Chương 9: {Bước chân thứ chín}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Dữu tới quán hẵng còn sớm, y đỗ xe vào bãi, sau đó dùng thang máy chuyên dụng đi lên tầng trệt. Vừa vào tới cửa đã thấy Triệu Lẫm đang đào tạo nhân viên mới, sau khi hướng dẫn sử dụng rượu, thì chuyển qua hướng dẫn quy cách phục vụ.

Y không lên tiếng, bước tới quầy bar tìm chỗ ngồi xuống. Nhân viên vừa thấy y thì liên tục lên tiếng chào, rất lễ phép.

Dù sao người tuyển dụng bọn họ cũng là Tịch Dữu, ban đầu họ không nghĩ tới ông chủ ở đây lại trẻ như vậy, nhìn cứ như vừa trăng tròn đôi mươi, thời điểm y giới thiệu, họ mới biết y đã quá ba mươi rồi.

Phải nói Tịch Dữu trẻ trung hiền lành, so với quản lý Triệu thì mười phần là dễ nói chuyện hơn. Bọn họ luôn mong rằng người huấn luyện bọn họ sẽ là Tịch Dữu, không ngờ tới khả năng lại rơi vào tay Triệu Lẫm.

Tính tình Triệu Lẫm hung dữ nghiêm khắc, bọn họ chỉ cần làm sai, không cần biết là lần đầu hay lần cuối, việc ăn mắng là không thể tránh khỏi.

Mấy tình huống thế này bình thường Tịch Dữu sẽ không nhúng tay vào, bẵng đi một thời gian, những nhân viên mới đều cho rằng y không thể vướng vào thị phi ồn ào.

Cốt cách Tịch Dữu cứ như sinh ra là để bình an mà trải qua một đời vậy.

Cách một quầy bar, Tịch Dữu nhìn mấy nhân viên mới, đều là trai gái thanh tú, bất giác mở hồ sơ từng người xem qua. Đa số thì đều là nhà cửa hoàn cảnh khó khăn, học vấn không quá cao. Yêu cầu tuyển dụng của Tịch Dữu thì không khắt khe, cứ thuận cả đôi bên là nhận thôi. Thế nhưng Triệu Lẫm thì không như vậy. Cậu khó tính khó chiều, cứ vài ngày là lại có chuyện để nói.

Nhân lúc nhân viên đi xếp bàn ghế, Tịch Dữu đùa, "Anh nhớ ngày xưa đào tạo em, em cũng đâu có khó tính như vậy?"

"Khó gì chứ." Triệu Lẫm ấp úng mất một lúc, "Bây giờ với khi đó khác nhau, chả phải em là em trai của anh à?"

Triệu Lẫm giả vờ tỏ vẻ đau lòng, "Khi đó anh mà lớn tiếng với em, em sẽ... buồn lắm đấy." Lúc ấy cậu định nói "em sẽ bỏ đi", nhưng nhớ lại dáng vẻ Tịch Dữu tuyệt vọng hét lên năm ấy, Triệu Lẫm vội sửa lại thành thế này. Tuy lời nói đến miệng được thu lại, thì cũng không phải là Tịch Dữu không hiểu.

Suy cho cùng y không giận hờn gì, như lời Triệu Lẫm nói, Tịch Dữu coi cậu như một đứa em trai trong nhà. Một câu to tiếng cũng rất khó khăn mới có thể thốt lên. Nhưng dù có như thế đi chăng nữa, thì Triệu Lẫm cũng không dám khiêu khích giới hạn của Tịch Dữu.

Tịch Dữu là người khó dò, nông sâu vô cùng khó lường. Có đôi lúc Triệu Lẫm lại cảm giác được lớp màng bảo vệ của y quá đỗi to lớn, chẳng khác gì lớp vỏ cây xù xì, có cào nát hai bàn tay cũng không thể chạm tới bên trong.

Cậu đã nghĩ cuộc đời này giữa mình và Tịch Dữu cũng chỉ đi đến thế, và cũng chẳng bất ngờ gì khi sự thật quả là như vậy.

"Nhưng mà dù cho anh có lớn tiếng với em, em cũng không có cách nào giận anh được." Triệu Lẫm nhíu mày mà cười, "Anh là anh của em mà."

Tịch Dữu nhìn cậu không rời mắt, sau cùng rũ mi, quay lại với báo cáo hằng tháng của kế toán, có chút ý cười không thể che đậy. "Ăn tối chưa?"

"Ăn cá hầm, con gái dì Lưu đem qua cho em." Dì Lưu tên đầy đủ là Lưu Phàm, con gái dì tên Lưu Phi, ngày xưa dì không chồng mà chửa, sau đó từ quê lên thành thị lập nghiệp, sự nghiệp không mấy khởi sắc, nhưng cũng không tính là thất bại. Nói chung có thể gọi là vừa đủ ăn. Tính tình dì Lưu xởi lởi, cũng bởi vì thuộc dân quê ít học, cho nên đối với Triệu Lẫm rất có hảo cảm. Lưu Phi năm nay học đại học, ngoài đi học còn phụ việc giúp mẹ, làm thêm đó đây.

Trước đó dì Lưu rất muốn giới thiệu con gái mình cho Triệu Lẫm, nhưng cậu né tránh đủ đường, bảo Lưu Phi vẫn còn độ tuổi đi học. Dù vậy cũng không thoát được nanh vuốt của Lưu Phàm. Người dưới quê rất lạc hậu, bình thường con cái đến tuổi dậy thì đều dựng vợ gả chồng, người hiện đại hơn một chút thì sẽ cho học lên cao, nhưng phần lớn đều giữ tư tưởng đến tuổi thì sẽ cập kê.

Cũng không phải là thời đại mới phát triển, Triệu Lẫm hiểu điều này. Bởi vì Triệu Thiên Thiên, mẹ của cậu, cũng là người có suy nghĩ như vậy.

"Ra là cá à." Tịch Dữu lấy máy tính ra, bấm lại số liệu một lần nữa, "Anh với bà Lư ăn canh hầm xương."

"Nhưng mà em cũng đã hai mươi lăm rồi, hay là cứ cặp với con gái dì ấy xem thế nào. Con bé đó xinh đẹp như vậy, học cũng rất được còn gì. Làng đại học cách chúng ta không xa, đi một trạm xe đã tới rồi." Tịch Dữu nói liên miên, lại nói khi nhắc tới chuyện yêu đương, y lại luôn rất đặt nặng vấn đề giới tính.

Suy cho cùng con đường đồng tính quá khó đi, Triệu Lẫm đã ở bên y một thời gian, nếu lỡ như yêu một người đàn ông, hẳn là sẽ bị người khác nhìn với đôi mắt đàm tếu. "Vẫn là em nên chọn một cô gái thì hơn. Em ở bên anh lâu như vậy, rất dễ bị đàm tếu."

Triệu Lẫm thấy sống mũi mình cay cay, thực ra từ đầu cậu đã cảm thấy suy nghĩ Tịch Dữu rất phiến diện. Có thể vì y đã lớn lên trong môi trường không sạch sẽ, nghe những lời không nên nghe, bị người khác khi dễ cùng vũ nhục, cho nên quanh đi quẩn lại, y vẫn nghĩ bản thân mình như vậy chính là sai trái (1).

Xã hội bây giờ không thoáng đến nhường ấy. Y đã trải qua cảm giác bị xem thường đó rồi, nhưng y không thể để Triệu Lẫm cũng hứng chịu điều tương tự.

Vẫn là có chút không nỡ lòng nào.

Tịch Dữu hơi hơi ngẩn đầu, cố ý nói, "Anh luyến tiếc em đó."

Trái tim Triệu Lẫm ngăn không được rộn ràng, cậu chống hai tay phía bên cạnh Tịch Dữu, đầu hơi cúi, nhìn từ xa cứ như hai người đang chạm môi nhau vậy. Đám nhân viên đã quen nhìn họ như thế, dù có thấy cũng mắt điếc tai ngơ, cho rằng chỉ là đôi uyên ương thể hiện tình cảm.

Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết cả hai vốn chẳng là gì cả.

Qua tám giờ ba mươi, quán đón vị khách đầu tiên. Người này là nữ, cảm giác ban đầu của Tịch Dữu chính là quý phái sang trọng. Người phụ nữ tìm một góc ở quầy bar, cởi ra áo khoác ngoài, đoan trang vắt tà váy sang một bên.

Đôi mắt người đó rất đẹp, sống mũi thẳng cao, khoé môi dày đầy đặn. Tịch Dữu nhìn một chút, đánh giá một chút.

Thường thì quán rất hiếm khách nữ, Tịch Dữu khá tò mò, chủ yếu là về lai lịch của người này. Nhưng người phụ nữ đó chỉ đến, ngồi ở quầy bar, nhâm nhi một ly rượu đơn giản.

Không có gì bất thường cả.

Triệu Lẫm cũng theo lệ tiếp chuyện với người ta, nói được vài câu, người này khe khẽ liếc sang phía Tịch Dữu, sau cùng thu hồi ánh mắt.

Nhưng trên đời này chẳng có gì là giấu được hết.

Qua một lúc, người phụ nữ đó đứng lên, nhấc ly rượu, sau đó tiến đến trước mặt Tịch Dữu. "Tôi mời cậu một ly được không?"

Ánh mắt Tịch Dữu rơi lại lên người cô, sau cùng gập lại giấy tờ trên bàn, "Mời ngồi."

Ly rượu được đặt xuống, người phụ nữ khẽ vắt chân, tư thế toả ra sự áp bức không thể nào chống lại được. Chỉ có điều người phụ nữ ấy dường như không có ý doạ nạt ai cả.

"Tôi là luật sư của cậu Hứa, Hứa Gia Dịch."

"Tôi nhận ra." Tịch Dữu gật đầu. "Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình của cậu ấy." Nói đến Hứa Gia Dịch, Tịch Dữu luôn chỉ có sự áy náy không thể buông, nhưng trước đó số luật sư biện hộ cho vụ kiện này không ít, chỉ là bọn họ sớm đã từ bỏ. Dù cho Tịch Dữu chi bao nhiêu tiền, họ cũng không ở lại. Mãi sau này không hiểu vì lí do gì mà Vương Tôn, một luật sư có tiếng tăm chấp nhận tiếp quản vụ kiện này.

Vương Tôn là học trò của Dung Ái. Từ thuở đi học, Vương Tôn đã thể hiện tài năng của mình từ rất sớm, thậm chí còn được Dung Ái tận tình mời mọc trở thành học trò dưới trướng của mình. Mà phải nói Dung Ái là người quyền lực, biết bao người đã ước mơ được trở thành học trò của ông.

Quả ngọt rơi từ trên trời rơi xuống, Vương Tôn hẳn sẽ nhận lấy. Nhưng ít ai biết được uẩn khúc rằng, Dung Ái phải dùng đủ chiêu trò mới có thể khuất phục được cô học trò bướng bỉnh này.

Đương nhiên đối với người có thành tựu như vậy, Tịch Dữu không thể nào không tôn kính. "Hẳn là chị tìm tôi có chuyện gì rồi, còn tới tận chỗ này."

Vương Tôn cười cười, "Cậu đừng giữ kẽ với tôi." Nói đoạn cô chống tay xuống bàn, hơi hơi ngả người. "Là tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện."

"Tự nhiên." Tịch Dữu ngồi lại ngay ngắn, khoé môi vẫn giữ ý cười lấy lệ, "Luật sư Vương hỏi, chắc hẳn tôi sẽ trả lời."

Đến đây có lẽ không cần câu nệ nữa, Vương Tôn không thể cứ mất thời gian vào những câu chào hỏi xã giao như thế, từ trước tới nay quy cách làm việc của cô luôn phải tốc độ và hiệu quả. Nhưng thái độ Tịch Dữu như vậy, thoáng chốc cô đã bị mềm lòng, dịu giọng xuống, khiêm tốn một chút.

"Cậu biết Tề Chi Lục đã tới đây vài hôm trước chứ?" Tề Chi Lục trong lời Vương Tôn là kẻ đã cưỡng hiếp cậu nhân viên Hứa Gia Dịch.

"Biết rõ." Tịch Dữu nhớ lại hôm đó, mường tượng một chút, chỉ đành cười khổ, "Hắn là đến tìm tôi."

Vương Tôn không quá bất ngờ. Người như Tề Chi Lục thích nhất là mấy nơi sầm uất, dung tục. Gã ta mê trai trẻ, cũng hám sắc đẹp, Hứa Gia Dịch rơi vào tay gã cũng chỉ vì có ngoại hình ưa nhìn. Cô chỉ không ngờ tới sau khi phạm tội, gã ta lại một lần nữa trở lại, mà còn là tìm tới người đẹp nhất ở đây.

Cuộc sống Vương Tôn không có bão táp mưa sa, chỉ là khi đối mặt với trăm ngàn vụ kiện, cô dường như đã hiểu được rất nhiều điều, mà nhiều nhất chính là lòng người.

Xã hội chính là như vậy, không có sự công bình, cũng không có thiện ác rạch ròi.

"Không nghĩ gã ta còn ngựa quen đường cũ như vậy." Vương Tôn chống cằm, nhìn dung mạo Tịch Dữu, "Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

"Năm mười tám đã làm." Tóc mái Tịch Dữu hôm nay chỉ vuốt lên một ít, phần nhiều đều rũ xuống trước trán. Y đưa tay gạt đi mấy cái, "Cũng không định bước vào giới đồng tính hỗn loạn sớm như vậy, chỉ là không có cách nào khác.

Vương Tôn nghe mà đau lòng. Trước khi đến đây cô đã xem qua lai lịch Tịch Dữu. Xuất thân y hèn kém, sau đó được một viên cảnh sát nhận nuôi. Cuộc sống hai cha con không khá giả gì, chỉ có một căn nhà nhỏ trong hẻm cũ, rất nhiều năm viên cảnh vẫn luôn một mình nuôi nấng y. Mãi khi y lớn lên, lại gì chút tranh chấp mà trở thành một thằng què, Vương Tôn biết nếu không có chút nhan sắc này, y đã bị xã hội ruồng rẫy rồi.

Cô cảm giác như nếu mình không có chút men, sớm đã khó lòng chấp nhận sự thật chạnh lòng này. "Ngày mai Tề Chi Lục sẽ tới Hoạ Uyển."

Hoạ Uyển trong lời Vương Tôn chính là một nhà hàng- khách sạn cao cấp, Tịch Dữu nhớ khi xưa người đàn ông đôi lúc sẽ dẫn y đến đây, giới thiệu một vài người quan quyền cấp cao với y. Khi đó Tịch Dữu không hiểu lắm, mãi sau mới rõ ràng, người đàn ông chính là muốn y không bị khinh khi, hoặc dù ông ta có chết đi, y cũng sẽ có chỗ dựa.

"Chị Vương cũng nói với tôi rồi còn gì, đừng khách sáo với chị. Tôi cũng như thế, nếu giúp được chị, tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp." Giọng Tịch Dữu mang theo âm rung, nghe như tiếng chuông vậy, "Tôi cũng định hẹn gã, nhưng năng lực tôi có hạn, sợ rằng nếu có chuyện sẽ chạy không kịp."

Thực ra mục đích Vương Tôn tới đây, chỉ trò chuyện dăm câu Tịch Dữu đã hiểu được rồi. Nhưng như y nói đó, là "năng lực có hạn."

"Tôi rất muốn giúp chị." Tịch Dữu có chút áy náy, "Có lẽ cũng đành vậy, nếu được ngày mai tôi sẽ hẹn gã tới Hoạ Uyển."

Nghe đến, Vương Tôn cũng không đành lòng, "Cũng không phải không có cách. Tôi có thể kiếm người tra khảo, nhưng ô dù Tề Chi Lục quá to, không thể ăn cứng được."

Trong tình huống này ai cũng có nỗi bận tâm. Nếu như Tịch Dữu dứt khoát từ chối, thì kết quả vụ kiện vẫn sẽ như những lần trước, không đi được đến cùng. Nhưng để Tịch Dữu rơi vào vòng vây của Tề Chi Lục, Vương Tôn luôn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Mặc dù trước khi tới đây cô vẫn là người quyết đoán, vậy mà nhìn thấy Tịch Dữu, nhớ đến quá khứ kia của y, cô chỉ biết lắng nghe, ngay cả tác phong làm việc nhanh gọn trước đó cũng dần dần quên lãng.

"Tôi biết." Khoé môi Tịch Dữu cười cười, ngụ ý muốn trấn an Vương Tôn, "Nhưng trách nhiệm chuyện này cũng thuộc về tôi, không sớm thì muộn, tôi cũng phải tới đó."

Sau cùng, y khẽ vỗ mu bàn tay của Vương Tôn, "Chị cứ chờ tin của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro