Chương 12: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, mọi người đều cảm thấy lo lắng.

Triển Chiêu tuy là thành viên S.C.I, nhưng dù sao vẫn là nhân viên văn chức, mà vụ án lần này lại nan giải như thế, nếu quả thực tổ chức gì đó kia phái người theo dõi anh, vậy thì rất nguy hiểm. Thế nhưng tất cả đồng thời đều nghi hoặc: S.C.I chỉ vừa mới tiếp nhận vụ án này, nghĩa là hiện tại đến lớp vỏ cũng chưa bóc ra được, hung thủ vì sao đã nhắm ngay đến Triển Chiêu?

Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, Triển Chiêu ngược lại không hề căng thẳng, anh hỏi Công Tôn: "Phải rồi Công Tôn, hẳn anh vẫn chưa nói hết?"

"À..." Công Tôn lấy lại tinh thần, liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường gật đầu ý bảo anh cứ tiếp tục.

"Tôi đã kiểm tra con số sau tai Ngô Hạo cùng các thi thể khác, rốt cuộc hiểu ra trò vui, cho nên mới nói hung thủ quả là biến thái trong biến thái!"

Mọi người nghe đến đó, lập tức tập trung toàn bộ chú ý vào Công Tôn.

"Các cậu hẳn đều đã từng ăn thịt lợn?" Công Tôn hỏi một câu không đầu không cuối, tất cả ngơ ngác nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ý anh là sao?"

Công Tôn tiếp tục: "Các cậu liệu có để ý, thịt lợn đã qua kiểm dịch, phần bì đều được đóng dấu màu xanh không cách nào tẩy sạch?"

Nghe Công Tôn nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt ghê tởm.

Triển Chiêu cau mày: "Không lẽ..."

"Không sai!" Công Tôn bất đắc dĩ tiếp lời, "Tôi đã kiểm tra đối chiếu nhiều lần, hoàn toàn giống nhau! Là dấu nổi dùng để đóng trên thịt lợn, sử dụng loại mực có thể ăn được."

"Kẻ này quả thật biến thái, hắn coi con người như lợn à?" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt phức tạp.

"Sếp?" Vương Triều đột nhiên kêu lên: "Có khi nào hung thủ là tên bán thịt lợn không?"

...

Trương Long nuốt nước bọt: "Không... không có khả năng ấy được..."

Triển Chiêu lắc đầu nói: "Không đâu! Dựa vào hành vi của hung thủ để phán đoán, hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở một mức độ nhất định, theo đuổi sự hoàn mỹ, là một người cẩn trọng, ưa sạch sẽ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Có lý! Thế nhưng, điều này cũng chỉ có thể coi là manh mối. Trương Long, ngày mai đi điều tra các địa điểm có bán loại dấu và mực này. Vương Triều, thăm dò các cửa hàng bán thịt lợn và những trại chăn nuôi lợn."

"...Ế?" Vương Triều vẻ mặt bất mãn, "Chẳng thi vị chút nào..."

Bạch Ngọc Đường trừng mắt một cái: "Cho nên mới phái cậu đi! Cậu mà chứng minh được hung thủ là tay mổ lợn, tôi sẽ mua cho cậu một con xe!"

"Thật á? Sếp! Phải giữ lời đấy!" Vương Triều dứt câu lập tức hưng phấn chạy đi.

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi: "Chuột bạch, cậu nói thật à?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Tôi đâu có nói là xe hơi."

...

Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi, Triển Chiêu vừa đứng lên liền bị Bạch Ngọc Đường túm lấy. "Đi!"

"Đi đâu chứ?" Khó hiểu nhìn hắn.

"Cứ theo sẽ biết!"

Hai người vào thang máy, Bạch Ngọc Đường ấn nút "-2".

Triển Chiêu nhíu mày: "Tới phòng tập bắn làm gì?"

Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ hỏi: "Cậu có mang theo súng không?"

"... Không..." Triển Chiêu đút tay vào túi quần.

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường trừng mắt, "Cục giao súng cho cậu là để cậu tùy thân mang theo!"

Triển Chiêu trừng mắt: "Chiều nay tôi còn phải lên lớp, mà vào trường thì đâu thể mang súng chứ hả?"

"Chính vì tới trường mới phải mang theo súng, đã sớm bảo cậu đừng có đi dạy mấy cái môn đó rồi."

"Cậu! Dạy học là nguồn vui của tôi!"

"Lớp cậu dạy toàn nữ sinh tham gia, mấy người đó không phải đến nghe cậu giảng bài, mà là tới ngắm cậu đó!" Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn anh.

"... Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu tức giận, "Một tiếng tính từ bây giờ tôi không nói chuyện với cậu!" Quay đầu.

Cửa thang máy tại hầm ngầm tầng hai bật mở, hai người ra khỏi thang máy, Triển Chiêu mặt mũi khó chịu bị Bạch Ngọc Đường tóm chặt tha vào phòng tập bắn.

Đứng tại vị trí bắn, đeo tai nghe, cầm súng, Triển Chiêu hung tợn nã nguyên một băng đạn lên bia.

Bạch Ngọc Đường đứng phía sau kinh hãi, cảm thấy Triển Chiêu đã xem tấm bia kia là mình để trút giận .

Triển Chiêu quả thực coi tấm bia như Bạch Ngọc Đường mà xả súng, bởi Bạch Ngọc Đường đã động tới nỗi đau của anh.

Triển Chiêu thật sự yêu thích việc giảng dạy, thích được cùng sinh viên thảo luận các vấn đề học thuật. Có điều, đám sinh viên gần đây không hiểu bị làm sao, đặc biệt là sinh viên nữ, khiến anh không thể không nghĩ tới loài sinh vật thường cất tiếng hú mỗi khi trăng tròn. Đáng giận hơn, mới đây anh phát hiện sinh viên nữ trong lớp càng ngày càng nhiều, lại không phải là sinh viên khoa tâm lý. Đã thế, lần trước có người còn hỏi anh có bạn trai hay chưa... Tức chết!

Bạch Ngọc Đường ấn nút, tấm bia di chuyển tới trước mặt hai người, vừa trông thấy liền hít một hơi lạnh - bắn sáu phát, trên tấm bia chỉ có ba lỗ thủng...

"Đồ mèo con họ Triển kia!" Bạch Ngọc Đường hét lớn, "Trước kia làm thế nào mà cậu qua cửa môn bắn súng hả?"

Triển Chiêu quay phắt mặt đi, bụng nói: "Một tiếng nghỉ chơi!"

Bạch Ngọc Đường tức đến méo mũi, tiếp tục rống: "Tôi nhớ rõ đã kèm cho cậu! Lúc ấy bắn chuẩn cơ mà."

"Cho nên mới thi qua đó thôi." Triển Chiêu tiếp tục nghĩ thầm.

Bực! Bất đắc dĩ đưa tay tới trước mặt Triển Chiêu, ngay dưới mắt anh chỉnh đồng hồ trong tay nhanh thêm một tiếng: "Nói chuyện!"

Triển Chiêu liếc hắn, rốt cuộc mở miệng: "Thì sau đó không tập nữa..."

Bạch Ngọc Đường nghiến răng: "Cậu có biết người cầm súng bắn không chuẩn cũng như tài xế không nắm tay lái, đều có thể hại chết người không?"

Triển Chiêu tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng nói thầm, "Cho nên mới không mang theo..."

"Ha..." Hít thở sâu một lát, Bạch Ngọc Đường nhấn nút chuyển bia về vị trí cũ, lấy súng trên tay Triển Chiêu đặt lên bàn rồi ngồi xổm xuống, rút khẩu súng lục giấu trong bao đựng súng ở chân ra, "Dùng thử xem!"

Triển Chiêu cầm khẩu súng xem xét, giật mình: "Remington M10?"

Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ: "Kĩ thuật bắn không tốt lắm, nhưng lại có nghiên cứu các loại súng."

"Bạch Ngọc Đường, cậu tàng trữ vũ khí!" Triển Chiêu chỉ vào mũi hắn nói.

"Tôi có giấy phép của chính phủ!" Bạch Ngọc Đường thanh minh, "Tôi là cảnh sát."

Triển Chiêu giơ súng ra hỏi: "Khẩu này trong nước không hề có! Lại là anh cậu cho?"

Bạch Ngọc Đường gãi đầu, "Đúng thế!"

"Anh cậu lắm tiền như thế, không phải là buôn 'hàng nóng' chứ?" Triển Chiêu nhỏ giọng, "Hay là anh cậu đam mê điện ảnh, muốn biến cậu thành James Bond?"

Bạch Ngọc Đường bực bội, "Cầm đi!"

Triển Chiêu móc mỉa hắn vài câu, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bèn ngoan ngoãn giơ súng lên, ngắm...

"Chờ chút!" Bạch Ngọc Đường hô dừng, đi tới sau lưng Triển Chiêu, từ phía sau cầm chặt tay anh giúp anh ngắm đúng, "Nhìn về phía trước, ngón tay kéo và giữ cò súng, mắt và hồng tâm cùng trên một đường thẳng..."

Sáu tiếng bùng nổ, toàn bộ đều trúng mục tiêu.

Triển Chiêu đắc ý quay đầu: "Tôi quả nhiên là thiên tài!"

Bạch Ngọc Đường đón lấy khẩu súng từ tay anh, tháo đạn tập bắn ra, "Đó là nhờ thầy giỏi!"

Triển Chiêu lại tiếp tục luyện tập, "Nhìn về phía trước, kéo và giữ cò súng, mắt và hồng tâm cùng một đường thẳng..."

Nã đạn xong, bốn trúng, hai trượt...

"Chuột bạch!" Triển Chiêu tức tối, "Tôi hiểu rồi! Cậu bắn chuẩn là vì súng cậu tốt!"

"Bắn chuẩn hay không thì có liên quan gì đến súng ống chứ?"

"Tất nhiên là có! Súng của cậu nhẹ hơn!"

"Đó là vì kĩ năng cơ bản của cậu quá kém, lực cánh tay không đủ! Đã sớm bảo cậu luyện nhiều hơn rồi."

"Nhất định có liên quan!"

"Không hề!"

"Có!"

"Không!"

Ngay lúc cả hai bắt đầu màn khẩu chiến vô thưởng vô phạt thường ngày, Bạch Ngọc Đường đột ngột khựng lại như thể chợt nghĩ tới điều gì, miệng còn lầm bầm, "Có liên quan... không liên quan..."

"Cậu sao thế?" Triển Chiêu huơ tay trước mặt hắn, gọi hắn hoàn hồn.

"Miêu Nhi, tôi nghĩ đến vài chuyện." Bạch Ngọc Đường buông súng, ngồi lên chiếc bàn ngay trước vị trí đứng bắn, "Cậu có thấy, thời điểm chiếc xe bị mất cắp là nửa tháng trước đây, còn việc S.C.I thành lập và tiếp nhận vụ án mới chỉ được vài ngày. Có khi nào chiếc xe đúng là nhắm vào cậu, nhưng nó không hề có liên quan tới án mạng?"

Triển Chiêu sửng sốt, ngẫm nghĩ: "Đúng vậy... Việc này rất có khả năng."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: "Chiều nay cậu có tiết phải không?"

"Ừ."

"Tôi đi cùng cậu."

"Cậu theo tới làm gì?"

Bạch Ngọc Đường nhét bao súng có khẩu Remington vào tay anh: "Tới điều tra trường học một chút!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro