Chương 19: Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mệt mỏi phong trần chạy tới sân bay đã là một giờ sáng. Toàn bộ đại sảnh trống không, hai người loanh quanh mấy vòng cũng không tìm thấy bóng dáng Bạch Cẩm Đường.

"Người đâu?" Bạch Ngọc Đường nhìn khắp nơi.

"Hay là tự về rồi?" Triển Chiêu hỏi.

"Chắc không phải đâu, anh ấy trước kia vẫn luôn đợi đến lúc tôi tới."

"Thế cậu trước kia có bao giờ trễ quá mười hai tiếng chưa?"

"... Chưa..." Bạch Ngọc Đường đau đầu, "Kỷ lục lần trước là tám tiếng."

"Vậy thì anh ấy đi đâu?" Triển Chiêu nhìn đồng hồ, "Tôi nhớ là anh ấy ở đây không có nhà đúng không?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Anh ấy cả năm cũng chỉ về một hai lần, chủ yếu đều ở ký túc xá của tôi."

"Hay là đi tìm cậu rồi?"

"Vậy thì càng chết, anh ấy là dân mù đường siêu cấp!"

"Gọi điện thoại xem?"

"Anh ấy không mang theo điện thoại... Bình thường đều là đàn em cầm hộ..."

"Đàn em? Tôi có bao giờ thấy anh ấy mang theo ai đâu."

"Anh ấy về nước không mang theo đàn em."

Triển Chiêu bất lực: "Vậy thì báo cảnh sát đi..."

"Hình như... Tôi là cảnh sát..."

...

Đúng lúc hai người rối tinh rối mù, di động của Bạch Ngọc Đường "Meo~" một tiếng - Có tin nhắn?

Lấy di động ra, Triển Chiêu ghé lại xem, tin nhắn do Vương Triều gửi tới, viết là: ">.< | | | Cháy rồi..."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: "Ý gì đây?"

Triển Chiêu chịu chết, lắc đầu...

"Meo ~" Lại một cái nữa.

Tưởng Bình gửi: "╥~~╥ ... Mau về!!"

Hai người lại đưa mắt nhìn nhau... Dự cảm chẳng lành...


Cục cảnh sát tầng mười bảy, trong phòng pháp y.

Dao giải phẫu loang loáng hạ xuống, hàn quang lóe lên, xương, gân, thịt bắp, mỡ bị cắt thành từng khối.

Cầm lên bộ phận thân thể đang trong tình trạng máu thịt lẫn lộn, thả vào dịch nhờn sền sệt màu trắng.

Châm đèn cồn, đặt lò đun, rót vào chất lỏng dễ cháy màu vàng.

Vớt bộ phận thân thể dinh dính nhơm nhớp ban nãy, bỏ vào trong chất lỏng đang sủi bong bóng, "Xèo" một tiếng, khói bốc lên.

Một lát sau, từ trong lò đun vớt ra phần bộ phận thân thể vàng óng, thả vào trong chất lỏng sền sệt màu đỏ đảo qua đảo lại... Rồi thêm hành băm, đổ vào cốc đo lường.

Công Tôn cầm trên tay một phần báo cáo khám nghiệm tử thi, dựa trước bàn giải phẫu, vừa xem báo cáo, vừa dùng kẹp gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.

Mọi người nơi cửa ào ào che miệng chạy về phía toilet.

Bạch Cẩm Đường giữ nguyên phong độ đứng ở cửa, Công Tôn ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn hắn, dùng kẹp gõ gõ cốc đo lường: "Có muốn thử một chút không?"

Hít sâu một hơi, Bạch Cẩm Đường xanh mặt, bình tĩnh nói: "Tôi không ăn đồ ngọt."

"Tôi còn biết làm đậu phụ Ma Bà đấy, có muốn thử một chút hay không?"

... Bình tĩnh lắc đầu...

"Oẹ..." Mọi người mới từ toilet ra vừa khéo nghe thấy... Ào ào quay đầu, chạy trở lại toilet.

***



Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang trên ô tô trở về.

"Meo ~" Lại một tin nhắn. 

"Mèo, đọc!" Bạch Ngọc Đường hai tay nắm tay lái, ý bảo Triển Chiêu lấy điện thoại trong túi áo mình.

Lần này là Trương Long nhắn, ">□<@@@ Cứu mạng với!"

"Meo ~" Lại nữa?

Mã Hán:  "-O-~~ Cứu mạng!"

Triển Chiêu mờ mịt: "Đây rốt cuộc là ý gì?"

Bạch Ngọc Đường thở dài: "Tôi thấy vẫn là nên tăng tốc!"

Mọi người ngừng nôn mửa ra khỏi toilet, thấy Bạch Cẩm Đường ngây người ngồi trên va li to đùng.

Triệu Hổ sốt sắng lại gần nói: "Ông anh, vào trong đợi đi, em giúp anh mang hành lý vào."

Bạch Cẩm Đường đứng lên, Triệu Hổ với tay định xách va li to nhất.

Một tay, nhấc không lên... Hai tay, vẫn nhấc không lên!

"Để tôi xách cho, cậu xách cái bé kia đi." Bạch Cẩm Đường một tay, dễ dàng nhấc va li to nhất lên.

...

"Meo ~"

Tin nhắn của Triệu Hổ: "@ □ @... Tại sao?"

"Cậu đoán xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?" Triển Chiêu tò mò nhìn đống tin nhắn trong điện thoại.

Bạch Ngọc Đường đạp ga: "Miêu Nhi, nắm chặt!"

...

Triệu Hổ bị đả kích xách lấy cái nhỏ hơn, đó là một cái hòm màu đen hình chữ nhật, bên trên hình như có mấy lỗ nhỏ.

Đột nhiên, nó bỗng động đậy.

Triệu Hổ quái lạ, trong này có gì vậy? Cúi đầu nhìn kĩ... hình như có một cái chốt, thò tay mở...

"Ầm" một tiếng, một vật thể có đám lông mượt mà từ bên trong chạy vọt ra.

"Nha..."

Cùng với tiếng thét của Triệu Hổ, mọi người chỉ thấy trong hòm lao ra một sinh vật giống gấu mèo Bắc Mỹ.

"Mau bắt lấy nó!" Bạch Cẩm Đường khẩn trương chạy đến.

Chỉ có thể nói Bạch Cẩm Đường không hổ là anh của Bạch Ngọc Đường, hoặc là nói hắn rất có tố chất "làm anh", ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Công Tôn thì tất cả mọi người đều lao về phía "gấu mèo Bắc Mỹ".

Trong nháy mắt, hành lang trước cửa S.C.I nhốn nháo tưng bừng.

Đúng lúc này, cửa thang máy "Tinh" một tiếng mở ra. Bên trong, một người trung niên uy phong lẫm liệt đang đứng, nước da ngăm đen...

Bao Chửng nhìn khung cảnh ngoài cửa thang máy: Triệu Hổ và Trương Long nằm rạp trên đất, Vương Triều cùng Mã Hán dán vào tường, Tưởng Bình câm cây chổi...

Trầm mặc mười giây đồng hồ, Bao Chửng nguội lạnh ấn nút đóng cửa thang máy.

...

"Meo ~"

Triển Chiêu một tay túm lấy tay nắm trên trần xe, một tay mở điện thoại, "Cậu đoán lần này là ai?"

Trên màn hình hiện rõ, người gửi: Bao Chửng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Chi bằng đừng xem."

Triển Chiêu lườm hắn một cái, ấn mở: "╰_╯╬╬╬╬ Lăn về đây cho ta!"


Bạch Ngọc Đường đánh xe vào bãi đỗ, cả hai đóng cửa xe chạy như bay vào tòa nhà.

Thang máy mở ra tại tầng mười bảy, vừa định đi ra, bỗng một cục lông lá nhào tới trước mặt.

Triển Chiêu theo bản năng đón lấy, vật kia thừa cơ chui vào lòng anh, chọn một góc độ thoải mái, phát ra một tiếng "Meo..."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: "Lại tin nhắn à?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ thứ trong lòng anh: "Hình như là nó kêu."

Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy một con mèo nhỏ cực kỳ giống gấu mèo Bắc Mỹ đang cuộn tròn trong lòng mình. "Mèo Ragdoll?"

"Meo..." Mèo nhỏ kia dường như rất thích Triển Chiêu, thân mật dụi dụi cổ anh, còn vươn lưỡi liếm cằm Triển Chiêu.

"Ơ hay!" Bạch Ngọc Đường tóm gáy nhấc nó lên.

"Mèo nha a..." Mèo nhỏ hung hăng giơ móng vuốt muốn cào.

"Sếp! Đừng cho nó chạy!" Triệu Hổ ôm cái hòm ở bên ngoài thang máy hô.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chỉ thấy văn phòng S.C.I. nháo nhào hết cả, đội viên chật vật ngã trái ngã phải... Rống lên: "Con mèo này là sao?"

Đang tính xách mèo đi ra ngoài, chợt nghe từ hành lang truyền tới một giọng nói đầy từ tính: "Mèo này tên Lỗ Ban, Ragdoll của Myanmar, quà cho Triển Chiêu."

Bước chân Bạch Ngọc Đường lập tức khựng lại.

Nghe giọng đủ biết Bạch Cẩm Đường giờ đang giận đến mức nào, giọng điệu này... Hôm nay ngồi mười một tiếng máy bay, ở sân bay đợi mười hai tiếng, vừa rồi ở S.C.I. khẳng định cũng không yên thân. Nói cách khác anh trai mình đã suốt hai tư giờ không nghỉ ngơi, thiếu ngủ sẽ khiến anh ấy trở nên vô cùng bạo lực...

"Mèo, bắt lấy!" Bạch Ngọc Đường cấp tốc lùi lại, ném mèo vào lòng Triển Chiêu, thò tay đóng cửa thang máy, trong đầu chỉ có một ý niệm "Mau chạy!"

Nhưng đúng lúc tích tắc cửa thang máy khép lại, một đôi tay "Rầm" một tiếng bám vào cửa.

Triển Chiêu ôm chặt mèo nhỏ lùi về một góc thang máy, Bạch Ngọc Đường liều mạng ấn nút đóng cửa, nhưng...

Đôi tay mạnh mẽ kia đã bạo liệt kéo cửa thang máy sang hai bên, Bạch Cẩm Đường thò mặt vào, nở nụ cười âm trầm: "Ngọc Đường... Đã lâu không gặp nhỉ."

"Anh... Anh bình tĩnh một chút..." Bạch Ngọc Đường lùi lại về bên Triển Chiêu, "Miêu Nhi, nói gì đi!"

Triển Chiêu ôm mèo nhỏ chạy sang một bên, chỉ vào Bạch Ngọc Đường mà nói với Bạch Cẩm Đường đang lửa giận bừng bừng: "Không liên quan tới em! Cậu ta ở đây này."

"Mèo chết... Không có một chút nghĩa khí!" Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Cẩm Đường cười đi vào thang máy, giật mình, cảm giác cảnh này dường như đã xem trong phim kinh dị nào đó rồi...

"Triển Chiêu, em ra ngoài đi!" Bạch Cẩm Đường vây Bạch Ngọc Đường vào một góc thang máy, cho Triển Chiêu một con đường đi ra.

Triển Chiêu ôm mèo nhỏ chạy vội ra ngoài, quay đầu nói: "Anh! Em giúp anh đóng cửa!" Nói xong, ấn nút đóng cửa.

"Miêu Nhi! Đừng đi! A..." Cửa thang máy đóng lại, cả Cục cảnh sát đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Bạch Ngọc Đường.

Mọi người S.C.I hóa đá tại chỗ, Công Tôn tựa vào cửa phòng giải phẫu ăn miếng sườn cuối cùng.

Triển Chiêu xoa xoa mèo con, nghe tiếng kêu thảm thiết trong thang máy vẫn chưa ngưng, bỗng cảm thấy chúc xíu tội lỗi... "Chuột, cậu yên nghỉ đi."


Bao Chửng trong văn phòng cục trưởng ngồi day trán, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay mở ngăn kéo bàn làm việc.

Trong ngăn kéo trống, chỉ đặt một khung ảnh đã cũ.

Bao Chửng đốt một điếu thuốc, lôi khung ảnh ra nhìn ngắm.

Giữa khói thuốc lượn lờ, bốn người thanh niên trong ảnh, cười xán lạn đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro