Chương 13: Khoa Tâm Lý Đại Học C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong, Bạch Ngọc Đường lái ô tô đưa Triển Chiêu đến bên ngoài cửa bắc Đại học C.

Hai người xuống xe, Bạch Ngọc Đường quan sát xung quanh.

"Này! Chuột! Tôi lên lớp, cậu muốn làm gì thì làm!" Triển Chiêu cầm giáo án toan đi vào trong.

"Từ từ!" Bạch Ngọc Đường tóm chặt Triển Chiêu lại, "Tôi với cậu cùng vào!"

Sợ nha!

"Cậu theo làm gì?"

Bạch Ngọc Đường cười đến là hiền lành: "Cậu dạy tâm lý học tội phạm còn gì? Tôi lại là thần thám, cũng tới chỉ bảo cho sinh viên của cậu một chút."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn: "Cậu nghi ngờ sinh viên của tôi?"

"Hờ hờ..." Bạch Ngọc Đường cười không nói, quàng tay lên vai Triển Chiêu, cùng anh đi vào, "Nói chung thì, những người thoạt nhìn càng không giống hung thủ, càng có khả năng là hung thủ!"

"Lại là trực giác của cậu à? Cảnh sát các cậu không phải nói chuyện bằng chứng cớ sao? Tôi làm khoa học! Chứ không viết tiểu thuyết trinh thám!" Nói xong, đập vào tay Bạch Ngọc Đường, "Bỏ móng vuốt ra!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ồn ào từ bé đã quen rồi, cũng không nhìn ra như thế có gì không ổn, nhưng trong mắt người khác, hai người cù cưa kéo xẻ, Bạch Ngọc Đường cười hì hì, Triển Chiêu thì trừng mắt lên...

"Tiến sĩ Triển!"

Sau lưng hai người, một giọng nói chợt vang lên, "Thầy có cần giúp không?"

Cả hai quay đầu, chỉ thấy một nam sinh đeo kính nhã nhặn đang đứng ôm sách, vẻ mặt cảnh giác nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hờ hững cười cười.

Triển Chiêu thấy đó là Lý Phi Phàm sinh viên khoa tâm lý, vội vàng xua tay giải thích: "Ấy... Không phải vậy, chúng tôi là bạn bè."

"À..." Lý Phi Phàm gật đầu, còn chút ngờ vực liếc Bạch Ngọc Đường một cái rồi đi về lớp.

"Sinh viên của cậu à?" Bạch Ngọc Đường nhìn Lý Phi Phàm rảo bước rời đi, hỏi Triển Chiêu.

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Cậu ta là Lý Phi Phàm, lớp trưởng lớp một của khoa tâm lý, học rất giỏi, năm ngoái được học bổng toàn phần đấy."

"..." Bạch Ngọc Đường ngờ ngợ gật đầu.

"Sao vậy? Cậu ta có vấn đề?" Triển Chiêu hỏi.

"Ha ha." Bạch Ngọc Đường cười sán tới nói vào tai Triển Chiêu: "Cậu ta từ lúc chúng ta xuống xe đã đứng một bên nhìn, dễ đến tầm mười phút, hẳn là sớm biết chúng ta đi cùng nhau, được chưa?"

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, "Thật à?"

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai: "Ngoài cậu ta còn rất nhiều người nhìn chúng ta."

"...?"

Triển Chiêu còn đang tiêu hóa những lời ấy, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền tới những tiếng thét rung trời chói tai, đề-xi-ben rất cao, Triển Chiêu hoảng hốt theo bản năng ngước lên - chỉ thấy sinh viên nữ của cả tòa nhà đang chen chúc nhau trước của số, thò đầu ra ngoài mặt tràn đầy hưng phấn ngắm nhìn anh và Bạch Ngọc Đường bên dưới.

Người ta nói một người phụ nữ bằng hai trăm con vịt, như vậy trong tòa nhà này ít nhất cũng phải có hơn một triệu con vịt, lại còn cùng nhau rú lên, khiến cả sân trường đều đổ dồn ánh mắt sang đây...

"Thầy ơi... bạn trai thầy đẹp trai quá nha..." (Cái này là cái động hủ, chắc luôn =.=)

Sau khi nghe thủng đám nữ sinh khoa tâm lý đang la hét cái gì, Triển Chiêu giận đến độ mặt mũi trắng bệch. mà đã hết khốn nạn đâu, Bạch Ngọc Đường bên cạnh còn tháo kính râm ra, ngước lên đám nữ sinh trên tầng mỉm cười một cái mê người...

"AAAAAAA!" Đề-xi-ben của tiếng gào rú lại cao lên hai quãng tám...

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang rất hưởng thụ đi thẳng vào tòa nhà khoa tâm lý.

"Hô hô..." Vào trong, Bạch Ngọc Đường cười nghiêng ngả, "Miêu Nhi, đám sinh viên của cậu thật kinh hãi trần đời!"

"Ngậm miệng lại!" Triển Chiêu mặt căng ra đỏ bừng: "Chuột bạch! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Cậu muốn tôi về sau lên lớp kiểu gì?"

"Hô hô... Mấy lớp này hay thôi đừng dạy nữa, nhân lúc chưa muộn." Quả thật cứ nhớ tới là lại buồn cười, Bạch Ngọc Đường cười đến đứt hơi, "Đám nữ sinh kia còn hù dọa người hơn đám bệnh nhân của cậu..."

Triển Chiêu nghiến răng, đang muốn thò tay móc súng ra, chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng quát lớn nghiêm túc và lạnh như tiền: "Tiến sĩ Triển!"

Triển Chiêu vừa nghe được thanh âm này liền nhíu mày một cái, quay đầu lại, quả nhiên có hai người đứng đằng sau.

"Giáo sư Hứa, tiến sĩ Trương." Triển Chiêu gượng gạo chào hỏi họ.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người kia, giáo sư Hứa là một lão nhỏ người, khoảng ngoài năm mươi, hói đầu, trông đầy vẻ học giả. Sau cặp kính cận nặng độ, đôi mắt nhỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm Triển Chiêu, khuôn mặt gầy đét, đầy vẻ không hài lòng.

Người kia trẻ hơn một chút, hẳn là Tiến sĩ Trương rồi, hơn bốn mươi tuổi, mặt búp bê, xem ra rất ôn hòa, thấy Triển Chiêu chào mình cũng vội cười nói: "Tiến sĩ Triển", còn lễ độ quay sang gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

"Tiến sĩ Triển không quên đây là nơi nào chứ?" Giáo sư Hứa nãy giờ vẫn đứng mím môi, vừa mở miệng đã hỏi câu khá cay nghiệt.

Triển Chiêu cười có chút mất tự nhiên, cũng không đáp lời, nhưng sắc mặt Bạch Ngọc Đường đã thay đổi.

Tiến sĩ Trương ở sau lưng giáo sư Hứa vội vàng nói: "Tiến sĩ Triển, lớp của cậu hình như sắp bắt đầu rồi đấy."

"À phải." Triển Chiêu chào tạm biệt chỉ chực chuồn đi. Nhưng giáo sư Hứa dường như không chịu buông tha. Ông ta vẫn có nói tiếp: "Làm gương sáng cho người khác, học thức chỉ là một phần thôi, còn nhân phẩm đức hạnh nữa, đừng có ở nơi thiêng liêng như trường học làm chuyện nhục nhã tư văn!" (Tư văn ý chỉ người có văn hóa, có tri thức, được giáo dục.)

Triển Chiêu vốn đã kéo Bạch Ngọc Đường sắc mặt đang rất tệ chuẩn bị bỏ đi, nghe giáo sư Hứa nói xong, tức khắc đứng lại. Triển Chiêu tính tình ôn hòa, nhưng nghe những lời có phần sỉ nhục như thế, cũng không chịu được.

Vừa định phản bác mấy câu, lại nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh bỗng nhiên hỏi giáo sư Hứa, "Giáo sư, ông bảo 'nhục nhã tư văn' cụ thể là chuyện thế nào?"

Giáo sư Hứa sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa dừng ở đó, "Không biết có phải thế này không nhỉ?" Dứt lời, ôm lấy Triển Chiêu còn đang ngây ngốc ở bên, cúi đầu hôn lên.

Trong tiếng gào thét long trời lở đất của đám nữ sinh, Bạch Ngọc Đường dùng cách tiêu chuẩn mà hôn nồng nhiệt, thành công làm huyết áp giáo sư Hứa tăng cao, bệnh tim tái phát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro