Chương 14: Thảm Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc nụ hôn dài nóng bỏng, Bạch Ngọc Đường buông Triển Chiêu đầu óc đang bị chập điện ra. Giáo sư Hứa ở bên cạnh đã ôm lấy ngực, ngay cả đứng cũng không nổi. Tiến sĩ Trương vẻ mặt lúng túng vội vàng lấy từ trong túi giáo sư mấy viên thuốc giúp ông ta nuốt xuống: "Giáo sư, tôi dìu ông đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút nhé..." Dứt lời gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái, rồi vội vội vàng vàng đỡ giáo sư Hứa rời đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn bọn họ hốt hoảng chật vật đi mất, cơn giận cũng tan. Thế nhưng... sau lưng sao lại có sát khí chứ?

Một trận gió đột ngột bạt đến, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy gió thổi sau gáy, theo bản năng cúi đầu, tức khắc giáo án cùng sách vở sát rạt sượt qua đầu!

Vừa hô một tiếng nguy hiểm thật, lại cảm thấy một cơn gió không lành tạt tới trước mặt, theo bản năng đưa tay đỡ, mới phát hiện chính là nắm đấm của Triển Chiêu...

"Miêu... Miêu Nhi?"

Triển Chiêu tức giận đến mức toàn thân run rẩy, một tay ra sức lau miệng, nghiến răng nghiến lợi: "Bạch - Ngọc - Đường!"

Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Triển Chiêu trước mắt, Bạch Ngọc Đường chột dạ nuốt nước bọt: "Bình tĩnh đã... Tôi... Tôi là lấy đại cục làm trọng..."

"Đồ rắm thối!" Triển Chiêu đã tức đến nỗi quên luôn bản thân là thành phần trí thức cao cấp, "Tôi hôm nay phải giết cậu, vì dân trừ hại!"

... Kinh hãi...

Bạch Ngọc Đường mắt thấy Triển Chiêu co chân đá, cuống cuồng nhảy một bước nghiêng người né: "... Mèo, cậu muốn họ Bạch nhà tôi tuyệt hậu sao?"

Tiếc thay lúc này trong đầu Triển Chiêu chỉ có ba chữ "Làm thịt hắn".

"Còn có anh cậu, không lo tuyệt hậu!" Dứt câu, lại vung một quyền. Mấy chiêu này của Triển Chiêu đều được Bạch Ngọc Đường dạy lúc rảnh rỗi, tất nhiên chẳng thể tổn thương đến hắn.

Nhìn con chuột bạch kia tránh trái né phải, làm thế nào cũng không đánh trúng, Triển Chiêu vừa cáu vừa cuống, thẹn quá hóa giận, sực nhớ ra trong túi áo có khẩu Remington hồi sáng Bạch Ngọc Đường mới cho mình, liền thu nắm đấm lại.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dường như đã bình tĩnh lại thì cũng thở phào, đang muốn nói lời xin lỗi hòng xoa dịu, liền thấy Triển Chiêu đột nhiên cười lạnh, tay sờ soạng túi áo.

Trong túi áo cậu ta là...

Bạch Ngọc Đường kinh hãi vội vã tiến lên ôm lấy Triển Chiêu, không cho anh lấy được súng. Tay Triển Chiêu đã chạm đến súng nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường kẹp chặt, không sao rút ra được. Giận dữ nhấc chân đạp cẳng chân hắn: "Cậu thả tay tôi ra, trong súng có bảy viên đạn, trong túi tôi cũng có bảy viên đây!"

"Cậu mang nhiều đạn thế để làm gì? Đi đánh giặc à?" Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu kéo vào hành lang phía trong, xa khỏi đại sảnh đông người.

"Tất cả là để bắn cậu! Tôi muốn đục cậu thành một cái rổ!" Triển Chiêu nhất quyết không theo, liều mạng giãy giụa.

"Không đến mức thế đi, chẳng qua chỉ hôn có một cái. Cậu sợ thiệt, thì cho cậu hôn lại tôi đấy!" Bạch Ngọc Đường đổ thêm dầu vào lửa.

"Ai thèm hôn... Đồ khốn! Cậu khiến tôi không còn mặt mũi nào lên lớp! Tôi muốn tuyệt giao với cậu!"

"Tôi giúp cậu trút giận mà?"

"Trút cái đầu cậu! Cậu làm tôi nhục hơn thì có!"

"Còn có lý do khác!"

"Lý do gì?"

"Bây giờ không nói được."

"Vì sao?"

"Tóm lại là có lý do!"

"Nói ngay!"

"Đưa súng đây đã!"

"Nói trước!"

"Đưa súng trước!"

"Nói!"

"Súng!"

...

"Không được! Không giết cậu thì không thể tiêu mối hận trong lòng tôi!"

"Kích động không tốt đâu! Miêu Nhi!"

"Cậu được kích động còn tôi thì không chắc?"

"Giết người là phạm pháp đó!"

"Tôi giết côn trùng có hại!"

"Thế nào mà từ chuột biến thành côn trùng có hại rồi?"

"Cậu không xứng làm động vật có vú!" (Mk thề là mk đã sặc nước khi đọc tới đoạn này)

...

Ngay giữa lúc diễn ra cuộc khẩu chiến tưởng chừng không thể kết thúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có thứ gì rơi xuống, chạm tới nền đất phát ra một âm thanh nặng nề.

Cả hai ngây người, quên mất cuộc cãi vã.

"Tôi không nhìn lầm chứ?" Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẻ mặt sửng sốt lắc đầu.

Bên ngoài tòa nhà truyền đến tiếng thét chói tai của sinh viên.

Cả hai xoay người phóng ra. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng họ vẫn kịp nhìn thấy rõ ràng - thứ vừa rơi xuống đất là một người.

Ra tới bên ngoài, chỉ thấy trên bãi đất trống phía trước tòa nhà là một người nằm sấp, thân thể gần như bẹp dí, nhưng từ quần áo và khuôn mặt vẫn có thể nhận ra - người chết là sinh viên vừa mới chào hỏi hai người ở cửa - Lý Phi Phàm.

Nhìn thi thể của người lạ và nhìn thi thể của người quen là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Triển Chiêu trông thấy người chết là sinh viên của mình, nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, mở miệng mà không thốt nên lời.

Bạch Ngọc Đường phân phó bảo vệ báo cho cảnh sát và bảo vệ hiện trường, sau đó ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa nhà khoa tâm lý.

Tòa nhà này có hơn mười tầng, nhưng với cặp mắt tinh tường của một phi công, Bạch Ngọc Đường vừa liếc mắt đã lập tức nhận thấy hàng rào bảo hộ trên sân thượng lại đang móc ra phía ngoài.

Hắn xoay người chạy vào tòa nhà, không kịp đợi thang máy, cứ thế nhảy cách bậc thẳng lên tầng, chớp mắt đã vọt tới tầng cao nhất.

Cửa sân thượng không ngờ đã bị khóa từ bên ngoài, cảnh giác móc súng ra, Bạch Ngọc Đường nhấc chân đá văng cánh cửa sắt, cẩn thận bước ra sân. Nhiều năm sống trong quân ngũ đã giúp hắn có được trực giác vô cùng nhạy bén, vừa ra tới sân tức khắc cảm nhận được nơi này không có người, đảo một vòng, quả là vậy...

Cất súng, hắn đi đến kiểm tra đoạn hàng rào bảo hộ bị gãy.

Chỗ đứt gãy của hàng rào hoàn toàn nhẵn nhụi. Có người động tay vào! nói cách khác, Lý Phi Phàm không phải tự sát, cũng không phải gặp tai nạn, mà là có kẻ giết cậu ta. Cửa hẳn là do chính cậu ta khóa, lúc này cậu ta không ở trong lớp, lại chạy lên sân thượng làm gì?

Đang lúc suy nghĩ rối rắm, hắn trông thấy Triển Chiêu bên dưới bước đến cạnh thi thể, lót khăn tay rút lấy chiếc di động vẫn đang được người chết nắm chặt.

Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn có thể cảm thấy được Triển Chiêu đang bất an.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi Công Tôn, phân phó anh mang theo một số anh em tới hiện trường, sau đó chạy xuống sân.

Triển Chiêu ngồi ở bồn hoa cách thi thể không xa, cúi đầu suy tư nhìn chiếc di động trong tay.

Bạch Ngọc Đường đi tới cạnh anh, "Cậu không sao chứ?"

Triển Chiêu chìa chiếc điện thoại ra, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình có ba con số là: 1, 3 và 5.

Mà hình nền điện thoại, lại chính là Triển Chiêu. Vừa nhìn đã có thể biết ngay đó là ảnh chụp lén, chụp Triển Chiêu từ trên xe bước xuống, tươi cười rạng rỡ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nâng tay che miệng, ánh mắt vừa buồn bã vừa hỗn loạn.

Hắn quàng tay qua ôm lấy anh, để anh dựa vào người mình, vỗ vỗ bờ vai anh nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Miêu Nhi! Không có việc gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro