Chương 16: 1.3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi ký túc xá nghiên cứu sinh, hai người quyết định quay lại xem xét hiện trường bèn đi tới tòa nhà tâm lý.

"Tiểu Triển!"

Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một người đàn mặc áo khoác trắng, đeo kính, khoảng bốn mươi tuổi đi tới. Ông ta chạy nhanh vài bước đuổi theo họ.

" Bác sĩ Từ?" Triển Chiêu nhận ra là bác sĩ Từ Đình của đại học C.

Từ Đình chạy tới bên hai người, quan sát Bạch Ngọc Đường đang đứng cạnh Triển Chiêu một lát rồi cười nói: "Là cậu ta sao?"

Triển Chiêu gượng gạo mỉm cười, anh biết vị bác sĩ này là người thích chuyện thị phi, nhưng bây giờ anh chẳng có tâm tình để giải thích.

Từ Đình cũng không nhận ra nét mặt khác thường của Triển Chiêu, tiếp tục cười: "Hồi nãy tiến sĩ Trương đưa giáo sư Hứa tới phòng y tế, giáo sư nổi giận đùng đùng, hô hấp không thông, toàn thân run rẩy! Khiến đám bác sĩ chúng tôi đều tưởng ông ấy không qua nổi."

"Giáo sư Hứa không sao chứ?" Triển Chiêu vội vã hỏi.

"Không sao! Bình thường rồi. Ông ấy cả người đều đổ mồ hôi, tôi công tác ở đây hai mươi năm, chưa từng thấy ông ấy tức giận như thế bao giờ!"

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường cười hì hì quay mặt về phía Triển Chiêu chớp mắt, tỏ ý "Lão già kia không chết, xem ra mệnh lớn đấy!"

Triển Chiêu hung hăng trừng hắn một cái.

Từ Đình còn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không còn kiên nhẫn, bèn lấy cớ có việc cần làm, rồi cả hai xoay người, nhanh chóng rời đi.

Chốc lát đã tới tòa nhà khoa tâm lý.

Triển Chiêu ngước mắt nhìn lên nóc tòa nhà, chỉ thấy ánh nắng mặt trời chói chang, gần như không thể nhìn rõ phía ngoài hàng rào bảo hộ.

"Tiểu Bạch, cậu đúng là kinh khủng. Thế này mà cũng nhìn rõ được á?"

Bạch Ngọc Đường đắc ý nói: "Thế này đã là gì! Thị lực của thiếu gia đây đứng đầu đội không chiến, đừng nói cái hàng rào, thậm chí đạn bay tới tôi cũng có thể nhìn rõ!"

Triển Chiêu liếc hắn, chỉ thấy con chuột bạch đang dương dương tự đắc, đến cả cái đuôi cũng vểnh lên.

Mượn chiếc ống nhòm từ một cảnh viên bên cạnh, Triển Chiêu cẩn thận hướng lên trên quan sát.

Một hồi sau, buông ống nhòm, anh cau mày, "Vô lý!"

"Sao rồi? Phát hiện được gì à?" Bạch Ngọc Đường đón lấy ống nhòm, tự quan sát.

"Cậu có thấy hướng của hàng rào bảo hộ kia không hề hợp lý không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường buông ống nhòm, nhìn anh: "Cậu nói đúng đấy! Nếu Lý Phi Phàm vì dựa vào hàng rào bị hỏng rồi trượt chân rơi xuống, phần rào gãy phải hướng ra phía ngoài, tính cả trường hợp trước khi rơi xuống Lý Phi Phàm túm lấy rào bảo hộ, thì nó cũng phải bị lật ra! Thế nhưng chỗ kia..."

"Không sai!" Triển Chiêu tiếp lời, "Hàng rào bảo hộ kia gần như gập vuông góc xuống dưới, không hề hướng chếch ra ngoài!"

"Miêu Nhi, tôi có ý này!" Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.

Triển Chiêu cũng nói: "Trùng hợp vậy? Tôi cũng có ý này!"

Cả hai nhìn nhau cười ăn ý, rồi lập tức đi vào tòa nhà.

Lần này họ không lên sân thượng, mà đi đến tầng ngay dưới sân thượng, cũng chính là tầng thứ mười ba.

Tòa nhà khoa tâm lý đại học C vừa mới xây xong đã được sử dụng luôn, cho nên không phải tầng nào cũng được lắp đặt các trang thiết bị, tầng cao nhất như tầng mười hai và tầng mười ba vẫn chưa được dùng đến, bên trong chất đống các loại nguyên vật liệu, đến cả cửa cũng chưa được lắp.

Hai người theo hành lang đi về phía trước, kiểm tra từng gian phòng, ở trước cửa căn phòng số 5, thấy ngay ngoài cửa sổ là đoạn hàng rào bảo hộ bị gãy đang treo ngược lủng lẳng.

Triển Chiêu lập tức túm chặt Bạch Ngọc Đường vốn đang định đi vào, chỉ lên bảng hiệu trên khung cửa - 13-5.

Bạch Ngọc Đường cả kinh: "135?"

Triển Chiêu gật đầu! Xem ra đã tìm đúng nơi rồi!

Hai người cẩn thẩn đi men theo tường vào phòng, chỉ thấy san nhà rất bừa bộn và bụi bặm, như thể cố ý sắp đặt, tuy rằng không có dấu chân, nhưng rõ ràng đã có người đến đây.

Cả hai đi tới cửa sổ, nhận thấy đoạn hàng rào bảo hộ bị gãy chỉ cách cửa sổ không tới một mét, Bạch Ngọc Đường cởi áo gió đưa cho Triển Chiêu, xoay người đi ra ngoài, Triển Chiêu giữ chặt hắn nói: "Cậu định làm gì? Đây là tầng 13 đấy, không đùa được đâu!"

Bạch Ngọc Đường phẩy mũi anh một cái, cười: "Mèo đần này! Ông đây nào có sợ độ cao!"

Triển Chiêu có chút khó xử: "Hay cứ gọi thêm người tới, làm mấy biện pháp an toàn..."

Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa nới lỏng cổ áo, cởi cúc áo ở cổ tay, đưa ngón tay gõ gõ cằm Triển Chiêu: "Không cần lo lắng!" Dứt lời liền chạy nhanh ra cửa, hướng lên tầng thượng. Triển Chiêu chỉ kịp nói với theo: "Cẩn thận đấy!", người kia đã không thấy bóng, anh chỉ còn biết nôn nóng cầm áo đứng chờ bên cửa sổ.

Lát sau, liền thấy Bạch Ngọc Đường bám vào đoạn rào bảo hộ, hạ xuống phía trước khung cửa sổ, Triển Chiêu nhìn thấy hốt hoảng, đang muốn kéo hắn thì Bạch Ngọc Đường lại hô: "Miêu Nhi, tránh sang một bên!:

Triển Chiêu theo bản năng lùi mấy bước sang bên cạnh, Bạch Ngọc Đường trên không đu vài cái, gọn ghẽ lưu loát từ phía ngoài cửa sổ nhảy vào trong, vững vàng tiếp đất, vỗ tay phủi bụi.

Triển Chiêu quạu à nha: "Giỡn thế tưởng ngầu lắm hả?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Tôi vốn rất ngầu mà!"

"Cậu..." Triển Chiêu tức nghẹn họng, chỉ biết phồng má trừng mắt, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường vì sợ trên bậu cửa sổ có thể còn lưu lại manh mối, nên mới làm động tác nguy hiểm vừa rồi. Tuy biết rằng mỗi khi phá án hắn đều rất liều mạng, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tim gan anh như muốn nhảy ra ngoài.

Bach Ngọc Đường phủi bụi xong, nói: "Như vậy, việc cửa sân thượng được khóa từ bên ngoài đã sáng tỏ, nhưng vẫn có vài điều nghĩ không ra."

Mặc lại áo gió, vừa bẻ cổ áo vừa tiếp: "Hung thủ trước tiên đẩy Lý Phi Phàm xuống, sau đó trèo theo rào bảo hộ vào phòng này, thời gian gấp gáp, không có khả năng không ai bắt gặp!"

Triển Chiêu gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta chạy ra khỏi tòa nhà trước tiên, cũng không nhìn thấy ai! Hơn nữa, trước mắt bao nhiêu người, cũng quá mạo hiểm. Trừ phi..."

"Trừ phi gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu quan sát rào bảo hộ ngoài cửa sổ: "Trừ phi Lý Phi Phàm không phải ngã từ sân thượng xuống."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tức khắc hiểu ra: "Đúng thế! Chúng ta đều bị hàng rào bảo hộ đánh lạc hướng! Cậu ta chính là từ phòng này rơi xuống! Hung thủ có lẽ từ đêm hôm trước đã phá hàng rào bảo hộ thành như vậy, chính là để ngụy tạo việc Lý Phi Phàm tự tay khóa cửa sân thượng!"

Triển Chiêu gật đầu: "Người bình thường sẽ không ngẩng mặt nhìn lên trên! Hơn nữa dù có nhìn cũng sẽ không thấy rõ!"

Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía: "Nói cách khác, đây mới là hiện trường đầu tiên của vụ án! Nhưng hung thủ cũng thật liều lĩnh, đẩy Lý Phi Phàm xong rồi đi từ nơi này ra, rất có khả năng bị phát hiện hoặc gây nghi ngờ... Hơn nữa, vì sao phải mất công như thế?"

Triển Chiêu trầm tư một hồi, trên mặt có chút khó xử.

"Mèo, cậu nghĩ đến điều gì sao?" Bạch Ngọc Đường thấy anh lộ vẻ mặt này, khẳng định anh đã phát hiện ra điều gì đó.

Nếu dựa theo tâm lý hung thủ mà suy xét, hắn làm như vậy nhất định là có mục đích, thế nhưng lại thành ra giấu đầu hở đuôi!"

"Như thế nào?" Bạch Ngọc Đường đầy hứng thú nghe Triển Chiêu phân tích.

"Kẻ này mất công như vậy cốt là để che đậy hiện trường gây án! Mục đích giả tạo hiện trường, không gì hơn là để tạo chứng cớ ngoại phạm cho hắn!"

"Đúng!" Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Cái gọi là bằng chứng ngoại phạm, kỳ thật chính là loại trừ khả năng bản thân xuất hiện tại hiện trường gây án trong khoảng thời gian xảy ra án mạng. Triển Chiêu nói tiếp, "Nếu dựa theo logic của hung thủ, phân đoạn thời gian gây án, vụ án này chia ra làm bốn giai đoạn: Lý Phi Phàm vào tòa nhà, bị hung thủ giết, việc nhảy lầu được phát hiện, hung thủ rời đi."

"Không sai!" Bạch Ngọc Đường vuốt cằm nghiêm túc lắng nghe.

"Trình tự của hai giai đoạn đầu, cũng chính là sau khi nạn nhân đi vào tòa nhà, bị giết, cái này không thể thay đổi!" Triển Chiêu kiên nhẫn tiếp tục: "Nhưng hai giai đoạn sau, việc nhảy lầu được phát hiện và hung thủ rời hiện trường, có khả năng thay đổi!"

Triển Chiêu nói tới đây, ngừng một chút để Bạch Ngọc Đường tiêu hóa hết, với khả năng lý giải xuất sắc, Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu được ý anh: "Hiểu rồi, nói cách khác, hung thủ rời khỏi hiện trường trước, sau đó Lý Phi Phàm mới rơi xuống. Người bình thường sẽ cảm thấy hai việc đó đồng thời xảy ra, nhưng thực tế rất có khả năng là ngược lại! Hung thủ chỉ cần rời khỏi hiện trường trước thời điểm Lý Phi Phàm rơi xuống, xuất hiện tại một nơi khác cho mọi người trông thấy, rồi quay lại đẩy Lý Phi Phàm! Hắn sẽ có bằng chứng ngoại phạm, và cũng loại trừ được mọi nghi ngờ!"

Triển Chiêu hài lòng gật đầu, Bạch Ngọc Đường quả thực thông minh, không chỉ hiểu được suy nghĩ của anh mà còn từ đó phát triển thêm.

"Nhưng các con số 1, 3, 5 mới là mấu chốt vụ án!" Triển Chiêu nói tiếp, "Ba con số này trực tiếp chỉ ra hiện trường thật sự, cũng làm sáng tỏ ý đồ của hung thủ! Nói cách khác, ba con số đó chính là do Lý Phi Phàm để lại!"

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm hồi lâu: "Như thế có nghĩa là, hung thủ sau khi rời đi, Lý Phi Phàm vẫn còn sống, nhưng cậu ta không thể tự cứu bản thân, điều duy nhất có thể làm là để lại manh mối này!"

Triển Chiêu nhìn bệ cửa sổ và đoạn hàng rào bảo hộ bên ngoài khung cửa, đột nhiên nói: "Ngay lúc cậu nhảy vào, tôi bỗng nghĩ đến một việc."

Bạch Ngọc Đường theo tầm mắt của Triển Chiêu nhìn ra, "Cậu định nói... Khoảng giữa bệ cửa sổ và đoạn rào bảo hộ vừa vặn có thể đỡ được một người?"

Triển Chiêu có chút chua xót nói: "Có lẽ... lúc ấy Lý Phi Phàm đã ngất đi một lát, sau đó bị đặt nằm lên trên."

Bạch Ngọc Đường vỗ vai anh an ủi, thở dài nói: "Chỉ cần cậu ta vừa tỉnh, cử động thân thể một cái, nhất định sẽ nhảy xuống ngay, mà trong nháy mắt rơi xuống đã kịp lưu lại cho chúng ta mạnh mối này."

"Quá tàn nhẫn, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, kẻ nào nhẫn tâm như vậy?"

Nhìn nét mặt Triển Chiêu khổ sở, Bạch Ngọc Đường kéo anh tới dựa vào vai mình, chậm rãi nói: "Miêu Nhi, một người không thể làm được việc này."

Triển Chiêu rung lên: "Hai người?"

Bạch Ngọc Đường khẽ vuốt tóc anh: "Cậu cũng đã nghĩ tới, đúng không? Sau khi Lý Phi Phàm đi vào tòa nhà, đến trước khi cậu ta rơi xuống, cùng từ tòa nhà đi ra, có hai người..."

"Giáo sư Hứa và tiến sĩ Trương..." Triển Chiêu có chút rối loạn nói: "Trên lý thuyết là vậy... nhưng..."

"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường nâng mặt Triển Chiêu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh, nói: "Cậu còn nhớ vừa nãy bác sĩ Từ nói gì không?"

Triển Chiêu kinh hoàng mở to hai mắt, bất đắc dĩ nói: "Ông ấy nói, giáo sư Hứa đổ mồ hôi đầy người..."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Bệnh tim tái phát chắc sẽ không khiến cả người đổ mồ chứ? Vận động tới mức này đối với một lão già như hắn ta, quả là hơi vất vả! Cho nên hắn mới thở gấp liên tục, toàn thân run rẩy... Mà ngụy tạo hiện trường, hẳn là tiến sĩ Trương. Hai kẻ đó đã giết Lý Phi Phàm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro