Chương 2: Nơi đây... thật xấu xí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Ngô rời đi để làm thủ tục xuất viện cho cậu, còn Tô Chí An thì vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, oán trách ông trời, oán trách số phận.

Giờ mà theo quản gia về thì kết cục sẽ giống y như trong sách, mà nếu cậu có chạy thì cũng sẽ chẳng có gì khác biệt. Vì trong nguyên tác, nguyên chủ được đưa về căn biệt thự riêng của Phó Cẩm Thiên, sau đó bỏ trốn rồi bị tóm lại, kết cục là bị ném vào rừng cho sói xé xác.

Vốn dĩ Phó Cẩm Thiên chẳng thèm để người chồng nhỏ này vào mắt, có rước về hay không, có còn sống hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến anh, nhưng nguyên chủ khi được gả vào nhà của phản diện lại không ngừng khóc lóc ỉ ôi, còn lập kế hoạch bỏ trốn nên mới khiến phản diện nảy sinh sát ý.

Tô Chí An: Nếu vậy....

Không phải chỉ cần cậu ngoan ngoãn quay về rồi ở yên đó, an phận thủ thường mà làm một bé chồng đảm đang, không trốn đi, không chọc cho phản diện nổi điên nữa chẳng phải là được rồi sao!

Sao đột nhiên cậu lại thông minh thế nhỉ!

Nhưng về làm chồng chồng sớm tối bên nhau, chung chăn chung gối với phản diện tâm thần giết người không gớm tay, kể ra thì có chút dọa người rồi.

Tô Chí An bỗng nhiên cảm thấy thực tuyệt vọng, ai đời lại bị xuyên vào nhân vật gần như vô danh như thế này cơ chứ, nguyên chủ xuất hiện còn chưa được hai chương đã phải đi lãnh cơm hộp.

Mục đích ban đầu của tác giả khi đưa nhân vật này vào có lẽ chỉ để làm nổi bật thêm sự điên rồ tàn nhẫn của nhân vật phản diện, ấy vậy mà cậu lại xuyên vào.

Ngoài cái họ, cái tên, cùng cái bản chất đạo đức chó tha của gia đình nguyên chủ thì Tô Chí An hoàn toàn mờ mịt, trong nguyên tác thậm chí còn không đề cập đến việc nguyên chủ bị câm.

Có lẽ sắp tới cậu sẽ phải tự điều tra thêm thông tin về "chính mình".

Tô Chí An đứng dậy, một tay xách theo giá treo bịch nước biển, loạng choạng vin vào thành giường mà đi quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó.

Đây rồi!

Bên trong cánh tủ sắt ở phía bên kia căn phòng, Tô Chí An lấy ra một sấp giấy tờ, là giấy tờ tùy thân của nguyên chủ.

Chứng minh thư, bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ ngân hàng đều có đủ.

Tô Chí An: Nguyên chủ vậy mà lại trẻ hơn mình 3 tuổi.

Tô Chí An cầm sấp giấy tờ, loạng choạng quay về giường.

Cảm giác khó chịu ê ẩm sau khi sốc ruột khiến cậu lúc đi đứng lưng cứ vô thức mà khom lại, trên tay còn kéo theo giá truyền nước, nom trông không khác gì một cụ già tám, chín mươi tuổi.

Đợi lát nữa cậu xuống làm thủ tục xuất viện, tiện xin thêm một tập hồ sơ để đựng đống giấy tờ này vậy.

Cậu nhẩm bụng tính, hiện tại đúng là chỉ có nước ngoan ngoãn gả về làm dâu hiền chồng đảm cho người ta mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ này của cậu.

Tuy trong sách không hề đề cập gì tới tính cách, sở thích hay vảy ngược của nguyên chủ, nhưng cũng may, nguyên chủ và Phó Cẩm Thiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa từng gặp mặt.

Nếu như vậy thì cậu không cần phải lo lắng rồi, cho dù có thoải mái bộc lộ tính cách thật thì cũng chẳng sợ bị lộ tẩy.

Dù gì người ta cũng có biết cái quái gì về nguyên chủ đâu.

Nhưng đó chỉ là cậu đơn phương mịt mù về chính mình, còn bên phía Phó Cẩm Thiên, từ sớm đã cho người điều tra mọi thông tin về cậu chồng nhỏ sắp tới nhà mình từ lâu rồi.

Lão Ngô quay về phòng bệnh của cậu lần nữa, dẫn theo cô y tá ban đầu để giúp cậu rút kim truyền, rồi đưa người về nhà.

Tô Chí An thật sự đang có rất nhiều điều tò mò, rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng ngặt nỗi, mồm miệng của cậu bây giờ có hơi bất tiện.

Vốn là có cầm theo bảng và phấn để cậu có thể giao tiếp, nhưng khi quay sang nhìn lão quản gia ngồi ở vị trí ghế sau bên cạnh cậu, đang cắm mặt vào điện thoại để chơi Candy Crush một cách rất nhập tâm.

Tô Chí An:...

Cậu đành an phận mà chôn vùi đống nghi vấn vào trong lòng vậy.

Sau 15 phút chật vật kiềm chế sự tò mò, thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự to lớn.

Tô Chí An: Wao...

Chiếc xe dừng trước cổng lớn khoảng hai phút thì có hai vệ sĩ từ trong nhà bước tới mở cánh cổng ra cho xe vào trong.

Tuy nom trông khá là to lớn đồ sộ, nhưng đám dây thường xuân* phủ khắp nơi trong biệt thự lại che mất đi sự nguy ngã tráng lệ ban đầu của nó.

Nơi đây phải nói là....ngập tràn thứ khí chất của một phản diện thần kinh .

Tô Chí An sánh bước cùng quản gia tiến vào khuôn viên biệt thự, theo sau là hai chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng xách theo hai cái vali của cậu, hay nói chính xác hơn là của nguyên chủ.

Tô Chí An vừa dạo bước, vừa nhìn ngó xung quanh.

Các bụi cây um tùm đã lâu không có người cắt tỉa, cây cỏ khô héo úa màu cũng trải dài, những bức tượng thiên sứ trang hoàng dọc đường đi cũng bám đầy đất bẩn, dây leo uốn éo mọc khắp nơi.

Nơi đây... thật xấu xí!

Tuy rằng kiếp trước, cuộc sống của Tô Chí An không mấy dư giả, thậm trí còn có chút nghèo túng, nhưng tuyệt đối, căn hộ nhỏ của cậu lúc nào cũng sẽ sạch sẽ thơm tho, cây cối ngoài ban công cũng được cậu chăm chút kĩ càng, cắt tỉa đẹp đẽ.

Trừ 10 điểm thanh lịch!

Cuốc bộ hơn 5 phút đồng hồ, cánh cửa vào trong tòa biệt thự cũng dần hiện ra.

Đi vòng qua đài phun nước với bức tượng thần Cupid đang bắn ra mũi tên tình yêu được đặt ở trung tâm của đài, cậu mới thành công đến được cửa vào căn nhà.

Lão Ngô kính cẩn mở cửa, rồi làm động tác mời cậu vào trong.

Tô Chú An cúi nhẹ người đáp lễ rồi tiến vào.

Như cái Động Dơi!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi bước vào bên trong căn nhà.

Chẳng lẽ chủ nhà này là Vampire? Sợ ánh sáng chăng?

Hay là sợ tốn tiền điện?

Sau cánh cửa là gian phòng khách to lớn, phía bên phải gian phòng là lối vào nhà bếp, phía bên trái là một cầu thang theo phong cách Châu Âu dẫn lên trên tầng.

Đèn điện trong nhà có mà như không, hầu như là không bật, một vài chiếc bóng đèn được bật lên thì chỉ tỏa ra chút tia sáng mờ nhạt.

Đã thế còn kéo kín cả rèm cửa sổ.

Nguồn sáng mạnh nhất trong căn phòng bây giờ cũng đã bị dập tắt khi quản gia xách hai chiếc vali của cậu vào nhà rồi đóng cánh cửa lớn lại.

"Giờ này ngài Phó còn đang ngủ, phòng của Tô thiếu ở trên tầng hai, căn phòng thứ nhất ngay bên phải cầu thang, mong cậu tự sắp xếp".

Lão Ngô đưa hai chiếc vali cho cậu, kính cẩn dặn dò.

"Mọi căn phòng trong nhà này, Tô thiếu đều có thể vào, chỉ trừ phòng ngủ của ngài Phó nằm cùng tầng với cậu, ở bên trái cầu thang với thư phòng bên cạnh là khu vực cấm tuyệt, mong Tô thiếu đừng tò mò".

Tô Chí An lấy bảng đen ra, thao tác vài nét lên bảng: "Cháu biết rồi ạ".

Giơ ra cho lão Ngô nhìn xong, cậu nhanh chóng xóa đi, thao tác lên bảng thêm một vài nét nữa: "Bác có thể gọi cháu là tiểu An ạ".

Bác quản gia gật đầu, nở một nụ cười hiền hậu với cậu.

Đứa nhỏ này có đôi chút gì đó khác biệt với thông tin được đưa đến, nhưng may mắn thay, đây vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Tô Chí An xách hai chiếc vali, lạch bạch đi lên phòng của mình theo sự chỉ dẫn của lão Ngô.

Vật vã leo lên tới đầu cầu thang, Tô Chí An lại vô thức không kìm chế được tính tò mò, nghiêng đầu ngó qua căn phòng phía bên trái.

Hôn phu của cậu đang ở trong đó.

Bản năng sợ chết giúp cậu bảo toàn tính mạng đã nhanh chóng quay đầu cậu về hướng phòng mình.

Bác quản gia đã dặn rồi, không được tò mò.

Tò mò hại chết mèo con nha.

 _________

Tô Chí An vào phòng, bắt đầu bày biện lại đồ đạc.

Cậu mở hai chiếc vali của nguyên chủ ra, đồ đạc được xếp gọn gàng trong từng chiếc vali bày ra trước mắt.

Một chiếc vali đựng toàn là quần áo, chiếc còn lại thì chiếm hơn nửa diện tích bên trong đã là thú bông, ngoài ra còn có một số tư trang cá nhân của nguyên chủ.

Tô Chí An xếp gọn những món đồ lặt vặt vào trong ngăn tủ đầu giường, rồi xoay qua cất mấy bộ quần áo vào tủ đồ.

Ngạc nhiên thay, lúc cậu mở cánh cửa tủ ra, ở bên trong đã chất đầy đủ các loại quần áo.

Tô Chí An nghi hoặc: Chẳng nhẽ mình đi vào nhầm phòng của người khác rồi?

Cậu cầm thử một bộ đồ trong tủ ra.

Rồi lại xem thử vài bộ khác.

Đều là size đồ của mình, đây là... chuẩn bị trước cho mình ư? - Tô Chí An tự hỏi.

Cậu cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, nếu có thắc mắc thì lát nữa xuống hỏi bác quản gia là được, vả lại cậu cũng đã đi đúng theo chỉ dẫn rồi còn gì, dù có đi nhầm phòng thì cũng đâu thể trách cậu.

Tô Chí An đặt nốt vài bộ quần áo của mình vào rồi đóng tủ lại.

Ban nãy trong chiếc vali kia, cậu còn lấy được một chiếc điện thoại.

Tô Chí An ngả người, nằm sấp trên chiếc giường đôi êm ái đặt ở góc phòng, mở nguồn chiếc điện thoại lên.

"Mời nhập mật khẩu".

Sự hiện đại chết tiệt này.

_____ Hết ______

< cây thường xuân >

Tác giả: Thời gian đầu nên hin nhả chương nhanh một xí cho mng đỡ hóng nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro