Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" người nói.... Mỗi một bông tuyết rơi xuống, sẽ tạo ra một âm thanh riêng...."

"Âm thanh?"

"Đúng vậy! Thứ trong trẻo nhất trên thế gian này, chính âm thanh tuyết tạo ra...."

----------

Tôi, Đường Lam, đã yêu thích piano từ hồi còn là một cậu nhóc tám tuổi, khi những cậu bé khác còn đang ở tuổi chơi đùa cùng nhau, thì tôi lại luôn nhốt mình trong phòng rồi lên mạng tìm học về các nốt nhạc. Tình yêu với piano của tôi mỗi lúc một lớn, nhưng vì gia đình không khá giả, nên việc tự mua về một chiếc đàn piano hầu như là một vấn đề hết sức khó khăn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cho dù không thể mua được một chiếc đàn piano thì đã sao chứ? Đợi khi lên cao trung rồi chẳng phải sẽ có một phòng học đàn riêng sao? Tôi sẽ tranh thủ những lúc tan trường ở lại đàn cho thỏa thích.

....

Lần đầu tiên tôi gặp người ấy là vào một ngày nắng nóng của mùa hè....

Người ấy tên là Lâm Mạc Thiên, gia cảnh giàu có, thành tích xuất sắc, nhan sắc lại không phải dạng tầm thường. Nếu chúng tôi mà đứng cạnh nhau, thì khẳng định rằng tôi sẽ bị cái khí chất của cậu ấy làm cho mờ nhạt đi rồi. Cậu ấy rất hay cười, tính tình lại ôn nhu như tia nắng giữa bầu trời mùa đông. Thật chói sáng!

Nhưng cái gì chói sáng quá, đều rất khó chạm tới....

Vì một nguyên nhân nào đấy mà chúng tôi được xếp chỗ ngồi cùng bàn với nhau. Sau đó Lâm Mạc Thiên bắt đầu nói chuyện với tôi, cảm giác nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy.... Thật ngại!

"Cậu đàn nghe hay lắm"

Tôi ngượng ngùng: "Cậu quá khen rồi"

"Cậu bắt đầu chơi từ năm bao nhiêu tuổi thế? Nghe không giống như vừa mới tập"

Tôi bắt đầu hồi tưởng: "Có lẽ là năm tớ tám tuổi...."

"Sớm vậy à?"

"Ừm, lúc đó tớ thật sự rất thích piano!"

Người ấy mỉm cười dịu dàng, nụ cười rất đẹp: "Thật đáng yêu"

Tôi cũng cười đáp lại, xong liền thật nhanh vùi đầu vào quyển sách trước mặt.

Vừa rồi là cậu ấy nói tôi đáng yêu phải không???

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi rất thân nhau, vào những giờ ra chơi hay tự học cậu ấy thường kèm tôi học, còn khi ra về chúng tôi sẽ ở lại, tôi đàn cho cậu ấy nghe. Trông như một câu chuyện lãng mạn phải không?

Phải, chúng tôi đã dần trở thành bạn thân rồi!

Số lần tôi và Lâm Mạc Thiên ở bên nhau mỗi lúc một nhiều, khi đi học hay ra về đều dính lấy nhau, thân mật tới độ đám bạn thân của tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Bọn họ không ngừng hỏi tại sao một người lãnh đạm ít nói như tôi lại có thể thân mật được với Lâm Mạc Thiên như thế? Những lúc đó, tôi chỉ mỉm cười rồi đáp lại qua loa khiến bọn họ càng tò mò hơn nữa.

Lại nói, cõ lẽ cậu ấy rất thích nghe tôi đàn thì phải? Cứ mỗi lần trống tan trường, tôi còn chưa kịp cất hết sách vở vào cặp thì cậu ấy đã luôn miệng đòi đến phòng đàn. Tính cách giống một đứa trẻ lắm đúng không?

Thật dễ thương....

Trước giờ tôi luôn rất lãnh đạm với mọi người, cho nên trừ đám bạn thân ra thì Lâm Mạc Thiên là người đầu tiên tôi kết thân cùng. Nhưng Lâm Mạc Thiên thì khác, vì cậu ấy rất dịu dàng nên được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Vậy nên mỗi khi có bạn nữ nào đến bắt chuyện với Lâm Mạc Thiên, tôi đều gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Cậu ấy được nhiều người để ý như vậy, tôi không biết nên vui hay nên buồn đây....

Tính ra tôi cũng mới là thiếu niên mười sáu tuổi, đối với mấy chuyện yêu đương đều không có hiểu biết gì mấy. Nhưng mỗi khi ở gần Lâm Mạc Thiên, trái tim tôi lại không kìm được mà đập loạn.

Là do tôi không khỏe phải không?

Có lần Lâm Mạc Thiên hỏi tôi:

"Cậu thích mẫu con gái như thế nào?"

Những lúc như vậy, tôi đều bịa đại ra một câu trả lời: "Chúng ta vẫn còn là học sinh, tớ chưa muốn nghĩ tới chuyện đó"

Cậu ấy bật cười, sau đó lại nói: "Cậu đáng yêu thật đấy, Đường Lam"

Cậu đừng có gọi tên tôi bừa bãi với cái bản mặt đẹp trai đấy của cậu có được không???

....

"Theo thời gian, mọi thứ sẽ dần thay đổi, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu thì không.... vẫn sẽ vững vàng như ngày đầu gặp mặt"

....

Mùa xuân năm thứ hai, Lâm Mạc Thiên tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý, chúng tôi trở thành một đôi trước sự ủng hộ nhiệt tình của cả lớp.

Có lẽ đây là một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên....

Kể từ hôm Lâm Mạc Thiên bày tỏ với tôi, ngày nào cậu ấy cũng làm bữa sáng cho tôi ăn. Cậu ấy nói tôi nhìn nhỏ bé quá, ôm không sướng tay, vậy nên sẽ dùng mọi cách 'vỗ béo' tôi.

Tôi bật cười, đối với sự quan tâm chăm sóc này toàn tâm hưởng thụ.

Nếu thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này, thì tốt biết mấy....

Mùa đông năm ấy, khi tôi và Lâm Mạc Thiên cùng nhau ngồi đàn, những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống.

"Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm nhỉ?"

"Ừm"

Thật đẹp....

Tôi chợt đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, đưa tay hứng lấy từng bông tuyết đang rơi xuống. Khóe môi hơi cong lên. Lạnh quá!

Lâm Mạc Thiên dùng đôi tay săn chắc của mình ôm tôi từ đằng sau, cậu ấy đặt cằm lên vai tôi, thủ thỉ: "Cậu sẽ cảm lạnh mất"

"Không sao đâu, chỉ hơi lạnh chút thôi"

"Tuyết đẹp thật, nhỉ?"

"Ừ, thật đẹp"

Lâm Mạc Thiên vẫn duy trì tư thế ôm tôi, cánh tay lại nhẹ nhàng không dùng sức. Tôi hơi nghiêng người ra sau, dựa vào cậu ấy.

"Cậu đã bao giờ nghe thấy âm thanh của tuyết chưa?"

".... Tuyết mà cũng có âm thanh sao?"

"Ừm, có người nói, trên thế gian này, âm thanh trong trẻo nhất chính là âm thanh mà tuyết tạo ra"

"Vậy thì chắc hẳn rất hay rồi"

Tôi mỉm cười: "Đúng vậy, nếu có thể, tớ cũng muốn được nghe nó một lần"

Lâm Mạc Thiên khẽ hôn vào vai tôi, thật lâu sau mới đáp: "Ừm"

....

Đối với tôi mà nói, trước đây, quan trọng nhất chính là gia đình và piano. Nhưng hiện tại, khi người con trai ấy bước vào cuộc đời tôi, thì mọi thứ dần được thay đổi vị trí một chút.

Gia đình - tình yêu - đam mê.

Chỉ cần ba thứ này, vậy thì tôi có thể sống hạnh phúc đến hết cuộc đời mà không cần lo nghĩ gì nữa rồi. Tôi đã nghĩ như thế!

Mấy bữa nay Lâm Mạc Thiên rất thường xuyên tới thăm nhà tôi, và mẹ tôi cũng rất thích cậu ấy. Cậu ấy không chỉ hiền lành, mà còn rất dịu dàng và tốt bụng, vậy nên cứ thỉnh thoảng mẹ tôi lại nói: "Tiểu Thiên à, Đường Đường nhà ta nhờ cháu chăm sóc rồi"

Lâm Mạc Thiên cười rất vui vẻ mà đồng ý, phải thôi, đúng ý cậu ấy quá rồi còn gì.

Tiếp theo đến lượt tôi ra mắt nhà cậu ấy. Điều này khiến tôi rất lo lắng, nhưng nhìn Lâm Mạc Thiên lại vô cùng thản nhiên, cậu ấy cầm lấy bàn tay còn đang run lên vì hồi hộp của tôi, nhẹ giọng trấn tĩnh: "Đừng lo lắng quá, họ không có ăn thịt cậu đâu"

Một câu nói khiến mọi sự khẩn trương trong tôi đều bay hết, tôi bật cười: "Đừng có nói như thế"

Ngoài dự đoán, gia đình cậu ấy đối với việc này vô cùng thoải mái. Họ thật sự rất yêu quý tôi, kể cả em trai của cậu ấy, Lâm Dục, cũng quấn lấy tôi không buông.

Có được sự ủng hộ của hai bên gia đình, của bạn bè trong lớp, nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng liệu tôi có phải là người may mắn nhất trên thế giới này hay không?

Nếu bạn là tôi thì bạn sẽ hiểu thôi. Khi đứa con trai mà bạn vô cùng yêu quý đột nhiên một ngày trở về và nói "con là gay", bên cạnh là bạn trai của nó, thì chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. Và tôi chắc chắn rằng ba mẹ tôi cũng cảm thấy vậy, họ cười nói vui vẻ như vậy chỉ là để che đi nỗi buồn khiến chúng tôi không lo lắng mà thôi. Gia đình của tôi rất tuyệt vời, đó là lý do tôi muốn dùng hết những năm tháng của nửa cuộc đời này để báo đáp cho họ, toàn tâm toàn ý.

....

Ba năm học cao trung chấm dứt, chúng tôi thuê một căn hộ lớn của một khu trung cư gần trung tâm thành phố, như vậy sẽ tiện cho việc đi làm hơn.

Kế hoạch là cậu ấy sẽ đi làm kiếm tiền, còn tôi chỉ cần ở nhà làm nội trợ thôi. Ban đầu tôi cũng hơi do dự về việc này, nhưng khi suy nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Nếu tôi cũng đi làm thì ai sẽ nấu cơm đợi cậu ấy về đây? Vậy nên chúng tôi đều vui vẻ với thỏa thuận này.

Từ lúc Lâm Mạc Thiên bày tỏ với tôi hồi năm hai, cậu ấy đã dần lãnh đạm hơn với con gái xung quanh. Số lần gặp mặt đã ít, số lần nói chuyện còn ít hơn. Có lẽ là cậu ấy sợ tôi ghen cũng nên?

Chúng tôi sống cùng nhau rất hạnh phúc, cậu ấy chưa từng nặng lời với tôi, và tôi cũng vậy. Thi thoảng cậu ấy lại làm trò chọc cười tôi, nhìn thật giống như một đứa trẻ phải không? Chúng tôi đã từng nghĩ, đợi khi hai đứa trưởng thành hơn chút nữa, sẽ nhận nuôi một đứa bé làm con.

Năm chúng tôi 25 tuổi....

Lâm Mạc Thiên cùng tôi nhận nuôi một bé trai, tên là Lâm Nhạc. Đó là một đứa bé hoạt bát và dễ thương vô cùng, chúng tôi định đợi đến khi tiểu Nhạc quen dần với mọi thứ rồi, sẽ dắt nhóc về giới thiệu với hai bên gia đình.

Ngày 18 tháng 3 cùng năm....

Tôi bất chợt ngất đi, Lâm Mạc Thiên đưa tôi đến bệnh viện.

Mấy ngày sau, khi cơ thể tôi dần dần ổn định lại, bác sĩ mới nói nguyên nhân mà tôi được đưa tới đây.

.... Tôi mắc phải một căn bệnh nan y, đã ở thời kỳ cuối rồi....

Một thời gian trước, cơ thể tôi đột ngột suy giảm, sau đó chảy máu cam liên tục, tôi cứ nghĩ chỉ vì tôi ăn nhiều đồ nóng hay chế độ ăn uống của tôi chưa phù hợp nên mới không đi khám. Không nghĩ tới khi đi khám, thì đã không thể cứu vớt nữa rồi.

Tôi yêu cầu giữ kín bí mật này, nếu gia đình mà biết được, chắc chắn họ sẽ rất đau khổ.

Nhân sinh giống như một trò cười nhỉ? Vậy mà tôi đã từng nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời đấy....

Tôi vẫn bị giữ lại trong bệnh viện, bác sĩ nói sẽ phải kiểm tra thường xuyên, nên đi lại không tiện. Dạo gần đây Lâm Mạc Thiên cũng không có đi làm, cậu ấy chắc hẳn là lo lắng cho tôi lắm nên mới ở lại đây chăm sóc tôi như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy mình thật sự bất lực....

Nằm trên giường bệnh, tôi miên man suy nghĩ. Còn chiếc đàn piano mà Lâm Mạc Thiên đã tặng vào lần sinh nhật thứ 22 của tôi thì sao? Nếu cứ ở bệnh viện như vậy, thì làm sao mà đàn cho cậu ấy nghe được.... Cảm giác được chạm vào những phím đàn, lắng nghe những âm thanh mà nó mang lại, thật tuyệt vời....

....

"Nếu thể.... Hãy để tôi được nghe thấy một lần.... Âm thanh của tuyết...."

....

Ngày 28 tháng 10....

Tôi ho khan liên tục, đôi khi còn ho ra một búng máu, mỗi lần như thế, Lâm Mạc Thiên đều vỗ về lưng tôi mà an ủi: "Không sao, chỉ ho ra một chút máu thôi, không có gì cả, đừng lo...."

Lâm Mạc Thiên đáng ghét, tớ đâu có ngốc....

Tiểu Nhạc dạo này không tới nhà trẻ, thằng bé nói muốn ở bên cạnh cùng Lâm Mạc Thiên chăm sóc cho tôi. Tôi xoa đầu thằng bé, rồi ôm nó vào lòng.

Ít ra thì đến lúc sắp lìa đời, tôi vẫn là một người hạnh phúc phải không???

Ngày 13 tháng 11....

Cơ thể tôi yếu dần, những việc đơn giản như tự làm vệ sinh cá nhân hay đi lại đều trở nên khó khăn. Người giúp tôi làm mọi thứ vẫn là Lâm Mạc Thiên, còn mấy việc nhỏ nhặt như lấy quần áo hay rót nước, đều do tiểu Nhạc làm.

Thời gian của tôi.... không còn nhiều nữa....

Những thứ tôi có thể làm bây giờ là nằm trên giường dưỡng bệnh, đợi đến khi tôi vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mới chợt phát hiện: Tuyết đã rơi rồi!

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi chuyển tới phòng bệnh này, tôi đã chẳng còn biết thế nào là thời gian nữa. Ngay cả ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây, cũng dần mờ nhạt theo trí nhớ. Đã bao lâu rồi? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Bây giờ đang là năm nào? Mấy giờ rồi?

Tôi.... Đang ở đâu?....

Liệu có thể.... Quay lại khoảng thời gian của trước đây không?.... Cái ngày mà tôi gặp cậu ấy.... Có thể quay lại hay không?....

Ngày 20 tháng 12....

Tôi hoàn toàn bất động trên giường, ngay cả những hoạt động nhỏ nhất cũng không làm được.

Mọi thứ cuối cùng cũng chấm dứt thật rồi....

Những ngày này, Lâm Mạc Thiên rất hay trò chuyện với tôi, cậu ấy kể lại những câu chuyện của ngày xưa, về tuổi thơ của cậu ấy. Tôi rất vui vẻ mà đáp lại, tôi đã nghĩ rằng nó giống như hồi còn là học sinh năm hai vậy, bầu không khí giữa chúng tôi rất thoải mái. Nhưng không....

Cảm giác hạnh phúc của những ngày ấy, đã sớm không còn nữa....

Nét mặt Lâm Mạc Thiên hơi cứng lại, biểu cảm cũng không còn tự nhiên như mọi khi nữa.

Có lẽ cậu cũng cảm nhận được phải không? Thời gian của tôi.... đã hết rồi....

Tôi vẫn nằm đấy, tĩnh lặng đến lạ thường. Lần nữa nhìn ra cửa sổ: Tuyết hôm nay rơi nhiều quá!

"Tiểu Thiên, cậu còn nhớ chuyện ngày ấy chúng ta nói ở trong phòng học đàn không?"

Cậu ấy vuốt nhẹ bàn tay tôi, sau đó nắm thật chặt: "Còn nhớ!"

"Hôm ấy tớ đã nói, âm thanh tuyết rất trong trẻo.... Vậy bây giờ tớ hỏi cậu, cậu nghĩ âm thanh của tuyết hay hơn hay tiếng tớ đàn sẽ hay hơn?...."

Nói một câu thật dài, tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Lâm Mạc Thiên suy nghĩ thật lâu, đáp:

"Đương nhiên là tiếng đàn của cậu rồi"

Tôi buồn cười: "Cậu phải suy nghĩ lâu thế cơ à?"

Cậu ấy cũng bật cười, một nụ cười yếu ớt.

Bỗng nhiên từ đâu, tôi nghe thấy một thứ âm thanh vô cùng trong trẻo. Nó thôi thúc linh hồn tôi, trái tim tôi, cho tôi cảm giác: Thật an tâm!

"Cậu có nghe thấy không?"

Lâm Mạc Thiên nhìn tôi, bất an: "Ý cậu là sao?"

"Là âm thanh của tuyết ấy, cậu có nghe thấy không?"

Tôi hoàn toàn chìm trong cảm giác thoải mái. Âm thanh này, thật hay....

"Đường Đường...."

Cậu ấy gọi tên tôi, rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng cô đơn.

"Cuối cùng tớ cũng có thể nghe thấy nó.... Thật hay...."

Lâm Mạc Thiên đột nhiên ôm chầm lấy tôi, cánh tay siết thật chặt. Mặc dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, nhưng tôi biết rằng, người tôi yêu thương nhất đang khóc. Nước mắt thấm qua lớp áo của bệnh nhân, thấm vào vai tôi. Tôi vỗ về cậu ấy, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Đừng khóc, tớ không sao mà...."

Cậu ấy vẫn ôm tôi như vậy, thật lâu sau đó mới không tình nguyện mà đặt tôi trở lại giường bệnh.

"Đúng như mọi người nói.... Mỗi một bông tuyết đều tạo ra một âm thanh riêng.... Giống như những phím đàn vậy.... Âm thanh của chúng sẽ khác nhau...."

Lâm Mạc Thiên im lặng, ánh mắt vẫn đặt trên người tôi.

"À.... Tớ còn phải đàn cho cậu nghe nữa...."

"Đúng vậy, cậu còn phải đàn cho tớ nghe mỗi ngày nữa, vậy nên...."

Tôi hơi mơ màng.

"Tiểu Thiên.... Cậu đâu rồi, tớ không nghe thấy tiếng cậu...."

Lâm Mạc Thiên sợ hãi, nắm thật chặt lấy tay tôi, chỉ tiếc rằng, tôi lại không cảm nhận được sự nhiệt tình cùng khẩn trương của cậu ấy.

"Tớ ở đây, tớ sẽ không đi đâu cả!"

Bây giờ ở bên cạnh, sau này cũng vậy...

"Tiểu Thiên à.... Tớ yêu cậu lắm...."

Bàn tay tôi dần trượt ra khỏi tay Lâm Mạc Thiên, hoàn toàn bất động. Cậu ấy vuốt ve khuôn mặt xanh xao của tôi, giọng run run.

"Tớ.... Cũng yêu cậu...."

Ngày 20 tháng 12, người mà Lâm Mạc Thiên yêu thương nhất, đã ra đi mãi mãi....

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro