá.

"Đừng....." A Phủ chỉ kịp thốt lên một tiếng thì quần đã bị lột xuống.

A Sử đem đùi anh nâng lên vai, nhục huyệt bất giác bị người tiến vào làm cơ thể A Phủ run lên. Anh đành dùng tay che miền mình lại để không thốt ra tiếng kêu.

Nhỡ có người nhìn thấy mình trong tình trạng này thì.....

"A....."

Dương vật to lớn không chút lưu tình mà càn quét vách thịt mềm mại bên trong. A Sử nhìn khuôn mặt thống khổ của A Phủ thì lại càng thích thú, dùng lực lại mạnh hơn nữa.

Nhưng dù đang bị cưỡng bức thì cơ thể của A Phủ cũng bắt đầu thích ứng với khoái cảm mà nó đem lại, dương vật anh cũng bắt đầu cương lên. Nhìn thấy như vậy A Sử lại được một phên châm chọc.

"Mày nhìn xem, hiện tại cơ thể mày rất thích đúng chứ?" hắn cười, vươn tay bắt lấy dương vật anh bắt đầu vuốt ve nó.

"Đừng....đừng mà....a...." cả phía sau và  phía trước đều bị kích thích làm A Phủ muốn kìm nén cũng khó.

Từng luồng khoái cảm ập đến như sóng thủy triều từng chút một nhấn chìm anh. Đại não dường như trở nên mơ hồ làm A Phủ hoảng sợ xoay người muốn bỏ trốn nhưng lại bị A Sử bắt lấy kéo về phía mình.

"A...a.....a...."

"Nếu mày muốn người ta lại vậy xem mày bị làm thì cứ la to vào" A Sử vừa nói vừa nắm lấy khuyên ngực anh mà kéo.

A Phủ run rẩy bắn ra tới, cao trào đến mức bàn chân anh co quắp lại thở hổn hển, nhưng dù vậy A Sử vẫn lật úp anh lại tiếp tục mà tiến vào.

"A....mới....mới...a...a...đừng mà...." A Phủ còn chẳng nói hết được câu.

Cơ thể sau khi cao trào rất nhạy cảm lại bị A Sử trêu đùa đến điên, hắn từng phút từng giây đều thúc sâu vào điểm mềm của anh làm A Phủ vặn mình muốn trốn đi.

"Đừng mà......a...a.....tha...tha....cho tôi.....a...." đầu óc A Phủ đã mụ mị, bên dưới vẫn không ngừng truyền đến khoái cảm điên người.

A Phủ bị làm tới khi sắc trời đã tối hẳn thì A Sử mới buông tha anh. Hắn dùng tay đưa vào huyệt khẩu thăm dò làm cả người anh run run, tiếng "lép nhép" vang lên rõ ràng làm A Phủ chỉ muốn chết ngay đi.

"Mày nên nhìn cái lỗ của mày bị tao chơi đến không khép lại được" A Sử ghét sát tai hắn nói.

Xong xuôi mọi chuyện A Sử rít một hơi thuốc phiện xoay người bỏ đi, rất lâu sau đó A Phủ mới lòm khòm đứng dậy. Chân hắn run run khi bước đi, chưa kể còn thứ kia đang chảy xuống dọc theo chân hắn mỗi lần hắn bước đi.

A Phủ ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Vì cái gì.....

Rất nhiều lần sau đó A Sử vẫn tiếp tục lựa cơ hội để mà cưỡng bức hắn.

Bờ suối, trong rừng, trong buồng,.....

----------------

"Dùng lưỡi của mày nhiều hơn đi"

A Sử nhìn A Phủ đang quỳ dưới chân mình mà trong lòng dâng lên một cảm xúc hả hê, vết thương trên trán của hắn giờ chỉ còn là một vết sẹo nhưng A Phủ thì sẽ phải làm nô lệ của hắn tới chết.

Nghĩ đến vậy hắn lại thúc dương vật sâu vào vòm miệng A Phủ.

Lúc này bỗng nhiên Mị mở cửa bước vào buồng A Sử, nhìn thấy cảnh tượng này Mị cũng dửng dưng như không mà đi đến lấy đồ mà A Sử đưa cho.

Còn A Phủ thì khựng lại, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn tủi nhục đã bị A Sử thu hết vào mắt, hắn nhếch miệng cười, đẩy ngã A Phủ.

"Mị, lại đây" A Sử gọi với Mị lại.

Mị cũng hơi ngạc nhiên nhưng đành đi lại theo lời A Sử, hắn nhướn mày nhìn cô.

"Mày ngồi ở đấy nhìn cho tao" A Sử cười nhìn nhìn A Phủ lúc ấy đã hoảng hốt đến trợn mắt.

Mị bất ngờ nhìn sang A Phủ rồi lại nhìn A Sử, cuối cùng cô ngồi xuống ngay đó.

A Sử vớ lấy dây đay bên cạnh trói tay A Phủ ra sau. Hắn ấn đầu A Phủ lên chân Mị.

"Mày chỉ cần nhìn cái mặt của nó là được" A Sử cười điên dại, hắn bắt đầu xé quần A Phủ ra.

A Phủ khiếp sợ nhìn Mị, cô cũng cảm thấy A Sử như một con quỷ nhưng cô cũng đã bị bắt trình ma ở đây thì chỉ có thể chết rũ xương ở đây mà thôi. Cô dùng hạ tay giữ đầu A Phủ lại mà nhìn.

A Sử một đường quen thuộc đâm vào điểm nhạy cảm của anh làm A Phủ chỉ có thể cắn môi kìm lại.

Cô ấy đang nhìn mình.......

"Mày nên làm bộ mặt mọi ngày cho nó coi đi chứ?" A Sử lại đè lên điểm mềm của hắn một chút.

"Ưm...." tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong cổ họng hắn.

Càng về sau mặt hắn càng đỏ theo thời gian, miệng đã phát ra những tiếng rên rỉ nức nở. Cơ thể hắn vốn đã bị chơi đến hỏng, A Sử dễ dàng làm hắn sướng đến phát điên.

Mị vẫn ngồi đó nhìn khuôn mặt của A Phủ, cô nhìn thấy hắn khóc, giọt nước mắt lăn trên má hắn nhưng khuôn mặt này của hắn dường như lại rất sung sướng.

Đến cuối A Phủ vẫn bị A Sử làm tới mức thần trí không rõ mà rên loạn. Mị chỉ ngồi đó nhìn hắn mà trong lòng cũng bất giác thấy nóng lên.

Sau khi A Sử bắn ra thì hắn lật người A Phủ lại, đem dương vật dính đầy tinh dịch nhét vào miệng A Phủ.

A Phủ nhắm mắt run run mà mút mát lấy dương vật hắn. Mùi vị tanh tưởi làm anh muốn nôn ra nhưng A Phủ biết nếu mình nôn ra thì hắn còn ép anh phải làm việc kinh tởm hơn.

A Sử vừa để A Phủ mút cho mình, hắn  nhìn sang Mị bên cạnh. Hắn hơi híp mắt, rồi đột ngột đẩy A Phủ ra tiến về phía Mị.

Mị hơi nhìn hắn tiến lại phía mình thì hơi lui lại nhưng rất nhanh đã bị hắn kéo lại, lột phăng quần áo ra mà tiến vào.

A Phủ mệt lã người đã thiếp đi từ lúc nào để mặc hai con người kia truy hoan đến tận bình minh.

----------------------

A Phủ lúc này đã bị trói trên cột mấy ngày, hắn vừa đói vừa khát vừa lạnh. Hắn cảm tưởng cuộc đời nhục nhã này cuối cũng cũng kết thúc rồi.

Thì lúc này hắn cảm nhận có người đang ở gần hắn. Nhìn thấy Mị đang cắt dây trói cho mình thì hắn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.

Đến khi dây cắt xong thì Mọ ngã khụy xuống, cơ thể A Phủ cũng ngã xuống sàn nhưng khi biết mình có cơ hội sống tiếp thì anh đã vùng chạy đi.

Ngay lúc đó Mị cũng chạy theo anh, A Phủ chỉ liếc nhìn cô.

"Tôi đi theo anh, ở đây thì chết mất!" Mị buông một câu như thế rồi cả hai dùng hết sức mà chạy, chẳng nói năng gì.

Chạy một hồi lâu, trước mặt là con suối nhỏ. Mị vừa vượt qua bờ kia thì A Phủ đột nhiên bị kéo lại.

A Phủ hoảng sợ nhìn thấy A Sử đang bắt lấy chân mình mà kéo lại. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể đang biến dạng như một con quỷ thực sự. Ngay khi hắn vươn tay muốn bắt A Phủ lần nữa....

"A!"

A Phủ giật mình tỉnh dậy, nhìn ngoài trời đang mưa rả rích, còn Mị thì nằm bên cạnh mình. Tâm trang đang nảy lên của anh chợt bình tâm lại.

Khuôn mặt của thiếu nữ đang say ngủ làm anh bất giác thở dài.

Mọi chuyện đã qua rồi......

[Hết].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro