Chương 18: Án Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu cầm xem từng phần hồ sơ, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng.

"Miêu Nhi, sao rồi?" Bạch Ngọc Đường nôn nóng hỏi.

"Chuột này, làm sao cậu phát hiện ra?" Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Tôi phát hiện cái gì?"

"Những người này ngoài mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế còn bị ám thị tâm lý." Triển Chiêu cầm tập giấy đánh hắn, "Khai mau! Đừng giả ngu!"

"Đâu có giả ngu!" Bạch Ngọc Đường tiện tay lật cuốn tạp chí, "Cậu nghĩ mà xem, vụ án này không hiểu sao lại có liên quan tới cậu, lại thêm cái khoa tâm lý đại học C nữa, cho nên tôi mới cảm thấy không chừng có dính dáng tới tâm lý học."

"Thêm nữa!" Bạch Ngọc Đường bổ sung, "Bọn Vương Triều đã nghiền ngẫm tập hồ sơ này suốt mấy bữa nay, cũng phát hiện các nạn nhân không có quan hệ đặc biệt gì với nhau, chỉ có duy nhất một điểm tương đồng, chính là cuộc sống nhìn chung không được như ý, sự nghiệp cũng không mấy thành công, có vài người còn có tiền sử bệnh tâm thần."

"Ừm..." Triển Chiêu xoa cằm, "Hóa ra linh cảm của cậu bắt nguồn từ tôi ha."

"Cậu hình như đã có linh cảm gì rồi." Bạch Ngọc Đường đưa tay nâng cằm anh, "Ngó cái mặt đắc ý quá nha."

"Đi!" Triển Chiêu gạt tay hắn, đứng lên đi ra ngoài.

"Này! Mèo! Đi đâu đó?" Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo.

"Cậu có biết Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm là đơn vị được thành lập sớm nhất Cục ta không?" Triển Chiêu vừa rảo bước vừa hỏi.

"Ờ... Hình như là cách đây hai mươi năm, do Cục trưởng Bao đề nghị thành lập?" Bạch Ngọc Đường hai bước đuổi theo, hai người sánh vai đi tới, "Có liên quan tới vụ án này sao?"

Triển Chiêu ấn nút thang máy: "Biết vì sao thành lập bộ phận đó không?"

Bạch Ngọc Đường ngoáy ngoáy lỗ tai: "Đừng úp úp mở mở nữa coi?"

"Năm đó xảy ra một vụ trọng án, bởi vì liên đới rất ghê gớm, cho nên người bình thường không thể biết rõ. Tôi cũng chỉ được nghe các đàn anh kể lại hồi còn làm việc tại trung tâm nghiên cứu." Hai người bước vào thang máy, Triển Chiêu ấn nút tầng mười một, "Chi tiết không ai nắm rõ, chỉ biết hung thủ đã thông qua ám thị tâm lý để khống chế kẻ sát nhân, trong vòng năm năm hại chết hơn trăm người, bên phía cảnh sát cũng thiệt mạng hơn mười người."

Cửa thang máy tầng mười một mở ra, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khó tin: "Án lớn thế mà sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ?"

Triển Chiêu cười, nhấc chân đi tới phòng lưu trữ hồ sơ: "Hai mươi năm trước cậu mấy tuổi thế? Con nít thì hỏi chỗ nào chứ?"

Bạch Ngọc Đường trợn mắt: "Thế tại sao cậu biết?"

Triển Chiêu liếc hắn cười hì hì: "Tôi lớn hơn cậu chứ sao!" Nói xong còn "chậc chậc" tặc lưỡi quay đầu ngó Bạch Ngọc Đường mặt tái xanh bên cạnh, lại như có chút suy nghĩ, "Ai đó ngày xưa đáng yêu hết biết, mở miệng là kêu anh trai ngọt lịm nha, dè đâu lớn lên lại chối đây đẩy!"

Bạch Ngọc Đường nghe thấy thế lông mày cũng muốn dựng đứng: "Ha! Đồ mèo chết này, dám chọc ông đây, đứa nào ngày bé đáng yêu còn chưa biết á?" Nói xong, bày ra dáng vẻ hồi tưởng, "Không biết là ai ngày nào cũng bị mấy bà cô ở nhà trẻ hôn hít một mặt đầy nước miếng nhỉ?"

"A!" Triển Chiêu cuống quýt đánh trống lảng, "Phòng lưu trữ đây rồi!" Dứt lời, đẩy cửa đi vào.

Bạch Ngọc Đường theo sau, miệng lầm bầm: "Không có tôi đây bảo kê, cậu có thể bình an mà lớn thế này à? Đồ vong ân phụ nghĩa!"

Thình lình Triển Chiêu ở phía trước hung hăng sập cửa, may thay Bạch Ngọc Đường nhanh tay nhanh mắt, đưa tay chặn lấy cánh cửa, chưa hết kinh hãi vuốt ngực: "Ngươi quá độc ác rồi nha, có phải là ghen tị với dáng vẻ bô trai của ông đây?"

"Hừ!" Triển Chiêu xoay người đối diện hắn làm động tác "suỵt", sau đó đến kệ hồ sơ tìm kiếm.

"Tìm thế này đến mùa nào?" Bạch Ngọc Đường nhìn đống nhãn dày đặc liền hoa cả mắt, "Không lưu trong máy tính sao?"

Triển Chiêu quay lưng thờ ơ đáp: "Trước kia tôi đã tìm rồi, nhưng trong máy tính không hề có ghi chép gì về vụ này... A?"

Bạch Ngọc Đường nhìn anh đang quay tới quay lui đột ngột khựng lại, vội vàng sán tới: "Sao? Tìm thấy gì à?"

Triển Chiêu chỉ vào cái kệ nói: "Thiếu rất nhiều hồ sơ từ năm 82 đến năm 87!"

"Đó là hồ sơ mật." Một giọng nói già cả vọng đến.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không phải người nhát gan, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt đứng trong phòng lưu trữ hồ sơ âm u, thần kinh hai người đã cực căng thẳng, âm thanh đột ngột vang lên liền khiến vả hai giật thót tim.

Một luồng sáng đèn pin chói lóa hất thẳng tới, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy ông lão trông coi phòng lưu trữ.

"Cụ Tôn, trễ thế này cụ còn chưa ngủ sao?" Nhanh tay cản ánh đèn bảo vệ mắt hắn và Triển Chiêu đang đứng phía sau, "Bật đèn lên, sao vẫn còn chiếu đèn pin vậy? Cũng đau phải quay phim kinh dị."

Lão Tôn cười ha ha tắt đèn pin: "Là hai đứa nhóc chúng bay à, nửa đêm còn chạy đến phòng hồ sơ, làm ta còn tưởng kẻ nào không có mắt tới đây chôm chỉa."

Triển Chiêu chỉ vào chỗ trống trên kệ hồ sơ: "Cụ Tôn, cụ nói chỗ này là hồ sơ mật sao?"

Lão Tôn vẫy tay về phía hai người, ý bảo cả hai đi theo mình.

Cùng lão Tôn đi đến phòng trực ban nằm cuối hành lang, bên trong có chiếc bếp nhỏ đang nấu mì ăn liền sôi ùng ục.

"Thơm quá." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh kêu lên, mới nhớ ra hai người bận rộn suốt một đêm, còn chưa ăn uống gì.

Lão Tôn lấy thêm hai gói mì từ ngăn tủ, thả vào nồi: "Ngồi đi."

Hai người hơi ngượng ngùng ngồi xuống.

"Những hồ sơ bị thiếu đều là hồ sơ án mạng, có một phần bị niêm phong thành hồ sơ mật." Lão Tôn lấy ra ba chiếc bát sạch, thả vào chút hành thái nhỏ, "Còn có một phần đã bị tiêu hủy."

"Bị hủy?" Cả hai người đồng thời hỏi, "Sao lại bị hủy ạ?"

Lão Tôn đưa mì tới, sâu kín thở dài: "Bị người đó hủy."

"Là ai ạ?" Nhận lấy bát mì lão Tôn đưa cho, thơm quá đi!

"Nếu người đó không tiêu hủy đống hồ sơ vừa nói, có lẽ sẽ vĩnh viễn không bị bắt." Lão Tôn ngồi xuống, vừa ăn vừa nói.

"Hung thủ là kẻ đã tiêu hủy hồ sơ?" Triển Chiêu kinh ngạc hỏi.

Gật đầu: "Không chỉ là hung thủ, mà còn là một cảnh sát."

"Khụ khụ..." Bạch Ngọc Đường mới ăn một miếng mì đã sặc, Triển Chiêu đưa khăn giấy sang, "Cụ nói y là cảnh sát?"

"Hai đứa đã từng nghe tới 'Hắc Bạch Song Sát' nổi danh như cồn của Cục năm đó chưa?"

Bạch Ngọc Đường cười: "Cụ Tôn, ý cụ là Cục trưởng Bao và ông già cháu?"

Lão Tôn cũng cười: "Không sai, giờ nghe tới cảm thấy quái lạ, thế nhưng năm đó, quả thực là uy phong chấn động bốn phương tám hướng!"

Hùng hổ chén sạch bát mì, Bạch Ngọc Đường lau miệng hỏi: "Cụ Tôn, hung thủ và hai lão kia có quan hệ gì không?"

"Ai..." Lão Tôn thở dài, "Trừ những người kì cựu, hiện tại lớp trẻ đều không biết, 'Hắc Bạch Song Sát' năm đó, kì thực bao gồm ba người!"

"Ba người?" Triển Chiêu sửng sốt, "Không phải hung thủ là người thứ ba chứ ạ?"

Lão Tôn không đáp, chỉ chăm chú nhìn Triển Chiêu hồi lâu: "Y giống cậu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc.

Lão Tôn thu dọn bát đũa trên bàn: "Phân tâm học... Thật sự là một thiên tài, chỉ là khi đó chưa có ngành này, và y vẫn chỉ là một cảnh sát."

Bạch Ngọc Đường có chút nôn nóng: "Cụ Tôn, cụ nói nửa ngày rốt cuộc người kia là ai?"

"Vừa nãy đã nói, là hồ sơ mật." Lão Tôn cười nói, "Ta có nghĩa vụ phải giữ bí mật. Chỉ có thể tiết lộ cho hai đứa đến thế thôi, hơn nữa cụ thể ta cũng không rõ, nắm được chi tiết hẳn chỉ có ba người mà thôi."

"Ba người?" Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, "Trừ cha cháu và Cục trưởng Bao ra, còn có ai?"

"Bản thân y." Lão Tôn đứng lên, dọn bàn.

"Y còn sống?" Triển Chiêu kinh hãi.

Bạch Ngọc Đường cũng lộ vẻ mặt khó tin: "Y giết hơn trăm người, không bị phán tử hình?"

Lão Tôn lắc đầu: "Y đã không còn có thể hại người nữa rồi." Nói xong, liền im lặng.

Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa cứng vừa mềm nằn nì đủ mọi cách, lão Tôn cũng không nói gì thêm nữa, ngược lại còn nấu cho hai người thêm hai bát mì.

Ăn no từ phòng trực ban đi ra, Bạch Ngọc Đường cau mày: "Thần thần bí bí, thật khó chịu quá!"

"Làm sao bây giờ nhỉ?" Triển Chiêu hỏi, "Về hỏi cha cậu?"

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ 'tha cho tôi đi': "Trời ơi! Hơn hai mươi năm, nếu muốn thì đã nói từ lâu!"

"Vậy hỏi Cục trưởng Bao?"

"Cậu hỏi!"

Triển Chiêu khó xử: "Cậu có thể chứng minh hai vụ án có liên quan đến nhau sao?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Ông ấy chắc chắn sẽ hỏi như vậy!"

"Mẹ cậu liệu có biết không nhỉ?"

"Cha tôi chắc chắn không để mẹ tôi nói đâu." Bạch Ngọc Đường khịt mũi: "Hay là chuốc say cha tôi thử xem... Nhưng sau khi ông tỉnh chắc mình tiêu."

Hai người mặt mày ủ ê đi đến cửa S.C.I, Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Tiểu Bạch, anh cậu hơn cậu mấy tuổi?"

Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi, thốt ra: "Tám tuổi... A!"

Triển Chiêu thấy phản ứng của hắn, vội hỏi: "Lúc ấy anh cậu đã hơn mười tuổi, chắc là anh ấy biết?"

"Không phải đâu Miêu Nhi! Tôi không 'A' chuyện đó!" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nhăn nhó cứ như thể sắp tới ngày tận thế.

"Vậy cậu 'A' cái gì?"

"... Hôm nay anh tôi về nước, tôi đã hứa đi đón anh ấy."

"A!" Triển Chiêu giật mình, "Máy bay anh ấy mấy giờ hạ cánh?"

"Mười hai giờ." Bạch Ngọc Đường vò đầu.

"Triển Chiêu xem đồng hồ, vừa vặn mười hai giờ: "Nhanh lên! Đến muộn nửa tiếng chắc không sao?"

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt như đưa đám: "... Là mười hai giờ trưa..."

Triển Chiêu há miệng ngây ngốc một hồi, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Kỷ lục mới nha! Theo tính cách anh cậu mà nói..." Dừng một lát, thương hại tổng kết một câu, "Cậu chết chắc rồi!"

Bạch Ngọc Đường đi tới đi lui vài vòng, túm áo Triển Chiêu kéo ra ngoài.

"Cậu làm gì?" Triển Chiêu bấu vào bàn làm việc, cố gắng không để Bạch Ngọc Đường lôi đi.

"Đi với tôi!" Ra sức kéo.

"Tôi không muốn! Vì sao phải lôi tôi theo?"

"Tới nói có việc phải làm, cậu làm chứng cho tôi!"

"Không...! Vì sao chứ? Tôi không gạt người khác!"

"Tóm lại đi cùng tôi cậu cũng đâu có mất tí thịt nào!"

"Tôi không đi!"

...

Hai người duy trì tư thế một kéo một đẩy, dần dần tiến ra đến cửa.

Cuối cùng, Triển Chiêu gắt gao bám lấy khung cửa, "Buông tay! Tôi không đi! Cậu dám làm xằng làm bậy ở cục cảnh sát! Tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc!"

Bạch Ngọc Đường giận nha: "Mèo chết! Ông đây bình thường cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi lại thấy chết không cứu, được lắm!" Nói xong, buông tay.

Triển Chiêu vừa mới nhẹ nhàng thở phào, liền thấy Bạch Ngọc Đường tiến tới một bước, nhấc bổng anh lên, chạy tới cửa thang máy.

 "Nha! Chuột bạch! Chuột chết! ..." Những lời sau đó đều bị một tiếng báo khép cửa thang máy nuốt chửng.

Công Tôn từ trong phòng pháp y đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này.

"Ha..." Bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người định rời đi, lại nghe tiếng thang máy "Tinh" một tiếng.

Quay đầu, thấy cửa thang máy bật mở, từ bên trong chậm rãi bước ra một người mặc âu phục, chân đi giày da.

Công Tôn quan sát hắn từ đầu đến chân, kết luận người này không phải cảnh sát, vóc dáng rất cao, phục sức sang trọng, ngũ quan rõ ràng, cực kỳ anh tuấn...

"Cậu tìm ai?"

Người kia nghe thấy, liếc Công Tôn: "Anh là ai?"

Công Tôn thấy thái độ hắn ngạo mạn, ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi.

Sau cánh cửa trong suốt của S.C.I, Triệu Hổ nhìn Công Tôn đang tươi cười, liền cảm thấy sau gáy lạnh toát, đẩy đẩy Tưởng Bình bên cạnh, ý bảo cậu ta ngẩng đầu nhìn.

Tưởng Bình ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa một màn quái dị, cắn đầu lưỡi, thì thào: "Công Tôn chắc mới nghiệm thi xong, huynh đài kia không đâu chọc phải ổ kiến lửa, đúng lúc Công Tôn xấu tính nhất... Mà nhìn sao có chút quen quen nha?"

Công Tôn đưa tay: "Chào cậu, tôi là Công Tôn Sách, làm ở phòng pháp y."

Lúc đầu thấy dáng vẻ tươi cười của Công Tôn, hắn có chút sửng sốt, nhưng là người lịch thiệp, hắn liền theo bản năng đưa tay ra nắm, vừa định mở miệng, cảm thấy trên tay có thứ gì ẩm ẩm dính dính, cúi đầu nhìn...

Chỉ thấy bàn tay Công Tôn có đeo một găng tay plastic màu da, đang nắm lấy tay mình, mà trên tay mình là dịch nhầy trắng trắng đỏ đỏ, sền sệt dinh dính.

Đang khó hiểu, lại nghe Công Tôn nhiệt tình giải thích: "Màu đỏ là gan sót lại, màu trắng là óc, màu đen là mỡ bị đốt..."

Triệu Hổ ngồi xổm sau cửa hóng chuyện đã muốn tìm chỗ để nôn ọe, người nọ ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt tái xanh, cũng không có phản ứng gì lớn, tuy nhiên nếu nhìn kĩ, vẫn có thể thấy yết hầu của hắn khẽ rung vài cái...

"Xưng hô thế nào nhỉ?" Công Tôn nét cười thêm đậm, bụng nói kẻ này cũng không phải đồ bỏ.

Người nọ nghiến răng phun ra ba chữ: "Bạch Cẩm Đường."

"A..." Mọi người hít một hơi lạnh, rồi thấy nét mặt âm trầm của Bạch Cẩm Đường nhạt đi, thay vào đó là điệu bộ tươi cười khó hiểu, quàng hai tay ôm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người: "Ngọc Đường vẫn thường xuyên nhắc tới anh."

"A..." Mọi người lại hít một hơi, trên lưng Công Tôn, rõ ràng một dấu tay trắng đỏ lẫn lộn, sền sệt dinh dính...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro