cảnh quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được bắc đầu từ một vùng miền quê thanh bình, ở nơi đây mọi người sống chân thành và bình dị, một lành quê nghèo nàn quanh năm sống dựa vào đồng ruộng họ chất phác thật thà, cứ trong xóm có chuyện gì thì họ chung tay giúp đở sang sẻ những chuyện vui buồn, làm tình làng nghĩa xóm càng thêm thắc chặc hơn...

Nhưng đó là những năm tháng trước đây thôi, còn bây giờ là năm 2020 mọi thứ có chút thay đổi rồi!!!

Nếu như là trước đây bạn sẻ rất dễ nhìn thấy những mái nhà lá nằm rải rác trên đường vào thôn làng, thời gian đã làm nơi đây như diện lên một màu mới có thể nói bây giờ hiếm còn một ngôi nhà lá nào. Ai ai cũng lên cho mình một ngôi nhà tường kiên cố nghèo nhất thì cũng cuốn nền rạch, xung quanh dựng tôn, cái tình nghĩa xóm làng cũng theo thời gian hiện đại hóa không còn nồng hậu như trước, họ sống ích kỷ hơn vội vàng hơn rất nhiều.

Bạn thử một lần đặt chân đến đây vào ngày thường đi, ôi!!! Một cảnh quê thanh bình làm sao, bạn rất dễ thấy những đứa trẻ con ngồi ngịch điện thoại mà không bị bố mẹ giám sát nhiều, bạn cũng sẻ gặp rất nhiều những ông bà già ngồi quạnh quẽ trên vỉa hè hoặc du đưa một mình trên võng dưới bóng cây mát rượi. Còn có các cô các bác cùng nhau xan sẻ những chuyện vặt vảnh hằng ngày nữa...

Trong có một sự hui quạnh cô đơn làm sao, thiếu đi những chàng trai khỏe mạnh thiếu đi những cô gái dịu hiền thiếu đi một màu sắc trẻ trung mà nó rất cần cho một cuộc sống để cuộc đời tươi mới hơn.

Nói có vẻ bạn thấy sợ khi đến đây nhưng đó là tình hình thật sự, các cô các cậu ở đây cứ mới lớn một chúc đã thích tung tăng nơi này nơi kia phần nhiều họ đi làm xa nhà, các công ty ở sài gòn, bình dương vì vậy mà đông đúc. Nhưng cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền những nổi lo của cuộc sống bắt buộc họ phải thế, nếu cứ ở đây thì có mà cạp đất mà ăn à!!!

Nói thế chứ phần nhiều trường hợp là như vậy thôi, cũng vẩn còn một số ít bạn trẻ còn ở đây, một số ích thôi, có người thì gia đình khá giả chúc nên bản thân khỏi phải đi làm chi cho mệt cũng có những bạn thích trụ lại quê làm đủ thứ nghề để sống. Bởi vậy ta nói cuộc sống bây giờ vội vả hơn rất nhiều rồi!!!

Khoang đã!!! Tôi bổng nhìn thấy được một ngôi nhà lá duy nhất ở đây.
Nằm kế bên một ngôi nhà tình thương trong nhỏ nhắn chậc hẹp, chắc đủ để một cái giường và một cái bàn ăn thôi...

Bên hông nhà tình thương đó có một bà lão, lưng đã còng tóc vẩn đen nhưng đã thấy nhiều sợi bạc. Trong bà có thể thấy bà đi đứng đã trở nên khó khăn, thỉnh thoảng bà hay dùng tay đấm đấm bóp bóp hai đầu gối của mình. Nhìn vào mặt bà đã thấy rất rỏ những nếp nhăn rồi, bà đã bước vào tuổi 79.

Bà đang cặm cụi quét sân vườn, bà là người ngăn nắp ghét sự bừa bộn, xung quoan chỗ bà ở đều thấy được đều đó, các mảnh sân sạch trơn ngay cả kệ củi bà chất trong thật ngay ngắn và tỉ mỹ.

Trên tay bà cầm cây chổi tre ( chắc các bạn biết cây chổi này gọi là cây chổi tre nhưng thật sự được làm từ lá cây dừa ) tay chân bà vẩn còn rất linh hoạt, bà quéc rất nhẹ nhàng trán bà đã có một tần mồ hôi rồi, bà đưa tay lên lao rồi thở ra một hơi.

" bà tư...mệt không"

Bà đưa mắt nhìn về phía tiếng hỏi, đó là cô 10 nhà kế bên nhà bà.
" mệt gì đâu mày ơi...ở không làm gì, làm chút cho khỏe mà!!!"

Cô 10 có một đặt điểm nhận dạng lớn nhất là cái đốt ruồi to bằng hạt bắp mọc ngay trên má, dáng người cô nhỏ nhắn gầy yếu đã ở tuổi 40 vậy mà cô lại được một đứa con trai cũng trên 1 tuổi, được cô bế trên tay đây.
" sáng được gì ăn bà!!!" cô 10 hỏi.

Bà đùa rác vào một đống, lấy mô hốt rác vừa hốt vừa trả lời.
" được gì đâu con ơi...được thằng lợi kêu con nó đem lại ít thịt, bà cháu tao sáng kho ăn thôi..." (lợi đứa con trai cả của bà. )

Cô 10 hỏi tiếp nốt ruồi trên má tung tăng theo.
" thằng ný đem lại bà đó hả "

" ùm...thôi ngồi chơi."
Bà tìm một chỗ sạch sẻ dưới bóng cây mít ngồi xuống, tháo chiếc nón lá xuốn dùng tay quoạt quoạt gió mát rượi.

Cô 10 cũng ngồi theo trên tay bồng đứa con nhỏ thành thạo mà đưa nó xuống đặt đầu ngay ngực, tay vén chiếc áo lên đứa nhỏ như thường lệ đưa đôi môi ngặm lấy bình sửa bú ngon lành.

" con mày thôi sữa được rồi...ai mà thằng nhỏ hơn năm rồi mà để bú sữa mẹ hoài."
Bà nhìn theo thấy ngứa mắt nên mới khuyên nhủ.

" con cũng định vậy...nhưng khó thôi quá bà..."
Cô 10 vừa nói vừa nhìn con, đôi mắt mang theo một ý yêu thương sâu sắt.

" ùm...bây coi làm sao được thì làm."
Bà ngưng giọng, mặt quoay sang đứa cháu gái đang nằm trên võng say sưa bấm điện thoại nói lớn.
" con thà...qua hỏi ông ngoại mày ăn gì trưa, lặn đem cho ổng ăn. "

Thà là con của đứa con gái thứ 6 của bà, vợ chồng nó mấy năm nay đi làm xa bỏ lại đứa cháu này hủ hỷ với bà. Thà giống ba mẹ nó, mới 15 tuổi mà trông như con gái 20 thân thể to lớn mập mạp có thể quật tay đôi với các con trai bằng tuổi trong làng. Nó chả tự hào gì với vẻ ngoài to lớn thế này cả, nó thường ao ước cơ thể mình cũng được như con gái người ta eo thon gầy guột, nhìn mấy đứa học cùng lớp nó nhìn lại nó, nó tức " trời thật không công bằng "

" dạ..."
Lúc nào nó cũng thường dạ thật dày như cái kiểu thân thì nge lời làm theo nhưng trong lòng thì nói " sao bà ko tự đi đi " . nó ục ịch xuống võng bề bộn đi qua nhà ông ngoại, là căn nhà lá duy nhất mà tôi nói lúc nãy.

Căn nhà lá nhỏ xíu được cất theo kiểu thật niên 90, phía bên hông nhà cất thêm một cái trái nhỏ tầm 1 mét rưởi vuông, nhỏ bé chậc hẹp vậy nhưng được ông làm chổ nấu ăn hằng ngày.

Căn nhà được lộp lá nên vừa bước vào liền cảm thấy mát lạnh, thật dể chịu...không khí thì dể chịu thôi chứ bao chùm ở đó là một màu sắc u ám đến lạnh da.

Thà bước vào nhà nhìn ông, ông vẩn vậy, bình thường vẩn hay nằm trên võng như vậy.

Ông nằm trên chiếc võng, hai đầu võng được buộc chặc trên hai cây cộc trước nhà. Chỉ cần ai đi ngan nhà ông điều có thể thấy rõ gàng ông nằm đó, ông bây giờ thì còn có thể làm gì ngay cả đi lại một chúc điều cảm thấy khó khăn, ông năm nay đã bước vào tuổi 75, già rồi vậy mà trời còn bắt ông cõng theo căm bệnh quoái ắc nữa, ông bị u phổi căn bệnh này đã làm 1 năm nay của ông thường trực với bệnh viện, ông vừa xuất viện về được vài ngày nhưng cứ không quá một tuần xuất viện thì ông lại phải nhập viện vì những con ho ra máu kéo dày. Ông đã nghỉ ông đã không còn hy vọng gì nữa rồi có chăng là chờ ngày cơ thể này không còn máu để ra nửa ông sẻ chết thôi. Không ông vẩn rất hy vọng ít ra là ông chờ một ngày lủ con ông về ông mới có thể an lòng mà đi, ông không thể chết mà không thấy được tụi nó.

Ông hay đưa mắt ra nhìn trước sân nhà, có thể lúc con người ta yếu rồi nên ký ức củ ông cảm thấy trân trọng lắm và nhớ về chúng da diết. Ông nhớ lúc mà các con ông còn nhỏ lắm, ông đông con tận chín đứa nhưng vì nghèo khổ thiếu trước hụt sao trong thời loạn lạc ấy đến nổi bên mình hiện giờ chỉ còn 5 đứa, à...mà còn 4 thôi thằng 5 lộc nó mất cách 2 năm rồi còn gì...ông ngậm ngùi cái thằng đang tuổi xung mãng mà bày đặt chết trẻ, bỏ lại hai đứa con một trai một gái đang bước vào tuổi trưởng thành và một người vợ nữa chứ!!! Vậy mà mầy đành bỏ hết...càng nghỉ ông càng buồn hơn thì ra sinh tử là như vậy nó muốn đến lúc nào thì nó đến, sao vô thường thế nhỉ.

Căn bệnh đã làm ông suy kiệt trầm trọng, cơ thể ông bây giờ có thể nhìn vào là thấy những đốt xương. Ông xanh xao vẻ mặt vô hồn, mỗi khi những cơn đau đến bất chợt ông mới hiểu cái cảm giác cùng cực của nổi đao khổ là đến mứt nào. Ông chỉ ở một mình lúc trước ông bất cần lắm ông và vợ đã ly thân cũng đã mấy chục năm rồi, trong lúc còn trẻ ông thường rất hay say xỉn có một hôm vợ vì không thể chịu đựng nổi cái cảnh chồng mình say xỉn càm ràm đánh đập vợ con bà đã nổi trận lôi đình chống lại ông và cái kết bị ông phang chai rượu đang uống lên đầu, kể từ đó bà với ông không còn tình nghĩa gì nữa có chăng là sự ràng buộc của con với cháu mà thôi !!!

" ông đói chưa ông ngoại.."
Lần nào đến đây thà cũng đều thấy rất lạnh và sợ, sợ thấy ông nằm đó hỏi mãi không thấy trả lời...nó không dám nghĩ tới nữa, nó còn quá trẻ...

Ông nặng nề mở mắt, nhìn đứa cháu mình rất thương yêu trước đây, nhưng bây giờ sao ông thấy nó xa cách quá, phải rồi nào có ai có thể vui vẻ được, khi phải chăm sóc cho người sắp chết như ông!!!

Ông cố cười " ông chưa đói "

Bà 4 lục đụt làm việc nọ đến việt kia, rảnh thì ngồi lại tám vặt với mấy bà chung xóm loay hoay bầu trời cũng tối. bà cùng thà đang ngồi ăn tối thì bỗng nghe tiếng của một chiếc ly vỡ, không phải tiếng nhà bà mà là căn nhà lá kế bên. Bà vội buôn bát đũa lụm cụm chạy sang nhà kế bên.

Ôi!!! Đập vào mắt bà là thứ máu họng đang tuông trào trên ông lão tội ngiệp kia, thà đi theo sau nhìn thấy cảnh tượng này tay chân không tự chủ rung cầm cập lên, nó hốt hoãng chả biết làm gì hai tay đưa lên miệng sợ đến xanh mặt.

Bà tiến lại gần, mùi máu tươi tanh tưởi xọc lên mủi bà, bà dùng khăn lao đi vết máu nhưng ko hiểu sao càng lao càng dính khắp người ông.
Bà sợ lắm bình thường ông vẩn hay ho ra máu nhưng không nhiều đến vậy, bà lại biết thêm bệnh của ông đã trở nặng rồi.

Trong hơi thở khó khăn, ông hướng mắt ra ngoài nói với thà.
" gọi...gọi...mau gọi thằng định..."

Bà nóng lòng quoay sang nói theo.
" mau gọi cho thằng ný lại chở ông mày đi viện, mau đi còn đứng đó..." ( định là tên thật ný là tên mà những người thân quoen thường gọi cậu.)

Thà cố gắng vào trong nhà tìm chiếc điện thoại nhưng không biết là mình để ở đâu rồi, người nó đang rung rẩy.

Bà vừa lao vết máu cho ông vừa cố trấn tỉnh ông lại." không sao đâu...lác đi viện sẻ không sao!!!"

Thà tìm được điện thoại rồi, tay mò mẩn tìm số anh ný nhưng lước tới lước lui vẩn không thấy số, thật ra do sợ hãi nên tay chân cuốn cuồn tạm thời không nhớ nổi số nằm ở đâu thôi, một lúc sao đầu giây bên nhất máy.

" alo..."

" anh ný...anh mau đến chở ông ngoại đi bệnh viện đi...ông ra nhiều máu quá....em sợ quá anh ơi..." thà nói trong sự đức quãng thấy rỏ.

Tiếng đầu giây bênh kia rất nhanh liền trả lời.
" cưng cứ bình tỉnh anh tới liền, lo chuẩn bị thu xếp đồ đi...đừng sợ. "

( cưng còn gọi là em, chỉ những người thân thiết mới xưng hô thế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro