Chương 10: {Bước chân thứ mười}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày đổ lại đây Chu Châu hơi bận rộn. Bình thường thì cứ khoảng nửa năm sẽ có một buổi triễn lãm, còn lại phần lớn thời gian sẽ là thiết kế sản phẩm để tung ra thị trường. Lần này về, Chu Châu lại bận trúng ngay đợt phát hành thời trang mùa hạ.

Bộ phận ý tưởng ban đầu có chút trục trặc, bởi vì khi ra thành phẩm không được thực tế, nên Chu Châu phải tự mình điều hành, làm lại bản thiết kế một lần nữa. Thường thì mấy chuyện này sẽ không tới tay anh, nhưng sức nóng của buổi triễn lãm tranh ở new york vẫn còn đó, nếu ra thành phẩm quá hời hợt, sẽ khiến công chúng thất vọng.

Công ty thời trang thiết kế Hồng Hoa hiện tại rất được săn đón, giá cả dù đắt, nhưng chất lượng lẫn tính thời thượng thì không thể bàn cãi.

Những năm đầu khi đi vào hoạt động, Chu Châu gặp khá nhiều khó khăn. Chưa có danh tiếng, không thể cạnh tranh trên thị trường, đó chính là yếu điểm của Hồng Hoa. Chỉ may mắn ở chỗ, Chu Châu là người có năng lực, lại có thầy nâng đỡ, nếu không có lẽ anh đã thất bại ngay từ ban đầu.

"Sếp Chu, anh nghỉ một lúc đi ạ." Liley cười, nhẹ giọng khuyên mấy câu. Liley là thư kí đã theo Chu Châu nhiều năm, cô là con lai, chỉ có điều theo mẹ về Trung học đã lâu, phải nói là người được việc nhất Chu Châu có thể tin cậy.

Mà Liley cũng là do thầy của anh giới thiệu qua.

"Cô vất vả rồi." Chu Châu nhận cà phê trên tay cô, "Còn một bản thiết kế chiều nay, cô xem qua rồi gởi cho trưởng phòng Cừu."

Liley gật đầu, tư thái vô cùng chuyên nghiệp. "Còn buổi hẹn với thầy Tô chiều nay, sếp Chu xem xét tới đúng giờ."

Nghe Liley nhắc nhở, Chu Châu mới chợt nghĩ đến thầy. "Cô đem điện thoại lại đây chút, tôi gọi cho thầy."

Điện thoại Chu Châu là mẫu mới nhất, còn là loại vô cùng đắt, Liley chính là người đi chọn. Nhưng thường thì Chu Châu không hay xem điện thoại, mọi lúc vẫn hay để bẵng đi một góc, đều phải do cô tự mình tìm lấy.

Cô tìm một lúc, thấy điện thoại của Chu Châu nằm trên băng ghế ở phòng chờ. Mãi đến khi nhận điện thoại, anh mới bấm tên liên lạc, gọi cho Tô Ngọc.

Mấy hồi chuông, điện thoại đã nhấc máy. "Thầy ạ."

Tô Ngọc còn đang thêu dở tranh, ông buông xuống kim thêu, một tay cầm điện thoại, một tay giữ vải, "Sao đó, tối nay không tới được à?"

"Không dám." Chu Châu bật cười, "Định xin thầy tới muộn một chút."

Tính tình Tô Ngọc dễ dãi, lại nói Chu Châu là học trò xuất sắc nhất của ông, cho nên đối với yêu cầu từ anh, ông không khỏi mềm lòng, "Tới lúc nào mà không được, có tới là tốt rồi."

Cũng không phải Chu Châu muốn trễ hẹn, chỉ là bản thiết kế vẫn cần chỉnh sửa nhiều, nếu không xem qua một lần, sợ rằng sau đó có trục trặc cũng càng khó giải quyết, "Muộn một tiếng được không ạ?"

Tô Ngọc cười, "Em từng tới muộn giờ học của thầy hẵng hai ngày, một tiếng đã là gì đâu chứ."

Nhắc lại chuyện xưa, Chu Châu đột nhiên thấy nhồn nhột. Là lúc xưa, khi đó trúng ngày Chu Cận ốm nặng, anh bay từ Thiên Tân về thành phố A chăm sóc, đến muộn lớp thầy hai hôm. Anh nhớ rõ Tô Ngọc thậm chí còn chẳng giận anh lấy nửa điểm, khi đó có một đồng học khác tới muộn mười lăm phút đã bị ông mắng không ngơi nghỉ.

Anh biết bản thân được thầy trọng dụng, cho nên trong công tác học tập, luôn cố gắng để ông không thấy thất vọng.

Đến hiện tại đã công thành danh toại, anh khiến Tô Ngọc nở mày nở mặt không ít.

"Thầy đừng như thế, em sẽ cố gắng tới sớm một chút. Cả năm mới có dịp thầy không bận rộn, sao em không tới được chứ." Chu Châu nhẹ giọng, cứ như đang dỗ ngọt người khác. Mà Tô Ngọc chính là chịu không thấu loại dịu dàng này.

Chu Châu quả là người biết trên biết dưới, một khi anh mềm mỏng, rất làm người ta vui lòng.

Quả thật Tô Ngọc cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Đến buổi chiều Chu Châu bận tối mắt, chạy tới chạy lui giữa hai bộ phận, mãi đến gần tám giờ mới có thể tới chỗ hẹn.

Ban đầu anh chỉ định trễ một giờ, sau cùng lại trễ tận một tiếng rưỡi. Tô Ngọc chờ chán chê, sau đó chỉ đành đi loanh quanh tìm mấy bức tranh, xem đi xem lại. Mấy bức tranh trong này không có gì quá nổi bật, toàn bộ đều là tranh in. Tô Ngọc không còn hứng xem nữa, liền trở về bàn ăn coi buổi họp báo của Chu Châu.

Cứ như vậy tới một tiếng rưỡi sau, Chu Châu bước vội từ cửa đi vào, dù thế cũng không mất đi vẻ vân đạm phong kinh.

"Khách sạn Hoạ Uyển xin chào." Lễ tân cười mấy hồi, chu đáo lấy ra khăn mặt dùng một lần. "Xin hỏi tiên sinh đã đặt bàn chưa ạ?"

Chu Châu lấy khăn lau qua loa, lúc này mới có tinh thần một chút, "Tôi đặt bàn rồi, là Tô Ngọc."

Lễ tân hơi cúi đầu, "Mời anh theo lối này."

Quy cách phục vụ của khách sạn rất tốt, dọc đường đi lễ tân chỉ lễ phép trả lời những câu hỏi căn bản Chu Châu đặt ra, còn lại đều giữ im lặng. Xuyên suốt đoạn đường có một vài người quen biết, Chu Châu đứng lại bắt tay chào hỏi, lễ tân cũng chờ anh phân đó thời gian.

Phòng ốc khách sạn tương đối quy củ. Cứ một gian là một bàn, cách âm khá hoàn chỉnh. Phòng Tô Ngọc đặt nằm ở cuối, hướng ra ban công, nhìn xuống đường lớn. Tô Ngọc thích không gian có tính thẩm mĩ, cũng thích nghệ thuật, đặt phòng này cũng không có gì lạ.

Chỉ lạ là Chu Châu tới đây, tính cả lần này mới là lần thứ hai. Mặc dù đứng trên đài cao, nhưng anh không thích tới nơi quá mức hoa liễu, nói trắng ra là kí hợp đồng trên giường. Nếu không phải không quá quan trọng, anh cũng lười tới.

Vậy mà anh đã phá vỡ quy tắc đó, tới một quán gay bar sầm uất chỉ để tìm một thằng đàn ông.

Tâm trí Chu Châu hơi lơ đễnh.

Đường tới phòng rất nhanh, Tô Ngọc chờ anh sẵn bên trong, tai vẫn đeo tai nghe kĩ thuật số, Chu Châu gọi mấy lần ông cũng không đáp lời, chỉ đành phải tới vỗ vai ông, "Thầy ơi."

Tô Ngọc giật mình, "Ôi chao, thầy còn không biết em tới."

Ánh mắt Chu Châu hướng tới điện thoại của Tô Ngọc, thấy mình đang trả lời phỏng vấn bên trong. Đoạn ghi này anh chưa coi qua, cho nên cũng tò mò mình đã nói những gì, qua một lúc góc máy quay dời đi, anh mới chợt để ý.

Có một bóng lưng rất giống Tịch Dữu đứng gần bộ phận hậu cần.

Nhưng bóng dáng ấy lướt qua rất nhanh, máy quay chỉ quay y chưa tới một giây, sau đó đã trở về với khán đài. Chu Châu không nhìn rõ được, cõi lòng có đôi nét hụt hẫng.

"Sao thế?" Tô Ngọc không tắt điện thoại, cũng để anh xem qua một lúc, "Thấy mình trả lời phỏng vấn điển trai quá à?"

Lời đùa này như có như không. Chu Châu nghe, xong rồi dời mắt đi. "Không có ạ."

"Xin lỗi thầy, em tới muộn."

Tô Ngọc chẳng bận tâm gì, ông cho nhân viên lên đồ ăn cùng rượu, chẳng thiếu thứ gì, đoạn nói, "Nghỉ tí đi đã."

Rượu được khui sẵn, Tô Ngọc tự tay rót cho anh non nửa ly, không đầy không ít. Chu Châu không chuộng rượu, cũng không ghét món nước này. Chỉ là nhìn chất lỏng đo đỏ, anh cứ mãi phiền muộn.

Tô Ngọc nghe được tiếng anh thở dài.

"Sao thế?" Ánh mắt ông dịu dàng, mang tư chất của một người thầy, cũng mang tư chất của một người cha. "Lần đầu tiên thấy em phiền não như vậy."

Chuyện tình cảm trai gái gì đó, không phải mấy năm qua Chu Châu chưa từng kể với Tô Ngọc. Tô Ngọc cũng chính là người giới thiệu cho anh mấy lần đó. Ông là người nghệ sĩ, cho nên chuyện đời tư, nói trắng ra là rất thoáng, rất thoải mái.

Nhìn Chu Châu như vậy, không phải ông không rõ ràng, mà càng muốn thử xem anh có chịu nói hay là không thôi.

Ngón tay Chu Châu hơi siết lấy ly rượu. "Có chút chuyện thầy ạ."

Tô Ngọc hơi nhướn mày, "Gặp được ai vừa ý rồi?"

Cảm xúc trong lòng Chu Châu hơi mông lung, nhưng anh cũng không muốn giấu gì Tô Ngọc. Dù sao thì ngoài Chu Cận không quá thân quen, Tô Ngọc còn là người thân thiết nhất với anh.

"Có gặp được." Anh thẳng thắn thừa nhận.

Tô Ngọc nghe mà mừng húm. "Trai hay gái, làm nghề gì? Gia thế tốt không?"

Nói xong ông lại bật cười, "Học trò thầy giỏi thế, hẳn là tìm người cũng sẽ cân xứng thôi mà."

Nhìn Tô Ngọc cười đến vui vẻ như vậy, Chu Châu không nỡ nói sự thật cho ông biết. Tịch Dữu có mặt tốt đó, nhưng đó chỉ là "mặt tốt" đơn thuần, còn lại cái gì cũng không đáng nhắc tới.

Nhưng Tô Ngọc luôn miệng hỏi, ông không để ý đến chút do dự nhỏ nhặt của anh, nói đến mức Chu Châu hơi khó xử.

"Thầy à, cậu ấy rất bình thường."

Trong chuyện tình cảm Chu Châu khá kén chọn, và tiêu chí đầu tiên để cùng anh quen biết chính là "địa vị xã hội." Bình thường Tô Ngọc rất rõ điều này, nên ông đinh ninh anh chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Ông quen biết Chu Châu đã nhiều năm, nghĩ như vậy cũng là vì giống trưởng bối trong nhà tin tưởng con cháu. Nhưng loại cảm xúc này Chu Châu gánh không nổi, nhất thời ngây người, sau đó tự mình rơi vào trầm mặc suy nghĩ.

Cuối cùng Chu Châu không nhịn được, ánh mắt tan rã nhìn sàn nhà. "Nhà cậu ấy thì em không biết, cậu ấy làm trong quán bar, thậm chí còn bị tật."

"Cậu ấy không có điểm nào tốt cả. Em cũng biết là như vậy, nhưng có lẽ đối với em, hẳn là vẫn có mặt tốt nào đó."

Chu Châu nói không dài, chuyện này vốn chẳng có gì vẻ vang, nói nhiều quá lại thành mất hay.

Và cũng rất nhanh, nụ cười trên môi Tô Ngọc vụt tắt. Đó là thái độ mà từ trước tới nay Chu Châu chưa từng chứng kiến, "Em có biết em đang nói gì không?"

"Em biết rất rõ." Chu Châu buông ly rượu, chung quy lại cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Ngọc. "Vì biết rõ, cho nên tới tận bây giờ cũng không dám đối mặt."

Không khí trong ngực Tô Ngọc như rút hết đi, sắc mặt ông không mấy khá khẩm. Từ trước đến nay có lẽ chuyện Chu Châu đồng tính không còn quá xa lạ. Nhưng để nói một trong những trưởng bối biết, thì chỉ có Tô Ngọc biết rõ nhất. Ông nhìn Chu Châu lớn lên, nhìn Chu Châu thành công, cũng là nhìn Chu Châu bước vào con đường không mấy bằng phẳng này. Ông có thể chấp nhận một người đàn ông ở bên anh, nhưng không thể chấp nhận một người chẳng có tài cán gì bước vào cuộc sống của anh. Suy nghĩ của ông dù thoáng, có lẽ vẫn luôn có khiếm khuyết.

Con người mà, tránh không được bản năng che chở những điều tốt đẹp khỏi ý niệm xấu xa.

"Thầy không đồng ý." Tay Tô Ngọc nắm lại thành quyền. Bàn tay nổi đầy những gân xanh, cũng nổi đầy sự khước từ. "Em không được phép có suy nghĩ như vậy."

Nghe tới, Chu Châu chỉ biết lặng lẽ cười, "Em cũng chưa nói sẽ ở bên cậu ấy."

"Nói sao đây, chỉ biết là không thể thôi suy nghĩ."

Tô Ngọc vỗ tay vào trán, điệu bộ đau đầu, lại vừa có chút than trách, "Thầy không hiểu nổi em. Những năm qua thầy giới thiệu cho em bao nhiêu người, muốn tài giỏi có tài giỏi, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, mà người có cả hai yếu tố đó cũng chẳng thiếu."

"Nhưng em thì sao? Hết lần này tới lần khác đẩy họ đi, nói rằng trong mắt em không thể có họ." Hơi thở Tô Ngọc rối loạn, khoé mắt ông như tràn cả lệ ra, "Vậy trong mắt em có người tầm thường như vậy đúng không?"

Sự tức giận của Tô Ngọc lên tới đỉnh điểm, cũng đi đôi với chút phản kháng yếu ớt của Chu Châu.

Nhưng chung quy lại, Tô Ngọc nói không hề sai. Khoảng cách giữa anh và Tịch Dữu xa như vậy, nếu cố tình bẻ cong đường đi, chạy đua với nghịch lí, sớm muộn gì rồi cũng tan tác trong không vui. Đáng lẽ ra anh nên hiểu rõ đạo lí đó hơn ai hết, vậy mà anh chẳng muốn hiểu.

Đồ ăn trên bàn chẳng được động đũa, hiện tại ai trong số hai người họ đều không có cảm giác ăn uống. Tô Ngọc trừng mắt nhìn anh, Chu Châu lại cụp mắt tránh né.

Có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy Tô Ngọc mất kiểm soát như vậy. Chu Châu muốn hoà giải, nhưng anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Vẫn là mình muốn quan tâm Tịch Dữu, thấy nói gì cũng không phù hợp.

Tô Ngọc vẫn luôn chờ anh nói một lời giải thích, vậy mà Chu Châu chẳng ừ hử gì. Ông còn nhìn được trong mắt anh có một tia chấp thuận. Biết rõ tình hình không khả quan, Tô Ngọc cuối cùng không ngồi nữa, ông đứng lên muốn về, "Em ăn đi, thầy về trước."

Chu Châu không giữ ông lại. "Thầy về cẩn thận, tài xế chờ ở bên dưới rồi."

Sự chu đáo này thoáng khiến phân nửa tức giận trong lòng ông xẹp xuống, mãi khi ra tới cửa, ông nói, "Đừng tỏ vẻ mình biết hết, thầy không bỏ qua chuyện này sớm vậy đâu."

Đến lúc Tô Ngọc thực sự rời đi, Chu Châu mới như nhảy từ căng thẳng xuống, anh thở dài.

Đáng lẽ ra bữa tối nay vô cùng hoà hợp, vậy mà lại bị chút chuyện của anh phá hỏng mất. Chu Châu chẳng có tâm trạng, quay loa gắp vài đũa coi như xong, sau đó gọi tình tiền.

Quầy tính tiền nằm ở bên dưới, nhưng Chu Châu muốn cà thẻ, nhân viên hỗ trợ đem máy tới cho anh. Bởi vì có Tô Ngọc là thành viên, cho nên Chu Châu không cần làm gì quá rườm rà, lại còn được phục vụ tận tình.

Mãi tới lúc tính tiền xong, anh mới chậm rãi ra về.

Kiến trúc của khách sạn rất bắt mắt, tầng trệt là sảnh ăn tập trung, tầng một là phòng riêng, còn từ tầng hai đổ đi thì cung cấp phòng nghỉ. Nói là phòng nghỉ, đa số người tới đây để giao dịch thân thể. Bảo mật thông tin khách hàng của khách sạn vô cùng tốt, kể cả người nổi tiếng tới, cũng chỉ là thường dân mà thôi.

Tuy là quang minh chính đại, nhưng Chu Châu vẫn cảm thấy không được thích hợp.

Suy cho cùng mình cũng không thể tới đây quá nhiều.

Ngay lối ra có lắp loại kính cửa xoay, Chu Châu đi tới đẩy cửa, người bên ngoài lại thuận tiện bước vào. Đó là một nam nhân lớn tuổi, dáng người phổng phao. Người đó đi khá chậm, làm tốc độ xoay cửa cũng chậm lại. "Ừ, tối nay, tôi tới khách sạn rồi."

"Tôi cứ tưởng cậu ta không chịu, đưa số điện thoại mấy ngày rồi vẫn im lìm, tối hôm qua lại đột nhiên gọi cho tôi. Tôi vui chết đi được ấy." Giọng gã ta khá lớn, Chu Châu không muốn nghe cũng không được.

Mãi tới lúc sau, thứ đập vào tai anh lại như thế này. "Tên à? Là tên què ở quán tiên tửu ấy, Tịch Dữu. Chao ôi, đẹp như vậy, chắc chắn kĩ thuật trên giường không tồi đâu."

"Phòng nào à? Phòng 405, tôi đang lên phòng đây. Tối nay phải chơi cậu ta cho thoả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro