Chương 11: Không có tiền đồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có đồng hồ sinh học lập từ kiếp trước mà Tô Chí An thành công dậy sớm.

Chuẩn chỉnh 4h00 phút sáng, đến cả chim cũng chưa buồn hót.

Tuy kiếp trước sự nghiệp diễn xuất của cậu không thể thất bại hơn, nhưng để có thể duy trì chi phí sinh hoạt, Tô Chí An lại rất chăm chỉ đi nhận những công việc quảng cáo nho nhỏ cùng vài ba công việc thời vụ khác.

Hơi cực nhọc, giá trị mỗi đơn cũng không cao, nhưng cần cù bù siêng năng, bao nhiêu đó cũng đủ để cậu chi trả tiền nhà tiền nước cùng chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Tô Chí An ngồi thờ thẫn trên giường, một bên mắt còn đang nhắm lại, chiếc áo ngủ trên người cũng vì cậu càn quấy cả một đêm mà nhăn nhúm sộc xệch, hai cúc áo trên cùng còn bung hẳn ra, bờ ngực trắng nõn nà phơi ra ngoài không khí.

Lạnh quá.

Tô Chí An giơ tay kéo vạt áo hở ra che đi phần thịt thà nảy nở, cậu cố gắng nhấc nốt mí mắt còn lại rồi lê đôi dép lạch bạch vào phòng tắm.

Giờ này phản diện chắc vẫn còn đang ngủ chổng vó, không có tiền đồ!

Tô Chí An làm xong công tác vệ sinh cá nhân đầu ngày thì cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu xách tay đôi dép, chân trần rón rén từng bước xuống lầu.

Thím Trương cùng Ngô quản gia không sinh sống bên trong căn biệt thự, đôi vợ chồng ấy ngoài thời gian phục vụ cho Phó Cẩm Thiên thì sẽ quay về căn nhà nhỏ được xây trong khuôn viên, ngay sau căn biệt thự chỉ vài phút đi bộ.

Cậu đoán chắc giờ này thím còn chưa dậy, nên định bụng sẽ tự làm bữa sáng cùng chút ít đồ ngọt.

Nghĩ tới liền làm, Tô Chí An bật đèn phòng bếp rồi bắt đầu khám phá chiếc tủ lạnh.

Trống... trống trơn!

Số thực phẩm được phục vụ cho Phó Cẩm Thiên đều được mua và chế biến trong ngày, nên đâm ra nếu như thím Trương chưa đi chợ sáng thì trong nhà sẽ không có thực phẩm.

Tô Chí An chán nản mà khép cánh tủ lại.

Bữa sáng chẳng thể nấu nữa, Tô Chí An lại lục đục đi kiếm cuốc cùng xẻng tiếp tục tiến hành cải tạo sân vườn.

Cậu nhẩm bụng tính, Phó phu nhân chắc cũng chẳng nhiệt tình săn sóc đến nỗi vừa sáng sớm đã tìm đến đứa cháu, à không, đứa con trai này để giục anh tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn, vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này bày ra chỉ là một trò chơi giải trí cho đám gia phả nhà họ Phó, bọn họ chẳng tổn thất, cũng sẽ chẳng được lợi gì dù cho cuộc hôn nhân này có thành công hay thất bại. Cái gọi là đến giám sát nói trắng ra cũng chỉ là đến xem trò vui.

Tô Chí An canh thời gian, đến đúng lúc phản diện thức dậy thì cậu sẽ nghỉ tay, bắt đầu sửa soạn cho buổi đăng ký kết hôn ngày hôm nay.

Tô Chí An lao động chăm chỉ đã quen, cả ngày hôm qua gần như lười biếng khiến cậu có cảm giác hơi trống rỗng.

Nào ngờ cậu vừa hăng hái xỏ xong đôi ủng cùng găng tay lao động, lon ta lon ton chạy ra trước khuôn viên liền bắt gặp thím Trương cùng Ngô quản gia vừa đi chợ sớm về.

Thím Trương thấy cậu đang đứng ngốc ra đấy cùng tay cuốc tay xẻng thì không nhịn được ngạc nhiên cùng đôi chút... buồn cười.

Thím thong dong xách một túi lê tuyết đi cạnh Ngô quản gia đùm đùm đuề đuề túi vải túi giấy trên tay, bà giơ tay, vẫy vẫy về phía Tô Chí An.

Tô Chí An thấy thế liền kiễng chân, điên cuồng vẫy vẫy hai tay về phía thím, nụ cười trên môi như muốn đọ sức sáng với ánh nắng mặt trời.

Cậu đứng đó cùng gương mặt hớn hở, dõi theo thím cùng quản gia cả năm phút đồng hồ, ba người mới tụ họp.

Thím Trương: "Tiểu An dậy sớm thế, cơ thể đã khỏe hơn chưa?" - bà đưa nốt túi lê cho lão Ngô cất vào bếp rồi đứng kiểm tra thân thể cho Tô Chí An.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại có chút loay hoay, không biết diễn đạt làm sao để hỏi thím Trương, khi nào thì Phó phu nhân tới.

Cậu hiện tại vẫn chưa quen với việc một mặt giao tiếp bị hạn chế, bảng nhỏ cùng viên phấn không biết đã quẳng ở nơi đâu.

Thấy cậu mấp máy môi cùng đôi tay bấn loạn, thím Trương như nhớ ra gì đó rồi ồ lên một tiếng, phấn khởi mà đi vào phòng bếp, chưa đầy hai phút sau liền vòng ra với một thứ gì đó... là lạ trên tay.

Thím Trương: "Ban sáng thím ghé qua thị trấn, thấy thứ này hay, nên mua về cho con" - bà nói xong liền dúi món đồ vào tay Tô Chí An.

Tô Chí An mờ mịt nhìn thím, rồi lại ngó xuống món đồ trong tay, là rất rất nhiều những tấm thẻ bằng gỗ mỏng, đựợc xâu vào trong một chiếc móc, trên mỗi tấm thẻ sẽ có những emoji hay những câu biểu đạt ngôn ngữ cơ bản. *

Sau khi nhận ra món đòi này là gì, cậu không nhịn được mà nước mắt lưng tròng nhìn thím, dưới sự ngơ ngác của bà, cục bông nhỏ nào đó lao thẳng vào lồng ngực, đôi tay bé xinh còn cố siết thật chặt.

Thím Trương bật cười phúc hậu, giơ tay ôm lấy, vuốt vuốt mái tóc bông xù mềm mại của cậu.

Cả hai ôm nhau thắm thiết hơn năm phút đồng hồ, Tô Chí An vì cảm thấy xấu hổ mới từ từ lui ra.

Cậu biết tác dụng của thứ này, đây là đồ dành cho các bạn nhỏ mắc chứng tự kỉ hay rối loạn phổ tự kỉ bị hạn chế về mặt giao tiếp, tuy cậu chỉ là bị câm, nhưng về công dụng thì thật sự vẫn rất hữu ích.

Vì thím Trương đã đi chợ về nên đồng nghĩa với việc đã có thực phẩm để làm bữa sáng, Tô Chí An liền dứt khoát cất bộ đồ làm vườn đi, lon ta lon ton theo thím Trương vào bếp.

Cậu muốn giúp thím nầu ăn nhưng lại bị đẩy ra ngoài, thím bảo cậu sao không thử tìm hiểu những tấm thẻ kia trước, sau này dùng sẽ dễ dàng hơn.

Chỉ một câu nói liền khiến cho cục bông nhỏ kia di dời lực chú ý, lại hí ha hí hửng cầm món đồ nhỏ ngồi vào bàn bếp, bắt đầu lật xem từng tấm thẻ một.

             ______ Hết ______

Thành thực xin lỗi mọi ngươi vì hin thất hứa ạ 😭🙇‍♀️, năm nay lịch thi flashmod với lịch thi giữa kì lại đến sớm, đâm ra 1 tuần trc và sau sinh nhật hín không đi tập nhảy thì cũng cắm đầu vào ôn thi.

Sinh nhật hin từ hồi 9th10 rồi cơ, mà giờ hin mới lên chương cho mng được, hin thành tâm xin lỗi ạ.

* về món đồ mà hin đề cập tới ở trong truyện, hin không biết phải gọi nó là gì và nó có được bán ở ngoài thật không. Thực ra hin đưa nó vào là vì cô giáo chủ nhiệm cũ của hin có một em bé mắc chứng rồi loạn phổ tự kỉ, em ngoan lắm, nói thì em nghe em hiểu, nhưng mà em bé hơn 6 tuổi vẫn chưa nói chuyện được, nên hin với anh trai của bé mới làm một bộ thẻ cho em, em chưa biết chữ nên hin chỉ dạy cho em mấy cái emoji thoi.

Đâm ra là một số thứ hay kiến thức trong truyện cũng chỉ là trí tưởng tượng, biến tấu của hin 😅, nên mong mọi người đừng bắt bẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro