Chương 5: Bánh kem dâu tây thêm 20% ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện chỉ đc đăng tại wattpad @ThuHininh882 cùng manga toon @hineethu!!! Vui lòng không đọc ở web reup!!!)

Tô Chí An bưng khay bánh chạy về phòng mình.

Dù gì cũng vì mình mà ban sáng Phó Cẩm Thiên đã phải ăn cháo trắng, cậu cũng không đành lòng nhìn anh phải bật khóc bằng miệng vì không được ăn món bánh ngọt yêu thích nữa.

Bắt nạt con trẻ như vậy, lương tâm sẽ cắn rứt lắm.

Tô Chí An đặt tạm khay bánh lên bàn đọc sách, sau đó xé ra một mảnh giấy từ cuối quyển sổ tay, cặm cụi ghi lên đó vài nét chữ.

Ghi xong thì đặt gọn mảnh giấy vào khay bánh, rồi quay lại ghõ cửa phòng Phó Cẩm Thiên một lần nữa.

Lần này cậu gõ cửa, chưa đầy nửa phút cánh cửa đã mở ra.

Tô Chí An lại ngoan ngoãn hai tay dâng bánh lên cho Phó Cẩm Thiên.

Phó Cẩm Thiên: "Không ăn"

Thấy Phó Cẩm Thiên lại chuẩn bị giở chứng, Tô Chí An nhanh nhẹn chẹn một chân vào khe cửa, không cho Phó Cẩm Thiên tiếp tục khép cửa lại.

Phó Cẩm Thiên: "Có tin tôi kẹp gãy chân cậu?"

Tô Chí An khẽ nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu liên tục: Tin, tôi con mẹ nó chứ nào dám không tin.

Phó Cẩm Thiên: "Tránh ra"

Tô Chí An không có động thái gì, chỉ chỉ vào tờ giấy trên khay bánh.

Phó Cẩm Thiên:...

Phó Cẩm Thiên: "Là vì không muốn lãng phí nên tôi mới ăn đấy nhé" - Phó Cẩm Thiên lạnh mặt nhận lấy khay bánh.

Tô Chí An gật đầu lia lịa rồi thu chân lại.

Phó Cẩm Thiên: "Chứ không phải do tôi thích ăn bánh kem dâu tây thêm 20% ngọt" - Phó Cẩm Thiên nghiêm túc giải thích.

Tô Chí An gật đầu mãnh liệt: Đúng! Đúng! Tôi tin anh không thích ăn bánh kem dâu tây thêm 20% ngọt.

Phó Cẩm Thiên: "Cũng không phải ăn để cho cậu vui".

Tô Chí An: Được rồi, bây giờ tôi đã rất rất tin anh rất không thích ăn bánh kem dâu tây thêm 20% ngọt rồi, không cần biện giải nữa đâu.

Tô Chí An tiếp tục điên cuồng gật đầu khẳng định mình đã tin.

Đợi bóng dáng người trước mặt đã khuất sau cánh cửa đóng chặt, Tô Chí An mới nhấc chân quay xuống lầu.

Hình như lúc cánh cửa khép lại, cậu nhìn thấy bản mặt lạnh băng kia nở nên một nụ cười, đôi mắt thì nhìn chằm chằm khay bánh, phát sáng y như cún bự nhìn thấy xương.

Phó Cẩm Thiên bưng khay bánh ngồi xuống bàn đọc sách, vui vẻ thưởng thức chiếc bánh kem dâu thêm 20% ngọt.

Ánh mắt lại vô tình va vào mảnh giấy nho nhỏ nằm gọn trong khay bánh.

Chữ viết của Tô Chí An rất đẹp, y như con người cậu vậy, nét chữ mảnh khẳng đều tăm tắp, chứa chan ngập tràn sự bao dung của cậu khi viết những dòng này cho anh.

"Là do tôi thích ăn bánh kem dâu nên mới nhờ thím Trương làm, tôi không biết rõ trong nhà có những ai nên lỡ bảo thím Trương làm dư mất vài phần, anh nhận lấy cho tôi vui, được không?" - những dòng tâm sự đầy dối lòng được giải bày trên mảnh giấy.

Phó Cẩm Thiên đắc ý cười cười.

Chỉ mới hôm thứ hai ở chung mà anh đã thành công phô trương khí thế, khiến cậu chồng nhỏ này phải khúm núm cầu xin mình nhận đồ.

Thật là oai phong lẫm liệt.

Tô Chí An tung tăng quay lại khuôn viên, vui vẻ nghĩ ngợi.

Cậu cảm thấy phản diện này cũng không quá khó đối phó, chỉ có cái bản mặt lạnh tanh ấy là dọa chết người khác, còn lại thì cũng khá dễ nói chuyện cùng.

Vậy thì việc giữ lại cái mạng nhỏ này không phải đơn giản rồi ư!

Theo như lời quản gia nói, Phó Cẩm Thiên thường  ngày sẽ rất ít khi lộ diện. Vậy chỉ cần cậu an an ổn ổn mà sống ẩn dật trong căn biệt thự to lớn này, tránh xa tuyến nhân vật chính, lặng lẽ tồn tại cho đến khi câu truyện đi đến hồi kết, nam nữ chính hạnh phúc viên mãn, phản diện thì lên bàn thờ ngắm gà trụi lông.

Nếu vậy chẳng phải toàn bộ tài sản kếch xù của phản diện tích góp được lúc vực dậy thành công sẽ thuộc về cậu - chồng nhỏ hợp pháp của Phó Cẩm Thiên rồi ư!

Hời cho cậu quá rồi còn gì!

Thím Trương cùng Ngô quản gia đang ngồi nghỉ mát ở bộ bàn ghế đá đặt trong sân vườn. Lúc này đã hơn mười giờ sáng, mặt trời cũng đã gần đứng bóng, cái nắng chói chang của mùa hè phả xuống nền cỏ chưa được cải tạo trong sân. Nhờ có chiếc mái bạt cuốn* che chắn ở bên trên, nên chỗ ngồi của hai ông bà mới có chút mát mẻ.

Thím Trương thấy cậu đang tung tăng quay lại, trên mặt còn không giấu nổi nui cười đắc chí như vừa mò được mỏ vàng.

"Ngài Phó... có nhận bánh không tiểu An? "

Thím Trương vừa đấy phần bánh qua chỗ cậu vừa hỏi.

Tô Chí An bước tới, vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ.

Thím Trương cùng lão Ngô thấy thế liền không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.

Tô Chí An còn đang đắm chìm vào bản kế hoạch tương lai đầy triển vọng do chính mình lập ra lúc nãy, nhất thời không chú ý tới biểu tình vui như có hỉ của hai vị trưởng bối bên kia.

Cậu chạy ra chỗ vòi nước được gắn trong sân vườn, thận trọng rửa sạch cả tay lẫn chân rồi mới quay lại ngồi ăn bánh.

Đưa một nĩa bánh vào miệng, hương vị ngọt ngọt chua chua của dâu tây lan tỏa nơi đầu lưỡi, Tô Chí An chợt cảm thấy mọi thứ đang diễn ra bây giờ thật thần kì.

Cả một đời trước, ngay từ khi còn bé, Tô Chí An đã phải không ngừng quan sát sắc mặt của những người xung quanh mà sống, từ đó cũng học được cách nói ra những lời ngon ngọt thuận lòng người. Nhưng cả một kiếp ấy ,ngoại trừ những năm còn đang được chăm bẵm trong cô nhi viện, tính hướng của cậu còn chưa lộ rõ, nên còn miễn cưỡng chơi cùng được với vài bé trai trong cô nhi viện.

Từ những năm cấp hai, Tô Chí An mới phát hiện ra việc cậu thích con trai, cũng vì điều này mà đã có không ít lời ra tiếng vào về cậu lúc cậu còn đang non nớt ngồi trên chiếc ghế nhà trường.

Các bạn nữ thì cảm thấy cậu có vài phần kỳ dị ,các bạn nam thì không ngừng dè bỉu, châm chọc cậu.

Tô Chí An lớn lên rất xinh đẹp, khung xương nhỏ bé mảnh mai, kể cả gương mặt cũng rất nhỏ nhắn mềm mại, với nước da trắng hồng đều màu không chút tì vết. Bọn con trai trong lớp cũng vì điều này mà rất hay giở trò bắt nạt cậu, Tô Chí An càng lớn dần thì mức độ của các hành động trêu trọc đó lại càng quá quắt. Mọi chuyện chấm dứt khi Tô Chí An lên đại học, sau đó thì tốt nghiệp rồi bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất.

Suốt 25 năm, mồm mép dẻo hoạt, không ngừng tuồn ra những lời nịnh nọt lọt tai, vậy mà cả một kiếp ấy, chẳng có nổi một người đem lòng yêu thương mà nhận nuôi cậu, chẳng có lấy một người thật lòng trở thành bạn bè của cậu.

Ấy vậy mà vừa xuyên qua thế giới này, thậm chí còn chưa tới nửa ngày, thứ cảm giác ấm áp mà cả đời trước cậu chỉ có thể mơ thấy bây giờ đây lại bao phủ lấy trái tim của cậu.

Mặc cho cậu ở kiếp này bị câm, những lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng thể nào thốt ra, vậy mà vẫn có người nguyện quan tâm tới cậu, hàn huyên với cậu, thành tâm thành ý cười với cậu một nụ cười từ tận đáy lòng, đã vậy còn làm bánh cho cậu ăn.

Nhất thời từng miếng bánh lại càng thêm phần ngọt ngào, càng thêm phần quý trọng.

Thím Trương cùng lão Ngô, thực chất cũng có cảm giác rất đặc biệt đối với đứa trẻ này.

Hai người là một cặp vợ chồng già, đến giờ vẫn chưa sinh được mống con, cả hai đi theo chăm sóc cho Phó Cẩm Thiên từ hồi còn trẻ, cũng vì vậy mà khi anh bị Phó gia quay lưng, hai ông bà vẫn theo sau chăm sóc và dạy dỗ cho anh. Đối với hai người, Phó Cẩm Thiên chẳng khác nào con ruột.

Nhưng tính cách càng lớn càng lầm lì, khó bảo của anh khiến ông bà phải nhọc lòng không ít, bây giờ trong nhà tự dưng lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, lại hoạt bát năng động, khiến cho cả hai không kiềm lòng được mà cảm thấy yêu mến.

Nếu như đối với hai người, Phó Cẩm Thiên là con ruột, thì Tô Chí An bây giờ cũng có thể xem là con dâu của hai ông bà rồi.

                       ______ Hết ______

Tác giả có đôi lời muốn nói :

Tô Chí An: Phó Cẩm Thiên! Anh chuẩn bị tinh thần mà ra rìa đi! Hahahaha!


                     < mái bạt cuốn >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro