Chương 10: Đánh Lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ hai mươi phút tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ cửa trại giam đi ra.

"Ha..." Bạch Ngọc Đường thở phào một tiếng, "Tôi nói này Miêu Nhi, lời khai của hai kẻ kia có thể tin nổi sao?"

Triển Chiêu nhún vai, "Hai người họ đều mắc chứng hoang tưởng ở mức độ nghiêm trọng, nhưng không hề thông đồng với nhau, cho nên nội dung lời khai vẫn có thể tin tưởng được."

"Như vậy kẻ giả trang bác sĩ là hung thủ?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên nổi khùng nói, "Cái trại giam tồi tệ, đến một cái camera giám sát ở hành lang cũng không có! Nếu không đã chẳng phải vật vã thế này."

"Hung thủ quá xảo quyệt, quản giáo nhiều như vậy mà không ai để ý đến hắn..." Triển Chiêu đưa tay day day giữa hai hàng long mày, "Ngày mai xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Công Tôn rồi tính tiếp."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bước xuống bậc tam cấp, đi tới chiếc xe đỗ ngay bên đường. Vừa mới ra tới đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên liếc thấy một tia sáng chớp đến, trong bóng đêm dường như có thứ gì đó lao vọt ra...

"Miêu Nhi!" Ngay trước khi chiếc xe đang lao như tên bắn chèn tới, Bạch Ngọc Đường đã kịp nhảy lên, nhào đến Triển Chiêu, kéo cả hai lăn ra phía ngoài, lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chiếc xe định đâm bọn họ đã chạy mất hút, chẳng vòng bóng dáng. Tuy rằng tốc độ bỏ trốn cực nhanh, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhận ra đó chính là chiếc xe Honda màu đen đã theo dõi họ chiều nay.

"Miêu Nhi, không sao chứ?" Bạch Ngọc Đường chẳng nghĩ gì thêm nữa, vội vàng xem Triển Chiêu trong lòng mình có bị thương hay không.

"Không sao." Triển Chiêu được kéo dậy, phát hiện chỉ bị xây xước một chút trên cánh tay, "Còn cậu?" Triển Chiêu xem xét Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường phủi bụi, buông tay tỏ ý mình không sao, rồi lại kéo tay Triển Chiêu tới nhìn, thấy bàn tay anh rách một mảng lớn, hắn nhíu mày,"Tới bệnh viện trước đi."

"Khỏi cần, vết thương nhẹ thôi mà..." Triển Chiêu chun mũi lắc đầu.

"Không kì kèo!" Bạch Ngọc Đường nói rồi liền tha người đi.

Ở bệnh viện băng bó qua loa, đến khi hai người về đến ký túc xá đã là gần mười hai giờ đêm.

Triển Chiêu ngồi trên sofa trong phòng khách.

Im lặng... Im lặng. Cuối cùng cũng không nhịn được:"Sao cậu vẫn còn ở trong phòng tôi?"

Bạch Ngọc Đường ngồi trước mặt anh vừa gặm táo rồi đạp kẻ kia ra ngoài:"Ai cần cậu bảo vệ! Cút về phòng cậu ngay, tôi muốn ngủ!"

Bạch Ngọc Đường túm lấy sofa nhất quyết không đi:"Này! Tôi là muốn tốt cho cậu thôi! Ngộ nhỡ vó kẻ biến thái nào theo tới cửa, con một sách cậu chưa kịp kêu cứu đã ngỏm củ tỏi rồi! Cậu ngỏm thì hay rồi, mẹ tôi và mẹ cậu lại không đem tôi tùng xẻo chắc?"

"Cậu!" Triển Chiêu xịt khói, "Cậu sao dám nói tôi lọt tầm ngắm? Cậu bình thường kiêu căng ngạo mạn, không biết tren đường đã đắc tội với gã đại ca nào, chúng kéo tới làm thịt cậu thì có! Xéo ngay! Đừng liên lụy tôi!"

Một cố sống cố chết kéo, một cứng đầu cứng cổ không buông...

Giằng co mãi đến tận mười hai rưỡi, Triển Chiêu đành đầu hàng, dù sao anh cũng chẳng qun chúi đầu vào chữ nghĩa mà Bạch Ngọc Đường lại từng lăn lộn trong quân đội, cái gọi là tíu tài gặp nhà binh á... Hiệp một, thua chóng vó!

"Miêu Nhi, cho tôi mượn đồ ngủ, lấy cái bộ mèo máy ấy, không thích bộ mèo Kitty đây."

... Nhẫn nhịn...

"Miêu Nhi, đói quá rồi, có mì ăn liền không vậy?"

... Tiếp tục nhẫn nhịn...

"Tủ lạnh nhà cậu dùng để giấu xác à? Trống hoắc."

... Bách nhẫn thành kim (Cũng giống như câu "Có công mài sắt có ngày nên kim")

"Miêu Nhi, có đĩa không? Lấy phim kinh dị ra xem đi..."

... Không thể nhịn được nữa!...

Triển Chiêu đang soạn giáo án, rốt cuộc bị Bách Ngọc Đường chọc cho phát cáu, cầm lấy gối ôm chọi thẳng, "Cậu cút ngay cho tôi! Đêm hôm còn xem phim kinh dị, cậu mới là kẻ biến thái!"

Lại thêm nữa giờ nữa trôi qua, đại chiến gối ôm kết thúc, Triển Chiêu căm giận cầm bộ đồ ngủ Doraemon vào phòng tắm. Anh liếc mắt về phía Bạch Ngọc Đường đang bị vùi trong đống gối trên ghế sofa:"Tôi tắm trước! Ai tắm sau phải dọn phòng tắm!" ... Hiệp hai, thắng!

Cho đến khi Bạch Ngọc Đường tắm rửa, dọn dẹp phòng tắm xong, mặc đồ ngủ hình mèo Kitty ra, thì đã là hai giờ sáng.

Đèn phòng khách vẫn sáng choang, Triển Chiêu trên tay cầm một tập tài liệu, nghiêng đầu tựa vào sofa thiêm thiếp ngủ. Bạch Ngọc Đường nhón chân tới gần, cẩn thận rút tài liệu trên tay người kia.

Triển Chiêu dường như đã ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi, cả người toát ra vẻ an tĩnh lạ thường.

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, con mèo này chỉ như bây giờ mới thấy ngoan ngoãn một chút.

Nhẹ nhàng vươn tay nâng bờ vai và đầu gối Triển Chiêu, gắng sức ôm anh về phòng ngủ, thầm mắng:"Mèo chết, cầm tinh quả tạ sao? Nhìn thì gầy yếu thế mà, nặng chết nặng chết được..." Thế nhưng bước chân vẫn vững vàng.

Đặt Triển Chiêu lên giường, tắt đèn, ngủ.

Năm phút sau.

"Phịch" một tiếng, Bạch Ngọc Đường Oanh liệt bị đạp bay khỏi giường.

Căm phẫn!

Bạch Ngọc Đường nhảy lên, bật đèn ở đầu giường, định cùng con mèo kia đại chiến ba trăm hiệp, nào ngờ...

Chỉ thấy Triển Chiêu ôm gối ngủ say sưa, người này khi tỉnh thì vô cùng tao nhã, thế nhưng lúc ngủ lại bày ra dáng vẻ hết sức bất nhã, miệng còn lầm bầm: "Chuột chết... Hừ... Hiệp ba... Thắng..."

Bạch Ngọc Đường ôm gối khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là vì sao lại tới nông nỗi này?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro