2. Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để giải quyết chuyện của công ty trước khi có ý tưởng về sản phẩm mới, ta và ba con đã tính đến chuyện hôn sự của con và nhị thiếu Thẩm gia " 

 " Dạ? " Như muốn xác nhận mình không nghe nhầm hay bỏ sót từ nào, Lục Chi ngơ ngác đặt chén trà xuống, tập trung vào người phụ nữ trước mặt. Lục phu nhân vẫn lạnh lùng nhìn cậu, không trả lời lại, thậm chí còn bổ sung thêm vài điều:" Bên đó cũng đồng ý rất nhanh, mới có nửa ngày đã xác nhận chuyện hôn sự. Vấn đề khó nhất của công ty đã được giải quyết xong, hợp đồng cũng đã kí. Ngày mai đích thân Thẩm tiên sinh sẽ đến đón con " 

 Lục Chi thấp thỏm không yên. Trước giờ cậu vẫn luôn nghe lời mẹ không dám cãi nửa lời, nhưng kết hôn là việc trọng đại cả đời, không thể cứ nói ngày một cưới ngày hai như vậy được: " Con mới 18 tuổi thôi, chưa dám nghĩ đến việc kết hôn, đối tượng còn là đàn ông nữa. Hay là... " 

 " Có gì mà phải nghĩ, cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Hơn nữa địa vị của Thẩm gia lớn như thế, bao nhiêu người muốn vào còn không được, con băn khoăn gì chứ " Lục phu nhân hơi mất bình tĩnh liền chen ngang, vẻ mặt cũng không còn quá nghiêm khắc như ban đầu nữa. Bà muốn đứa con trai này ngoan ngoãn một chút, chịu gả đi cho Thẩm nhị thiếu, Lục gia sau này sẽ được nhờ. 

 " Nhưng...ba mẹ cũng chưa từng hỏi ý kiến con trước mà. Con cũng không biết Thẩm gia lẫn đối tượng kết hôn kia là người như thế nào nữa... " Lục Chi rất ít khi động vào điện thoại, có thì cũng chỉ dùng vào việc học và giải những bài tập nâng cao trong nhóm. Vậy nên kể cả Thẩm gia có là hot search cậu cũng rất mơ hồ về đối phương. 

 Lục phu nhân nhướn mày nhìn người trước mặt xem đây có đúng là đứa con của bà không, sao lại có thể nói mấy lời ngu ngốc như vậy được chứ: " Ta gọi con về sớm là để thông báo chuyện này chứ không phải để hỏi ý kiến. Hợp đồng đã kí rồi, bên họ cũng đã trả một nửa số tiền, tuyệt đối không thể rút lại " 

 Lục Chi vẫn khó có thể chấp nhận việc mình sắp phải kết hôn với một người đàn ông đến mặt cũng chưa từng thấy. Muốn giải thích với mẹ thêm về ý kiến của mình thì bà đã lên tiếng trước: " Sao? Hay là giờ khôn lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi liền không quan tâm tới cái nhà này nữa. Mặc kệ nó muốn sập thì sập, muốn nát thì nát? " 

 " Không có a.. " Thấy mẹ có vẻ không vui, Lục Chi không dám phản đối chuyện này nữa. Nhưng kì thi quan trọng này cậu không thể bỏ lỡ nên cố gắng thương lượng lại một chút chắc cũng không sao: " Vậy đợi con thi xong kì thi đại học hơn 1 tháng nữa, lúc đó ta bàn chuyện này tiếp có được không ạ? " 

 Nghe đến đây, bà chỉ cười nhạt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường: " Thi? Thi cái gì? " 

 " Đại học Y ạ! " Lục Chi rất nhanh đã có câu trả lời. Chỉ cho đến khi nhìn sắc mặt mẹ thay đổi, cậu mới ấp úng: " Nếu chuyện này gấp phải bàn ngay... thì có thể làm sớm một chút không ạ? Chỉ còn hơn 1 tháng nữa để chuẩn bị... " 

 " Đây không phải là chuyện con có thể tự ý quyết định. Tốt nhất là bỏ kì thi đó đi, ngoan ngoãn sang bên đó làm dâu, họ bảo gì thì nghe đấy " Tuy Lục phu nhân không nói rõ ra, nhưng Lục Chi vẫn hiểu ý bà rằng cậu nên biết thân biết phận.Thấy cậu không nói thêm gì nữa, bà mới hài lòng: " Thế được rồi, giờ ta phải đưa Lục Hân đi ăn. Con ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đừng làm lỡ dở việc của Thẩm tiên sinh " 

 " Vâng, mẹ và em đi ăn vui vẻ " 

 " Ừ "

 Tiếng cửa khẽ đóng lại, chỉ còn một mình Lục Chi ngồi trong phòng. Cậu đảo mắt nhìn bàn trà rồi thở dài một lượt. Cậu muốn từ chối, nhưng cũng không thể cứ thế mà nhìn công ty của nhà đang chờ phá sản được. Thân là con vẫn nên nghe theo lời chỉ bảo của ba mẹ. 

 Kì thi năm nay chắc cũng không thể tham gia, ước mơ vào đại học Y cũng đành phải tạm gác lại. 

 Lục Chi bê đống chén đĩa đi rửa, tiện thể mở tủ kiếm cơm nguội và chút đồ ăn thừa. Trong lúc chờ đồ nóng lại, cậu suy nghĩ xem ngày mai phải làm gì khi gặp mặt đối phương. Thẩm thiếu gia đó là người như thế nào, bao nhiêu tuổi, tích cách ra sao cũng là những điều khiến Lục Chi để tâm. Nếu như thật sự phải gả cho anh ta, cậu sẽ không thiếu tiền, cũng không phải ăn cơm nguội mỗi ngày nữa, thậm chí có thể bàn luận một chút về việc thi đại học... nhưng đời nào có chuyện đơn giản thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro