bệnh tình trở nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nhìn ông bây giờ đang quằn quại trong sự đau đớn trong lòng vô cùng chua xót nghỉ đến tình nghĩa vợ chồng trước đây vì thế mà đau lòng rơi một giọt nước mắt.

Ông nhìn bà, từ lâu nay từ lúc hai người ly thân, chưa bao giờ thấy bà phải khóc vì ông cả đặt biệt là giọt nước mắt thương tiết, tới giây phút cận kề cái chết ông mới hiểu được các cảm giác bản thân mình lầm lỗi tệ bạc với vợ con như thế nào, ông tự nghỉ ông không xứng được nhận lòng thương đó. Ông đã để cả thanh xuân của mình chìm đắm trong rựu chè, đã để những điếu thuốc lá hủy hoại đời mình, đây chắc cũng là cái giá ông phải chịu. Bổng ông thấy tiết cho cuộc đời mình quá giá như có thể quoay lại, ông hứa sẻ làm một con người tốt sẻ sống ý nghĩa hơn ông thở dài, máu cũng không còn ra nửa, chắc có lẻ nó đã cạn rồi bây giờ ông mệt quá.

Chiếc xe máy chạy tới từ đằng xa, dừng lại trước nhà ông. Định bước xuống xe trên nét mặt rỏ ràng thấy rỏ sự u bùn.
Thà vẩn đứng chờ cậu nãy giờ, thấy cậu đến nó cảm thấy bớt sợ hãy rất nhiều.
" lúc nãy ông ho ra máu rất nhiều..."

Định bước vào trong nhìn thấy ông nằm trên chiếc võng bên cạch là bà nội đang ân cần chăm sóc, cậu nhẹ nhàng bước tới bên cạnh đưa bàn tay nắm chặc lấy tay ông nét mặt rất nhanh bình thản nói." con trở ông đi viện nhé!!!"

Ông mở mắt nhìn cậu, bổng trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. ông bây giờ như một đứa trẻ vậy trong lúc yếu đuối nhất rất cần sự trở che, ông ngậm ngùi." ông sợ quá con ơi..."

Định bước ra tìm trong bịch thuốc uống của ông hằng ngày, lấy ra một viên thuốc, cậu nhanh nhẹn ngâm viên thuốc vào nước tức thì viên thuốc sủi bọt tan ra thành nước. Cậu đem tới bên ông bảo ông uống và dùng lời trấn an." ông uống đi...uống rồi sẻ không sao nữa!!!"

Ông rất nghe lời liền bưng lên uống, ông uống từng ngụm nhỏ căn bệnh này làm cho khí quản của ông trở nên khó khăn, nếu uống một ngụm lớn ông sẻ bị sặc và ho rất dử đội.

Định nhìn ông nội uống mà cảm thấy nghẹn ngào, thật ra thuốc cậu cho uống là thuốc cần máu mà bác sỉ đưa nhưng cậu biết nó không có tác dụng gì nhiều.

Đối với bệnh tình của ông cậu là người rỏ nhất, trong vòng một năm nay cậu luôn là người bên cạnh và chăm sóc cho ông, tâm trạng cậu giờ phức tạp vô cùng, cậu biết ông sẻ không còn nhiều thời gian nữa. cậu ghét cái cảm giác lúc nào cũng tỏ ra bình thản nhìn người thân của mình dần xa mà không làm được gì, cho nên cậu không thể yếu đuối được. các con của ông giờ không có ở đây, họ điều là vì công việt mà phải đi làm xa. nếu cậu không đủ kiên cường chẳng phải ngay cả chút niềm tin ông cũng không có nữa hay sao.

Cậu quoay sang bà nói." nội để con, nội lo thu xếp ít đồ đạt, lác con trở ông đi."

Bà nghe theo liền đi chuẩn bị.

Cậu rút một xấp giấy vệ sinh ân cần lao sạch sẻ từng vết máu trên người ông, cậu hỏi và nói với ông nhiều thứ.
" ông hôm nay có uống thuốc đúng giờ không, ăn được gì không ông, trong người ông thấy như thế nào...."

Ông cảm thấy rất an lòng khi có cậu ở đây, đứa cháu này của ông giỏi nhất vẩn là khiến cho người ta an lòng. Cậu hỏi tới đâu ông trả lời tới đó, những ngày xuất viện về không có cậu ở đây không một ai hỏi han gì tới ông, họ có thể hỏi ông ăn cơm trưa, hỏi ông muốn uống gì không nhưng ai cũng là những lời nói vô vị, ông không bộc phát cơn bệnh mà chết thì cũng chết vì sự lạnh nhạt vô tình. nhưng với đứa cháu này thì khác không phải chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm mà là tận tình quân tâm, chỉ muốn khiến ông vui vẻ.

Sao một hồi ông đã dần trở lại bình thường, bệnh ông là vậy mỏi lần bọc phát đều rất phức tạp lại thêm mỏi lần một khó kiểm xoác hơn. Bác sỉ cũng đã bảo một bên phổi của ông bây giờ đã chết mong nó không di căn đến các bộ phận khác nếu không sẻ rất khó kiểm xoác được và tình trạng này có thể nói sống được ngày nào là mừng cho ông ngày nấy.

...

Do địa hình nơi đây không có lộ nên xe cứu thương không vào được, cứ mỗi lần nhập viện đều rất khó khăn, ông cậu thì yếu đường đi thì quoan co ghập ghền mỏi lần vận chuyển đến ra xe điều là cả một vấn đề...cậu ngồi phía trước cho ông cậu ngồi giữa bắt con thà ngồi ở phía sau, phòng ông ngã bất ngờ. như các bạn biết rồi tướng con thà bằng hai tướng người bình thường cộng lại ngồi một cái coi như ông không có đường thở luôn, cậu nghỉ ra một cách chế ra một cái dây co giản rồi cùng quấn ông và cậu thành một như vậy sẻ trở ông trên đường an toàn hơn mà cũng khiến ông thấy thoải mái hơn!!!

Xe cấp cứu rất nhanh đã đưa hai ông cháu đến nơi, các cô y tá ở đây thật dể thương, tận tâm vận chuyển ông đến phòng cấp cứu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông và định đến đây các vị bác sỉ và các cô y tá điều nhìn hai người đến quen mặt, sao khi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho ông xong có một vị bác sỉ kêu định vào phòng trực.

Vị bác sỉ trong có vẻ già dặn trên tay cầm hồ sơ bệnh án nói với định. "Chắc có lẻ em cũng biết bệnh tình của ông rồi phải không..."

Định gật đầu.

" theo tình hình chẩn đoán cho thấy ông em đã bị u phổi gian đoạn cuối...hiện giờ đã di căng sang các tế bào khác, bệnh viện chúng tôi hiện không có đầy đủ mái móc để hổ trợ điều trị, nếu em muốn có phương pháp điều trị tốt hơn tôi yêu cầu người nhà chuyển ông lên tuyến trên để điều trị kịp thời..." vị bác sỉ nhìn định thở dày nói tiếp." còn nếu không em có thể ký giấy và không khiếu nại về sao để được ở đây."

Định có hơi thất thần nhưng vẩn nghe rất rỏ liền trả lời. " không...hãy chuyển ông em đi...nhưng em muốn hỏi liệu tuyến trên có thể trị cho ông em được không!!!"

" tôi xin lỗi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa..." bác sỉ nhìn cậu thất thần cũng cảm thấy đồng cảm mà chia sẻ thêm." anh nói thật bệnh của ông em đã di căn sang nhiều tế bào quan trọng khác, rất khó để phục hồi trở lại bình thường được, thấy em là người lo lắng nhiều cho cụ anh mới nói, còn quyết định đi đâu là tùy em thôi!!!"
 
Định ngước nhìn qua tấm kín hướng về phía ông đang nằm, cậu cảm thấy mình vô dụng quá bất lực quá tại sao cho tới giờ mọi người con ông vẩn chưa về, cha mẹ ơi...sao người vẩn trưa về con sắp ngã gụt rồi!!!

"Cám ơn bác sỉ!!!"

Định cố gắng bình tâm bước ra khỏi cửa phòng trực đến bên ông, nắm lấy đôi bàn tay gầy của ông nói với ông." lác nữa ông cháu mình đi biện viện tỉnh, nơi đó có bác sỉ giỏi sẻ trị nội hết bệnh thôi!!! "

Ông cảm nhận rất rỏ tâm tình thằng cháu này đang rất phúc tạp ông cũng ngầm hiểu được bệnh tình của mình là thế nào, mặt ông vô hồn đi, không đáp lại lời định.

...

Một lác sao cô hương đến, cô hương là con của ông, cô đã có chồng và được ba mặt con nhưng điều là con trai, tụi nó xuốt ngày tụ tập ăn chơi, có đứa cũng đi làm xa nghe nói buôn bán làm ăn cũng được lắm, nhưng chỉ lo cho bản thân và vợ nó thôi, cũng chã phụ được gì cho cô, đã ở tuổi 42 mà trong cô đã già nhiều lắm rồi...

Cô hương nhìn thấy tôi và ông liền đi tới, cô xao xuyến hỏi thăm cha mình." ba có sao không ba..."

Ông nhìn mặt cô, vẻ mặt ông tái nhợt cũng ráng nói mấy câu trách móc." bây còn quân tâm tao sao!!!"

Cô hương thúc thích nói lại." sao ba nói vậy con ở nhà cũng bận bịu gần chết, có vui sướng gì mà ba la."

Định nhìn tới phát ngán nhịn không được chen vào cuộc nói chuyện của hai người." ông còn rất mệt, đừng hỏi ông gì nữa...cô ra ngoài đây với con."

Cô tự thấy mình cũng hơi thái quá nhìn cha nhắm mắt hơi thở yếu ớt trong lòng thấy hổ thẹn liền đi ra ngoài với định.

Định nhìn ra góc đường, xe cứu thương chạy ra chạy vào, thấy có một người từ trên xe cấp cứu xuống hơi thở gắp gút được các y tá bác sỉ vội vã đẩy vào phòng, năm nay chắc có lẻ cậu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà đến nổi hằng ngày nhìn con người ta được sinh ra và chết đi trong lòng cũng không còn một tư vị gì nữa...

Cô hương bước tới bên cậu, đang lấy khăn lao vài giọt nước mắt trên má, hỏi định." chuyện gì thế con."

Cậu vẩn nhìn ra ngoài xa và trả lời. " cô thu xếp đi ra ngoài tỉnh với con!!!"

Cô có vẻ bất nghờ nhìn cậu định hỏi nhưng cậu không để cô nói gì liền nói tiếp." bác sỉ bảo cần phải chuyển lên tuyến trên không đi không được."

Cô hương vẻ mặt rầu rỉ định than thở về tình hình gia cảnh ở nhà đang rối rắm, quay nhìn lại thì cậu đã bỏ đi vào trong.

...

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, dọc đường đi ai ai cũng điều nghe rất rỏ tiếng hú chói tay của xe cấp cứu, mọi người tuân thủ nhường phần đi của mình, ngăn nắp nép vào bên lề đường.

Trên đường đi ông nằm thôi thốp như người sắp chết, vốn đang rất yếu nên ông cực kỳ không thấy thoải mái với tốc độ xe chạy nhanh.

Trên xe còn có một cô y tá ân cần đi theo để điều dưỡng người bệnh, thấy ông có vẻ khó chịu cô nhẹ nhành dùng lời trấn an. "Bác cố chịu nhé...xe sắp tới nơi rồi!!!" cô đảo mắt nhìn định đang ngồi kế bên ông nói tiếp. " em trai này là cháu ông à!!!"

Ông cố gắng xua đi cảm giác khó chịu khi xe lên xuống bất thường trả lời cô y tá. " phải rồi cô, nó là con của thằng con trai cả của tôi."

Cô y tá nhìn định đến mắt sáng rở trong lòng khoan khoái vì sự hoài hòa trên khuôn mặt của định đem lại, cô nói." bây giờ hiếm còn đứa cháu nào mà tận tụy như cháu của bác, con thấy ông cháu nhiều lần rồi, cũng ao ướt sao khi mình già rồi còn có các lớp trẻ chăm lo lúc đau ốm."

Có lẻ ông đã mệt rồi chỉ khẻ cám ơn cô vì câu nói, rồi chập chờn rủ mí mắt xuống, nhắm lại.

Lời cô y tá quả nói định không sai, định có thể nói là người mà có thể vừa gặp đã rất có cảm tình. Định năm nay đã bước vào tuổi 23, nhưng so với những người bằng tuổi cậu, cậu lại có khí chất kiên định và từng trải hơn rất nhiều. Cậu có một khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hơi to long lanh sáng rỏ, hai hàng lông mày đen và đậm, đường nét kiêu ngạo rất có thần sắc và khiến người ta nhìn vào cảm thấy uy ngiêm và khó tiếp cận được. Mủi cậu không cao lắm nhưng nó ngay ngắn và vừa phải, đôi môi cậu mõng tuy không hồng hào mềm  mại như phái đẹp nhưng nó có một sự rắng rõi táo bạo...tất cả như tạo nên một khuôn mặt phong trần khí chất.

Nói về thân hình của định thì khỏi phải bàn rồi, cậu cao chỉ 1mét 72' nặng 60 kg nhưng nhìn trong nhanh nhẹn và khỏe khoắn cứ như cậu có thể tung tăng khắp nơi nhiều ngày liền và không cảm thấy cậu ấy mệt mỏi. tuy cô y tá chỉ nhìn qua lớp trang phục cậu đang mặt trên người nhưng cô chắc chắn rằng sao lớp áo kia là những khối cơ dẻo dai săn chắc và ẩn chứa một nguồn năng lượng dồi dào.

Hôm nay định mặt một chiếc áo sơ mi cổ trụ mào trắng, trong nó thật đẹp và vừa vặn với cậu hình như cũng là đến từ một thương hiệu nổi tiếng, và một chiếc quần jeans đen xám cũng là cùng một hãng với chiếc áo. Ôi!!! Trong nó cứ đơn giản thoát tục làm sao, không cầu kỳ màu sắc nhưng nó đủ để cậu sáng sủi biết chừng nào, định luôn chọn cách ăn mặt đơn giản như vậy nhưng cũng vì thế mà thiện cảm của mọi người khi gặp cậu đều rất ấn tượng khó phai!!!

Xe cấp cứa đã tới nơi sau 2h'37p chạy cấp tốc trên đường, ông của định đã ngủ chắc có lẻ do được tiêm thuốc và truyền dịch trên chuyến đi nên làm con người ông mệt mỏi và trong ông ngủ thật ngon.

Cô hương cũng ngủ thấy xe dừng lại cô hồ đồ dụi mắt, khuôn mặt cô bần thần và trong rất mệt mỏi, cô lọ mọ lẩm bẩn. "Tới rồi à." sao đó cô cố gắng tỉnh táo ôm theo túi đồ của cha mình mà bước xuống xe.

Các cô y tá tức tốc nhanh nhẹn khiên ông xuống xe và đẩy đến phòng cấp cứa, đây là lần đầu tiên cậu đến đây, vẩn là mùi đặt trưng của bệnh viện nhưng ở đây đông người hơn, các ca cấp cứu cũng nhiều hơn mọi người ở đây cũng vội vã hơn rất nhiều. Định nhìn lên đồng hồ treo trên tường phía trước, đã hơn 1h đêm rồi. mọi người còn làm việt rất hăng say, định thấy có những người trên mặt đầy nước mắt hối hả chạy theo người bệnh, còn người bệnh lại được các bác sỉ ân cần cứu chữa.

Định thấy có một trường hợp xe cấp cứu vừa mở ra các bác sỉ đi ra rất nhanh và trong đó có một vị bác sỉ nữ trẻ tuổi nhanh nhẹn leo lên người bệnh nhân, dùng hai tay đặt lên ngực người bệnh ra sức nhồi tim. Các cô y tá kéo người bệnh và cô bác sỉ vào trong đi qua người định, định nghe văng vẳng bên tai tiếng của bác sỉ nữ trẻ hô to.  " tránh ra!!! Mau tránh đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro