Chương 20: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai rưỡi sáng, tại văn phòng S.C.I tầng mười bảy Cục cảnh sát:

Bạch Cẩm Đường sau một ngày mệt nhọc, nằm trên sofa trong phòng Bạch Ngọc Đường vù vù ngủ say tít mù.

Cùng cảnh ngộ một ngày vất vả, Triển Chiêu ôm con mèo tên Lỗ Ban, nằm trên sofa phòng mình tiến vào mộng đẹp.

Bạch Ngọc Đường cũng một thân mệt mỏi, xoa cái cổ suýt bị bẻ gãy, chỉ huy đám tổ viên đang nửa tỉnh nửa mê quét dọn văn phòng.

Công Tôn sau khi đóng cửa phòng pháp y thì không thấy động tĩnh gì nữa, mọi người vẫn thường thắc mắc về chỗ ngủ của Công Tôn mỗi khi anh phải tăng ca, nhưng xét thấy trong phòng pháp y chỉ có duy nhất chiếc bàn giải phẫu là đủ chiều dài cho một người... Bởi thế dù có tò mò đến mấy, rốt cuộc cũng không ai có đủ dũng khí mà mở cửa vào xem.

***

Tám giờ ba mươi phút sáng, tại văn phòng S.C.I tầng mười bảy cục cảnh sát:

Các tổ viên đang nằm va vật bị một mùi thơm đánh thức, xoa cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, đã thấy Công Tôn tinh thần sảng khoái đứng bên bàn, trên bàn là cà phê và bánh bao chiên đang tỏa khói nghi ngút. Bụng lập tức réo chuông báo động! Thế là, các cảnh viên vốn bình thường luôn đạo mạo, nghiêm túc tức khắc hóa thành hổ đói, lao về phía bữa sáng, miệng ngậm bánh bao nhai lấy nhai để, hoàn toàn không nghĩ đến việc bánh bao công tôn cho bọn họ ăn rất có thể là bánh bao nhân thịt người.

"Anh cậu đâu?" Triển Chiêu vừa uống cà phê vừa đút bánh bao cho Lỗ Ban.

"Ăn cây táo, rào cây sung!" Bạch Ngọc Đường vẫn còn hậm hực chuyện tối qua Triển Chiêu không thèm đếm xỉa đến tình cảnh của mình, căm hận trừng mắt: "Vẫn còn ngủ!"

"Ha ha..." Triển Chiêu chột dạ cười trừ, tiếp tục đút bánh bao cho mèo.

Thấy Triển Chiêu uống cà phê, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Mới sáng ra đã uống cà phê? Không sợ đau dạ dày sao?"

"Tôi..." Triển Chiêu quay đầu, vừa định mở miệng nói, thình lình Bạch Ngọc Đường nhét luôn chiếc bánh bao vào miệng.

Nhìn Triển Chiêu ngậm bánh bao, lại nhìn sang Lỗ Ban cũng đầy miệng bánh bao, Công Tôn tặc lưỡi gật đầu: "Giống ghê!"

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ Triển Chiêu bị nói mà không dám cãi lại, trong lòng vui vẻ nha, đến cái cổ cũng bớt đau... Nhưng mà, anh hai xuống tay cũng quá độc rồi!

"Rầm" một tiếng, cửa văn phòng bật ra, Lư Phương lảo đảo chạy vào: "Không hay rồi! Xảy ra chuyện không hay rồi!"

Mọi người khó hiểu nhìn anh, Lư Phương xưa nay vốn là người ổn trọng, Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng thấy anh kích động thế này, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lư Phương vừa đưa tài liệu vừa bật TV.

Chương trình thời sự đang phát một cảnh cực kỳ hỗn loạn, nữ phóng viên có mặt tại hiện trường đang nói rất nhanh, gì mà "bắt cóc, nhà trẻ..." Khoan đã!

Lư Phương lấy lại nhịp thở: "Nửa giờ trước, đột nhiên có một cảnh sát xông vào nhà trẻ, hắn đã giết chết bảo vệ, và đang bắt giữ hơn mười đứa bé làm con tin."

"Cái gì? Cảnh sát?" Triệu Hổ cả kinh trợn mắt.

"Vương Dũng, hai mươi tám tuổi, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát thì làm cảnh sát tuần tra cho tới nay..." Bạch Ngọc Đường lật xem hồ sơ, "Chính xác là hắn?"

Lư Phương gật đầu: "Không sai, khu vực kia thuộc địa bàn do hắn quản lý, sau khi vụ việc xảy ra thì không liên lạc được nữa, theo miêu tả của các nhân chứng, đặc điểm nhận dạng hoàn toàn trùng khớp."

Triển Chiêu khó hiểu: "Đã thử chuyên gia đàm phán chưa?"

Lư Phương lắc đầu: "Đã thử, nhưng không thể đàm phán được!"

"Cái gì?" Tất cả mọi người kinh ngạc.

"Tên đó rất bất bình thường!" Cửa văn phòng bị đẩy ra, Bao Chửng đi vào: "Tiểu Triển, cậu đi đi!"

"Bất bình thường là sao?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Lại còn muốn Miêu Nhi đi, chuyên gia đàm phán làm ăn kiểu quái gì thế?"

Lư Phương nôn nóng: "Chuyên gia đàm phán bị đuổi về, Vương Dũng nói hắn sẽ chết, Thần giận dữ, hắn muốn nói chuyện với Thiên sứ."

"Thần... Thiên sứ..." Mọi người tại S.C.I lập tức lộ vẻ hưng phấn.

"Thế nào đây?" Bao Chửng cười hỏi: "Có muốn tiếp nhận vụ án này không?"

"Muốn!" Triển Chiêu cướp lời Bạch Ngọc Đường: "Đương nhiên là muốn!"

Bao Chửng gật đầu: "Lập tức xuất phát! Chấn chỉnh tinh thần cho tôi! Chỉ cần có một đứa trẻ bị thương, các cậu đừng có quay về!"

"Rõ!"

Lư Phương giữ cánh tay Triển Chiêu:"Tiểu Triển, Lư Trân cũng ở trong đó."

"Sao?" Bạch Ngọc Đường kinh hãi lắp bắp, Lư Phương lớn tuổi mới có con, coi Lư Trân như bảo bối, khó trách anh ta lại rối loạn như vậy.

"Yên tâm đi!" Triển Chiêu vỗ vai Lư Phương: "Sẽ ổn thôi!"


Mọi người cấp tốc chạy đến hiện trường. Xuống xe, Bạch Ngọc Đường xuất trình thẻ cảnh sát, dẫn mọi người vượt qua dải phong tỏa.

Cảnh sát duy trì hiện trường vừa nhìn thấy đội Bạch Ngọc Đường lập tức bình tĩnh lại, tổ trưởng tổ trọng án Ngải Hổ chạy đến: "Đội trưởng!"

Bạch Ngọc Đường vỗ gáy cậu ta một cái: "Đội cái đầu cậu, giờ cậu mới là đội trưởng!"

"Vậy sao anh vẫn đánh thuận tay thế..." Ngải Hổ than thở.

"Tình hình thế nào?" Đi tới xe cảnh giới, Bạch Ngọc Đường trải bản đồ hiện trường mới được nhân viên cảnh sát đưa đến.

"Phòng học lớp lớn nằm ở phía đông tầng hai, từ phòng kế bên, thiết bị cảm biến nhiệt cho thấy trong phòng có tổng cộng mười ba cháu, Vương Dũng có súng đứng ẩn nấp trong góc, đội Phi Hổ không thể đưa hắn vào tầm ngắm," Ngải Hổ đánh dấu lên một vị trí trên bản đồ, "Các điểm xạ kích khác đều cách mục tiêu hơn một trăm mét, không dễ thực hiện."

"Vừa rồi đã có người đàm phán với hắn, đúng không?" Triển Chiêu hỏi, "Có ghi âm chứ?"

"Có!" Ngải Hổ mở thiết bị ghi âm, tức khắc truyền đến giọng nói sắc nhọn dị thường của Vương Dũng: "Gọi Thiên sứ đến! Thần đang giận dữ... Lũ cớm biến hết cho tao! Nếu không tao sẽ giết sạch bọn nhãi con! Mấy thằng cớm trên lầu cũng cút ngay!... Gọi Thiên sứ đến!..." Hòa lẫn với tiếng thở dốc kịch liệt.

Triển Chiêu tắt máy ghi âm: "Kỳ lạ!"

"Chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy áo chống đạn, rồi cởi áo khoác Triển Chiêu.

"Rõ ràng là cảm xúc đã mất kiểm soát, nhưng lời nói của hắn vẫn rất trật tự, rõ ràng!" Triển Chiêu duỗi tay để Bạch Ngọc Đường mặc áo chống đạn cho mình.

"Có ý gì?"

Mặc áo chống đạn xong xuôi, Triển Chiêu choàng lại áo khoác: "Nếu không phải hắn giả điên, thì chắc chắn có kẻ khác đang âm thầm chỉ huy!"

Đúng lúc này, nữ phóng viên đứng xem bên ngoài đột nhiên tìm được khoảng trống, tức thì kéo theo người quay phim chui qua dải phong tỏa, vọt lên đứng cạnh hai người Triển Bạch: "Anh là cảnh sát muốn vào đàm phán sao..."

Bên này Triệu Hổ nhấc tay tóm người quay phim một phát ném ra ngoài: "Mẹ nó, chưa đủ phiền à!"

Nữ phóng viên trợn mắt: "Anh sao lại thô bạo như thế hả? Cảnh sát phải bảo vệ nhân dân, chứ không phải..."

Còn chưa dứt câu, đã thấy Bạch Ngọc Đường nhìn cô ả lạnh lùng: "Ra ngoài!"

Ngải Hổ lập tức phái người đưa những người không phận sự ra khỏi khu vực, cùng lúc này, đột nhiên điện thoại liên lạc với Vương Dũng đổ chuông, tên tội phạm gọi tới...

"Để Thiên sứ vào! Mau để Thiên sứ vào! Chỉ một người!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt liếc nhìn nhau.

"Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ tới ngay!" Triển Chiêu nói vào điện thoại,

"Mau!" Vương Dũng rống lên rồi ngắt máy.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cười: "Phải cảm ơn bà chị phóng viên rồi."

"Trong phòng học có Tivi không?" Bạch Ngọc Đường quay đầu hỏi Ngải Hổ.

"Không."

"Xem ra có kẻ đang theo dõi kênh truyền hình trực tiếp địa phương để chỉ đạo hắn." Bạch Ngọc Đường cười khẩy, "Chắc phải tặng cờ thi đua cho đài truyền hình kia thôi."

"Sếp, vị trí này có thể đặt xạ kích." Mã Hán đã lấy một cây súng bắn tỉa từ đội Phi Hổ, chỉ vào một vị trí trên bản đồ.

Bạch Ngọc Đường cúi nhìn: "Một trăm hai mươi mét?"

Mã Hán cười: "Cây súng này tầm bắn là một trăm năm mươi mét! Chỉ cần dụ tên đó ra khỏi xó nấp một bước, sếp muốn bắn hắn mắt phải em tuyệt đối không bắn mắt trái!"

Bạch Ngọc Đường vỗ vai cậu ta: "Đi thôi!"

Mã Hán thận trọng vác súng rời đi, Triệu Hổ giải tán hết phóng viên, xe truyền hình và toàn bộ người dân đang vây xem.

Kiểm tra thêm một lần đảm bảo trang bị của Triển Chiêu hoàn toàn không có vấn đề, Bạch Ngọc Đường kéo anh đến chỗ vắng vẻ phía sau xe, "Miêu Nhi, cứ theo cách cũ, tôi sẽ đột nhập từ phía sau."

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu.

"Cẩn thận nhé!" Đưa tay nâng mặt anh lên, chăm chú dặn dò.

"Ừ." Triển Chiêu lại gật đầu. Rồi thong thả đi về dãy lớp học.

Mấy người Từ Khánh vây lại trước tòa nhà từ chính diện, quả nhiên, lập tức nghe thấy Vương Dũng ở trong hét lên: "Cút hết cho tao! Lũ cớm cấm tới gần!"

Bạch Ngọc Đường lợi dụng lúc rối loạn chuồn ra khỏi đám người, đi đến sân sau nhà trẻ, nhảy qua tường, nhanh chóng chạy tới phía sau tòa nhà.

Một đội viên đội đặc công mới tới không khỏi sợ hãi kêu: "Mẹ ơi, tường cao ít nhất ba bốn mét, sao có thể nhảy qua như không vậy chứ?"

Thì ra người của tổ trọng án đều thần kỳ như vậy, Ngải Hổ nói: "Thế kia đã là gì? Bản lĩnh của đội trưởng Bạch nhà bọn tôi nha, tay không vẫn có thể trèo mười tầng lầu!"

"Bảo sao lại có biệt danh là chuột bạch..." Người mới tới cảm thán, "Ai ui..."

Bị ăn một đập!


Triển Chiêu đã vào dãy lớp học, anh từ tốn đi lên tầng hai, gõ vài cái vào cánh cửa phòng đang đóng chặt.

"Là... kẻ nào!" Bên trong truyền ra giọng của Vương Dũng.

Cửa phòng học bị đẩy ra, Triển Chiêu đứng bên ngoài: "Có thể vào chứ?"

Tình huống của viên cảnh sát tên Vương Dũng xem chừng rất chật vật, đầu đầy mồ hôi, râu ria xồm xoàm. Một tay ôm bé gái đang vô cùng khiếp hãi, một tay cầm súng lục. Hơn mười đứa trẻ ôm đầu ngồi xổm trước mặt hắn, bọn trẻ hoảng loạn nức nở khóc, chỉ trừ một đứa. Sắc mặt tuy có chút trắng bệch nhưng không hề khóc, dáng vẻ rất bình tĩnh, quan sát khuôn mặt nó, Triển Chiêu khẳng định nó chính là Lư Trân - con trai của Lư Phương.

Vương Dũng trông thấy Triển Chiêu tới gần cửa, rõ ràng có chút sốt ruột, thế nhưng khi nhìn rõ gương mặt anh, hắn lại "ha ha" cười: "Thiên sứ..."

"Vào được chứ?" Triển Chiêu hỏi lại, giơ hai tay lên: "Tôi không mang vũ khí."

"Vào... đây."

Triển Chiêu chậm rãi bước vào phòng học.

"Đóng... cửa!" Vương Dũng dường như đang rất nôn nóng, nói chuyện lắp bắp.

Triển Chiêu đưa tay đóng cửa lại, "Anh muốn nói gì với tôi sao?"

"Nói... Nói..." Vương Dũng theo bản năng nhìn xuống dưới, Triển Chiêu liếc thấy bên tai phải của hắn có đeo một chiếc tai nghe, mỉm cười, quả nhiên có kẻ chỉ huy sau lưng.

"Thần nói sẽ tha thứ cho anh!" Không đợi Vương Dũng nghe được lời nói từ tai nghe truyền tới, Triển Chiêu đã phủ đầu.

"Cái... cái gì?" Vương Dũng có phần kinh ngạc ngẩng lên, nhưng lập tức lực chú ý lại bị âm thanh phát ra từ tai nghe hấp dẫn.

"Thần ra lệnh cho anh là giả."

"A?" Vương Dũng giật mình, Triển Chiêu nhân cơ hội tiếp tục nói: "Bỏ tai nghe ra, anh có thể nghe thấy tiếng nói chân chính của Thần!"

"Thật sao?" Vương Dũng run rẩy đưa tay sờ tai nghe, tựa hồ có chút do dự.

"Anh không nghe thấy sao?" Triển Chiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì, "Nghe đi! Thần đang nói, Ta tha thứ cho con."

"Thật... không..." Vương Dũng chần chừ rút tai nghe ra, cố gắng lắng nghe.

Khóe mắt Triển Chiêu quét thấy một bóng trắng vừa nhoáng tới cửa sổ phía tây, biết Bạch Ngọc Đường đã đến bên cửa sổ.

"Tôi... tôi không nghe thấy..." Sự chú ý của Vương Dũng lúc này tập trung hết vào Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười: "Anh nghe đi..." Vừa nói vừa di chuyển về hướng đông, tầm mắt Vương Dũng theo sát Triển Chiêu, dần dần xoay người, tạo thành tư thế đưa lưng về cửa sổ phía tây.

"Anh đã nghe thấy chưa?" Triển Chiêu tiếp tục hướng dẫn.

"Hình như..." Vương Dũng vẻ mặt hoang mang.

"Anh muốn làm việc xấu, cho nên đã khiến âm thanh trở nên nhiễu loạn."

"Tôi... tôi không có, tôi không biết mình đang làm gì, tôi không làm chuyện xấu." Vương Dũng biện bạch.

"Nhưng anh xem, cô bé trong tay anh sắp chết rồi." Triển Chiêu chỉ vào bé gái đang khóc thút thít.

"Cái gì... Sao lại thế?" Vương Dũng luống cuống, cúi đầu nhìn bé gái.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã trèo tới bậu cửa sổ, "Anh kẹp như vậy, cô bé không thể thở được."

"Thật... thật sao?" Vương Dũng nghi hoặc quan sát bé gái trước ngực hắn, chỉ thấy cô bé đã nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.

"Thật đó! Bạn ấy bị bệnh hen suyễn." Lư Trân ngồi một bên đột ngột lên tiếng.

Triển Chiêu thấy Vương Dũng thoáng lộ vẻ áy náy, trong lòng không khỏi thầm khen, "Nhóc con nhanh trí!"

Lư Trân lén nhìn Triển Chiêu, thấy anh khẽ gật đầu, liền liều mạng nói với Vương Dũng còn đang do dự: "Chú buông bạn ấy ra, để cháu đến làm con tin."

Nói xong, liền đứng lên đi về phía trước.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đứng trên bậu cửa sổ.

Vương Dũng buông bé gái trong tay, đang muốn ôm lấy Lư Trân, lại nghe Triển Chiêu đột ngột lên tiếng: "Thần đang nói!"

Vương Dũng sửng sốt, theo bản năng dừng động tác chăm chú lắng nghe. Chỉ trong chớp mắt này, Lư Trân giằng lấy bé gái cấp tốc lăn sang một bên. Bạch Ngọc Đường phi thân từ phía sau đốn ngã Vương Dũng, dùng sức tháo khớp tay cầm súng của hắn, đoạt lấy vũ khí, Vương Dũng đau đớn kêu thảm một tiếng. Đám trẻ con ầm ĩ la hét chạy trốn tán loạn, đột nhiên Lư Trân hô to: "Đừng sợ! Không sao cả đâu!"

Triển Chiêu nhanh nhẹn chạy về phía Vương Dũng lục soát túi quần áo hắn, quả nhiên phát hiện chiếc di động có cắm tai nghe. Vừa lôi điện thoại ra đã thấy một vật thể màu đen bị kéo theo, chiếc hộp màu đen ấy bỗng phát ra một tiếng "tích", Triển Chiêu vô thức đưa tay tiếp lấy, chỉ thấy trên hộp hiện lên một chuỗi các số: "10, 9..."

Tức khắc mặt cắt không còn hột máu.

"Ném!" Bạch Ngọc Đường hét lên, Triển Chiêu vung tay ném quả bom ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy nữ phóng viên dẫn theo người quay phim không biết từ lúc nào đã lẻn vào phía sau bờ tường.

"Shit!" Bạch Ngọc Đường rút súng ngắm quả bom đang rơi nã một một phát, viên đạn bắn vào góc dưới chiếc hộp, bom đang rơi xuống lại bị bay lên trên... Phát súng thứ hai, quả bom tiếp tục bay hướng lên cao.

Từ xa lóe lên ánh phản quang của kính ngắm súng bắn tỉa, Bạch Ngọc Đường chỉ quả bom đang bay giữa không trung, cách đó hơn một trăm mét Mã Hán lập tức ngắm tới.

Bị tiếng súng làm kinh hãi, mấy nhân viên quay phim tán loạn chạy trốn, liền nghe thấy Bạch Ngọc Đường trên lầu hô: "Tất cả nằm xuống!"

Lập tức, hắn và Triển Chiêu cùng nhau kéo màn cửa sổ vừa dày vừa nặng xuống, rồi quay người chạy tới phía bọn trẻ đã được Lư Trân tập trung lại ở góc tường.

Tiếng nổ váng trời....

Quả bom phát nổ ngay khi bị viên đạn của Mã Hán bắn tới hất văng ra xa, toàn bộ cửa thuỷ tinh của phòng học vỡ vụn, mảnh vỡ văng tứ tung, nhưng rất may mọi người đều được tấm màn  cửa che chắn.

Sau tiếng nổ, nhóm Triệu Hổ đã từ dưới lầu phóng lên, thấy mọi người an toàn liền mau chóng chạy tới ôm bọn trẻ liên tục dỗ dành.

Bạch Ngọc Đường tới bên cửa sổ, nhìn thấy đám quay phim và nữ phóng viên chán sống mặt mũi xám ngoét như tro, may là không ai bị thương, thở phào một tiếng, bật ngón cái với Mã Hán ở phía xa.

Mã Hán ôm súng ngồi bệt xuống đất, quệt mồ hôi nhìn Từ Khánh chân tay đã nhão như cháo nói: "Mẹ nó, quá kích thích!"

Lư Trân kéo kéo góc áo Bạch Ngọc Đường: "Chú có phải là chú Bạch không ạ?"

Bạch Ngọc Đường hung hăng ôm bé lên thơm một cái: "Nhóc giỏi lắm! Có tiềm năng đấy." Đảo mắt, không thấy Triển Chiêu đâu.


Triển Chiêu gạt đám người, chạy ra phía ngoài xem xét, anh khẳng định kẻ chỉ huy qua điện thoại đang ở gần đây.

Xa xa có một bóng người lẩn nhanh vào ngõ khiến anh chú ý - chính là gã!

Chạy nhanh đuổi theo, đến ngõ nhỏ lại không thấy ai.

Đang định quay đầu thì kinh hãi phát hiện phía sau có người, một bàn tay đã đặt lên vai anh.

Từ xa có tiếng hô lớn: "Miêu Nhi!"

Kẻ phía sau dùng sức đẩy, Triển Chiêu liền lảo đảo đập người vào tường, quay nhìn chỉ thấy một gã mặc áo khoác đen đang chạy trốn. Gã lao ra khỏi con ngõ nhỏ, vọt vào trong chiếc ô tô màu đen, nghênh ngang thoát chạy. Đợi khi Bạch Ngọc Đường chạy tới đầu ngõ thì chiếc xa đã mất dạng - chiếc Honda màu đen!

Xoay người đi tới bên Triển Chiêu, phát hiện trên đất có một chiếc khăn tay ướt, Bạch Ngọc Đường đang đứng vẫn có thể ngửi thấy mùi ete.

"Chiếc xe kia... A!" Triển Chiêu vừa định nói chuyện, liền bị Bạch Ngọc Đường hung hăng ấn lên tường, cơn đau khiến anh thở hắt ra một tiếng.

"Cậu... Làm gì thế?" Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hơi chột dạ hỏi.

"Làm gì à?" Bạch Ngọc Đường nghiến răng: "Cậu nói xem?"

Triển Chiêu tự biết lần này bản thân rất sơ suất, nhỏ giọng nói: "Thì... Xin lỗi."

"Đừng tưởng nói xin lỗi là xong!" Bạch Ngọc Đường dứt lời, thình lình hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro