Chương 11: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh mơ hôm sau, Triển Chiêu mặt mày hồng hào cùng Bạch Ngọc Đường ngáp ngắn ngáp dài tiến vào Cục cảnh sát.

" Phải rồi, sao tối qua cậu ngủ dưới đất vậy?" Triển Chiêu khó hiểu Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường giận à nha...

Vừa vào cổng chính liền gặp Trương Long, Vương Triều cùng Mã Hán ôm đóng tài liệu to tướng đi tới.

"Sếp!" Trương Long ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

"Thế nào rồi?" Hai người đỡ một phần tài liệu trong tay họ, cùng đi về phía thang máy.

"Hô..." Trương Long lắc đầu, "Một đống tài liệu, những nạn nhân kia đều khác nhau, xem chán chê cũng không thấy gì đặc biệt, nhưng vẫn mang hết tư liệu về, chuẩn bị hai ngày nay ngồi gặm lại."

"Vương Triều, trong nhà Ngô Hạo có tìm thấy những giấy tờ kia không?" Triển Chiêu hỏi.

"A..." Vương Triều cười khổ đáp, "Như ma làm ấy Sếp ạ, bọn em vừa đến đó thì thấy xe cứu hỏa đang chữa cháy!"

"Gì cơ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời kinh ngạc, "Nhà Ngô Hạo cháy?"

"Vâng, dập nửa tiếng mới xong, bọn em vào xem thì giấy tờ đã cháy hết."

"Cậu bảo là chỉ có giấy bị đốt?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chuyên gia bên đội phòng cháy chữa cháy đến xem hiện trường, nói đây rõ ràng là cố ý phóng hỏa! Hơn nữa, mục tiêu chính là giá sách, ngăn tủ, bàn học, những nơi để giấy tờ." Vương Triều nhún vai, "Sau đó bọn em rà lại một lượt, tìm được ít giấy với ít... tro giấy" Nói xong đưa hộp giấy trong tay cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn, "Đây là quà cho Tưởng Bình."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười cười: "Cái này đủ để Tưởng Bình chơi xếp hình một buổi chiều rồi."

Ra khỏi thang máy, rảo bước về phía văn phòng S.C.I.

"Triệu Hổ đâu rồi?" Bạch Ngọc Đường nhìn văn phòng không thấy bóng dáng Triệu Hổ, "Tôi bảo cậu ấy đi điều tra chiếc Honda màu đen, thế nào rồi?"

"Đã tra được, là xe ăn cắp." Tưởng Bình đang vùi đầu vào máy tính ngẩng lên đáp, "Ban nãy đồng nghiệp bên đội giao thông gọi điện nên cậu ấy xuống lấy tài liệu..."

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Công Tôn vẻ mặt âm trầm bước vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn sắc mặt đã khẳng định tối qua anh lại ở phòng giải phẫu ngây ngốc cả đêm.

"Sao rồi?" Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa đưa cốc cà phê còn chưa kịp uống cho anh.

"À..." Công Tôn cười lạnh một tiếng, đón lấy cốc cà phê nói, "Thằng này là biến thái trăm phần trăm!" Dứt lời, trao tập báo cáo nghiệm thi dày cộp trong tay cho Bạch Ngọc Đường.

"Các anh em! Họp." Bạch Ngọc Đường liền gọi mọi người vào phòng họp.

Công Tôn trước tiên nói rõ nguyên nhân tử vong của Ngô Hạo: "Hôm qua ở trại giam kiểm tra sơ bộ là trúng độc, vì tim hắn ngừng đập trong tình huống không bình thường. Nhưng về sau tôi không tìm thấy bất kỳ chất độc nào trong máu hay dạ dày của hắn, ngược lại tìm được thứ khác."

Công Tôn ngừng một chút, nói, "Pethidine Hydrochloride." (Pethidine Hydrochloride là thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất giống morphin, nhưng pethidin có tác dụng nhanh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn so với morphin.)

... Mấy người Bạch Ngọc Đường sững sờ, cái gì đấy?

"Pethidine." Triển Chiêu đột nhiên cau mày, nhìn Công Tôn, "Cơ chế tác dụng của nó đối với cơ thể người tương tự như Morphine, nhưng tác dụng giảm đau và gây mê nhỏ hơn, chỉ tương đương 1/1o đến 1/8 Morphine, đây là một loại thuốc tương tự như thuốc phiện bị quản lý nghiêm ngặt."

Công Tôn gật đầu.

"Thuốc phiện?" Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn, "Ngô Hạo không có tiền sử hút hít, hơn nữa hiệu lực của Pethidine rất nhỏ, sao có thể làm hắn chết được?"

Công Tôn tiếp tục gật đầu: "Vậy nên tôi mới nói thằng này là biến thái." Sau đó, anh lấy một tấm hình đặt trước mặt mọi người: "Đây là ngực trái thi thể, xem vị trí trái tim đi!"

Tất cả lại gần nhìn kĩ, chỉ thấy ngay phía trên vị trí tim ở ngực trái, có một chấm đỏ rất nhỏ.

"Đó là cái gì?" Trương Long thắc mắc.

"Lỗ kim tiêm." Công Tôn đáp.

"Ra là vậy..." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, còn nhớ tên điên số 2 nói về một gã bác sĩ cầm kim tiêm không?"

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Công Tôn: "Hung Thủ đã đâm trực tiếp vào tim Ngô Hạo để tiêm Pethidine đúng không?"

Công Tôn dùng ngón trỏ nâng kính, nói: "Đúng! Chỉ cần một ông tiêm, trong vòng năm phút tim sẽ suy kiệt mà chết."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt tràn đầy kinh hãi.

Triển Chiêu cầm lấy tấm hình: "Người này không chừng là bác sĩ thật."

"Tôi cũng cảm thấy vậy." Công Tôn đồng ý, "Cho dù không phải bác sĩ thì cũng phải là nghề nghiệp có khả năng tiếp xúc với loại thuốc giảm đau bị quản lý nghiêm ngặt này. Hơn nữa nhìn vị trí cùng cách tiêm, chắc chắn có qua dạy dỗ bài bản."

Lúc này, cửa phòng họp mở ra, Triệu Hổ vội vã chạy vào, "Sếp, báo cáo đến đây."

Nói xong, liền đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở ra thấy một bản khai mất xe, cúi đầu nhìn một lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng.

"Sao vậy? Xe này có vấn đề à?" Triển Chiêu trông sắc mặt Bạch Ngọc Đường không tốt, vội vàng hỏi.

"Xe không có vấn đề." Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói, "Là địa điểm xe bị mất cắp có chút không ngờ."

"Không ngờ? Là sao?" Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường quay lại chăm chú nhìn Triển Chiêu, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Ở cửa bắc Đại học C."

"Miêu Nhi, tôi nhớ cậu mỗi tuần đều phải đến Đại học C dạy đám sinh viên khoa tâm lý một tiết đúng không?"

"..." Triển Chiêu gật đầu, "Tòa nhà của khoa tâm lý đối diện cửa bắc..."

Bạch Ngọc Đường khép báo cáo lại, thoáng vẻ sầu lo, "Xe bị mất ở chỗ cậu dạy học, ngày hôm qua một mực theo dõi cậu, đến tối còn muốn tông cậu."

Triển Chiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Xem ra... là nhắm vào tôi rồi..."

***

Xin lỗi những chịu bạn đọc truyện này nha. Tại dạo này bận bịu quá, đăng chap trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro