4. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên cạnh đó không phải là Thẩm nhị thiếu mà là tên trợ lí họ Tiêu tên Tưởng... 

 " Kính chào Lục phu nhân, Lục thiếu gia " Tiêu Hữu Tưởng kiệm lời chào hỏi, dáng người cao lớn cộng với thái độ nghiêm túc, có phần khắc nghiệt khi làm việc này lại vô tình gây nên áp lực đối với Lục Chi. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. 

 Tiêu Hữu Tưởng thấy Lục Chi có vẻ lúng túng thì đỡ cậu đứng thẳng dậy, nói cậu hãy cứ thoải mái. Nhưng ánh mắt lạnh lùng lẫn lời nói trầm thấp có phần cách biệt về địa vị khiến cậu có chút lo lắng. Nếu người trợ lí đã có dáng vẻ đáng sợ như vậy, thì vị Thẩm tổng kia còn có thể dọa người đến mức nào nữa. 

 Tiêu Hữu Tưởng nhìn thiếu niên trước mặt. Cứ nghĩ người được Thẩm tiên sinh lựa chọn phải xuất chúng, đặc biệt thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ là một đứa nhóc vừa tuổi trưởng thành. 

Ngắm kĩ dung mạo của Lục Chi, Tiêu Hữu Tưởng thầm đánh giá. Bạn nhỏ này khá gầy, cao khoảng 1m7, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nắng. Chắc hẳn Lục Chi cũng nhận ra mình đang ở độ tuổi đẹp nhất, khuôn mặt dễ thương bầu bĩnh như cây kẹo ngọt khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi. Có điều bộ trang phục hôm nay cậu mặc lại không phù hợp với độ tuổi chút nào. 

 Đánh mắt sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, Lục phu nhân mang một vẻ ngoài lịch thiệp sang trọng. Sự ân cần chu đáo, niềm nở khi tiếp đón khách quý của bà thật không thể xem thường. Nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài, khác với cậu thiếu niên ngây thơ đơn thuần kia, Lục phu nhân lại có phần mưu mô xảo quyệt, tận lực lấy lòng. Lâm Hữu Tưởng có thể thấy rõ vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn cố mỉm cười lịch sự của bà khi nhìn thấy anh, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt để ra chỉ thị cho cậu con trai. Mặc dù che giấu rất khéo, tuy nhiên mấy chuyện này đối với anh cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. 

 Không muốn lãng phí thêm thì giờ, Tiêu Hữu Tưởng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính: " Lục thiếu gia, trước khi đến đây, Thẩm tiên sinh có nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Ngài ấy hỏi Lục thiếu gia đặc biệt muốn gặp mặt ở địa điểm nào " 

 " Em không muốn gặp mặt... " Lục Chi sợ hãi dè dặt, trả lời lí nhí như nói thầm. Có vẻ những gì Lục phu nhân đã nói trước đó cậu đều quên cả rồi. 

 Lục phu nhân rất nhanh đã để ý thấy, liền cười cười nhanh chóng bào chữa ngay: " Lục Chi còn nhỏ, nhất thời chưa hiểu chuyện. Quyết định vẫn là nên thuộc về Thẩm tiên sinh đi " 

 Tiêu Hữu Tưởng ho nhẹ một tiếng như để cảnh cáo, vẻ mặt trong chốc lát đã trầm xuống thêm vài phần, lạnh giọng nói: " Xin Lục phu nhân chú ý, Thẩm tiên sinh hỏi Lục thiếu gia chứ không phải hỏi bà " 

 Lục Chi thấy vậy liền nhìn mẹ mình, trùng hợp thay bà cũng đang nhìn cậu. Lục Chi thở dài: " Em không rõ lắm về mấy cái này, cứ theo ý của Thẩm tiên sinh đi ạ " 

 " Vậy xin mời Lục thiếu gia ra xe, tôi sẽ chở cậu đến công ty Thẩm Lăng trước " 

 Cúi đầu chào Lục Phu Nhân. Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài. Lục Chi theo sát Tiêu Hữu Tưởng, dáng vẻ ngượng ngùng lo lắng trông rất giống với một đứa trẻ lần đầu phải xa ba mẹ. Tiêu Hữu Tưởng mở cửa xe cho cậu, chờ đến khi cậu đã an phận ngồi xuống, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái anh mới vào ghế lái chính. 

 " Brừm " Tếng động cơ vang lên, chiếc Maserati quay đầu đi thẳng. Lục Chi nhìn ra quang cảnh bên ngoài qua ô cửa kính với tâm trạng hồi hộp khó tả. Từng căn nhà xây sát nhau nhanh chóng vụt qua trước mặt. Chẳng mất nhiều thời gian, chiếc xe đã đến cửa đường cao tốc, nơi này rộng lại thoáng, hai bên phủ đầy cây xanh. Lục Chi chưa từng được đi xa đến vậy. Nghe nói để đến Thẩm Lăng thì phải qua đi một cây cầu nữa. 

 Không còn bóng hình quen thuộc vùng ngoại ô, Lục Chi ngồi quay đầu nhìn đằng trước. Điều hòa trong xe chỉ thoang thoảng man mát nhưng vẫn làm cậu co rúm lại một chút vì lạnh. Tiêu Hữu Tưởng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Chi ngồi rất ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ y hệt một chú mèo con. Từ lúc lên xe tới giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào. 

Hữu Tưởng nghĩ cậu vẫn còn lo lắng về buổi gặp mặt, liền bật cười trấn an" Thẩm tiên sinh là người tốt, xin Lục thiếu gia đừng lo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro