Chương 3: Đắc tội phản diện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện chỉ đc đăng trên wattpad @ThuHininh882 và nick "hineethu" của tg trên manga toon!!!!)

Tô Chí An lăn lộn vài vòng trên giường, cuối cùng vì nhàm chán mà ngồi bật dậy, quyết định đi vòng  quanh biệt thự thăm quan, tiện tay làm bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Bàn tay Tô Chí An vừa đặt lên tay nắm cửa thì chợt khựng lại.

Bên ngoài có động tĩnh!

Tô Chí An áp vành tai lên tấm cửa gỗ mà nghe ngóng.

Tiếng mở khóa cửa ở căn phòng bên cạnh vang lên, rồi kéo theo đó là tiếng lạch bạch lười biếng của đôi dép đi trong nhà.

Chồng cậu tỉnh giấc rồi.

Vừa xuyên qua chưa tới nửa ngày đã phải đụng độ phản diện chính, chân Tô Chí An bước đi có chút lạnh.

Đợi âm thanh lạch bạch khuất xa, tay Tô Chí An mới khẽ động mà vặn nhẹ tay nắm cửa.

Cậu thò chiếc đầu bông xù ra ngoài dò xét, quay trái không có ai, an toàn, quay phải...

Tô Chí An: Ôi mẹ ơi!!!

Phó Cẩm Thiên đang đứng lù lù sau lưng cậu: ...

Hồn phách như muốn lìa khỏi xác, Tô Chí An lảo đảo lùi về sau vài bước.

Phó Cẩm Thiên vẫn đứng đó, mặt lạnh như tấm băng nam cực, đôi tay cứng cáp to khỏe khoanh vào với nhau, ánh mắt nhìn cậu như mãnh thú rình mồi.

Tô Chí An: Hi...

Tô Chí An nở một nụ cười thiện chí, tay làm động tác xin chào.

Phó Cẩm Thiên: "Tô Chí An?"

Tô Chí An: Đúng, là tôi.

Cậu gật đầu.

Phó Cẩm Thiên: "Tầm thường".

Cái bản mặt lạnh băng như người chết ấy nhả lại cho cậu hai chữ rồi cứ thế bỏ xuống lầu.

Phỉ! Các người lại cao sang gớm, hứ!

Tô Chí An phụng phịu.

Ít chí ra cậu còn biết chăm sóc nhà cửa ruộng vườn gọn gàng sạch sẽ, chứ không mặc cho căn nhà trông như khu rừng nhiệt đới như thế này.

Đợi người đi trước một đoạn, Tô Chí An mới lê bước xuống tầng.

Cả một căn biệt thự khổng lồ, nhưng số người làm người ở chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tổng số người còn thở trong nhà bao gồm có cậu cùng vị hôn phu mặt lạnh kia, bác quản gia và một cô giúp việc.

Bảo sao bầu không khí trong đây lại âm u đến lạ, ngoài tiếng lạch bạch của đôi dép đi trong nhà vang lên, thì chẳng còn có âm thanh nào phát ra nữa.

Với bản tính thích sự sáng sủa gọn gàng, Tô Chí An bạo dạn đến bên ô cửa sổ sát đất, kéo mạnh hai tấm rèm che bám đầy bụi bẩn ra.

Căn phòng vẫn tối mù.

Tô Chí An:...

Đám cây thường xuân bao phủ dày đặc ở bên ngoài, đến nỗi ánh sáng cũng chẳng lọt vào được.

Được rồi, cậu bỏ cuộc.

Tô Chí An kéo tấm thân nhức mỏi vào trong nhà bếp, định bụng sẽ nấu một bữa sáng đơn giản để chào đón một cuộc đời mới.

Cô giúp việc họ Trương đang chuẩn bị bữa sáng thì thấy cậu bước vào, liền niềm nở chào hỏi:

"Ấy dà~ cháu là tiểu An phải không? Ta là thím Trương, người đứng bếp của ngài Phó".

"Sau này tiểu An có gì món gì muốn ăn cứ đến tìm thím, thím Trương đây nấu cho cậu ăn".

Thím Trương là một người phụ nữ đã bước vào tuổi xế chiều, tuy vậy nhưng tính tình lại không hề cọc cằn khó ở, ngược lại còn rất chu đáo.

Rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với cái bản mặt lạnh lùng đáng ghét của tên gia chủ kia.

Tô Chí An lễ phép cúi mình, lúc đi xuống cậu quên mất phải cầm theo chiếc bảng nhỏ, hiện tại đang loay hoay không biết làm sao để xin thím Trương cho mượn bếp.

Thím Trương thấy cậu cứ khẩn trương múa máy chân tay, miệng mấp máy gì đó thì bật cười phúc hậu.

"Đứa nhỏ này còn đứng đó làm gì nữa, mau ra bàn ăn ngồi với ngài Phó đi, thím Trương mang bữa sáng ra ngay đây".

Tô Chí An nghe thế thì ngơ ngác.

Cậu cũng xứng được hưởng cái phúc đó luôn hả.

Thím Trương trìu mến nắm lấy vai cậu, đẩy người ra bàn ăn.

Phó Cẩm Thiên từ lúc nãy đã ngồi sẵn ở đó, nghiêm chỉnh mà đọc báo chờ bữa sáng.

Tô Chí An toát mồ hôi, miễn cưỡng ngồi xuống vị trí ở xa phản diện nhất, trong lòng run như cầy sấy.

Trong suốt 25 năm cuộc đời ở kiếp trước cậu chưa từng được trải qua cảm giác ngồi đợi người khác làm bữa sáng cho mình.

Tuy nhiên, những ngày tháng đơn độc, một thân một mình trang trải còn dễ chịu hơn cái cảm giác tánh mạng treo trên móc của cần câu cá như thế này.

Mà con cá lớn đang chập chừng chờ đợi thời cơ để nuốt chửng cậu, không ai khác chính là cái tên cầm báo ngược đang giả vờ giả vịt mà lén lút quan sát cậu ở bên kia bàn ăn.

Tô Chí An:...

Phó Cẩm Thiên thấy cậu đang nhìn mình, liền lặng lẽ dời ánh mắt về phía tờ báo.

Phó Cẩm Thiên:...

Tô Chí An trông thấy vẻ mặt cứng đờ của Phó Cẩm Thiên lúc nhìn vào tờ báo cầm ngược, mém chút nữa không kìm nổi tiếng cười.

Dù gì người ta cũng là lão phản diện, phải chừa cho người ta một ít mặt mũi.

Phó Cẩm Thiên lặng lẽ thao tác, xoay tờ báo lại cho đúng chiều, rồi yên lặng đọc báo như chưa từng có sự cố mất mặt nào xảy ra.

Xem ra không chỉ có mình cậu là lo lắng bồn chồn vì người bạn đời từ trên trời rớt xuống của mình.

Tô Chí An lẳng lặng quan sát dáng vẻ đọc báo của Phó Cẩm Thiên, mới chợt nhận ra giá trị nhan sắc của anh không hề tệ.

Thật không ngờ hôn phu của cậu lại là một tên điên đẹp trai nha.

Làn da tuy trắng trẻo nhưng lại không hề mang đến cảm giác yếu ớt, sống mũi cao cùng đôi mày uy nghiêm càng tôn lên vẻ cao lãnh khó gần của anh.

Không chỉ gương mặt, tướng tá của Phó Cẩm Thiên cũng gọi là thuộc hạng cực phẩm.

Lúc đụng độ trước cửa phòng, cậu có cảm giác như Phó Cẩm Thiên cao hơn mình cả nửa cái mình chứ không ít.

Hai nhóm cơ bả vai của anh to lớn chắc thịt, tính nhẩm chắc chỉ cần một cú đấm từ anh cũng đủ khiến cậu chết tám trăm lần.

Hai người đặt cạnh nhau trông không khác gì một củ khoai lang Mỹ đặt cạnh một hột mít lép.

Mặc dù đang ở tư thế ngồi, chiếc bàn cũng đã che đi nửa thân dưới của anh, nhưng cảm giác áp bức tỏa ra từ cái thân hình lực lưỡng đó vẫn làm cho người ta bất giác né xa, tránh gặp phiền phức.

Phó Cẩm Thiên: "Nhìn đủ chưa?"

Âm thanh trầm đục lạnh lùng đột ngột cất lên, kéo tâm trí bay bổng của Tô Chí An quay trở lại mặt đất.

Phó Cẩm Thiên ban nãy thấy cậu nhìn mình, vốn chẳng thèm để ý đến cậu, nhưng cái nhìn của đối phương lại quá đỗi mãnh liệt, cứ như có gắn tia Lazer mà xoáy thủng người anh.

Tô Chí An kịch liệt lắc đầu.

Phó Cẩm Thiên: "Nhìn còn chưa đủ?"

Tô Chí An: Không phải!!! Ý tôi là tôi không có nhìn anh!!!

Tô Chí An điên cuồng lắc cả đầu lẫn tay, không biết biểu đạt sao cho đối phương hiểu rằng cậu chỉ đang cố đọc nội dung in trên mặt sau của tờ báo.

Phó Cẩm Thiên ném cho cậu một ánh nhìn xem thường, rồi rời tầm mắt, tiếp tục đọc báo.

Kèo này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan cậu ham mê thể xác của người ta.

Phó Cẩm Thiên: Một đều.

Ai kia đang vừa lỏng hả dạ khi thấy cậu cũng bị hố như mình.

Đúng lúc này thím Trương đã làm xong bữa sáng, lần lượt bưng ra cho anh và cậu.

Lúc đặt phần cháo trắng thịt bằm xuống trước mặt cậu còn trìu mến dặn dò một câu:

"Tiểu An cố gắng ăn nhiều một chút cho mau khỏe nhé, đừng để ý đến thằng nhóc kia, thím Trương làm chủ cho con".

Thím Trương nói xong thì hung dữ nhìn qua phía Phó Cẩm Thiên.

"Còn con thì dẹp cái điệu bộ đó đi, đừng có bắt nạt em nhỏ, em đang bị bệnh, không được giở chứng!"

Tô Chí An tròn mắt nhìn bà, rồi lại đưa mắt nhìn qua Phó Cẩm Thiên đang xụ mặt chọc ngoáy tô cháo trắng trước mặt.

Tô Chí An:...

Dáng vẻ phản diện điên cuồng giết người không gớm tay đâu rồi?

Cái điệu bộ phản nghịch y như đám con nít miệng còn hôi sữa này là như thế nào vậy?

Đợi thím Trương rời đi, Phó Cẩm Thiên quăng cho cậu một ánh mắt chứa đầy vẻ căm hận, rồi mới miễn cưỡng cúi xuống ăn phần cháo trắng thịt bằm của mình.

                    ______ Hết ______

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Phó Cẩm Thiên: "Cậu ta bị bệnh nên mới phải ăn cháo trắng, cớ sao lại bắt tôi ăn theo?!"

Thím Trương: "Con phải nhường em nhỏ, em nhỏ không được ăn, con cũng không được ăn".

Phó Cẩm Thiên: Giận dỗi_ ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro